Chap 4: nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rona rão bước trên đường vắng,ở đây về khuya đèn đường không hoạt động nữa. Nàng vừa đi, vừa thắp thỏm lo sợ vì tiếng bước chân lóp bốp phía sau.

Nàng đi nhanh hơn, tiếng bước chân phía sau cũng ào ạt tiến theo, để đuổi kịp nàng. Cô gái nhỏ cảm nhận được điềm chẳng lành, đôi tay run rẫy cầm điện thoại gọi cho Seok Gyeong.

* Bốp *

Chiếc điện thoại vì nàng không cẩn thận mà rơi tỏm xuống đất. Rona mếu máo, nàng không dám cúi xuống nhặt. Nàng sợ khi cuối xuống, kẻ xấu sẽ bắt được nàng mất. Nàng thật sợ, vẻ mặt đáng thương như chú nai tơ sắp làm mối ăn cho lũ cọp.

Rona cúi gầm mặt xuống, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Tên đó đã tiến đến thật gầnnàng. Chiếc bóng to lớn của hắn ẩn hiện dưới gót chân của Rona.

Cả cơ thể nàng run rẫy lên, mắt nhắm tịt lại. Hơi thở càng nặng nề hơn. Nàng cảm nhận mình đang cận kề với cái chết thật rồi.

* Chật

Một đôi tay thon dài kéo cô về phía trước, lòng ngực ấm áp, tỏa ra chút hương thơm dịu dàng quen thuộc. Sự lo sợ, căng thẳng trong nàng vì sự quen thuộc này mà tan biến đi phần nào.

" CÒN KHÔNG MAU CÚT ĐI" Seok Gyeong trong phút chốc tức giận, cầm dụng cụ chích điện quơ trước mặt tên biến thái, giọng điệu đanh thép. Tay còn lại vẫn không quên xoa nhẹ nhàng vào lưng cô gái nhỏ.

Đợi tên biến thái khuất dần, Seok Gyeong mới cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang co ro trong lòng mình. Nước mắt của nàng ướt đẫm chiếc áo thun của cô.

" Rona... Có tôi đây... Không sao cả rồi " Seok Gyeong ngay khoảnh khắc này, cô nhìn nàng,thật lâu vẫn chẳng biết nói dì, lắm bắp mãi mới được vài từ.

" Gye.... Ongggg...ie, mình... Hic...hic....mình sợ...hiccc...sợ lắm " Rona thút thít trước ngực cô. Đôi tay nàng vẫn đang run rẫy thì cô đã nhanh tay nắm chặt lại. Hơi ấm của Gyeong từ đôi tay truyền đến tận trái tim nàng.

" Đừng sợ nữa. Tôi sẽ bảo vệ cậu " Cô hôn nhẹ vào trán ướt đẫm mồ hôi lạnh của nàng như một lời xin lỗi vì đã đến muộn, vì đã làm nàng hoảng sợ.

Gyeongie thật biết cách dịu dàng, thật biết cách xoa dịu trái tim run rẫy của của Rona.

" Được...hicccc... Mình hong sợ nữa " Nàng vẫn thút thít " Vì có Gyeongie... Có Gyeongie bên cạnh mà "

" Rona thật ngoan, chúng ta về nào "

__________________

Bae Rona ngăm mình trong bồn tắm, nhìn ra bóng ngưới áp lưng vào của phòng tắm. Trong lòng vẫn còn thắp thỏm, lúc nào cũng muốn nghe giọng cô" Gyeongie vẫn ở đó chứ "

" Vẫn ở đây " Seok Gyeong nhẹ giọng vọng vào

Đây là lần thứ 15 nàng hỏi câu hỏi này, Seok Gyeong vẫn không hề cáu gắt, dịu dàng trả lời nàng.

" Rona có muốn mình vào tắm chung cho đỡ sợ không ? " Seok Gyeong lần này không thể ngồi yên đợi tiếng nước xì xào bên trong nữa, nỗi hứng mà trêu chọc Rona.

" Hong thèm " Rona cười cười, đáp lại lời trêu chóc của cô bằng giọng điệu thật đáng yêu, không quên kèm theo tiếng "xì " như trẻ con.

Cô ở ngoài nghe những âm thanh dễ thương này liền bật cười.

* Cạch

Rona bước ra khỏi phòng tắm, nàng quấn chiếc khăn tắm dài che đậy toàn bộ cơ thể, nhìn cô ngồi dưới đất liền nở nụ cười mãn nguyện

" Tôi ra... Ra ngoài ngay đây " Seok Gyeong có chút ngượng ngùng nhìn Rona chỉ quấn khăn trắng

" Gyeongie, ở lại đi. Mình sợ " Rona mắt tròn xoe , nhỏ giọng níu kéo cô lại.

"Sao ? " Chân cô chùng lại, nghe nàng nói. Chỉ trong 1 phút ngắn, Cô chuyển từ trạng thái ngược ngùng sang ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên sang lo sợ.

Rona, cậu làm tôi sợ đấy.
Tôi sợ bản thân sẽ không kìm chế được mất.

" Ở với mình " Rona níu kéo

Seok Gyeong lặng thinh quay người lại, ngước mắt sang vị trí khác không dám nhìn nàng.

" Cậu quay lại mau, ai cho cậu nhìn " Rona nhìn Seok Gyeong hướng mắt về phía mình, liền ngại ngùng nói

Seok Gyeong nghe lời, nhanh chóng quay lại, đưa tay sờ vào ngực trái đang đánh trống rộn ràng.

" Gyeongie hôm này...ngủ lại với mình nhe. Mình sợ lắm " Nàng thay đồ xong, thì kéo tay cô tiến đến giường mình.

" Được rồi, nếu cậu sợ thì đành vậy " Seok Gyeong vổ vổ nhẹ vào tay nàng.

" Ừm " Rona nghe xong vừa trả lời, vừa vui vẻ cười như đứa trẻ

Seok Gyeong tắt đèn phòng, bật đèn ngủ rồi kéo Bae Rona vào lòng mình. Cô mong hơi ấm từ cô có thể xua tan đi hình ảnh đáng sợ ban nãy.

Bae Rona ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, từ từ cảm nhận hương thơm đến từ nữ nhân trước mắt mình. Seok Gyeong trong mắt Rona thật ngọt ngào. Nàng muốn đêm nay không ngủ. Ngủ rồi sáng sẽ không còn được Gyeong ôm nữa đâuu.

_____________
Đúng là Rona rất sợ, nhưng bảo Seok Gyeong ngủ với nàng vì sợ.

Thì

Thật ra Rona đang nói dối.
================================
Các cậu có muốn mình thêm H hong ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro