Chương III - Thái Tử Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến Đông Cung, Seok Gyeong tranh thủ ngắm nhìn Hoàng cung. Cô không biết làm cách nào mà mình lại ở đây, nhưng mà dù ở đâu thì cũng phải sống tiếp đã rồi tìm cách trở về sau.

Cảm giác được kẻ đưa người đón bằng kiệu tuy không thích bằng ngồi ô tô nhưng Seok Gyeong thấy khá thú vị.

- Này Yeong Hwa, Thái Tử tên là gì vậy?

- Công Chúa à, người đừng hỏi nô tì mấy câu như vậy nữa. Rồi người sẽ hỏi Hoàng Hậu nương nương tên gì luôn thì nô tì có mấy cái mạng cũng không đủ.

- Năn nỉ em đó, nói cho ta biết đi. Nếu hồi đó ta không cúp tiết hay ngủ trong giờ Sử thì đã không cần phải hỏi em rồi.

- Công Chúa nói gì nô tì chẳng hiểu. Hay lát nữa gặp Thái Tử điện hạ người tự hỏi đi.

- Hmm giờ em nói thì bị Thái Tử chém đầu, không nói thì bị ta chém đầu. Mà ở đây không có Thái Tử, chỉ có ta thôi, em chọn đi.

- Haizzz, công chúa cứ làm khó nô tì. Thái Tử tên là Ju Song Hoon ạ. Yeong Hwa thì thầm vào tai Seok Gyeong.
__________

[Đông Cung]

- Thái Tử điện hạ thiết triều vẫn chưa về ạ. Công chúa có muốn vào trong ngồi đợi không? Một tì nữ ở Đông Cung nói với Seok Gyeong.

- Ừm ta sẽ đợi anh ấy về.

Seok Gyeong bỗng nhìn thấy bóng dáng của một cô nương trông rất quen thuộc.

- Rona à, ở đây cũng có cậu sao? Mình nhớ cậu nhiều lắm. Cô liền chạy đến ôm chầm lấy người con gái đó, không cần biết đó có phải là Rona thật sự hay không, chỉ là cô quá nhớ nàng rồi.

Yeong Hwa thấy rất lạ, bình thường Công Chúa không ưa gì người đó, bây giờ lại ôm rất thắm thiết.

- Công Chúa điện hạ, sao người lại gọi tên ta như vậy? Cô gái ấy cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Công Chúa mỗi khi đến Đông Cung chơi thường tỏ vẻ không ưa thích gì nàng, lại còn hay bày trò chọc phá nàng vậy mà nay lại ôm rồi còn gọi tên nàng nữa.

- À phải rồi, ở đây cậu đâu phải là Rona, vậy tên cậu là gì?

- Ta tên là Rona mà.

- Bae Rona?

- Đúng rồi. Nhưng mà người có ổn không? Ta có nghe nói người gặp tai nạn ở Vườn Ngự Uyển.

- Mình vẫn ổn, nhưng cậu thật sự tên là Bae Rona? Seok Gyeong hỏi Rona, rồi lại nhìn sang Yeong Hwa.

Sao trùng hợp vậy? Ở thời này cậu ấy cũng tên là Bae Rona. Là định mệnh chăng?

- Dạ đúng vậy thưa Công Chúa. Đó đúng là tên của Thái Tử Phi ạ.

- Cái gì? Thái Tử Phi? Chẳng lẽ cậu...là vợ của anh Seok Hoon...à...Song Hoon gì đó?

Thái Tử Phi khẽ gật đầu, nàng cảm thấy Công Chúa hôm nay rất kì lạ, cứ như bị mất trí nhớ vậy.

- Yeong Hwa à, em lui ra đi, ta muốn nói chuyện riêng với Rona.

Cô hỏi Rona phòng ở đâu rồi kéo nàng vào đó nói chuyện.

- Mình có chuyện này muốn nói với cậu. Có thể cậu không tin và nghĩ mình mất trí nhưng hãy nghe mình nói.

- Công Chúa cứ nói đi.

- Mình tên là Ju Seok Gyeong chứ không phải Ju Song Hyun. Nói thế nào cho cậu hiểu nhỉ? Giống như mình là kiếp sau của Công Chúa Song Hyun ấy, và mình đến từ năm 2023.

- Ý là Công Chúa là người của tương lai 300 năm sau sao?

- Đúng rồi. Mình không biết vì sao mình có thể trở về thời này nhưng những điều mình nói hoàn toàn là sự thật.

- Vậy người nói thử xem ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra?

- Ơ...cái đó mình không biết...trong sách Lịch Sử không có ghi chi tiết từng ngày như vậy...với lại mình cũng không học giỏi môn Sử cho lắm...

- Người đến từ tương lai thì phải biết chứ.

- Còn một điều nữa, ở thời của mình, cậu cũng tên là Bae Rona.

- Công Chúa à, người vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu... Thái Tử Phi nhìn Seok Gyeong với ánh mắt chán nản, sao nàng phải nghe mấy lời kì quặc này chứ?

- Và Triều Tiên lúc đó cũng không phải đất nước thống nhất mà phía bắc là Triều Tiên và phía nam là Hàn Quốc. Mình và cậu sống ở Hàn Quốc, thành Hanyang sau này sẽ có tên là Seoul...

- Công Chúa! Hình như người bị bệnh hoang tưởng rồi. Người nên về nghỉ ngơi và truyền Thái Y đi.

- Mình nói thật đó, cậu phải tin mình. Ah mình nhớ rồi, năm 1723 sẽ có cuộc đảo chính lật đổ Ju San Jae đó.

- Này người không được nói mấy lời như vậy đâu, lỡ có ai khác nghe được sẽ lớn chuyện đó. Thái Tử Phi lấy tay che miệng Công Chúa lại.

- Cậu bỏ tay ra đi. Nếu cậu muốn ngăn không cho mình nói nữa thì có thể dùng cách khác mà.

- Cách gì cơ? Ưm...

Seok Gyeong đặt một nụ hôn lên môi nàng khiến nàng vô cùng hốt hoảng, mặt nàng đỏ bừng, hai mắt tròn xoe kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên có một nữ nhân hôn nàng, mà nàng thì không bao giờ dám nghĩ đến việc hai nữ nhân lại có thể làm chuyện như vậy với nhau.

- Cách này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro