Chương IX - Pansori Hay Opera?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Công Chúa phải đến lớp học, thời gian qua cô lấy lí do bị ngã xuống hồ nên nghỉ nhiều rồi. Đi học về mặt mày ủ rũ, Rona thấy vậy liền hỏi:

- Người làm sao thế? 

- Haizz, thầy giáo nói ta còn bị mất trí nhớ nên cho về sớm. Học cái gì mà thơ văn cổ khó quá đi, ta đâu phải người thời này đâu mà học được mấy cái đó. Thầy bắt ta chép bài thơ này 50 lần cho thuộc nè ㅠㅠ.

- Bài thơ này cũng dễ thôi, để ta chỉ người viết nha. 

- Cũng may thời này đã có chữ cái Hangeul rồi chứ ta không biết viết chữ Hán đâu. Nàng cầm tay ta hướng dẫn đi, ta không quen viết bằng bút lông và viết theo hàng dọc như vậy. (Cái này là lợi dụng để được nắm tay đúng hong? ((=)

Rona cũng dần dần tin rằng Seok Gyeong không phải là Song Hyun, bởi vì đường đường là Đại Công Chúa của Joseon, Song Hyun nổi tiếng học giỏi, cầm kì thi họa, ca hát, nấu ăn,...cái nào cũng giỏi. Nhưng Song Hyun không biết bơi, còn Seok Gyeong thì khá giỏi việc đó. Có lẽ hai người giống nhau ở khoản ca hát tốt và vẽ đẹp.

Rona đứng phía sau, cầm tay Seok Gyeong để viết thơ. Trong lúc viết, mặt của họ dần dần gần lại, Seok Gyeong quay sang nhìn nàng khiến nàng đứng hình mất vài giây, bốn mắt nhìn nhau... Nhìn vào mắt Công Chúa ở khoảng cách gần như bây giờ khiến nàng nhớ lại tối hôm qua khi nàng ngắm nhìn cô say giấc. Cảm giác này là sao đây? Nàng thấy thật ngại ngùng, mặt lại đỏ lên trông thật đáng yêu. 

Seok Gyeong nhắm mắt lại, đưa đôi môi tiến đến môi nàng. Trong phút chốc, nàng cũng muốn làm điều đó. Nhưng môi chưa kịp chạm môi thì bên ngoài có tiếng động, nàng giật mình xoay mặt đi.

- Yah! Có chuyện gì đấy Yeong Hwa? Seok Gyeong bực mình vì bị chen ngang ((=

- Thưa Công Chúa, tuần sau sẽ tổ chức cuộc thi hát Pansori cung đình hằng năm (판소리: một loại hình âm nhạc diễn xướng bằng âm giai nhạc thính phòng truyền thống rất thịnh hành của Triều Tiên), Hoàng Hậu nương nương dặn người chiều nay phải luyện hát ạ.
__________

Người dạy hát cho Công Chúa là một trong những ca nương nổi tiếng nhất kinh thành Hanyang, Công Chúa được học hát từ nhỏ nên kỹ thuật hát rất tốt. Hằng năm, nếu không phải là Công Chúa thì là Ha Eun Ji sẽ đoạt giải cao nhất. Tuy nhiên, dù giám khảo chính là Ha phu nhân - Cheon Soo Jin, năm ngoái khi Thái Tử Phi nhập cung đã giành chiến thắng cuộc thi này với giọng hát quá thuyết phục. Vì thế mà cả Song Hyun và Eun Ji đều ghét nàng. 

Ca nương đã đến tẩm điện để giúp Công Chúa luyện hát cho cuộc thi sắp tới. Bảo Seok Gyeong hát Opera thì còn được, chứ Pansori một chữ cô cũng không biết hát. Ca nương cứ bảo cô phải hát thì hát thế nào đây? Trong lúc quýnh lên, cô nhắm mắt hát đại mấy câu Opera...

Ca nương và các cung nữ đều ngã ngửa, không biết Công Chúa đang hát cái gì, ai cũng nghĩ là cô bị ma nhập ((= Bae Rona đứng ngoài nhìn cô hát mà cười muốn nội thương.
__________

- Ta quê muốn chết mà nàng còn cười được ㅠㅠ.

- Vậy là ở thời của người hát như thế hả? ㅋㅋㅋㅋ 

- Đó gọi là hát Opera, ở thời của ta nàng hát Opera rất hay, có thể sánh ngang với đệ nhất ca nương bây giờ luôn đó.

- Người nói ca nương không phải đến nữa, để ta dạy người hát. Hy vọng là trong một tuần người có thể biểu diễn được một bài hát. Nhưng đổi lại, người hãy dạy ta hát ô...ô ra gì đó nha.
__________

Ngày nào Seok Gyeong cũng chăm chỉ học hát Pansori, thôi thì cố gắng hát để qua cuộc thi đó, giải nhất để Rona của cô lấy là được rồi. 

Hôm nay Ha Thái Y đến xem bệnh lại cho Công Chúa, đứng bên ngoài đã nghe thấy tiếng hát rất quen thuộc.

- Mạch của Công Chúa rất tốt, người đã khỏe hẳn rồi, không cần phải uống thuốc bổ nữa đâu ạ. 

- Cảm ơn Ha đại nhân. 

Seok Gyeong vốn đâu có bệnh gì, chỉ là ban đầu mới trở về thời Joseon nên chưa quen, cách cư xử và lời nói không phù hợp nên mọi người nghĩ cô bị mất trí nhớ thôi. Bây giờ Seok Gyeong cũng đã dần quen với nơi này, cô cũng biết cách hạn chế những biểu hiện kì lạ của mình để thích nghi với cuộc sống ở đây.

- Nhưng cho thần hỏi, người hát lúc nãy là Công Chúa phải không ạ?

- Không phải, là Thái Tử Phi hát. Hoàng tẩu ở chỗ ta gần một tuần rồi.

- Trước đây thần đã nghe danh Thái Tử Phi, bây giờ mới được mở rộng tầm mắt, giọng hát của Thái Tử Phi quả là xuất chúng.

Nếu như quá khứ và hiện tại có sự tương đồng, có khi nào họ cũng là cha con ruột không nhỉ? Seok Gyeong nghĩ thầm.

- Hoàng tẩu à, ra đây đi. Trước mặt người khác đương nhiên Seok Gyeong phải gọi Rona là hoàng tẩu để không bị nghi ngờ.

- Tham kiến Thái Tử Phi, lúc nãy thần đến bên ngoài đã nghe được giọng hát thiên phú của người. Người hát rất hay...và rất giống với một người quen cũ của thần. Ha Yoon Jung nhìn thấy Rona bỗng dưng có cảm giác rất thân quen.

- Đa tạ Ha đại nhân quá khen, chắc là do ta được thừa hưởng từ gia mẫu.

- Thứ lỗi cho thần hiếu kì, chẳng hay thần có thể được biết quý danh của Bae phu nhân không ạ? Ha Yoon Jung tò mò hỏi nàng.

- Mẫu thân ta họ Oh, tên là Yoon Hye...

Vừa nghe thấy tên của cố nhân, Ha Yoon Jung ngỡ ngàng, trong lòng có chút thắt lại. Vậy là nàng đã trở thành thê tử của Bae đại nhân rồi sao? Mười mấy năm qua ta chẳng hề hay biết...

Seok Gyeong nhìn thấy ánh mắt của Ha Thái Y khi nhìn Rona thì có thể đoán chắc là đang nghĩ về mẫu thân của nàng. Vậy ở thời này họ có thể cũng chính là cha con ruột. Cô dù biết thì cũng không thể nói ra, vì như thế sẽ làm loạn Hoàng cung mất. Đợi đến một thời điểm thích hợp, cô sẽ nói cho nàng biết.

- ...Ta nghe nói là trước đây mẫu thân hát rất hay nhưng sau đó người không hát nhiều nữa, mỗi khi hát cũng không thể hát trọn vẹn một bài. Trước khi ta ra đời, mẫu thân đã bị người ta hãm hại phế mất giọng hát...

Ha Thái Y chợt nghĩ ra điều gì đó, có khi nào chuyện này có liên quan đến thê tử Cheon Soo Jin của ngài?
_________________________________

Truyện dạo này hơi nhạt phải không ạ? ))): Bonus cho các cậu một chiếc đáng yêu đến từ vị trí của chị bé Jihyun và em bé Hyunsoo nhaaa <3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro