aesnaib. [mối quan hệ bất ngờ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: aesop x naib
Gatto x Spring Hand
(OOC, OOC, OOC)


1.

Không ai trong trường nổi tiếng bậc nhất lại không biết đến mối quan hệ thân mật giữa đàn em năm nhất Naib Subedar và tiền bối ưu tú Aesop Carl cả, vì chỉ cần một cái ánh nhìn viên đạn lạnh lẽo đến từ người con trai tóc xám đang ở cùng với người còn lại cũng đủ khiến cho người ta khó dám đến gần thêm nửa bước.

Câu chuyện khó tin này bắt đầu từ năm ngoái rồi, khi định mệnh đưa một người xuất sắc không quan tâm đến chuyện yêu đương như Aesop đây gặp phải một đàn em ngây thơ mới nhập học, còn nhiều thứ cần học tập mang tên Naib.

Mập mờ trong suốt thời gian qua, dẫu ai cũng nghi ngờ nhưng đều ngó lơ vì cho rằng chuyện tệ nhất sẽ không xảy ra, cuối cùng tin tức hai người thành người yêu càng khiến cộng đồng sinh viên tại ngôi trường đó há hốc mồm, sốc mấy ngày còn chưa tỉnh, và vài người khác lại vui mừng hết sức bởi otp mà họ hằng mong cập bến bấy lâu cũng thành sự thật.

Hôm nay là đầu tuần, sau khi xong giữa kì I đầy vất vả khổ nhọc mỗi tối, các sinh viên đều rối rít đổ xô đi xem bảng điểm được công bố ở phòng Hiệu trưởng, những ai điểm cao sẽ vui vẻ, điểm vừa đủ thở phào nhẹ nhõm, điểm thấp khóc ròng chán nản. Trong lúc đó, Naib - năm nhất cũng lặng lẽ đi xem rồi rời khỏi ngay vì đông đúc náo nhiệt, nhưng mục đích chính thật ra lại đến đúng giờ hẹn với "người ấy".

Ngoài cổng trường, hôm ấy xanh biếc một mảng trời, cơn gió thổi nhẹ êm đềm, phía xa xa cậu nhìn thấy bóng người cao lớn mặc chiếc áo hoodie màu trắng kem được chính cậu tặng vào tuần trước đứng bên cạnh chiếc xe Yamaha R15 mới toang, cũng hiển nhiên thôi vì cậu thừa biết tính cách của anh như thế nào mà: ưa sạch sẽ, kẻ thù của mọi vết dơ.

Vì "người ấy" chăm chú vào màn hình điện thoại, vốn dĩ cả hai chỉ cách nhau một đoạn qua đường, tất nhiên cậu sẽ tự đi và hù cho anh phen bất ngờ nhưng nếu làm vậy sẽ khiến cho đối phương không vui, sẽ mắng nhẹ một trận, thêm điều khác nữa, trước đó cũng từng xảy ra việc tương tự như thế, để rồi anh buộc phải nhắc nhở lời nói mà Naib vẫn nhớ mãi đến bây giờ.

"Có gì cũng phải kêu anh, nhất là những lúc chờ hay đón em như này, mọi khi có anh thì không được làm mấy chuyện nhọc nhằn như này. Nhớ chưa?"

Nói rồi, Naib bất đắc dĩ ngoan ngoãn dưới sự nuông chiều quá mức của anh, điều chỉnh cổ họng sau đó bắt đầu kêu to.

"Tiền bối! Em xong rồi!"

Dường như trông chú ý vào màn hình điện tử thế thôi, nhưng tâm trí vẫn nghĩ đến đón người yêu nên người đối diện với cậu lập tức tắt máy cho vào túi quần, thao tác nhanh nhẹn, vừa hay những con xe chạy trên đường cũng vắng vẻ nên mới không tốn nhiều thời gian để chờ.

Anh dừng xe trước mặt cậu, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, nửa khuôn mặt bị che bởi khẩu trang màu đen, cặp mắt xám đặc biệt nhìn đối phương từ trên xuống như thói quen rồi nhàn nhạt thở dài, mắt thêm nhíu lại.

"Em có chuyện gì à, nhóc?"

Naib bỗng giật mình như thể bị trúng tim đen, thay đổi sắc mặt rồi đáp trả câu hỏi thẳng thắn đó.

"Đâu có, hôm nay trời hơi nắng thôi ạ, tiền bối Aesop."

"Chuyển động mắt của em khác với bình thường đấy, tay siết cũng chặt nữa. Nói xem, buồn phiền về chuyện gì?"

Nghe lời vạch trần sắc bén như vậy, Naib chợt nhận ra lòng bàn tay mình đang vô thức bị cấu bởi móng tay, đó là thói quen dễ phát hiện nhưng về khía cạnh đôi mắt lại mới mẻ, rốt cuộc anh đã chú ý từ khi nào vậy. Nhưng cũng chẳng qua mặt được, Naib khẽ cúi mặt xuống, ủ rũ nói.

"Anh biết mà, tiền bối. Hôm nay có kết quả, mặc dù không phải điểm thấp nhưng em cảm thấy không đủ để như anh thôi..."

Bỗng, trên trán cậu xuất hiện cơn đau nhói nhẹ, Aesop cũng thở dài cảm thấy phì cười trước sự thành thật đến áp lực thế này, mặc dù là người gây ra vết thương nhỏ kia nhưng cũng nhanh chóng bù lại bằng cái chạm ngón cái, vuốt ve dịu dàng trên đó.

"Không đủ thật, mà hơn cả đủ đấy. Em không cần thiết phải trở nên vượt trội để sánh cùng anh, vì anh trở nên ưu tú để có được em mà."

"Nhưng mà em cũng phải giỏi để có được tiền bối chứ! Nếu anh nói thật, vậy bây giờ em nên trở thành gì đây...?" Naib hơi nhăn nhó, nghĩ rằng nếu mục tiêu được đặt ra không thành thì liệu Aesop còn yêu cậu nữa không.

"Trở thành chính em là được rồi, Mặt Trời nhỏ di động mỗi ngày trước mỗi mình anh."

Bàn tay thon gầy lớn đặt trên đầu xoa xoa, Naib đỏ mặt bởi sự dịu dàng khó tưởng của con người này, vốn dĩ trước đây cậu chưa từng nghĩ đến mối quan hệ hai người sẽ tiến tới bước xa thế này cho đến khi vị tiền bối mà cậu thầm ngưỡng mộ bấy lâu lại hẹn gặp trên sân thượng để thổ lộ câu thích với mình.

Liệu cậu có phải là người cực kì may mắn nhất ở ngôi trường này không? Linh cảm mách bảo có, nhưng chính cậu lại phủ nhận điều đó.

Mãi chìm đắm trong suy tư, Naib lần nữa cúi mặt xuống, Aesop cứ ngỡ cậu vẫn còn để tâm chuyện kết quả điểm số ban nãy, đành nghĩ cách phá tan kí ức này một cách nhanh nhất.

"Nếu em không yên tâm, hay ta cùng học ở nhà anh, thấy sao?"

"Hể? Nhà anh? Em đến được sao? Tiền bối nói đùa là em không vui đâu đấy." Naib bất ngờ nhéo hai bên má anh, khuôn mặt hơi nhăn khi cảm thấy nghi ngờ về lời mời thản nhiên như này.

"Được, chẳng phải chúng ta đã là người yêu lâu lắm rồi sao?" Aesop cũng kéo hông cậu tới gần, vùi mặt vào trong lòng tận hưởng mùi hương ở đó.

"Mới tầm sáu bảy tháng, đâu ra lâu."

"Chỉ tầm sáu bảy tháng mà muốn về chung một nhà cùng nhóc rồi đấy."

"Thế nên... em hãy đến nhé, Naib Subedar." Aesop chậm rãi ngước nhìn cậu với ánh mắt xám xinh đẹp, đầy đáng thương như đang rất chân thành về lời mời ấy, cả tên họ cũng gọi bằng giọng nói trầm trầm mang tính quyến rũ không thể cưỡng lại.

Kết quả, Naib Subedar mềm lòng gật đầu.

2.

Thời điểm lúc này đã là buổi tối, tầm 19h, dự kiến còn hơn hai mươi phút nữa là đến giờ hẹn đón "bảo bối" của riêng anh tới ngôi nhà riêng này.

Aesop ngoài mặt tĩnh lặng không một câu nói, thật tâm trong lòng lại rất nóng lòng muốn được ở cùng với Naib đêm nay.

Vì anh đã chuẩn bị một "bất ngờ" vô cùng thú vị mà bấy lâu mong muốn thực hiện.

Nói về mặt tình cảm, thước đo cũng chẳng đếm nổi mức độ của anh dành cho bảo bối nhỏ này ở bất kì con số nào đó, nếu có thì sẽ là con tám nằm ngang. Aesop bắt đầu đơn phương ngay từ giây phút cả hai va phải nhau, năm ấy đôi mắt của em hướng nhìn đến anh thật ấm áp và có chút ngây thơ giống như con cừu non vô tội, có điều khi nở nụ cười lại giống một tuyệt tác khiến anh không thể nào quên, không thể nào cưỡng lại năng lượng đáng yêu phát ra từ đó.

Ngay chính khoảng khắc này, anh chợt nhận ra bản thân mình rung động, tâm trí phủ đầy khuôn mặt dễ thương ấy, chậm rãi đặt các ngón tay lên ngang môi che giấu cơn phấn khích và khát khao.

"Em ấy không hoàn hảo, nhưng em ấy là tất cả mình muốn."

Trở lại hiện tại, Aesop thầm cười vì hài lòng với những gì tại đây, cùng bảo bối tiến tới chuyện yêu đương, hoàn toàn biến bảo bối thành của một mình anh, đúng vậy, một mình anh mà thôi.

"Đến giờ hẹn rồi."

Thốt một câu nói ngắn gọn, Aesop leo lên xe và nhanh chóng khởi động chạy khuất đi trong chớp mắt.

3.

Xong xuôi việc cần làm: tắm rửa, soạn sách vở, chọn đồ,... Naib mới yên tâm bước ra khỏi nhà, khóa cửa lại sau đó bước ra cổng chờ đợi người tiền bối thân thương nọ.

Trong lúc đợi chờ, Naib bắt đầu suy nghĩ về chuyện cũ, nhất là vào cái ngày gặp mặt vô tình giữa cậu và tiền bối Aesop, nhớ rất rõ lúc ấy vì trễ lớp học mà rối rít chạy vội vàng không để ý xung quanh liền va vào lồng ngực của anh và cả hai cùng té xuống trông rất hỗn loạn, may thay xung quanh cậu vắng vẻ vì tất cả người đều vào lớp, riêng Aesop vẫn còn ở ngoài vì anh vừa trò chuyện với Hiệu trưởng xong vốn định về lớp lại bị tông ngã thế này.

Naib thừa nhận cậu đã rất hoảng sợ vì bản thân sẽ bị ghim và có ngày sẽ gặp chuyện không lành, một phần vì tiền bối cậu vốn nổi tiếng rất lạnh lùng và ghét tiếp xúc với người khác, nhưng cậu đã hoàn toàn làm vậy, thậm chí còn đè trên người anh nữa. Cậu hoảng loạn cho rằng chuyến này sắp toang, rụt rè ngước nhìn lên đối phương. Và không hiểu động lực nào lại thúc đẩy cậu nhe răng cười cười, vốn biết mình bày ra sai lầm rồi nên cậu bất chấp tất cả những gì có thể.

"Tiền bối, anh... anh không sao chứ? Em không cố ý đâu ạ! Xin tiền bối đừng ghim em vì chuyện này! Em..."

Định cầu xin hàng loạt bằng cả tính mạng, Naib chợt bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng một cách khó hiểu của tiền bối trước mặt, tất nhiên cậu không nghĩ nó là vì sự đáng yêu của mình mà ngược lại, cậu cho rằng đó là vẻ mặt giận dữ!

Bởi vì nỗi sợ bao trùm tâm trí nên Naib vội vàng đứng dậy và chạy đi mất.

"Haha... Lúc đó, có phải anh ấy giận hay không nữa..." Naib cảm thán khi trở về thực tại.

Bỗng một ánh sáng từ xa đang đến gần khiến cậu chú ý, rồi lập tức nhận ra ngay con xe của người ấy. Tiền bối đã đến!

Aesop dừng xe lại, ngước qua nhìn cậu, mặc dù im lặng nhưng nét mặt rất phấn khởi, tươi tắn.

"Em lên xe đi, đội nón vào."

"Vâng, tiền bối!"

Chắc là không giận rồi... Naib cười ha ha trong lòng.

4.

Naib cảm thấy hồi hộp, đầu óc tưởng tượng đủ thứ trên trời về khung cảnh bên trong ngôi nhà, chỉ cần mở chốt cửa, cậu sẽ được chứng kiến tận mắt lối sống của vị tiền bối khó gần.

Cổ tay được nắm nhẹ nhàng, dìu dắt vào trong, lúc này Naib tròn mắt ngạc nhiên trước lối bố trí đồ vật, thiết kế xây dựng ở đây. Khác xa so với ý nghĩ tưởng tượng một cảnh xa hoa, đầy tráng lệ, mọi thứ ở đây đều bình dị, ấm cúng, nhiều cây cối đặt ở vị trí phù hợp nhằm tạo bầu không khí thoáng mát, xoa dịu tâm hồn khi nhìn vào, các căn phòng đều rộng rãi, thoải mái. Khó mà ngờ rằng tiền bối của cậu ưa thích một ngôi nhà như vậy, có điều như thế cũng tốt, Naib sẽ sớm thích nghi được.

Bỗng bàn tay đặt trên vai, khi Naib vừa hay ngước ra sau vô tình bắt gặp khuôn mặt điển trai cúi thấp gần như chạm vào môi cậu nếu lỡ nhích thêm bước, trong lúc đàn em ngại ngùng, Aesop ghé vào tai cố tình quyến rũ em.

"Ta cùng lên tầng trên nhé?" Nói xong thản nhiên gặm nhấm trêu chọc trên vành tai đỏ ửng.

Cặp mắt màu lá cây bất ngờ mở to, Naib cứ ngỡ hai người sẽ học ở phòng khách rộng lớn, thoải mái nọ nhưng khi Aesop gửi lời mời này, cậu cũng chẳng thắc mắc lắm và gật đầu ngay.

Aesop thích thú dáng vẻ đáng yêu dễ tin người của em, tất nhiên gương mặt cừu non ấy thuộc về anh, và tất cả đều chỉ mỗi anh được ngắm nhìn, có thể nói anh chiếm hữu bảo bối nhỏ đến điên cuồng, chẳng cần biết khi nào trong tâm anh lại hình thành thứ ham muốn, cảm xúc mãnh liệt khác biệt với hình tượng lúc trước, nếu đó là yêu hay thương vô tình ập đến, Aesop đánh giá điều này thật tốt, sẵn sàng mang họ đi đến tận cuối chân trời.

Nhàn nhạt đáp tiếng ừm, anh trân quý nâng lòng bàn tay của Naib và đan xen các ngón với nhau, dẫn dắt trên từng bậc thang.

5.

"Tiền bối ơi, chúng ta học ở tầng trên vì phòng có cửa sổ lớn thoáng mát hơn và ngắm cảnh đẹp sao ạ?" Naib theo sau lưng tiền bối cậu, chợt níu cổ tay áo anh.

"Không, chúng ta sẽ học ở phòng của anh."

"Vâng? Ý anh là phòng ngủ à?"

Aesop đột nhiên dừng chân, quay sang nhìn thẳng vào gương mặt ngây thơ một cái nhìn đầy nham hiểm, như thể vừa tóm được con mồi bị rơi xuống bẫy dễ dàng, Naib cũng ngạc nhiên trước hành động này, liền ngước lên thắc mắc, chưa kịp thì đã bắt gặp biểu cảm "không lành" ấy, mặc dù linh cảm mách bảo thế nhưng cậu không chút suy đoán liên quan đến chuyện đen tối, nghiêng đầu hỏi.

"Tiền bối? Sao anh đứng lại thế?"

"Hóa ra em hấp tấp như vậy đấy, bé con."

"Vâng?"

"Anh đã đề cập đến phòng nào đâu? Sao em lại nghĩ ngay đến phòng ngủ thế?"

"Ơ-Ơ--! Tại nó hợp lí nhất rồi! Với lại có mỗi căn đó em mới gọi nó là phòng của mình thôi- Ui!"

Không thể giải thích rành mạch, Naib lập tức bị Aesop nhẹ nhàng khiêng lên vai sau đó cùng tiến vào phòng ngủ, và sau đó mọi lời nói xuất phát từ cậu đều vô nghĩa vì anh hoàn toàn không nghe.

Hôm sau, hai người hàng xóm xì xào tán gẫu về tiếng động kì lạ đêm qua. 

28-11-2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro