wunor [nhớ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Trận đấu hôm nay của Kẻ Đào Vàng và "bồ" của cậu.

Miss Nightingale lại phải vất vả nữa rồi, cộng thêm hôm nay lại chẳng có thứ gì thú vị để mua vui giải trí, nàng ngày ngày nhìn vào lịch kế hoạch phân công cho hai phe với các chế độ khác nhau, tâm tình thở dài mệt mỏi không muốn làm điều đó, đột nhiên một tia ý nghĩ thoáng nhẹ ngang qua tâm trí khiến cho mắt bừng tỉnh phấn khích.

Đúng rồi, mình là chủ mình có quyền hít ô tê pê. Sau suy nghĩ mưu mô ấy là nụ cười dần mất đi nhân tính.

"Ô, quý cô Miss Nightingale đến rồi này, thật nóng lòng muốn nghe mình sắp tham gia trận đấu nào đó!" Anh chàng vạm vỡ tiền đạo Williams xoa bóp hai bên vai, vẻ mặt rạng rỡ như thường ngày, vốn được xem là một người có tinh thần làm việc nhất trong trang viên, mặc dù còn
những người khác không đáng kể.

"Coi bộ cậu vẫn dư năng lượng ha, cho dù thế thì tôi không đảm nhận việc phải giải cứu lúc cậu mắc lỗi đâu ở giai đoạn đầu đâu," Thuyền Phó Jose chậm rãi tiến đến phía sau lưng người bạn mạnh mẽ này và vỗ nhẹ trên vai xem như lời chào hỏi tại mọi ngày mới, tay còn lại dâng lên vuốt cằm cười nhàn nhạt "Và thật tình tôi không hiểu sao mình có linh cảm đó nữa, haha."

Lần lượt, từng người mang thói quen chậm trễ tập trung tại sảnh chờ rộng lớn, trang trọng.

Trong đó, cô nàng Thợ Vườn vô tư Emma chọn lựa một vị trí ở giữa chiếc ghế sofa và ngồi xuống ngay ngắn tại đó, bắt đầu cuộc trò chuyện sôi nổi với các cô gái bạn bè khác xuyên suốt qua các chủ đề liên quan về mọi mặt thời gian: hôm qua, nay, thậm chí cả mấy năm về trước. Khi mỗi câu nói đùa thốt lên giữa đám, các cô không khỏi cười khúc khích làm tươi vui bầu không khí sáng sớm. Bên phía phái nam cũng không kém phần, chỉ riêng đội hình hướng nội người Tẩm liệm, người Gác mộ, người Đưa thư có trò giải trí khác cho riêng mình như thường lệ, yên tâm, thi thoảng họ vẫn hòa nhã với đám đông.

Quý cô sơn ca ho khan một chút nhằm thu hút sự chú ý của phe kẻ sống sót, nàng giơ cao tờ giấy phân chia vừa tầm nhìn, dõng dạc thông báo rõ to.

"Ổn định nào, trận đấu lần lượt bao gồm là...."

...

"Toang!" Tiếng gương vỡ nát quen thuộc khi hai phe tham gia vào chế độ trận đấu, cũng xem như cách khác là ngủ đông chốc lát, khi mở mắt ra, họ sẽ thấy mình đã được dịch chuyển vào bản đồ chỉ định. Sự hiện diện tổng cộng có tám người sống sót, và hai thợ săn truy đuổi trong cuộc đấu - Hai Thợ Săn là tên gọi của chế độ này. Khoảnh khắc hai phe đối nghịch bắt đầu di chuyển đến vị trí khác nhau, khi ấy trận đấu thật sự diễn ra.

Người kiểm soát cho các hành vi vi phạm quy tắc của trang viên - Miss Nightingale đã có mặt tại căn phòng đầy màn hình theo dõi mọi góc, cùng với đó là các thú cưng thông minh hợp sức, và nàng ta hoàn toàn hiểu được âm thanh chúng bày tỏ.

Nàng đan xen các ngón tay vào nhau nhìn từng chiếc màn hình sáng chói, không ngừng hồi hộp mong chờ ô tê pê sẽ làm gì. Quả nhiên đôi lúc lạm quyền chủ trang viên cũng mang lại cái lợi phết.

Kẻ Đào Vàng nhanh chóng di chuyển đến máy mã hóa nằm ở bên ga thứ tư, vừa gõ bàn phím lách chách vừa ngó nghiêng cảnh giác mọi phương, đặc biệt đối với những thợ săn như Nữ hoàng máu, Hắc Bạch vô thường, thêm cả nàng Diễn viên nhạc kịch có kĩ năng tiếp cận phía xa rất nhanh.

Thoáng chốc, Dã nhân cũng đến sau khi đã sử dụng kĩ năng làm loạn thính giác của phe săn mồi, ông ấy chỉ lẳng lặng chạm vào máy để sửa cùng dẫu mắc phải khuyết điểm ở khoảng máy móc.

"Cậu Norton, ban nãy tôi nhìn thấy thợ săn đầu tiên là Kẻ gác rừng Bane và người còn lại thì tôi không biết nữa..."

Norton không đáp, chỉ khẽ gật đầu như đã rõ, tiếp tục việc giải máy.

Khi máy đạt tiến độ tầm nửa phần trăm, cậu bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc in sâu vào tiềm thức, bởi vốn dĩ cậu đến trang viên này cũng được vài năm rồi.

"Hắc Bạch vô thường, quả nhiên tôi linh cảm đúng." Norton cảm thán tuôn ra một câu với ông.

"Tôi... phải đi rồi, giải máy thật rắc rối." Nói xong Dã nhân liền chạy đi ngay, còn gọi thêm người bạn lợn rừng rước trên lưng đi làm nghĩa vụ của vai trò giải cứu. Cậu nghe vậy, cũng không ngăn cản gì thêm, ngược lại còn đồng tình, thà để bản thân mình sửa còn hơn.

Dẫu sao máy gần như sắp hoàn thành tiến độ trăm phần trăm, đến lúc ấy hãy hy vọng rằng đồng đội có thể câu kéo thêm nhiều thì giờ để mình chạy cứu trợ kịp thời, kỹ năng nam châm của cậu tất nhiên hạn chế về mặt thiếu địa hình trống vật cản rồi, nếu vật cản làm bằng không khí còn may ra, nhưng có điều nó sẽ khiến cậu trở nên bất bại mất, cô nàng sơn ca kia nào dễ bỏ qua việc chênh lệch hai phe được.

Trôi qua vài phút ngắn cũng xong máy mã hóa đầu tiên, Norton chăm chỉ di chuyển về khu vực rạp xiếc hai tầng, vừa gần đồng đội cần giúp vừa có thể giải máy tiếp theo. Dự định là vậy, cho đến khi cậu liên tiếp nghe thấy âm thanh tăng "hiện diện" của Thợ săn, cảm thấy chẳng lành bắt đầu từ đây, chậm rãi ngước nhìn tình hình trận đấu để rồi chết tâm.

Còn 5 máy mã hóa, 4 người đã gục. Cụ thể là Tiền đạo, Cao bồi, Dã nhân và cô nàng Mỹ nhân.

Nhìn cũng biết cả ba người đàn ông kia vô dụng luôn rồi. Và nếu không nhầm vào khoảng năm giây trước, cậu nghe thấy tín hiệu của phép bổ trợ miễn choáng của một trong hai Thợ săn, cuối cùng đành nghĩ rằng cả hai đều mang vì cậu thấy hai người đi chung hợp sức đánh gục bọn quấy rối đang bao vây.

Tình huống khó hơn bao giờ hết, máy thì còn quá nhiều mà người người đều bị truy đuổi nên bỏ dang dở. Chỉ riêng mình cậu vẫn chưa gặp mặt ai, và chẳng Thợ săn nào gặp cậu.

.... Thật sự phải đi bù máy.

Norton chống hông nhìn lên trời thở dài chán nản, ý nghĩ bắt nạt ai đó cũng dập tắt mất, xoay chân chạy về máy mã hóa dang dở bố trí ở hai cửa sổ gần lối ra của rạp xiếc nhỏ.

Tốt quá, cuối cùng cũng bù được ba máy trong khi số lượng còn đông, à không hẳn, còn tầm năm người còn sống.

"Tiến trình máy mã hóa 56%! Đến sửa máy mã hóa!" Thợ vườn Emma vội vàng thông báo tin cho đồng đội còn lại trước khi buông máy để chạy ngay khi thấy chiếc ô lao đến chỗ cô.

Phía bên ga thứ ba gần bục điện thoại, Norton chữa trị thành công cho Mặt cười thút thít liền chú ý đến tín hiệu đó và nhanh chóng mua vài lọ thuốc, vật phẩm Hưng phấn rồi chạy về hướng máy nằm ở đó.

Nhưng lần này cậu không phải sửa nó, cậu quyết định đi chọc chó. Chỗ máy còn lại để cho cậu Mặt cười thút thít, ông Dã nhân lo là được.

Nóng lòng quá đi, cậu phấn khích nghĩ trong đầu khi tức tốc đến vị trí của Emma và Thợ săn đang đối đầu nhau.

Emma di chuyển quanh khu vực có tấm ván còn nguyên vẹn câu kéo được nhiều, đủ cho quân cứu trợ chính là Norton tới kịp, nhưng cô nàng không biết cậu ta sẽ đến giúp mình, vẫn tập trung vào bước đi của Hắc Bạch vô thường sau đó vô tình mắc phải lỗi, ngay khoảnh khắc cô nghĩ mình sẽ trúng đòn và gục xuống thì đột nhiên Thợ săn bị kéo lùi va vào bức tường, choáng váng chốc lát.

Emma nhận thấy mình được cứu, lập tức di chuyển sang khu vực có ván khác. Cô nghe thầy tiếng bước chân ở sau lưng, là Kẻ đào vàng.

"Tôi sẽ đỡ cho cô một đòn sau đó cô tự lo liệu đấy!"

Emma gật đầu hiểu ý của đồng đội, thẳng tiến về phía trước khi có cậu chạy theo sau.

Quả nhiên đòn đánh kế tiếp trúng hoàn toàn vào cánh tay của Norton làm cho xước đường dài, máu từ đó cũng ào ra. Emma nhân cơ hội này liền thực hiện theo kế hoạch vừa rồi, về phía cậu đã rẽ hướng khác.

Nếu đến vị trí ấy, cô ấy sẽ lôi kéo được dài hơn và đủ để hai máy hoàn thành.

Khi buông thả tâm trí đắc ý vội vàng, cậu bình thản trèo qua tấm ván rồi bất chợt không lường trước được sự việc sắp xảy đến.

Terror Shock!

Cái gì!? Norton mở to mắt bất ngờ khi cả người khụy xuống đất, một cú đánh chí mạng mạnh mẽ húc vào phần bụng cậu, hung khí chính là cái ô!

Không lẽ nào...

"Em lại đi nghịch ngợm nữa rồi, Norton à."

"Từ khi nào mà... khụ khụ!" Norton cố gắng ôm chặt bụng mình làm dịu cơn đau đớn nhất lúc này, miệng không ngừng ho ra vài giọt máu rơi dưới đất. Đột nhiên giây tiếp theo, cậu nhận thấy cằm mình bị tóm và kéo ngước lên cao đối diện với kẻ săn mồi đang điềm đạm khụy gối để nhìn rõ mặt cậu trước mắt.

Có chuyện gì xảy ra vậy? Kế hoạch không theo ý muốn sao? Hơn nữa... chết tiệt, tình hình sống còn của phe sống sót chỉ còn mỗi ba người mà trong đó đã có người ngồi ghế sắp bay đến nơi còn mỗi mình cậu và người còn lại đang gục, hai máy vẫn chưa xong. Trận đấu này toang thật sự! Không đúng, thua toàn diện rồi!

Ý nghĩ vô tình bày ra trên vẻ mặt bị Bạch vô thường phát hiện làm cho không hài lòng và rồi hắn lặng lẽ can thiệp tay động vào vết thương bầm tím sâu ở bên hông đối phương. Lần này, đôi ngươi của cậu rộng thêm vì cảm giác đau lan truyền khắp cơ thể sau cú chạm thô bạo.

"Nhẹ tay thôi cái tên chết tiệt nhà anh!"

Norton chửi thề một câu khi siết chặt cổ tay đối phương, cố gắng kéo ra khỏi vết thương nhưng sức lực của Thợ săn trong trận đấu luôn vượt trội hơn phe sống sót nên tất cả nỗ lực đều vô dụng.

"Trừ khi em hôn đi rồi ta buông tha cho."

"Hôm nay anh bị vấn đề thần kinh à- ối đau!"

Vừa buông câu đã bị siết chỗ đẫm máu lần nữa, cả người co rúm lại, mặt nhăn nhó cố chịu đau, bỗng trên da đầu chợt thêm nhói vì căng ra, tên Thợ săn vô tâm này đang nắm giữ chặt phần đầu tóc kéo ngửa ra sau dứt khoát, dường như không hài lòng với thái độ mỏ hỗn này.

Norton thầm đánh giá cái sự tàn độc của tên này vượt quá so với mức tưởng tượng, cậu vốn biết mình là một thứ "ưu tiên" dành cho những lúc cuối cùng đối với hắn, vì hắn ta luôn thích vui đùa mấy trò đáng ghét lên cậu như hiện tại. Thật là bực mình, nếu ván sau gặp lại cậu thề sẽ bỏ giải máy để ăn miếng trả miếng, sống chết cũng phải trả thù Tất An và cả tên đen thui kia nữa.

Đột nhiên, hắn ta luồn tay ra sau lưng cậu rồi kéo lại gần ôm chặt trong lồng ngực lớn gấp đôi so với cơ thể nhỏ bé đặc trưng của kẻ sống sót, một hành động bất ngờ như thể đọc được cơn giận dã man trong người cậu, chẳng biết có phải muốn xoa dịu nó hay không khi bàn tay đó bắt đầu vuốt ve lên xuống rất nhẹ nhàng.

"Ngoan ngoãn một chút thôi."

".... Biết rồi."

Lại nữa rồi đấy, vì nhớ quá mà.

Miss Nightingale đang mãn nguyện ước mong nhỏ nhoi dưới tư cách là thuyền trưởng trang viên này.

26-11-2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro