8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Gyuvin. Tao cho phép mày làm đàn em của tao." Hạo Ky hạo Ky.

"Ủa alo cái gì cơ sủa lại nghe hộ?"

Gyuvin trố đôi mắt to tròn. Cây muốn lặng mà gió giật như mẫu vòng lặp, hôm qua chốt kèo bạn thân nay đã muốn gây sự tiếp sao, vị huynh đài đây khẩu ngôn không hề sắc bén. Thấy khuôn mặt giương giương tự đắc của con mèo ngông, Gyuvin càng muốn thụi cho cái vào bụng.

"Mày là đàn em tao."

"Bố không thèm." Có mà tao ĩa vào.

"Tao chốt rồi, mãi mới nghĩ ra, mày không có quyền chối." Ricky vỗ tay một tiếng, chỉ thẳng mặt Gyuvin rồi rời khỏi phòng, đem theo cái khăn tắm vắt ngang vai. Không quên sập cửa rầm một cái. Thế là ngổn ngang được dàn xếp xong xuôi. Quá ư đắc ý. Quá ư mãn nguyện.

Gyuvin vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Bộ thằng này nay chập mạch ư? À quên, hôm nào mạch não nó chẳng chập, được hôm nay đặc biệt chập. Mãi mới nghĩ ra là sao? Tức trong đầu nó chỉ có chuyện thu nạp Gyuvin làm đồ đệ thôi á? Não sao mà ngắ...

Thôi, nghĩ nhiều chuyện không đâu lại hỏng đầu như nó mất, Gyuvin đánh một giấc cho rồi. Cậu chùm chăn kín mặt, cầu bạn đồng niên yêu dấu không lên cơn lần nữa.

Cầu được ước lệch. Nửa giây sau, Ricky làm ầm lên:

"Gyuvin, ra đây hyung bảo!"

"Thằng điên! Bằng tuổi nhau hyung cái đ- gì!" Cậu đạp tung chăn.

"Tao thu nạp mày là em rồi mà. Là em không có quyền chối!" Ricky cao giọng đáp lại. "Ra nhận đồ ship hộ hyung đi!"

"Hyung cái con khỉ mốc xì, ai em mày! Tao để mày boom hàng ghi lịch sử nợ xấu trên app luôn nhé!"

"Ngoan tí đê cu, đừng có chống chế!" Ricky the thé vọng ra kèm theo tiếng vòi hoa sen xối xả.

"Tao không chống chế, mày ngáo thì có!" Gyuvin cũng không vừa mà đáp lại thêm mấy hồi. Kí túc xá ồn hơn cả vỡ chợ chỉ vì hai tông giọng qua lại.

"Hai đứa bây có im mẹ đi không?!"

Cuối cùng vẫn là Hao phải chen ngang vào. Quả nhiên, thằng nào thằng nấy nín thít làm việc của mình. Ricky kì cọ trong nhà vệ sinh, Gyuvin lại cầm lấy chăn chùm lên đầu lần nữa. Hao-đáng-thương phải đích thân ra lấy hàng dùm Ricky, vừa cầm chồng đồ Amazon vừa lẩm bẩm chửi trong cuống họng.

Quẳng hết chồng hàng vào phòng ngủ chung hai đứa, Hao nhỏ giọng nói với Gyuvin:

"Chú mày chịu khó, thằng nhỏ tính tình khó hiểu, xa nhà lâu, mới làm idol lần đầu. Thỉnh thoảng lên cơn đừng đôi co với nó, hiếm lắm nó mới rồ lên như thế."

Gyuvin dạ vâng như gì dù chẳng lọt tai chữ nào. Cái lí do nghe chuối tỉ, làm idol lần đầu là sao, lần sau là tái debut ở Yuehua ấy hả. Ủa, mà. Nhắc mới nhớ, cậu và thằng quỷ tóc vàng cùng công ty (bỏ lòng ghét nhau những ba năm nay), vậy là tái debut cùng nhau ư? Sao mà oan gia, sao mà rợn tóc gáy, chịu đựng hai năm rưỡi chưa biết có nổi không bày đặt thêm dăm bảy năm nữa, ngộ nhỡ tái kí thêm thành chịu cả đời.

Cả đời nhìn mặt một đứa chập mạch.

Gyuvin điên mất thôi. Phải ngủ một giấc cho tỉnh đã, mong ai đấy không nhận anh em xã hội gì nữa, mệt rồi.

...

Bữa nay Zerobaseone ăn thịt kho tàu cho nó không khí Tết đến xuân về dù trong mạch truyện đang giữa hè. Nhóm nhạc đa quốc tịch hoạt động tại Hàn nhưng ăn đồ Việt Nam để tạo sự đột phá và quảng bá cho quốc gia chủ nhà của tác giả.

"Matthew, mày ăn hai cái trứng rồi! Chỉ đủ cho mỗi người một quả thôi mà." Taerae chu mỏ trách bạn đồng niên.

"Xin lỗi, quên mất!" Matthew chắp tay trước mặt. "Lần này ai hi sinh lần sau em bù cho quả của em..."

"Trông có giống có người muốn hi sinh không mày?" Hao nhướng mày, cắn lòng trắng trứng.

Cả nhóm gãi đầu nhìn nhau. Tưởng Matthew chuẩn bị đứng dậy kho lẻ một quả trứng thì Ricky đột ngột giơ tay.

"Của em nhường Gyuvin."

Mọi người tưởng tượng, trong một lớp học, khi OTP của lớp tỏ tình nhau, những đứa còn lại ồ to thế nào thì Zerobaseone đang ồồồ to cỡ đó. Kèm theo nhìn Ricky như vật thể lạ khi nó nhanh tay lẹ mắt gắp quả trứng của mình vào cái bát con của Gyuvin.

"Hâm à!" Gyuvin trố mắt (và mắng). "Giữ lấy mà ăn, mày rỏ cmn dãi kìa!"

Ricky kiên định lắc đầu, quệt ngang miệng: "Không. Anh trai phải nhường em chứ. Dãi tao kệ tao mắc gì mày soi."

Thế là đếch ai nói thêm chi. Chục mắt nhìn nhau hun hút. Cho tới khi Yujin lên tiếng.

"Nà ní cư rế, anh trai?" Cậu nhóc húng hắng ho.

Ricky gật đầu: "Ừa-"

"Méo ai anh em gì nó hết, nó đã nhận vơ còn xí phần anh ý!" Gyuvin chen ngang ngay, gắp cái trứng lại bát Ricky. "Trả. Thèm bỏ xừ còn bày đặt anh với chả em."

"Không!" Ricky chặn đường đũa của Gyuvin: "Của đã cho không ai nhận lại hết."

"Bớt sĩ đi dùm tao..." Gyuvin đặt xuống bát cơm của người kia.

"Tao không sĩ, mày á!" Ricky dẩu miệng, nhanh nhảu gắp lại.

Quả trứng kho cứ bay qua bay lại giữa hai đứa chẳng-hiểu-sao-lại-ngồi-cạnh-nhau, tròng mắt những kẻ chung bàn đảo liên tục. Thế là trước khi nó chịu áp lực nặng nề mà vỡ làm đôi, Matthew nhanh trí gắp quả trứng từ bát Gyuvin bỏ vào miệng mình:

"Không ai lấy thì tao ăn dùm cho."

Kế theo là khoảng lặng thứ bẩy bốn trên bàn ăn của họ ngày hôm đó.

Taerae lặng lẽ rút cuốn nhật kí ra: Ngày buồn tháng nhớ năm thương, Seok Matthew một mình ăn ba cái trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro