9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, không dưng hai người anh em cột chèo chi vậy?"

Sáng chủ nhật, thời tiết dễ chịu. Sẽ dễ chịu hơn bao nhiêu với Gyuvin nếu Gunwook không hỏi chuyện vớ vẩn trong lúc họ đang chạy bộ.

Gyuvin vờ như không nghe, ráng tăng tốc vượt lên một chút. Mà tiếc thay, đụng đúng Park Gunwook người ôm châm ngôn không bao giờ bỏ cuộc, thế là thành một mèo một chuột.

"Ê! Kim Gyuvin!"
"Anh em gì đó với Rikki-hyung là sao!"
"Kim Gyuvin! Đừng có chạy coi!"

Hễ Gunwook bắt kịp, Gyuvin lại co chân chạy bước dài hơn. Đính kèm cùng tiếng la um xùm, càng ngày càng trông giống cảnh hô cướp hơn là tập thể dục buổi sáng. May mà công viên vắng người qua chứ không khéo trên phường xếp sẵn chỗ ngồi cho họ.

Tới khi Gyuvin vấp vỏ chuối té chỏng vó thì cuộc rượt bắt mới ngừng. (Xin đừng hỏi vì sao có vỏ chuối giữa đường. Đạo diễn còn non, không biết làm sao để ngưng họ lại nên đành set up tình huống bắt buộc vậy.)

"Hỏi nữa tao tiễn mày lên trời cùng ông công ông táo đấy Park Gunwook!" Sương gió phủ đời trai, nhiêu đây chuối có là gì, Gyuvin lập tức bật dậy chửi.

"Nhưng mà muốn biết lắm! Thứ giết chết người ta không phải kỉ niệm mà là sự tò mò đấy!" Gunwook bắt lấy vai Gyuvin. "Thật lòng mà nói, hyung, đệ muốn biết."

Hừ. Gyuvin rùng mình. Bày đặt kính ngữ.

"Để?"

"Để biết! Bạn bè biết chuyện của nhau là một loại ngôn ngữ yêu thương." Gunwook quả quyết. "Đừng giấu làm gì. Thế nào chẳng lộ tẩy. Chi bằng mình khai luôn."

"Sao tao có cảm giác mày hứng thú chuyện tao với Ricky thế nhỉ?"

"Đâu, có ai ship đâu anh."

"Đã ai bảo mày ship?" Gyuvin tặc lưỡi, gạt tay Gunwook khỏi vai mình, "Với cả, có biết gì đâu mà kể."

"Là sao ba?"

"Là tao không biết tại sao cả chứ sao. Tự dưng nó dở chứng nó nói thế ai mà hiểu được nguyên nhân. Anh Ricky mày thì dễ đoán nhất nhà rồi."

Gunwook gật gù, cũng đúng. Khả năng cao là ông Ricky mới sáng tác. Chứ nghĩ thế nào cũng thấy hai người nọ chẳng liên quan mật thiết gì đến hai từ anh em, thật sự nghiêm túc với danh xưng này thì có mà điên.

"Thế anh có thích không?" Nghĩ một hồi, Gunwook tiếp câu chuyện.

"Thích cái gì?"

"Làm em trai của Rikki-hyung chứ gì."

"Có mà điên!" Đấy, đã bảo là có mà điên mà.

"Không thì hai người là gì? Ngoài đồng nghiệp."

Nhận câu hóc búa, Gyuvin nghệt mặt. Hôm nọ có lập kèo bạn thân, nhưng Ricky đơn phương xù kèo rồi. Vả lại, nghĩ tới nghĩ lui, hai từ "bạn thân" mà đính với họ thì chuối quá. Những người từ đầu đã thiện cảm thì không phong họ bạn thân đi, lại gán ngay cho cái thằng trời đánh đó. Cũng chỉ là hoà thuận hơn tí thôi mà. 

Vậy nên vấn đề này hẵng còn phải bàn thêm, đáp án vẫn là một ẩn số.

"Không là gì của nhau là tốt nhất cho bọn tao." Và Gyuvin thốt lên câu sặc mùi ngôn tình như thể mới xé My Demon bước ra. Mặt Gunwook méo xệch, ra chiều không ưa những gì tai mình được nghe. 

"Nói như thể hai người mới chia tay..."

"Xuỳ xuỳ." Gyuvin ra hiệu im lặng, anh đây đang mewing. 

Gunwook cũng đành bỏ qua.

...

Gunwook nào, chứ Gunwook Park này nhất định không bỏ qua. Trưa, nhân anh em đi đâu vắng hoe, thằng nhỏ vỗ vai Ricky:

"Anh trai Gyuvin ơi."

Ricky giật mình quay ra, không ngờ có người gọi mình bằng cái danh đó thật: "Gunwook à?"

"Dạo này anh với Gyuvin, không có gì giấu mọi người chứ hả?"

Ricky nuốt nước bọt. Nhóc này đang nhắc tới chuyện gì đây. Bộ nó biết vụ hai đứa hôn nhau sao? Vô lý, chỉ nội bộ Yuehua mới biết thôi. Hay là ghen tị vì Ricky cướp bạn thân (đúng nghĩa) của nó? Có phải dạo này lỡ chiếm dụng họ Kim quá rồi không? 

"Giấu gì là gì cơ?" Không thể tự suy luận, Ricky chỉ đành tròn mắt mèo.

"Ví dụ như một mối quan hệ bí mật nè. Nhưng không phải anh em gì đó đâu nhé."

Gunwook nói xong, Ricky liền lạnh gáy.

"Bọn anh là hai con người bình thường với nhau thôi mà." Và anh coi Gyuvin như em giai nuôi nữa. Lời định nói ra, lại nghĩ tới cảnh thằng Gyuvin giáng thẳng cùi chỏ vào mặt mình, Ricky đành ngậm ngùi nuốt lại.  

"Điêu!" Gunwook trề môi. "Em thấy nhá, hai người thân nhau hơn hẳn đợt trước. Em đã thấy từ cái hồi anh bị đau chân gì đó rồi."

Tinh ý gớm. Đúng là superman của tác giả fic này có khác... Mà chuyện đấy bỏ qua đi, vụ bọn họ thân nhau hơn lộ liễu đến thế sao?

"Nếu anh định hỏi làm sao em biết, thì hai người lộ rõ rành rành luôn ấy."

Chưa gì đã nhận được phản hồi. Ricky tặc lưỡi. 

"Thì bởi vậy. Thân hơn rồi, nhận anh em là bình thường..."

"Xàm." Gunwook thẳng tay phủ nhận, phũ phàng đến nỗi Ricky cảm tưởng như đang bị thằng nhóc nọ chửi vào đầu. "Chắc chắn anh lại hiểu nhầm gì rồi bịa ra. Chứ với người có thần kinh bình thường, thân nhau đâu có nghĩa là thành anh em. Phải thành bạn thân."

Ý nó bảo thần kinh mình bất thường hả? 

"Không anh em chứ gì?" Ricky dẩu miệng. "Có thân hơn cũng đâu thân kiểu như nó với chú em đâu mà một hai tiếng bạn thân. Chuối tỉ."

Gunwook tỉnh liền: "Bộ anh ghen tị hả?"

"Ghen tị chi! Ghen tị với mày chắc?" Ricky bắt đầu mất kiểm soát. "Không! Chú em chẳng có gì cho anh ghen tị hết!"

"Thì anh nói như thể anh muốn thành bạn thân với Gyuvin mà..."

"Ai mà muốn chứ. Anh muốn có danh nghĩa gì đấy gần gũi với nó để dễ nói chuyện, nhưng 'bạn thân' thì không!"

Chưa hỏi mà tự trả lời luôn, kĩ năng còn non quá. Gunwook ngao ngán lắc đầu và vỗ vai người anh chung nhóm. "Quả thực nếu không có chất xúc tác nào thì còn mướt mùa hai người mới nhận ra vấn đề. Đúng là hai đồ ngốc mà."

"Bảo ai là đồ ngốc đấy?"

"Anh với Gyuvin đó. Hai đồ đần thối." Gunwook cười tươi. "Nhưng mà thôi, tự động não đi. Hiểu xong rồi em lại chẳng muốn nhúng tay vào nữa. Xin lỗi vì tọc mạch chuyện rõ như ban ngày nha."

Nói rồi Gunwook chắp tay sau lưng, vừa huýt sáo vừa bỏ về phòng như vừa thu được chiến lợi phẩm hạng nặng. Ricky không nói gì cả, đúng hơn là chẳng biết phải nói gì, ngoái theo nhìn. Phải nhanh chóng lập nhóm chat loại hai người kia ra rồi kể lại chuyện này mới được. Đó là những gì Gunwook nghĩ ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro