2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi cậu học sinh đó cũng chạm mắt với seungkwan Rồi xong luôn kì này toi mình rồi...và cậu nhanh chóng quay mặt ra phía cửa sổ.

"Mingyu ah vào lớp đi đứng đó làm gì vậy"

"Vâng ạ" mingyu từ từ đi về phía seungkwan một cách chậm rãi, seungkwan nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần mình thì cậu mới ngộ ra M...mà khoan đã chỗ của cậu ta không lẽ là.... seungkwan còn chưa kịp nghĩ xong thì mingyu đã ngồi bên cạnh cậu rồi.
Xong luôn rồi

"Chào người quen" mingyu nhìn vào thẳng mắt cậu và nở một nụ cười khoái chí

"À...ha.. ch..chào cậu" seungkwan nói xong quay mặt đi và lấy ghế kéo ra xa chỗ mingyu nhưng được nửa đoạn thì bị mingyu tóm lấy tay cậu để dừng lại rồi kéo ghế trở lại sát vs ghế mingyu.

"Cậu làm gì vậy?"

"...."

"Chúng ta chưa có nói chuyện xong đâu"

"...." seungkwan nghĩ kì này bị đánh rồi, nghĩ về cuộc sống học đường của mình sẽ ra sao.

Lớp học đã diễn ra được nửa tiếng nhưng seungkwan cũng không thể tập trung vào bài học được vì mingyu cứ ở bên cạnh nhìn cậu và cứ thế seungkwan phải chịu đựng việc đó suốt cả tiết đầu, rồi tiếng chuông đã reo.

"Được rồi tiết sau là tiết tự học cả lớp sẽ tự học hoặc trao đổi việc học tập với các bạn khác nha" nói rồi thầy cũng đi ra khỏi lớp.

Thầy vừa đi khỏi thì seungkwan cũng nhanh chóng chuồn đi khỏi mingyu nhưng cậu đã bị mingyu tóm lấy.

"Cậu đi đâu? Tôi nói chúng ta chưa nói chuyện xong"

"....ừm... mình đi vệ sinh một lát"

"Chúng ta sẽ đi chung" rồi mingyu cầm lấy tay seungkwan đi ra khỏi lớp khiến cả lớp được phen láo loạn vì không hiểu tại sao mingyu và học sinh mới lại có vẻ thân thiết đến vậy.

Trên đường đi có rất nhiều người nhìn vào hai người và chỉ trỏ, seungkwan không hiểu tại sao bọn họ lại quan tâm đến mình và mingyu như vậy, rồi cuối cùng cũng đến được nhà vệ sinh mingyu đưa seungkwan vào trong may thay là không có ai bên trong cả nên mingyu đã khóa cửa chính lại làm mọi người bên ngoài hóng chuyện liền tụ tập đứng sát cửa nghe lén bên trong, bên trong mingyu quay qua đẩy seungkwan vào tường khiến cậu loạng choạng ngã về phía sau.

"Rồi giờ chúng ta nói chuyện"

"..."

"Tại sao cậu lại làm thế" mingyu hiện giờ vẫn bình tĩnh cảm xúc của cậu vẫn chưa bộc phát.

"Ừm.....t..tại vì c...cậu làm vậy là hành vi xấu..."

"Ha xấu ư?cậu biết gì mà nói" mingyu cười khẩy.

"..."

"Nói"

"Ừ..."

"Ha được rồi cậu đã phá hỏng chuyện đấy của tôi nên bây giờ cậu phải thay thế mình vào chỗ cậu ta tôi sẽ bắt nạt cậu thay cậu ta"

"Gì!"seungkwan thấy khó hiểu, tại sao cậu lại bị vạ lây trong khi cậu cố gắng giúp đỡ cậu bạn kia.

"Sao? Tôi nói không đúng sao?"

"Đúng vậy!"seungkwan hiện giờ đang cảm thấy khó chịu vì thái độ của mingyu.

"Cậu biết tôi là ai không?"

"Sao tôi phải biết" bây giờ cách nói chuyện của seungkwan đã cứng rắn hơn không còn tỏ ra sợ sệt cậu ta nữa, vì làm vậy cậu ta sẽ dễ dàng thao túng rồi bắt nạt mình.

"Cậu có gan lắm cậu muốn bị đuổi ra khỏi trường này không?"

"Cậu thử đi"

"Cậu!..."

"Tôi nói cho cậu biết việc cậu bắt nạt đánh đập người khác là hoàn toàn sai và tôi ở đó để can ngăn mọi chuyện lại và tôi cũng không làm gì cậu cả nên việc đuổi tôi đi khỏi đây là điều không thể có khi người bị đuổi là cậu mới đúng"

"M..mày!"

"Cậu nên học lại cách ăn nói đi, nói chuyện với bạn bè như vậy là không hay đâu"

"...." mingyu giờ đây cũng không biết phản ứng và nói gì trong số những người mà cậu bắt nạt và đe dọa thì seungkwan là người đầu tiên không biết cậu là ai và dám chống lại cậu nên điều đó làm mingyu không thể dễ dàng cho qua được.

"Giờ cậu không có gì để nói nữa thì phiền cậu tránh ra" seungkwan đi khỏi đó được vài bước thì mingyu lên tiếng.

"Nhưng cậu cũng làm đau tôi rồi còn gì" nói rồi mingyu giơ bàn tay bị cậu cắn trên đó vẫn còn rất rõ vết cắn của cậu.

"Cái đó tôi làm vậy là để bảo vệ bản thân khỏi cậu dù vậy tôi cũng xin lỗi vì đã làm cậu đau"

"..."

"Không có gì thì tôi đi đây"

"Nhưng-" chưa kịp nói xong thì seungkwan đã mở khóa cửa và bỏ đi khỏi mingyu và đám học sinh đang xem xét tình hình ngoài cửa.

"Aaa tức quá chưa bao giờ có người dám làm vậy với mình!!"với cơn tức giận của mình cậu hậm hực bỏ ra ngoài bỏ qua đám động đang bàn tán về cậu và seungkwan sau khi cậu đi khỏi.

"Êy chuyện gì vậy?"

"Hình như có người đánh bại được mingyu thì phải"

"Ồ thật á!?"

"Khó tin đúng không?"

"Nãy thấy mingyu đi ra không? Cậu ta trông rất tức giận lắm đấy"

"Kì này có người trị được cái tính của cậu ta rồi, cậu ta mà thay đổi chắc cả đống đứa trường này theo đuổi cậu ta mất"

"Để xem tình hình như nào, có vẻ sẽ hay lắm đây" và rồi chuyện đó đã được cả trường biết tới và bàn tán về nó.

Sau khi bỏ đi khỏi mingyu seungkwan đã quay về lớp học với vẻ mặt khó chịu Cậu ta bị sao vậy? Sao lại có người như vậy được chứ? Và khi vừa ngồi vào chỗ thì có hai người tiến đến chỗ cậu

"Này seungkwan cậu và mingyu quen biết nhau hả?"

"À không... tớ và cậu ấy chỉ mới gặp nhau thôi"

"Vậy sao hồi nãy..."

"Chuyện đó chỉ lag hiểu lầm giữa hai tụi mình thôi nên không có gì đâu"

"Ừm được rồi"

"Mà hai cậu tên gì vậy?"

"Tớ là Chanwoo"

"Tớ là Hyemin"

"Rất vui được làm quen với hai cậu"

"Cậu có gì khó khăn cần giúp đỡ thì nhớ là có tụi mình ở đây nha, tụi mình chắc chắn sẽ giúp cậu"

"Tớ cảm ơn" khi seungkwan kết bạn được thêm với nhiều người trong lớp hơn thì tâm trạng của cậu cũng đã dịu lại.

" Mà mấy cậu cho tớ hỏi mingyu nổi tiếng lắm hả?"

"Ò ở trường mình ai cũng biết cậu ấy hết, được cái đẹp trai nhưng tính nết hơi..."

"Ừm mình cũng thấy vậy"

"Cậu ta thường xuyên bắt nạt người mà động vào cậu ấy, không ai dám làm gì và phản đối chuyện đó đến cả thầy cô cũng phải dè chừng vì bố mẹ cậu ấy làm quan chức lớn lắm nên ai cũng không dám động vào"

"Ra là vậy"

"Sao vậy?"

"Ừm... không có gì đâu" thì ra đó là lí do mà cậu ta mạnh miệng như vậy, để rồi coi anh ta bắt nạt tôi ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro