3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mọi người cứ bênh cậu ta vậy? Đã thế tôi càng bắt nạt cậu ta cho mà xem

Chắc hôm nay không phải ngày tốt của mingyu rồi, vì cả ngày hôm nay cậu đều gặp chuyện đâu đâu không, và những việc đó xảy ra đều là vì sự có mặt của Boo Seungkwan, cậu ta đã phá hỏng cả ngày hôm nay của cậu.

Và lần này mingyu quyết tâm sẽ chinh phục được seungkwan phải khiến cậu ta nghe lời mình mới được, mingyu sẽ không bao giờ bỏ cuộc và phải bị mọi người nói như thế này.

Bây giờ đã đến tiết tự học, các học sinh trong lớp đang học bài trao đổi kiến thức cho nhau, và seungkwan cũng đang học lại cố gắng hiểu bài giảng của tiết trước vì việc rắc rối nào đó.

Khi cậu đang chăm chú thì có người đột ngột kéo ghế ngồi phịch xuống làm seungkwan giật mình, đến khi quay ra nhìn mặt người đó thì không xa lạ gì, khuôn mặt người mà cậu đã nhìn cả sáng nay đang ngồi đó nhìn cậu thấy vậy cậu cũng chán nản không muốn bắt chuyện với cậu ta và tiếp tục công việc của mình nhưng khi seungkwan đang viết thì cây bút của cậu đang cầm đã bị lấy mất.

"Yah! Cậu làm sao vậy!"seungkwan bực mình hét lên điều đó đã làm ảnh hưởng đến cả lớp rồi cậu quay ra xin lỗi cả lớp xong đành kìm nén cơn giận lại.

"Đưa chả tôi bút" seungkwan nói và chìa tay ra muốn lấy lại chiếc bút nhưng mingyu không đưa chỉ ngồi đó và nhìn cậu với gương mặt không biểu cảm điều đó lại càng khiến cơn giận seungkwan xuất hiện.Đúng là cái đồ rắc rối

Và cậu cũng không thèm quan tâm đến mingyu nữa, nhanh chóng lấy chiếc bút khác để ghi bài nhưng đã bị mingyu lấy mất, lần này thì cậu cũng không thèm nói gì tiếp tục lấy bút khác nhưng chưa với tới hộp bút đã bị mingyu lấy đi mất rồi.

"Cậu bị gì vậy? Chả đây mau" seungkwan thì thầm nói bé tránh làm ảnh hưởng đến lớp học.

"Không"

"

Cậu-"

"Tôi sẽ không chả cậu cho tới khi cậu chịu nghe lời tôi" Được rồi cậu chơi trò này đúng không, rồi để xem ai sẽ thắng.

"Hyemin ah cho mình mượn bút được không?" Tưởng cậu lấy bút của tôi thì tôi sẽ không có gì để viết chắc.

"Ò được nè-"

"Cấm" hyemin chưa kịp đưa tới tay seungkwan thì mingyu đã lên tiếng, nghe vậy hyemin cũng không dám cho seungkwan mượn bút nữa mà ngậm ngùi xin lỗi seungkwan rồi quay đi.

"Cậu định chơi trò trẻ con này đến bao giờ nữa"

"...."

"*Chậc* kệ cậu đấy" nói rồi seungkwan bỏ đi ra khỏi lớp, mingyu thấy seungkwan như vậy cảm thấy đã hài lòng khi chọc tức cậu ta rồi mingyu cũng bỏ lại đóng bút cậu đang cầm và đi theo seungkwan.

Sau khi ra khỏi lớp thì seungkwan đi lòng vòng quanh sân trường, đang đi thì có người gọi cậu.

"Seungkwanie~~"

"Ồ hyung~~" khi cậu tìm ra người đó cậu liền mỉm cười và chạy lại về phía người đó.

"Jeonghan hyung~"

"Ừm em đi đâu ra đây? Giờ này vẫn là giờ học mà em trốn tiết hả" jeonghan vừa nói rồi nhận ra giờ không phải lúc seungkwan ở đây mà giờ cậu phải ở trong lớp mới đúng.

"Hì hì, tiết này của em là tiết tự học với cả em ra ngoài đi dạo cho tâm trạng thoải mái hơn thôi nhưng mà còn anh, anh đi đâu đây?"

"

À anh đi-"

"Hanie~" seungcheol từ đâu bước ra và đưa tay ôm eo jeonghan.

"Ủa anh" nhận ra seungkwan ở đây seungcheol nhanh chóng bỏ tay ra vờ như chưa làm gì cả.

"À ừ em đi đâu vậy? Sao ở đây?"

"Em đi chơi tí thôi mà hehe"

"Như vậy là không được đâu nha" seungcheol nói có ý nhắc nhở.

"Nhưng mà hai anh ra đây làm gì vậy?"

"À bọn anh xuống căn tin thôi ấy mà"

"Rồi hai anh cũng có khác gì em là mấy đâu"

"À....ừ ha..."

"Mà em có muốn ăn gì không? Anh mua cho"

"À thôi em không ăn đâu ạ"

"Kwanie ăn đi em anh mua cho ha"

"Thôi mà hyung.."

"Này..."

"Thôi được rồi em ăn một thứ thôi"

"Ừm em thích ăn thì cứ chọn đi anh bao"

"Ồ.... đại giaaa"

"Tất nhiên nhà anh giàu mà"

"Flex vừa thôi "

"À tớ xin lỗi...."

Sau khi phân vân lựa chọn trong tất cả đống đồ ăn thì cậu cũng đã chọn được một chiếc bánh nhân kem sữa và một hộp sữa chuối rồi cậu cũng tạm biệt hai ông anh, đi đến ghế đá và ngồi đó thưởng thức bánh và sữa.

Trong khi đang nhâm nhi và nhìn ngắm bầu trời và cảnh vật thì có người đứng trước mặt cậu Lại là anh ta.

Và rồi chiếc bánh của cậu đã bị mingyu giật lấy mất và cho vào miệng ăn.

"Yah!! Bánh của tôi mà!! Trả đây"seungkwan cố gắng với lấy chiếc bánh nhưng mingyu đã nhanh chóng giơ chiếc bánh lên cao và vì chiều cao của cả hai chênh lệch nhau một cách rõ ràng, seungkwan thấp hơn mingyu rất nhiều, còn mingyu thì quá cao so với seungkwan.

Trong khi seungkwan cố gắng với lấy chiếc bánh thì mingyu cứ thế giữ chiếc bánh và vội vàng ăn nó cho đến khi hết chiếc bánh, khi ăn hết mingyu cũng dừng việc đôi co, hạ cánh tay xuống đưa cho seungkwan cái vỏ bánh còn miệng cậu thì đang cố nhai hết bánh trong miệng.

"A! Thật là!"seungkwan sau khi thấy chiếc bánh không còn nữa liền giận dỗi đánh vào ngực mingyu ngay trước mặt cậu làm mingyu tí thì bị nghẹn.

Rồi nhìn mingyu với ánh mắt đe dọa, giờ còn mỗi hộp sữa chuối đang uống dở nên thôi cậu uống nốt vậy, xong vừa cho lên miệng uống được một ngụm thì mingyu lại cướp lấy hộp sữa cho vô miệng uống.

"Yah! Sở thích của cậu là lấy đồ của người khác hả!?"

"....." mingyu không nói gì vì đã nhai hết đâu.

Ăn xong mingyu mới lên tiếng
"Ừm tôi thích vậy đó thì sao"
"Đúng là ương bướng"

"Gì! Cậu nói ai ương bướng"

"Nói cậu đó! Cái đồ rắc rối!"

"...." rồi seungkwan chán nản ngồi xuống ghế khoanh tay lại tỏ ra giận dỗi thấy cảnh đó mingyu cảm thấy khó xử vì từ trước tới giờ cậu đâu có gặp trường hợp như vậy, sau đó mingyu cũng ngồi xuống cạnh seungkwan nhìn cậu với vẻ mặt xin lỗi.

"Cậu ngồi đây làm gì nữa, sao không đi đi"

"Ừm...th..thì tôi thích"

"Cậu chỉ biết nói thích thôi ư không còn từ nào khác à"

"...."

"Nhạt nhẽo" seungkwan nói rất nhỏ nhưng mingyu đã nghe thấy và chợt cảm thấy rất buồn.

"..." seungkwan quay sang nhìn mingyu thì thấy cậu đang nhìn xuống dưới đất nghịch nghịch đầu ngón tay cảnh tượng đó khiến seungkwan thấy mingyu giống chú cún đang cảm thấy buồn vì có lỗi với chủ vậy.

"Ồ..x.xin lỗi..t...tôi không cố ý đâu"

"...."

"C...chỉ là.."Gì đây người từ nãy vẫn còn thích thú cướp bánh của mình mà giờ lại bày ra bộ mặt thế này.

"Này tôi xin lỗi"

"..."

"Cậu giận tôi à" kì lạ ha người đáng nhẽ phải xin lỗi là mingyu chứ không phải seungkwan, và seungkwan cũng không thể tin được là chỉ với một câu nói như vậy thôi cũng đã khiến mingyu buồn đến vậy rồi, tại sao lại tỏ ra như vậy trước mặt cậu chứ.

Trong khi seungkwan cố gắng xin lỗi lần nữa thì....

"Này! Hai em kia sao giờ này còn ở đây!"thầy giáo đang đi thì bắt gặp hai em học sinh không ở trong lớp mà lại ở ngoài sân trường như vậy.

"Này này thầy thầy kìa mingyu"seungkwan thấy thầy đang đi về phía này liền nắm tay mingyu và bỏ chạy.

"Hai em đứng lại cho thầy!!"

Cả hai chạy rất nhanh rồi nhanh chóng trốn vào góc tường, im lặng và chờ thầy đi khỏi.

"Tôi mà bắt được các em là các em không xong với tôi đâu!!"
..............
Hôm nay rảnh nên ra thêm cho mọi người đọc á =)) cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro