5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống học đường đã diễn ra giống với những gì seungkwan đã nghĩ.

Mỗi ngày cậu phải đối phó với cái tên trùm trường hư hỏng nhưng đẹp trai kia, cậu ta sẽ không để một ngày của seungkwan trôi qua một cách bình yên, cậu ta luôn tìm đủ mọi cách để bắt nạt, chọc tức cậu khiến cậu không thể sống yên ổn.

Và cũng chính vì lí do đó đã khiến điểm số của cậu bị giảm sút rất nhiều, cậu không thể tập trung vào những bài học trên lớp mà chỉ còn cách tự học lại những gì được ghi chép trong vở của bạn cậu, Hyemin.


Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, mingyu vẫn luôn kè kè bên cậu mà phá đám.

Thời gian này là tiết học thể dục, các học sinh sẽ được tập luyện thể lực, đầu tiên là chạy bộ, tất cả học sinh sẽ chạy quanh vòng sân để nâng cao thể lực.

Trong khi seungkwan đang chạy một cách đều đặn thì có người chạy qua va vào cậu và nó đã khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống.

"Yah!! Tên kia cậu không có mắt nhìn hả"seungkwan bực bội hét lớn đồng thời nhanh chóng đứng dậy đuổi theo người phía trước.

"Ai kêu cậu chặn đường đi của tôi"

"Đường rộng mà kêu tôi chặn đường anh là sao!!"

"Thì sao?"

"Yah!!"

"Sao!!!"

"Cậu chết với tôi kim mingyu!!!!"
Vì thế mà cả hai cùng nhau chơi rượt đuổi nhau trên sân làm giáo viên phải ra mặt ngăn chặn việc đó lại.

"Hai cậu một ngày không đánh nhau cãi nhau là không chịu được hả!!!"mingyu và seungkwan đã khiến rất nhiều giáo viên phải nhức đầu vì trường hợp của hai người.

"Dạ cho tụi em xin lỗi ạ.."


Sau khi chạy bộ là đến lúc được chơi tự do, và mọi người đã rủ nhau chơi bóng rổ.

Đội chơi được chia ra, seungkwan và mingyu đã được chia vào hai đội khác nhau, giờ đây cả hai sẽ là đối thủ của nhau.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, tỉ số bây giờ đã nghiêng về đội seungkwan một điểm vì thế đã khiến mingyu khó chịu mỗi khi nhìn thấy seungkwan vui vẻ như thế nào.

Giờ đã là hiệp cuối cùng, và lần này mingyu quyết tâm phải dành được chiến thắng, cậu không thể thua seungkwan được.

Quả bóng rổ đang trong ở tay seungkwan, tiếp đó seungkwan dễ dàng dẫn bóng đến gần rổ, khi cậu bật nhảy lên để ghi bàn thì mingyu bất chợt phá hỏng cú ghi bàn đó, và đã xảy ra sự va chạm mạnh mẽ với seungkwan.

Do mingyu khỏe hơn seungkwan và cũng vì seungkwan không chú ý nên đã bị ngã mạnh xuống đất và bị trật chân.

Khi seungkwan la lớn lên vì cơn đau đã khiến cả lớp hoảng hốt lo lắng bao quanh lấy seungkwan.

"Seungkwan ah cậu không sao chứ?"

"Có sao không vậy? Bị ngã mạnh vậy chắc đau lắm đấy"

Mọi người lo lắng thi nhau hỏi han seungkwan.

Và không chỉ có mỗi họ mà còn có cả mingyu, cậu đã rất sốc khi thấy mình làm vậy với seungkwan, trong khi mingyu đang nhìn chằm chằm vào seungkwan thì cuối cùng cậu cũng đã chạm mắt với seungkwan và thấy ánh mắt của seungkwan có vẻ rất tức giận và nó khiến cậu không thể nói được điều gì.


Sau đó seungkwan cũng đã được chữa trị và trở về lớp học, thấy seungkwan như vậy mingyu cảm thấy rất có lỗi, cậu muốn sửa sai nhưng cậu lại không chấp nhận hạ thấp mình để xin lỗi.

Chân của seungkwan đã được băng bó rất kĩ càng, lúc đó mingyu mới nhận ra rằng trấn thương đó có vẻ khá nặng, và nó càng khiến mingyu thấy có lỗi hơn.

Hiện tại mingyu đang cảm thấy rất khó xử khi seungkwan còn không thèm chú ý đến cậu, cả hai đều im lặng trong suốt thời gian còn lại.

Đến khi tan học mà mingyu vẫn chưa có can đảm để xin lỗi seungkwan, cậu chỉ biết ngồi nhìn seungkwan dọn sách vở chuẩn bị ra về.

"S...seungkwan ah" cuối cùng mingyu cũng chịu lên tiếng.

"....."nhưng seungkwan còn không thèm đoái hoài gì đến cậu.

"Seungkwan!"mingyu hét lớn.

"Sao?"seungkwan đáp lại mà biểu cảm của anh trông thật vô cảm.

"Um..."

"Không có gì thì tôi về đây"seungkwan định đứng dậy quay đi nhưng đã bị sai tư thế "A...." nó khiến chân cậu nhói lên đau đớn.

Mingyu thấy vậy lo lắng hỏi "Không sao chứ" cầm lấy tay seungkwan đỡ cậu ấy ngồi xuống.

Nhưng seungkwan lại khó chịu hất tay ra "Bỏ ra"

"....."

"Tôi không cần anh quan tâm"

"Thôi nào để tôi giúp cậu"

"Không cần"

"Này!"

Seungkwan càng khó chịu hơn "Sao!? Anh quan tâm đến tôi làm gì!? Anh chỉ đang tìm cách trêu trọc tôi thôi đúng không!?"

Mingyu cũng hét lên "Tôi không có ý đó!!"

Seungkwan thở dài một hơi rồi đứng dậy lần nữa "Tránh ra" cậu khập khiễng bước đi.

Mingyu cũng không còn gì để nói nữa mà cứ vậy bước đi theo sau seungkwan, chú ý đến từng cử chỉ của anh chàng nhỏ nhắn đó.

Seungkwan tự mình bước đi cho tới khi đến cầu thang, nó chắc chắn sẽ là khó khăn lớn để có thể dễ dàng di chuyển.

Và đúng như dự đoán, seungkwan vừa bước xuống một bậc thì đã không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.

May thay mingyu ở phía sau đã kịp thời tới đỡ lấy cậu.

"Mingyu?"seungkwan có chút giật mình

"Không sao chứ?"mingyu lo lắng hỏi han.

Seungkwan cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mingyu "Tôi không cần anh, tránh ra" seungkwan vẫn cố chấp, và nó khiến mingyu thấy bực bội.

Seungkwan buông mingyu ra, cố gắng bước xuống "Để tôi giúp" mingyu thấy vậy lên tiếng.

"Không c-" seungkwan còn chưa nói hết câu đã đột ngột bị bế lên.

"Yah!"seungkwan khó chịu khi mingyu cứ làm phiền cậu.

Mingyu không muốn đôi co với seungkwan nữa mà cứ thế đi xuống.

"Thả ra!!"seungkwan vùng vẫy trong vòng tay mingyu.

"Còn làm như vậy tôi thả cậu xuống đấy"

"Thử coi!!"

Mingyu thở dài "Im đi tôi đang giúp cậu đấy"

"Ha.....vậy là cậu cũng biết cách giúp người nữa hả" seungkwan cười mỉa mai "Cậu chỉ biết phá hoại chứ giúp gì người ta"

"Yah!!"mingyu bực mình hét lớn "Cậu nói vậy là có ý gì!"

"Nói vậy thôi hiểu sao thì hiểu"

"Đừng có mà tỏ cái thái độ đấy với tôi! Không cuộc sống của cậu sẽ không yên ổn được như bây giờ đâu" mingyu tức giận với seungkwan, và nó đã khiến seungkwan im lặng.

Đúng là cái đồ xấu tính!!seungkwan nghĩ trong lòng trong khi giận dữ nhìn chằm chằm vào mingyu.

Và mingyu cũng có chú ý đến điều đó nhưng cậu chọn cách phớt lờ chúng đi.

Mingyu cứ thế bế seungkwan đi cho đến khi tới xe của anh, đặt seungkwan ngồi ở ghế phụ.

"Êy này này, anh đưa tôi đi đâu?"
Mingyu đi tới ghế lái "Đi về nhà chứ đi đâu"

"Tôi không muốn đi cùng anh" seungkwan không muốn ở gần với cái người đáng ghét này thêm nữa.

Mingyu cứ thế im lặng nhìn cậu rồi với tay tới thắt dây an toàn cho seungkwan.

Thấy cử chỉ đó seungkwan lại càng muốn chạy thoát khỏi đây hơn "Cho tôi xuống xe" seungkwan kêu lên nhưng mingyu đã khóa cửa xe và lái đi.

"Yên lặng nghỉ ngơi đi"

"Đừng có tỏ vẻ như vậy nữa" seungkwan đi thẳng vào vấn đề "Anh làm vậy để làm gì?"

Do vậy mà mingyu cũng đành phải thừa nhận "Tôi thấy có lỗi nên.....t...tôi muốn xin lỗi"seungkwan thấy không thể tin được vào việc này, người luôn tự cao tự đại như cậu ta mà cũng có ngày cậu ta xin lỗi một ai đó.

"Ha....câu xin lỗi của anh còn không đủ so với những gì anh đã làm với tôi" seungkwan cười tỏ ra khinh bỉ.

"...." mingyu không có gì để nói về nó cả vì nó quá đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro