6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường đi có vẻ rất dài vì giờ đây trời đã tối, sau khi đến nơi, mingyu mới nhận ra seungkwan đã ngủ gật, đầu anh ấy tựa vào cửa xe, và trông anh ấy rất đáng yêu khi anh ấy ngủ như vậy. Nãy cậu ta còn cãi nhau với mình mà giờ coi cậu ta kìa mingyu nghĩ mà không giấu được nụ cười.

Và đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy kĩ khuôn mặt của seungkwan, và giờ đây khi nhìn kĩ cậu mới thấy seungkwan đáng yêu và xinh đẹp tới cỡ nào, dù bảo cậu là xinh đẹp thì có hơi quá nhưng thực chất chỉ có từ đó mới nói lên được vẻ đẹp của seungkwan.

Mingyu quét quanh gương mặt seungkwan, từ mắt đến hai cái má bánh bao và rồi đến đôi môi của cậu.
Lúc đó mingyu đã bị thu hút bởi môi seungkwan, cậu không thể tránh khỏi việc liên tưởng khi cậu hôn vào đôi môi đó thì nó sẽ có cảm giác như thế nào. Và sau đó mingyu mới nhận ra mình đã ước được hôn seungkwan mà bất ngờ thấy đỏ mặt.

Trong khi mingyu đang chìm đắm trong sự ngại ngùng thì đột nhiên có cuộc gọi từ điện thoại cậu làm cắt ngang và nó đã khiến seungkwan giật mình tỉnh dậy. Mingyu sau đó vội vàng trả lời cuộc gọi một cách nhanh chóng rồi quay qua nhìn seungkwan đang ngái ngủ.

"Đây là đâu?"seungkwan thì thầm

"Nhà tôi"

"Gì!?"seungkwan nghe vậy hoảng hốt khi thấy mình đang ở dưới một căn chung cư nào đấy "Anh nói đưa tôi về nhà mà sao lại đưa tôi đến đây!?"

"Tại tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức cậu dậy để hỏi"

"AC...đưa tôi về nhà đi!!Tôi không muốn ở đây"

"Aaaa... tôi mệt rồi không muốn lái xe nữa"

"Yah!!"nghe vậy seungkwan càng khó chịu hơn.

"Gì?"mingyu nhướn mày

"Đưa tôi về nhanh lên!!"mingyu giờ muốn trả thù việc seungkwan cứ ăn nói khó chịu với mình liền bỏ đi ra khỏi xe, khóa luôn xe lại rồi cứ thế bước vào tòa nhà.

"Ơ này này!!"seungkwan không kịp tóm lấy mingyu mà chỉ ngồi đó mà la hét. Cậu có gắng tìm thứ gì đó để mở khóa xe mà không thể tìm được vì cậu đâu có biết đi xe này đâu.

Seungkwan chán nản khi mày mò mấy cái nút bấm, giờ đây cậu không còn sức để hét nữa rồi, vì cậu đang rất đói nên cậu đành phải gọi điện cho mingyu cầu xin.

Nhưng khi gọi cho anh ta 2 cuộc thì anh ta lại từ chối nhận cuộc gọi làm seungkwan bực phát điên.

"Anh ta bị sao vậy chứ!!!!"

"Aaaa mình không muốn ở đây đâu...."

"Mingyu ah làm ơm bắt máy đi mà...."

Sau hàng chục cuộc gọi thì cuối cùng mingyu mới chịu bắt máy.

"Yah!!!!!Kim min-" seungkwan còn chưa kịp hét đầy đủ họ tên mingyu mà anh ấy đã cúp máy

"Êy này này...." seungkwan thở dài gọi thêm lần nữa. Và may mắn là anh ta đã nhận máy, lần này seungkwan không hét nữa mà chuyển sang cầu xin.

"Mingyu ahhhhhh...." seungkwan kéo dài chữ

"....."

"Kim Mingyu?"

"....."

"Mingyu?"

"....." mingyu còn không thèm đáp lại khi seungkwan gọi anh.

"...." và sau đó là một không gian tĩnh lặng, cả seungkwan và mingyu đều không nói gì.

Mingyu đang muốn chơi khăm seungkwan nhưng khi thấy seungkwan im lặng đến lạ làm cậu có chút lo lắng. Rồi cuộc gọi đó cũng đã bị seungkwan ngắt đi mà không nói một câu nào, và nó đã khiến mingyu hoảng hốt phải nhanh chóng bật dậy chạy xuống dưới.

Sau khi xuống được đến xe nhanh chóng mở khóa thì mingyu thấy seungkwan đang co ro một chỗ, vùi mặt vào tay ôm lấy đầu gối.

"S...seungkwan ah"mingyu nhẹ giọng, nhưng thứ đáp lại cậu lại là tiếng khóc thút thít của seungkwan.

"Seungkwan ah!"và cậu đã gỡ mặt seungkwan ra và nhìn thì thấy seungkwan đã khóc sưng hết mắt khiến cậu trở nên hoảng hốt hơn.

"N...này...sao cậu khóc vậy" mingyu hỏi với cảm xúc lẫn lộn.

Còn seungkwan chỉ nhìn mingyu mà khóc lớn hơn nữa, nên mingyu đã nhanh chóng ôm seungkwan vào lòng để dỗ dành cậu.

"Đ...đồ đáng ghét.....t...tôi ghét anh...." seungkwan khóc lớn mà không quên đánh rồi chất vấn mingyu.

"T..tôi xin lỗi..." giờ đây mingyu cũng đã chịu xin lỗi seungkwan.

Khóc được hồi lâu thì seungkwan cũng đã dừng lại.

"A..anh bỏ tôi ở đây một mình mà không thèm quan tâm đến tôi"seungkwan nói, thoát ra khỏi cái ôm đó rồi nhìn mingyu với ánh mắt đầy nước mắt.

"Xin lỗi" mingyu không biết nói chỉ cả ngoài việc xin lỗi.

"Tôi gọi cho anh rất nhiều cuộc gọi mà anh không thèm bắt máy"

"Xin lỗi"

"Anh nói anh thấy có lỗi mà anh làm vậy với tôi hả"

"Xin lỗi"

"Tôi không cần lời xin lỗi của anh"

"Thôi mà tôi xin lỗiiii" mingyu chưa bao giờ cảm thấy mình cần phải xin lỗi ai như bây giờ cả.

"..."seungkwan không nói gì mà đẩy mingyu ra.

Nhưng mingyu đã cúi xuống vòng tay quanh eo cậu rồi ôm chặt.

"Buông ra"

"Xin lỗi mà đừng giận tôi nữa"

"Tôi nói buông ra mà"

"Tôi nói xin lỗi rồi mà, tôi chưa bao giờ làm vậy với bất kì ai đâu đấy"

"Anh làm gì thì kệ anh chứ"

"Tha lỗi cho tôi đi từ giờ tôi không làm vậy nữa đâu mà.... nhaaaaaa"

"......"

"Im lặng là đồng ý đấy nhá"

"Buông ra" seungkwan đẩy mingyu ra.

"Được rồi giờ tôi cõng cậu lên nhà"

"Không cần"

"Hay bế?"

"Đã nói không cần mà!"

"Cậu bướng lắm đấy cậu biết không"

"Còn hơn loại người như anh!"

Seungkwan không chịu nghe thì mingyu lại phải đe doạ cậu ta thôi.

"Muốn ở đây không?"

"...."

"Nghe lời đi làm ơn"

"..." không nói gì thì mingyu cứ thế lấn tới, và rồi cậu quay lưng về phía seungkwan

"Ôm lấy"seungkwan cũng đã chịu ôm cổ mingyu rồi cậu cũng đã đưa seungkwan lên lưng mình.

Trong lúc đợi thang máy, seungkwan cảm thấy mệt mỏi mà ôm lấy cổ mingyu chặt hơn rồi rúc mặt vào hõm cổ mingyu, và nó đã làm môi cậu chạm vào đó khiến mingyu thấy ngại ngùng và đỏ mặt.

Sau khi lên đến nơi, mingyu cũng đã cho seungkwan mượn quần áo để tắm rửa, rồi nấu đồ ăn cho cậu, và giúp seungkwan kiểm tra vết thương. Trong khoảng thời gian đó, seungkwan không nói một lời nào mà chỉ im lặng nghe theo mọi điều mà mingyu bảo cậu.

"Seungkwan ah, cậu ổn không?"mingyu lo lắng hỏi nhưng seungkwan lắc đầu.

"Sao vậy? Bị đau ở đâu sao?"mingyu tiến gần hơn về phía seungkwan kiểm tra thân nhiệt của cậu và thấy rằng thân nhiệt cậu hơi nóng một chút, và khi đo nhiệt độ thì seungkwan sốt không quá cao.

Mingyu thở dài nhìn seungkwan "Cậu bị sốt rồi"

"Giờ cậu vào phòng tôi đi, lên giường nằm đi tôi sẽ lấy thuốc cho cậu uống"seungkwan lắc đầu

"Không á!? Sao vậy?"mingyu khó hiểu, rồi seungkwan đột nhiên dang tay ra.

"Hả!?..... muốn tôi bế cậu vào đúng không?"và seungkwan cũng đã gật đầu. Mingyu cảm thấy có vui đến lạ thường, mỉm cười khi thấy seungkwan lại bám người như vậy.

Khi đã cho seungkwan uống thuốc rồi dán cho cậu miếng dán hạ sốt lên trán, chuẩn bị ra khỏi phòng thì mingyu đã bị giữ lại bởi bàn tay seungkwan nắm lấy cánh tay cậu.

"Sao vậy?"seungkwan lắc đầu

"Không? Cậu không muốn tôi đi ư?"seungkwan gật đầu.

"Thật á!?"mingyu thấy sốc khi thấy seungkwan như vậy.

"Hồi nãy-" seungkwan không để mingyu nói nữa mà kéo tay cậu vài cái, rồi đập tay sang bên cạnh có ý muốn mingyu nằm xuống đấy.

"Cậu...."mingyu chợt thấy đỏ mặt, ngượng ngùng vì tình huống này.
Seungkwan kéo tay cậu lần nữa thì cậu mới chịu bước qua rồi nằm xuống.

Sau khi nằm xuống được một lúc lâu mà mingyu không dám cử động vì sợ chạm vào seungkwan. Nhưng chưa kịp định thần lại thì seungkwan đã tiến gần tới ôm lấy mingyu khiến mingyu cứng người tại chỗ.

"Seungkwan ah.." mingyu hơi quay người nhìn seungkwan và nhờ vậy mà seungkwan đã thoải mái được ôm mingyu hơn.

Mingyu đột nhiên cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, và anh đã có chút rung động trong lòng.

"Seungkwan"mingyu không biết nói gì với trường hợp này, chỉ có thể lặp đi lặp lại cái tên của seungkwan.

Đột nhiên seungkwan buông tay ra, nâng người lên, với lấy tay của mingyu làm gối nằm lên rồi rúc mặt sát vào cổ mingyu, ôm lấy lưng mingyu. Do vậy mà thân nhiệt của mingyu từ mát mẻ chuyển sang nóng rực. Mingyu không hiểu sao seungkwan lại làm như vậy, vì cậu ấy muốn làm vậy hay cậu ấy ốm? Những câu hỏi đó sẽ không có ai trả lời vì giờ seungkwan đã chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù thấy ngại ngùng là vậy nhưng mingyu không thể không thấy thích điều này, seungkwan khi ôm anh như vậy làm cho anh liên tưởng đến việc mình đang ôm một đứa bé nào đó vậy, hoặc có thể coi là một chú gấu bám người. Mingyu không thể tả được cảm giác của cậu lúc này nhưng cậu cũng thấy rất thích cảm giác này, vì vậy giờ cậu đã thấy thoải mái hơn về việc seungkwan ôm mình, và cậu cũng đã ôm lại anh ấy, đưa cơ thể seungkwan đến gần mình hơn. Là cậu tự ôm tôi đó nha, sáng mai cậu la làng là tôi không chịu trách nhiệm đâu à cậu vừa ôm chặt vừa vuốt ve mái tóc seungkwan một cách tự nhiên và nở nụ cười trên môi rồi cứ thế đi vào giấc ngủ một cách thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro