7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ của seungkwan đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, khi cậu mở mắt ra thấy ai đó đang ôm mình, lúc đó cậu đã nghĩ là anh Han và vì vậy cậu đã thoải mái rúc sâu hơn vào người đó rồi chợt nhận thấy có điều gì đó lạ lẫm.

Ủa? Người anh Han đâu có lớn vậy đâu ta..... còn mùi hương, sao mùi hương lại lạ vậy.

Với sự tò mò cậu đã đưa đầu ra nhìn khuôn mặt người đó, khi biết đó là ai cậu đã rất sốc M..mingyu?

Mingyu cảm nhận được có sự di chuyển "5 phút nữa thôiiii" cậu rên rỉ rồi kéo seungkwan vào lòng ôm chặt.

"M...mingyu ah"

"Aaaaa thêm chút nữa thôiiiii"

Trái tim của seungkwan giờ đang đập rất nhanh, cơ thể của hai người quá gần với nhau.

"N..này"

"Ngủ thêm tí nữa thôi"

Seungkwan đã di chuyển để thoát khỏi cái ôm đó nhưng không được, mà ngược lại còn bị mingyu ôm chặt hơn nữa, đột ngột lật người nằm ngửa, và giờ cơ thể seungkwan đã ở trên người mingyu.

Mingyu ôm chặt cổ seungkwan, đầu của cậu đã không may quay hướng về phía mặt mingyu và nó đã làm môi cậu chạm vào bên hàm của mingyu khiến seungkwan sốc đến đỏ mặt ngay lập tức.

Seungkwan càng vùng vãy thì mingyu lại càng ôm chặt hơn.

"N...này... min...gyu..."

"Seungkwan ah cho tôi ngủ thêm chút nữa" mingyu vẫn làm như chuyện đó là bình thường vậy.

C...cậu ta biết mà cậu ta vẫn làm vậy ư?

"Yah!"

"Gì?"

Seungkwan đánh vào bên vài mingyu, làm mingyu mở mắt nhìn cậu, rồi lần nữa mingyu bất ngờ ngồi dậy và vẫn ôm lấy seungkwan trong lòng.

Giờ seungkwan đang ngồi trên đùi mingyu, chân cậu không hiểu bằng cách nào mà đã quấn quanh eo mingyu, điều đó càng khiến mingyu thấy thoải mái hơn khi ôm như vậy.

"Yah!"

"...."

"Buông raaaa"

"Khônggggg"

"Bỏ ra coiiiii" seungkwan càng hét lên thì mingyu càng lấn tới, cậu đã gập người lại, khiến seungkwan không thể di chuyển.

Do đó, mà seungkwan đã được cảm nhận được tâm trạng của mingyu đêm hôm qua là như thế nào.

"Seungkwan ahhh~~"

"...."

"Bé ơi~"

Bé!!???

"...." seungkwan giờ đang tìm hiểu chuyện vừa xảy ra mà không thể nói lời nào.

"Em yêu à~"

E...em yêu ư!!???

Ròi toi luôn rồi, giờ đây seungkwan đã hóa đá, suy nghĩ trở nên hỗn loạn.

"Bé có nghe anh nói gì không đó"
mingyu thấy seungkwan không trả lời mình đã bỏ cái ôm ra, nhìn mặt seungkwan.

Khi thấy biểu cảm của seungkwan, mingyu đã bật cười vì sự đáng yêu của cậu ấy.

Mắt cậu mở to, môi mấp máy, hai má giờ đã ửng hồng.

"Đáng yêu quá~"

"Gì!?"

"Hử? Anh nói bé đáng yêu á"

"....." Cậu ta bị sao vậy!?

Seungkwan chỉ biết nhìn mingyu với vẻ mặt ngốc nghếch, khiến mingyu cười khúc khích làm lộ hai chiếc răng nanh trông rất giống chú cún con làm seungkwan rung rinh.

"Anh biết anh đẹp trai rồi đừng nhìn anh vậy nữa"

"..."

Mingyu chợt đưa mặt lại gần hơn "Bé đáng yêu lắm đấy bé biết không?"rồi mỉm cười thật tươi khi nhìn thẳng vào mắt seungkwan.

"AAAAAAAA!!??!"seungkwan đã không chịu được nữa rồi nên cậu đã la lớn lên, nhanh chóng bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm đóng sầm cửa lại và hét trong đó.

"Bé à bé đau chân mà bé chạy dữ vậy....."

Cảnh tượng đó đã làm cho mingyu cười ngặt nghẽo trên giường, cười đến khàn giọng.

Cười xong rồi thì giờ phải đi dỗ cục bông kia thôi, sau khi mingyu vượt qua được một trận cười đau bụng thì cậu mới đến xem tình hình seungkwan bên trong.

Cậu định mở cửa ra nhưng cửa đã bị khóa "Seungkwan ahhhh"

"...."

"Ra ngoài điiii"

"Khôngggg"

"Sao vậy?

"...." seungkwan sẽ không ra ngoài bây giờ vì cậu không muốn cho mingyu thấy tình trạng của cậu ngay lúc này.

"Tôi chỉ đùa thôi. Ra đi"

"Không..."

"Thôi tôi xin lỗiiiii, ra ngoài đi"

"C..cậu phải đi ra ngoài tôi mới ra"
Mingyu bật cười "Rồi rồi để anh ra cho bé thoải mái nhé"

"Yah!!"

"Được rồi" mingyu cười khúc khích bước ra khỏi phòng.

Khi seungkwan nghe thấy tiếng cánh cửa được đóng lại, thì cậu mới dám thò mặt ra ngoài, nhìn quanh phòng xem mingyu còn ở đó không thì mới bình tĩnh, bước đi một cách khập khiễng.

"Aaaa tại cậu ta mà chân mình lại đau rồi"

"Cậu ta bị sao vậy chứ!!"



Bên ngoài, mingyu cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng xong xuôi. Cậu bước tới cửa định mở cửa xông vào nhưng nghĩ lại thì seungkwan sẽ thấy khó chịu khi mình làm vậy nên cậu đã nhẹ nhàng gõ cửa.

"Seungkwan ah"

"...."

"Seungkwannnnn" không thấy có câu trả lời nào nên anh đã mở cửa phòng ra và thứ đã đập vào mắt anh là hình ảnh có một cục bông đang ngồi trên giường.

Lí do cho việc đó là vì seungkwan đã lấy chăn che chắn quanh người anh.
Dễ thương thật chứ mingyu nghĩ thầm rồi tự động mỉm cười.

Đến gần seungkwan hơn, cẩn thận ngồi lên giường.

"Seungkwan ah"

"Gì?"

"Bỏ chăn ra đi không ngợp thở đấy"

"...."

"Seungkwan" seungkwan không trả lời thì mingyu tự mình làm vậy, cậu cầm chăn từ từ kéo ra nhưng khi đang kéo xuống thì seungkwan đã chặn lại.

"Seungkwan" mingyu nghiêm giọng nói.

"..."

"Cậu sao vậy?"

"Cậu mới là người bị sao ấy!"

"Anh làm sao be-"

"Cái mồm!"

"Rồi rồi, bỏ ra điiii"

"Không-" seungkwan chưa nói hết câu đã bị vật ngã nằm ra giường. Mingyu đang ép cậu bỏ cái chăn ra, một người thì giữ chặt lấy còn người thì muốn bỏ nó ra mà cả hai đã có một trận đấu khốc liệt.

"Bỏ ra nhanh!"

"Không!"

Cả hai cãi nhau qua lại, không ai chịu nhường ai. Và cuối cùng mingyu là người thắng khi đã giật lấy cái chăn khỏi tay seungkwan, và hai người đã chạm mắt nhau.

Mingyu khi đã thấy rõ khuôn mặt của seungkwan, hiện giờ tóc seungkwan đã bị rối bung lên do ma sát từ cái chăn, hai bên má còn ửng hồng, trên trán vẫn còn dán miếng hạ sốt mà trên đó có hình con gấu nhỏ, nên nó khiến cho cảnh tượng đó càng đẹp đẽ hơn.

Seungkwan cũng không khỏi nhìn ngắm mingyu khi thấy gương mặt đẹp trái của anh ấy vào sáng sớm. Cả hai đã bị hớp hồn khi cứ nhìn chằm chằm vào mắt nhau.

Khoảng cách của họ quá gần, nhờ vậy mà hai người ngửi được mùi hương của nhau. Những thứ đó đã tạo ra một khung cảnh rất tình và lãng mạn khiến hai người chìm trong thế giới đó.

Và rồi đột nhiên mingyu đưa mắt xuống dưới đôi môi của seungkwan, và seungkwan cũng biết ý định của mingyu là gì. Và mingyu đã từ từ cúi xuống, gần hơn nữa.... gần hơn.....hơn nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro