(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi một ngày nọ mingyu không còn đến phòng trà. seungkwan không thể gọi vào số điện thoại cũ nữa, khi ấy cậu mới chợt nhận ra rằng, mối quan hệ giữa mình và kim mingyu, hóa ra lại mỏng manh như thế này. giống như bèo nước gặp nhau, đã định là sẽ chia ly. bảo seungkwan không thấy buồn là nói dối, thích một người nhiều như thế làm sao có thể không buồn cơ chứ? nhưng biết làm gì đây, vì seungkwan phát hiện ngoài số điện thoại bây giờ đã không liên lạc được, seungkwan chẳng biết gì về mingyu cả. khi hai đứa đi với nhau luôn là mingyu tới đón seungkwan, chuyện hai đứa thường nói là về seungkwan, từng nơi chốn hai đứa bên nhau, đều liên quan đến seungkwan cả. bạn làm chung với seungkwan đều tò mò hỏi ủa mingyu người yêu em sao dạo này không đến đây nữa. seungkwan chỉ cười bảo rằng tụi em có phải người yêu đâu.

tụi em đã từng là bạn bè.

chữ 'đã từng' nghe sao mà xót xa, xót xa đến mức seungkwan chỉ biết yên lặng gặm nhấm nỗi đau ấy một mình mà chẳng dám chia sẻ cùng ai, vì sợ người ta sẽ cười nhạo sự ngây thơ của cậu. lặng lẽ yêu thương một người mình chẳng hề biết gì nhiều, cũng lặng lẽ đau buồn vì có thể người ấy đã rời xa cuộc sống của mình mãi mãi. mùa đông năm đó seoul lạnh hơn bao giờ hết, lạnh vì seungkwan thiếu đi mất một kim mingyu dịu dàng cầm tay hà hơi sưởi ấm cho cậu.

seungkwan vẫn sống cuộc sống của mình. hằng ngày đi học, đi làm ở phòng trà, thỉnh thoảng cũng ra ngoài chơi với vài đứa bạn, seungkwan cũng nuôi một em cún mới, em ấy tên là bạc hà. bạc hà là giống pomerania màu trắng, đôi mắt của em to tròn và đen nhánh, mỗi lần em nhìn chằm chằm seungkwan tỏ vẻ đáng thương để vòi vĩnh thứ gì đấy, dường như seungkwan lại trông thấy người đã rời bỏ cậu vài tháng trước, bạc hà và kim mingyu giống nhau bằng nhiều cách lạ kỳ. bạc hà thích leo lên đầu seungkwan cào cào mái tóc màu quýt seungkwan vừa mới nhuộm, thích liếm khóe miệng seungkwan mỗi khi cậu cười lên, thích nằm lên bụng seungkwan ngủ bất chấp ngoài kia nắng hay mưa, thích chen vào trong lòng seungkwan hằng đêm dù chính em cũng có một cái ổ thật xinh ngay bên cạnh giường của seungkwan rồi. dần dà seungkwan cũng chẳng muốn ra ngoài nhiều nữa, cậu thích nằm trên sofa ngoài ban công lắng nghe nhạc phát từ radio của ông chú già phòng bên cạnh, hoặc một vài bản nhạc cũ xưa nào đó cậu từng nghe với người kia mà đến giờ cậu vẫn còn lưu luyến hơn. đến một khoảng thời gian nào đó, thật ra rất ngắn ngủi, nhưng dường như đã lâu lắm rồi, seungkwan cho rằng mình đã quên người kia, quên sạch sành sanh không còn thứ gì trong kí ức của mình, kể cả gương mặt hay dáng cười của người nọ. cuối cùng seungkwan cũng đi thực tập ở một studio.

chủ studio tên là lee jihoon, là bạn của một đàn anh cùng khoa với seungkwan. seungkwan được giới thiệu đến đây nhờ đàn anh đó, đàn anh còn bảo rằng, không phải đơn giản mà người tên lee jihoon kia chịu nhận cậu đâu, anh phải năn nỉ lắm người ta mới chịu để cậu đến thể hiện rồi người ta mới suy nghĩ xem có nhận hay không đấy. seungkwan đến studio gặp jihoon vào một ngày đầu hè. hôm ấy trời không nóng lắm, nhưng điều hòa trong studio vẫn chạy vù vù. người seungkwan gặp đầu tiên là một gã tóc đỏ. gã trông ưa nhìn và nóng bỏng, bởi cái cách mà gã dùng tay phe phẩy quạt dù nhiệt độ chẳng cao mấy, thậm chí còn có chút lạnh làm seungkwan cảm thấy mình cũng nóng theo gã.

"chào! lính mới à?"

seungkwan hơi chần chừ nhưng cũng gật gật đầu. cậu thấy đôi mắt gã híp lại thành hai đường chỉ, nheo mắt đánh giá cậu rồi nở nụ cười thân thiện,

"bot đúng không?"

seungkwan ngơ ra. hả cái gì cơ?

"aiz, tôi đùa thôi." gã tóc đỏ vật ra cười khi nhìn thấy phản ứng của seungkwan, "đợi tí đi jihoonie đang tắm."

tắm? sao lại tắm vào buổi trưa nhỉ?

seungkwan cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế mà người tóc đỏ chỉ cho cậu ngồi, yên lặng quan sát studio không lớn cũng không nhỏ này. ở đây không quá bừa bộn, cũng chẳng ngăn nắp gì lắm. dường như chủ nhân ở đây là người thích sự đơn giản, ngoại trừ những vật dụng cần thiết thì hầu như không tìm ra được đồ vật trang trí nào. thứ duy nhất làm cho căn phòng trở nên có sức sống hơn chính là những khung ảnh trên bàn. nhân vật chính trong những khung ảnh đó hầu hết là hai người, gã tóc đỏ trêu chọc seungkwan nọ và một người con trai tóc màu vàng kim trông khá trẻ, seungkwan nghĩ có thể là sinh viên giống mình, hoặc còn nhỏ hơn mình nữa kìa. seungkwan lia mắt đến cuối chiếc bàn, một khung ảnh bằng gỗ đập vào mắt cậu. trong phút chốc, seungkwan cảm thấy điều hòa trong studio này chắc chắn đã mở đến độ âm rồi, vì cậu thấy máu toàn thân đông lại, dường như đến cả trái tim trong lồng ngực cũng ngừng đập.

mingyu.

cậu thấy mingyu ở trong tấm ảnh, nhìn non nớt hơn lần đầu gặp cậu, mặc một bộ đồng phục cấp hai hay cấp ba gì đó đứng kế bên cậu trai tóc màu vàng kim, mỉm cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuboo