(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungkwan đã chính thức đi làm ở studio của jihoon được hai tháng. tên tóc đỏ seungkwan gặp hôm đầu tiên ấy là người yêu của jihoon, tên soonyoung. kwon soonyoung, một kẻ hát rong.

đó là cách mà gã tự gọi mình thôi, chứ gã là một ca sĩ mới nổi trong giới. gã và jihoon yêu nhau được năm năm rồi, vậy mà đôi khi nhìn vào hai người họ seungkwan cứ ngỡ họ là cặp đôi mới tìm hiểu nhau mấy tháng mà thôi. vì gã họ kwon sẽ hôn jihoon bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, chỉ cần gã thích. thoạt đầu điều đấy làm seungkwan khá khó chịu, nhưng dần dà sau khi nghe câu chuyện của hai người từ jihoon, seungkwan lại cảm thấy nếu như gã không trân trọng từng phút bên jihoon như thế, seungkwan sẽ là người đầu tiên nhào vào cho gã một trận nên thân.

jihoon có một đóa hoa trong lồng ngực. đó là cách soonyoung gọi căn bệnh tim bẩm sinh của jihoon mỗi khi có ai muốn đề cập đến nó. jihoon thì chỉ cười bất lực mỗi khi người yêu anh nói hay làm điều gì khác người. còn seungkwan thì luôn luôn tìm thấy bóng dáng của mingyu bên trong nụ cười nhợt nhạt ấy.

mingyu là em họ của jihoon. theo lời kể của anh thì tầm mấy tháng trước, vì gia đình xảy ra chuyện nên mingyu phải ra nước ngoài một chuyến. seungkwan chẳng biết cảm xúc của mình khi nghe tin từ jihoon là gì. thật ra cũng có đôi chút trông mong, nhưng nhiều hơn là mơ hồ. giữa seungkwan và mingyu là loại quan hệ gì chính seungkwan còn chẳng biết. là cái tình bạn ôm nhau giữa trời tuyết sưởi ấm cho nhau, hay là cái tình bạn chạm môi mơ hồ rồi vội vàng tách ra ngay sau đó. seungkwan thích mingyu, cậu biết rõ điều đó, có lẽ thứ cậu còn lưu luyến chính là một lời thổ lộ với mingyu, với mối tình đầu của cậu.

một ngày nọ khi seungkwan đến studio sớm để sắp xếp lại những bản demo ngổn ngang của jihoon, và cũng để tránh cảnh cậu đến muộn và chứng kiến cảnh "vận động" buổi sáng của hai người họ. tất nhiên điều đó đã xảy ra, vậy nên seungkwan mới phải tránh. trong đống giấy tờ ngổn ngang, seungkwan chợt nhận ra một tờ nhạc phổ quen thuộc.

"rằng có tớ ở nơi này

rằng cậu đã vất vả nhiều rồi

và rằng tớ thương cậu rất nhiều

hãy để tớ ôm cậu thật chặt."

bài hát cậu đã hát đến mức thuộc lòng từng nốt nhạc, đến mức khắc ghi tận trong lòng, hóa ra lại là do jihoon sáng tác. seungkwan mỉm cười đặt lại tờ giấy trên bàn, cậu đoán rằng jihoon đã nghĩ đến soonyoung và viết rằng những câu chữ dịu dàng này.

cửa studio bật mở, một giọng nói không hề báo trước vang lên,

"anh họ, em về rồi nà~"

seungkwan thề rằng mình không từng mơ thấy giọng nói ấy một lần nào trong suốt tháng ngày mingyu rời khỏi cuộc đời mình, nhưng sự thật là cậu đã nhớ da diết cái chất giọng trầm thấp xin làm quen cậu trước cửa phòng trà ngày ấy, thì thầm vào tai cậu mỗi khi hai người đứng giữa chốn đông người, vu vơ hát cho cậu nghe một ca khúc nào đấy rồi bắt cậu đoán. chất giọng của người seungkwan thương.

"seungkwan?"

mingyu đã yêu seungkwan từ bao giờ. từ khi nhìn thấy cậu trai trẻ với đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ, mặc áo len màu trắng quần màu nâu, ngồi trên chiếc ghế cao cao ở sân khấu nhỏ tại phòng trà, lắc lư cả thân người theo từng nhip nhạc, mingyu đã cảm thấy người này thật dễ nhìn. không phải là dễ nhìn kiểu của anh họ cậu, đó là kiểu người lạnh nhạt điển hình. càng không phải là ông bồ tóc đỏ đam mê chạy moto trên đường đèo vừa nghêu ngao hát, kiểu người ngông cuồng mà mingyu chẳng ưa. seungkwan tựa như nước, mà cũng giống như kẹo viên ngọt ngào, vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu. mãi đến sau này khi hai người bên nhau, mingyu mới biết rằng seungkwan chính là chất gây nghiện. mỗi người đều sẽ tìm ra một thứ thuốc phiện của riêng mình, của mingyu là seungkwan. mingyu đã tưởng tượng biết bao lần rằng khi hai người gặp lại nhau, hắn sẽ đến trao cho em nụ hôn nóng bỏng nhất, siết em thật chặt trong vòng ôm mình và không thể để mất em thêm một lần nào nữa, hoặc đã tưởng tượng ra cảnh em yêu một cô gái khác, tay trong tay nói cười hạnh phúc, mà lẽ ra vị trí bên cạnh em đó nên là của hắn, có thể hắn sẽ ghen tỵ đến phát điên, cũng có thể hắn sẽ lặng lẽ nhìn em hạnh phúc như vậy, tự mình biến hắn trở thành một giấc mộng hoang đường của em, xóa đi kí ức về cái hôn ngắn ngủi trên đường phố lúc chuông nhà thờ báo hiệu năm mới đến. nhưng mingyu chưa bao giờ tưởng tượng ra hắn sẽ gặp lại em trong căn studio lúc nào cũng bật điều hòa nhiệt độ cực thấp của anh họ hắn, seungkwan cầm trong tay một mớ giấy tờ mà có vẻ là những bản nhạc dở dang jihoon sáng tác, ngơ ngác nhìn hắn cũng như cách hắn nhìn em. và tất nhiên vẫn xinh đẹp như vậy.

"seungkwan?" hắn thì thào, gần như là khẳng định.

seungkwan đã thay đổi một chút từ lần cuối gặp hắn. tóc cậu không còn màu vàng nâu mà được nhuộm trở lại màu đen, bên tai phải cậu còn lấp lánh một chiếc khuyên bạc mới. dường như cậu đã gầy đi, mingyu có thể thấy được những đường gân nhợt nhạt bên gò má mềm mại của cậu, và hình dáng cậu trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, áo len màu vàng nhạt khoác bên ngoài làm mingyu cảm thấy tim mình đau đớn.

"ừm." seungkwan chỉ gật nhẹ đầu, rồi quay lưng đi tiếp tục với công việc của mình.

"sao em lại ở đây?"

"thằng bé làm việc ở đây." jihoon đáp lời mingyu. theo sau anh, tất nhiên, là soonyoung nhưng với một mái tóc màu xám.

"yo mingoo, chú làm việc cũng mau lẹ đấy chứ, xử lý xong bên đó rồi à?" soonyoung đập tay với mingyu.

"tất nhiên, em còn chuyện cả đời ở đây mà." mingyu nói nhưng vẫn nhìn chằm chằm seungkwan đang tập trung sắp xếp giấy tờ trên bàn.

jihoon và soonyoung liếc nhau một cái đầy ẩn ý.

"seungkwan, em với mingyu có thể đi siêu thị mua giúp tụi anh vài món về để ăn mừng không? tất nhiên, nếu em thấy thích thì có thể ở lại luôn, người một nhà cả mà." soonyoung hân hoan mở lời, "mình phải ăn mừng đại thiếu gia nhà họ kim đại thắng trở về chứ!"

seungkwan liếc jihoon, nhận được một cái gật đầu từ ông chủ, rồi mới đặt đống giấy trong tay xuống bàn, xoay người ra ngoài mà không thèm cho mingyu một cái nhìn.

"chà, tính tình giận hờn này giống ai nhỉ?" soonyoung híp mắt nhìn theo.

"giống anh đó." jihoon lườm người nọ.

"ừ hì hì, giống anh thì giống anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuboo