𝘓𝘰𝘷𝘦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungKwan còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ, cậu đứng đơ người một lúc cho đến khi cậu sững sờ nhận ra sự thật ngay trước mắt

Kim Mingyu qua đêm với người khác...

———————————————

SeungKwan chân đạp ga hết cỡ phi thẳng tới khách sạn mà cậu nhờ thư ký của Mingyu tra ra được, tay cậu bấu chặt vô lăng làm các đầu ngón tay trắng bệt, trán bắt đầu nổi gân xanh, trong đầu không ngừng chửi rủa

Má nó, anh đã giao kèo với tôi là sẽ không ngủ với người khác sau hôm đó rồi cơ mà, giờ lại dở chứng qua đêm với người khác bỏ mặc tôi thân tàn ma dại như thế này!

Ngay khi tới nơi, không mất nhiều thời gian để SeungKwan xông thẳng vào phòng và xử lý tạm thời ả người yêu cũ của Mingyu trong khi trên thân cô ta chỉ quấn mỗi tấm khăn tắm

"Hoá ra là cô, chia tay lâu như thế mà không kiếm được mối nào ngon nên lại quay về kiếm chồng tôi à?!"

SeungKwan túm chặt vai ép người đối diện vào tường, cố gắng tự nhủ bản thân không được động tay động chân với phụ nữ

"Bỏ tôi ra! Cái thứ như anh lấy danh nghĩa gì để xông vào đây"

"Vậy tên cô có nằm trên giấy kết hôn không mà to mồm? Cái thứ như cô người ta gọi là người yêu cũ, cô có quyền lên tiếng dạy chính thất à?!"

SeungKwan tức điên người, nếu đây không phải là phụ nữ, còn lâu cậu mới để yên cho cô ta sỉ nhục mình thế này. SeungKwan đây có thể hiền nhưng cậu không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt.

Mingyu đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào, anh khó khăn ôm cái đầu đau như búa bổ của mình dậy, chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì không khỏi ngạc nhiên. Nhìn xuống thấy thân trên trống trơn, nhìn lên thì thấy SeungKwan đang nóng máu dồn cô người yêu cũ vào tường và đặc biệt  bối cảnh lại là ở khách sạn mới đáng nói

"Ah...SeungKwan? Còn cô nữa, sao lại ở đây?"

SeungKwan buông người kia ra như vứt một món đồ. Cậu bước thẳng tới chỗ anh, mặt mày tối sầm lại

"Hôm qua anh bảo bận, rồi giờ anh giải thích cho tôi xem?"

Mingyu dựa vào tình hình cũng hiểu ra được vấn đề. Chuyện là tối qua anh kí hợp đồng thành công liền dẫn đối tác đi ra ngoài để ăn mừng, mà lúc ấy đối tác lại có nhã hứng rủ đi uống rượu. Mingyu định bụng uống một chút rồi về coi như xả stress sau chuỗi ngày cực nhọc, ai ngờ ma xui quỷ khiến anh gặp lại người tình cũ. Anh từ lâu cũng không qua đêm bên ngoài nữa liền từ chối, thế quái nào mà cô ta gạ người không được liền liều mạng chuốc thuốc ngủ, làm anh tới trời trăng mây đất cũng không biết

"Tôi kể với em hết những gì tôi nhớ rồi, thề là không nói dối nửa lời"

Mingyu đối diện với cơn thịnh nộ của SeungKwan thì cũng có chút dè dặt, anh cũng chẳng phải kiểu người thiếu thốn tới mức phải ngủ với người khác để mà thất hứa với SeungKwan làm gì.

SeungKwan nghe vậy thì lông mày cũng dãn ra, nhìn gương mặt có vẻ chân thành của anh thì cậu cũng không muốn truy hỏi nữa, cậu không muốn tin người đàn ông này cũng không được.
Duy chỉ có một người là bất bình, biết kế hoạch của mình sắp bị lột trần, cô ta cũng muốn giữ lại một chút thể diện. Nhưng mà e là cô đặt hy vọng vào nhầm đối tượng rồi....

"Dù sao thì đêm qua chúng ta cũng đã ngủ với nhau rồi mà..."

"Ai ngủ với cô?" Mingyu không để cho cô ta lên tiếng liền chặn lời. Mingyu chống tay ra sau, nhếch mép nhìn người phụ nữ nhếch nhác đang túm chặt chiếc khăn tắm trên thân. Anh còn lạ gì người phụ nữ này, cô ta chỉ muốn chọc tức SeungKwan chứ không dám đắc tội với anh. Mingyu có nguyên tắc của riêng mình và ai từng leo lên giường với anh đều phải biết và tất nhiên cô ta không phải là ngoại lệ! Lừa được SeungKwan chứ đừng hòng dắt mũi Mingyu

SeungKwan vừa nhận ra mình đi đánh ghen nhầm thì cũng cứng họng không nói nổi. Nhưng dù sao cô ta cũng mất công bày trò rồi, cậu cũng muốn chơi lại một vố.  Bỗng một ý tưởng bá đạo chợt nảy ra trong đầu cậu, dù sao cũng đã cất công tới đây, không thể ra về một cách dễ dàng được, nhân dịp này cũng coi như răn đe cô ta một trận

"Đằng nào cũng cất công thuê khách sạn rồi, cho anh chọn ngủ với tôi hay với cô ta?"

Chỉ một câu nói mà khiến cho hai người còn lại lạnh sống lưng. Mingyu dẹp cái dáng vẻ tự đắc hồi nãy vào, ném ánh mắt đầy nghi vấn nhìn SeungKwan

"Em đừng đùa chứ!"

"Tôi đùa làm gì! Mục đích ban đầu của cô không phải là như vậy sao? Vậy thì tôi sẽ cho cô biết đáp án"

Mingyu chưa bao giờ thấy một SeungKwan bạo dạn như thế này, nhận ra người đối diện không có ý đùa. Mingyu sau mấy phút suy nghĩ thì cũng đứng dậy, không kìm lòng mà phì cười. Được thôi! Nếu SeungKwan muốn chơi thì anh sẵn sàng tham gia với cậu

"Mingyu à! Em sai rồi, chúng ta có thể ở bên nhau như xưa có được không?"

Nhận thấy có điều không lành sắp diễn ra, cô ta liền nhanh chân chạy lại nắm lấy tay anh cầu xin. Mặc kệ cho người phụ nữ kia nài nỉ ra sao, Mingyu không nghe lọt một chữ nào, bước thẳng đến không ngại ngần kéo SeungKwan vào một nụ hôn ướt át. Chứng kiến một màn dây dưa trước mắt, cô người yêu cũ của Mingyu cuối cùng cũng không diễn nổi nữa, cô ta tức điên vội vào nhà tắm thay đồ. Trong đời cô ta chưa bao giờ bị giáng cho một cú đau như vậy!

SeungKwan bị cuốn vào nụ hôn vội vã nên có hơi bất ngờ nhưng Mingyu đã rất nhanh bế cậu ngồi lên bàn làm việc, vừa dứt môi liền cúi xuống gặm nhấm xương quai xanh. SeungKwan đã lâu không được âu yếm nên cậu bất giác run lên khi Mingyu làm loạn bên trong áo cậu. Nhưng cơ thể SeungKwan rất nhanh chóng quen với sự chăm sóc của anh, cậu dựa lưng vào tường hưởng thụ còn mắt nhìn về hướng cô gái "đáng thương" đã thay đồ xong bước ra khỏi phòng tắm. SeungKwan nhếch mép đầy khiêu khích

"Muốn tham gia hay sao mà còn đứng đó nhìn?"

Đối diện với sự thật trần trụi ngay trước mắt, cô ta cuối cùng cũng bỏ cuộc xách túi bỏ về. Tiếng đóng cửa sầm lại, báo hiệu cho một cuộc vui bắt đầu.

SeungKwan liền ngửa đầu ra rên rỉ. Mingyu sau khi để lại một loạt dấu hôn trên xương quai xanh đến khi chán chê thì hai tay anh vạch chiếc áo thun của cậu lên, cúi xuống liếm mút hai hạt đậu nhiệt tình, thành công làm cho người ngồi trước mắt ưỡn ngực rên dài

"Em cũng thật là....Nay còn biết bày ra trò này, không ngại sao?" Mingyu miệng cười lộ ra chiếc răng khểnh, nhìn ranh mãnh vô cùng

"Còn không phải là do anh sao?  Anh bỏ rơi tôi mấy tháng nay, xong hôm nay còn ở chung với con nhỏ đó, tức chết đi được!"
SeungKwan bĩu môi, Mingyu nhìn vậy thì cũng thấy có lỗi, chắc là sau lần này anh sẽ bớt chút thời gian đền bù cho cậu mới được. Tay anh nhanh chóng lướt xuống hạ thân của cậu mà xoa nắn, cách hai lớp vải cũng thấy được vật nhỏ đang căng cứng mong chờ được giải thoát. Không để SeungKwan chờ lâu, Mingyu cởi bỏ hết mấy thứ rườm rà trên người cậu, dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy thứ đang dựng đứng kia không ngừng lên xuống. Chứng kiến người đối diện cầm cậu bé của mình sục điên cuồng trong lòng bàn tay trong khi miệng cười một cách phóng đãng, SeungKwan tựa như mất hết lí trí chỉ biết co chân lên rên rỉ

"Ah...ah... chậm thôi... sướng chết mất...ưm"

Mingyu nghe thấy thế càng hưng phấn, một tay rảnh rỗi liền di chuyển lên xoa nắn một bên ngực lúc nãy chưa đụng tới. Bị chơi cả trên lẫn dưới, SeungKwan mắt phủ một lớp sương mờ, sau một lúc liền rít lên một tiếng thật dài khi ra toàn bộ vào tay Mingyu.

"Nói cho tôi biết, lúc tôi không có ở nhà, em có tự chơi chỗ này không?"

Mingyu miệng xé vỏ bao cao su, vì ở đây không có bôi trơn nên anh đành lấy bao để bọc lấy hai ngón tay của mình, tận dụng nó làm chất bôi trơn. SeungKwan kêu lên thoải mái khi lỗ nhỏ của mình được đúng người chăm sóc, nó chịu không ít kích thước mà tiết ra dầy dịch nóng hổi. Chứng kiến một màn ướt át của người tình: Hai đầu ngực sưng đỏ lên xuống theo nhịp thở dồn dập, cậu bé thì vẫn rỉ ra chút tinh dịch còn lỗ nhỏ thì chảy ra dâm thuỷ nhiều đến tràn xuống cả mặt bàn. Như vậy là quá đủ khiến hạ bộ của anh nhô cao thành túp lều

"Em còn chưa trả lời tôi"

"Có...có ah~ Nhưng không thoải mái bằng lúc anh làm cho...ah"
Mingyu tinh nghịch chạm vào điểm gồ làm cậu chỉ biết khóc thét. Chưa gì mà cậu bé của SeungKwan vừa bắn giờ lại ngóc đầu lên lại một lần nữa

"Không được bắn ra lần hai sớm như vậy đâu... vì hôm nay em còn phải bắn nhiều lần lắm. Nào! cởi quần cho tôi"

Mingyu rút hai ngón tay ra khỏi hậu huyệt, tay với lấy một cái bao cao su khác trong khi SeungKwan đang chú tâm cởi đống đồ rườm rà trên người anh. Cũng hai tháng rồi Mingyu không được thoả mãn, cậu bé của anh cũng đã biểu tình rồi. Mingyu nhanh chóng bế cậu về giường, đặt cậu nằm ngay ngắn rồi lập tức chơi cậu sướng không thấy mặt trời

"Haa...haa!"

"Nó đang mút chặt lấy tôi này! Có phải là nhớ tôi lắm không?"

"Nhanh quá...Uh~ bên trong..."

Mingyu dồn hết sức thúc vào những cú như trời giáng khiến cho SeungKwan thở không kịp, nước bọt hai bên khoé miệng trào ra. Tiếng lạch bạch, tiếng rên hoà lẫn trong căn phòng nhuốm đầy mùi tình dục, mọi chuyện kéo dài cho đến tận mấy tiếng sau. Không biết SeungKwan đã bắn ra bao nhiêu lần, chỉ biết thành quả là đống bao cao su chứa đầy tinh dịch nằm một góc. SeungKwan thì nằm úp mặt xuống giường mê man, cổ họng vẫn còn rên hừ hừ vài tiếng. Đúng là hôm nay Mingyu trả đủ cho cậu nợ nần suốt hai tháng qua rồi, chơi cậu đến mức này cơ mà....

Mingyu lúc này cũng thở một hơi dài thoải mái, anh từ tốn đỡ lấy cằm của SeungKwan, cho ngón tay cái vào khoang miệng cậu đảo một vòng kiểm tra xem cậu có lỡ cắn vào miệng trong lúc làm không. Mọi thứ ổn thoả rồi Mingyu mới một phát nhấc bổng cậu vào nhà tắm để vệ sinh sạch sẽ.

Lúc SeungKwan tỉnh dậy thì đã xế chiều, cậu thấy cả cơ thể đau nhức nhưng không còn cảm giác khó chịu nữa, chắc là Mingyu đã vệ sinh cho cậu kĩ lưỡng rồi. Cố gắng xoay người vào trong, Mingyu nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc

"Tôi làm anh thức sao?"

"À không có, tôi cũng không ngủ được vì tối qua tôi ngủ đủ rồi mà"
Mingyu cười nhẹ, tay vòng qua eo cậu kéo lại gần

"Gì đây? Định dỗ tôi vụ hồi sáng hả, anh đừng có cố nữa! Tôi chỉ tạm bỏ qua thôi đó nha"

"Được rồi, được rồi... Mai mốt muốn gì thì nói, tôi sẽ làm để chuộc tội được chưa?"

Vẫn là một khoảng lặng có chút quen thuộc, Mingyu hơi cau mày: Người này định âm mưu cái gì đây??

"Vậy thì anh hẹn hò với tôi đi... Ý tôi là tụi mình tìm hiểu nhau nghiêm túc chứ không phải là mối quan hệ như bây giờ, được không?"
SeungKwan nhìn vào mắt Mingyu thật lâu nói ra nỗi lòng. Vốn dĩ là thích anh nên lúc trước mới đề nghị anh làm bạn tình, mọi thứ tiến triển khá tốt khiến SeungKwan có niềm tin rằng một ngày Mingyu sẽ nhìn nhận cậu một cách thật lòng

"Em lúc nào cũng có những đề nghị bá đạo như vậy nhỉ?"
Mingyu cười, anh cũng mập mờ nhận ra tình cảm của SeungKwan từ lâu. Và anh cũng không muốn SeungKwan chờ lâu nữa

"Thử thì mới biết được, không phải lúc nào cũng là như vậy sao?"
Mingyu đỡ lấy gáy kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào thay cho câu trả lời, tính ra là lời đề nghị nào thì anh cũng có lời, dại gì mà từ chối chứ!

Đúng là trong cái rủi có cái may các bạn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro