𝘔𝘢𝘬𝘦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu với SeungKwan đã về chung một mái nhà cũng gần hai năm. Nhưng mà là về "chung một mái nhà" theo đúng nghĩa đen...

Kim Mingyu và Boo SeungKwan vốn là hai thế giới khác biệt, vô tình gắn kết với nhau bằng một tờ giấy kết hôn lạnh lẽo. Tuy thế nhưng cả hai khá hoà hợp khi ở chung với đối phương, có thể nói nếu không phải vướng phải cuộc hôn nhân này khéo cả hai làm bạn tâm giao của nhau cũng nên. Tưởng chừng như cuộc sống vẫn sẽ trôi qua êm ấm như thế cho đến ngày mà mọi thứ chuyển biến theo hướng không ai nghĩ tới....

Mingyu hôm ấy vẫn dọn dẹp bữa sáng của cả hai như bao ngày khác, tâm trạng của anh rất tốt vì hôm nay được giải thoát khỏi mớ công việc. Đang nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì, Mingyu tay vừa rửa chén vừa huýt sáo

"Nay em có phải đi làm không?

"Không! Nhưng tôi có việc cần ra ngoài" SeungKwan một tay bấm điện thoại, một tay thì tiện bỏ miếng quýt vào miệng

"Vậy sao? Vậy em đi nhớ về sớm, nay rảnh nên tôi sẽ nấu sẵn bữa tối"

Sau màn chào hỏi nhanh gọn, SeungKwan xách túi ra ngoài, còn Mingyu thì nhanh chân nằm yên vị trên sô pha tận hưởng bộ phim yêu thích. Chợp mắt đã đến tối, Mingyu vươn vai lững thững bước vào bếp, đang cắm cúi tìm đồ trong tủ lạnh thì thoáng bên tai tiếng bấm mất khẩu. SeungKwan đã về. Nhưng tâm trạng của cậu có vẻ không tốt lắm vì Mingyu nghe vang vảng được mấy tiếng chửi thề, Mingyu thắc mắc liền ngó ra hỏi

"Làm sao đấy?"

"Nay tôi ghé qua nhà hàng của JeongHam thì gặp người yêu cũ, làm tôi bực hết cả mình!" SeungKwan lẩm bẩm chửi, chân vừa cởi giày liền tiến lại gần bếp chỗ Mingyu đang rửa đồ

"Thế nó làm gì mà em cáu?"
Mingyu tay bận làm nhưng vẫn hóng chuyện

"Anh ta chọc điên tôi, bảo tôi mang tiếng cưới chồng giàu nhưng chỉ được cái danh chứ không được gì, còn...." SeungKwan nghĩ đến đây liền sôi máu, liếc qua Mingyu đã bỏ dở việc đang làm để nghe cậu nói chuyện

"Còn gì nữa, nhiêu đó thì dễ gì làm em nổi điên thế này" Mingyu miệng cười khúc khích, tay rót ly nước đưa cho cậu

"Anh ta nói tôi chẳng thể ngủ với ai khác ngoài anh ta...Con mẹ nó, sao...sao anh ta dám nói thế?!" Cậu nhận lấy ly nước nuốt từng ngụm mà không để ý đến biểu cảm bất ngờ của Mingyu

SeungKwan đang im lặng cố kìm chế cơn tức cho đến khi câu hỏi này được phát ra từ miệng Kim Mingyu :

"Đó giờ em không ngủ với ai ngoài anh ta thật à?"

Câu hỏi được thốt ra với vẻ mặt hết sức là tỉnh bơ của Mingyu. Thật sự là anh cũng không nghĩ gì nhiều, là hỏi vì thắc mắc.
Dù ở với nhau cũng đã lâu nhưng anh không phải kiểu người táy máy nên mấy chuyện riêng của SeungKwan anh cũng không rõ. Trong nhà này thì ai sống cuộc sống của người ấy, cả hai cũng có chia sẻ chuyện công việc, đôi lúc cũng tâm sự những vấn đề không quá riêng tư. Mingyu hiện tại vẫn sống không khác gì lúc anh còn độc thân, lúc có nhu cầu thì vẫn qua đêm với một vài người, chỉ cần những cuộc chơi đó bên ngoài xã hội không ảnh hưởng đến gia đình là được. Và anh đã nghĩ SeungKwan cũng như thế. Nhưng tới hôm nay mới biết cậu chẳng thèm qua đêm với ai, là cậu không có nhu cầu hay là vì kết hôn làm cậu không thoải mái trong việc kiếm bạn tình?

"Này!! Đó là vấn đề à?!" SeungKwan thấy câu hỏi phát ra từ gương mặt hết sức thản nhiên của người đối diện mà cạn lời. Định chọc quê người ta hay gì?

"Không...Ý tôi không phải thế! Chỉ là tôi có chút thắc mắc, tôi mong là không phải vì kết hôn với tôi mà em chịu thiệt"

"Anh suốt ngày qua đêm bên ngoài được thì tôi cũng có thể chứ, sao phải ngại"

"Thế do em không muốn?"

"Thì...thì tất nhiên không phải rồi, nhu cầu thì ai chẳng có, chỉ là.."

Đối diện với ánh mắt hết sức tò mò làm SeungKwan cũng có chút e dè

"Chỉ là tôi không tìm được người đúng gu thôi, cả về ngoại hình lẫn chuyện đó..."

"Thì ra là vậy, thế em định như vậy cả đời à?"

Mingyu nghe vậy cũng hiểu ra vấn đề, dù sao sống chung nên anh cũng biết tính cậu. Mingyu cũng đã chứng kiến mấy lần SeungKwan càu nhàu với anh về việc nhân viên nộp sản phẩm quá xấu, thế là cậu thức nguyên một đêm tự làm luôn vì không ai vừa ý cậu cả. Đúng là kiểu người cầu toàn khó tính, bảo sao không vừa mắt ai...

"Đâu có! Thật ra tôi có nhắm được rồi nhưng tôi chưa tìm được cách nào để ngỏ ý với người ta cả"

"Tại sao lại không? Em cứ hỏi thẳng là được, nếu người ta mà đồng ý ngay thì coi như là bọn em may mắn chung tần số, còn không được thì coi như chúng ta không thuộc về nhau. Đã chọn bạn tình thì phải là những người cùng tần số thì mới thoả mãn nhau được" Mingyu đứng chống tay nhìn cậu, thẳng thắng chia sẻ kinh nghiệm từ những cuộc qua đêm chóng vánh của anh

"Vậy giờ tôi cứ hỏi thẳng là được nhỉ?"

"Đúng vậy, tuổi này rồi không cần ngại mấy chuyện này!"

Mingyu cười tự hào vì lời khuyên của mình giúp được cậu. Chỉ chờ đến lúc này thôi, SeungKwan cuối cùng cũng có được câu trả lời chắc chắn liền tiến lại gần trong khi Mingyu không chút phòng bị. Cậu tiến tới mỗi lúc một gần khiến Mingyu không hiểu chuyện gì mà bất giác lùi mấy bước, SeungKwan lúc này dí sát vào mặt anh rồi phán một câu xanh rờn

"Kim Mingyu, anh có muốn ngủ với tôi không?"

Và đó là khởi đầu cho một mối quan hệ rồi như tơ vò, Kim Mingyu bây giờ là bạn tình mới của Boo SeungKwan, vừa làm "bạn" và vừa làm "tình"....

————————————————

"Kim Mingyu!!! Sao mấy ngày nay anh không về nhà?!"

SeungKwan một tay lục lọi tủ quần áo, một tay cầm điện thoại càu nhàu. Là vì Kim Mingyu gần hai tháng nay vì cái dự án chết tiệt nào đó mà ngày thì ngủ lại công ty, ngày thì về trễ xong đến sáng hôm sau cũng biến mất không dấu vết, không kịp cho cậu nhìn mặt một lần

"Tôi phải họp nên em không cần chờ cơm đâu, thế nhé"

Tút...tút...tút

Đm..SeungKwan lầm bầm chửi còn tay với lấy đại một cái áo sơ mi trong tủ của Mingyu. Mặc dù biết trước Mingyu sẽ chẳng về nhà nhưng cậu vẫn gọi chửi cho đỡ tức. SeungKwan chui vào chiếc sơ mi to thùng thình của Mingyu rồi nhảy lên giường anh nằm. Cậu cố gắng tìm chút hương nước hoa của Mingyu còn sót lại, tay mò xuống thân dưới nắm lấy vật nhỏ của bản thân để tự thoả mãn, tay còn lại gấp gáp đút vào lỗ nhỏ lộng hành. Một lúc sau thì cậu mê man khi đầu khấc rỉ ra được một chút dịch nhưng vẫn chưa đủ, một cảm giác hụt hẫng dâng trào làm SeungKwan buông thõng cả hai tay, ánh mắt mơ màng, cậu bất lực nhắm mắt khi vài giọt sương lăn trên má

Chết tiệt!

Cậu không ra được...

Cậu không chạm vào được chỗ nhạy cảm của chính mình...

Ai đó hãy cứu rỗi SeungKwan đi, SeungKwan không đếm được đây là lần thứ mấy cậu phải tự mình làm cái trò này, cái việc mà Mingyu luôn làm cho cậu mỗi khi cậu cần được nới rộng cho một cuộc làm tình đầy nồng nhiệt. SeungKwan vốn có chứng mất ngủ và cậu phải thừa nhận việc làm tình với Mingyu làm cho cậu ngủ ngon hơn. Vì thế việc Mingyu biến mất suốt hai tháng nay không chỉ dẫn đến việc thân dưới không ai thoả mãn, mà còn là vấn đề về giấc ngủ của SeungKwan cũng bị đảo lộn. SeungKwan tự tìm cho mình một con đường  thoát nhưng trớ trêu thay tất cả những thứ này đều được Mingyu làm cho quen rồi, SeungKwan giờ đây không thể làm gì cả. Để mặc phần việc còn dang dở, cố nhắm mắt lại nhưng có lẽ đêm nay vẫn là một đêm cậu phải vật lộn để chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, SeungKwan vác một gương mặt không thể nào mệt mỏi hơn đến công ty, cậu lê từng bước vào phòng làm việc chất ngổn ngang nhưng bản thiết kế. Dặn lòng không được gục tại đây thì một tiếng chuông thông báo đập vào mắt cậu, là một tin nhắn từ số lạ

"Mới sáng ra tổng đài đã nhắn linh tinh rồi..."

Nhưng không may như thế, SeungKwan bấm vào xem thử thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Mingyu thân trên không một tấm vải đang nằm ngủ trên giường rất sung sướng

Mingyu và tôi đã có một đêm rất vui, cậu ở nhà chắc đợi lâu lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro