1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng bệnh sang trọng và có đầy đủ các thiết bị hữu ích, có một chàng trai trẻ đang nằm trên một chiếc giường và từ từ tỉnh dậy.

"Ah.... mình.... tại sao mình lại ở đây?" sau khi mở mắt cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, mệt mỏi và phần đầu của cậu đang rất đau nhức sau đó cậu nhìn mọi thứ xung quanh với tâm trí rối bời.

" S-sao mình ở đây chứ?" và với rất nhiều thắc mắc và những câu hỏi được đặt ra trong đầu, cậu đã quyết định ra khỏi đây để tìm câu trả lời, cậu từ từ rút ống dây dẫn ở tay ra cố gắng đứng dậy bước đi nhưng chưa đi được vài bước cậu đã ngã nhào xuống sàn cùng với tiếng kêu đau đớn.

Ngay sau đó, cánh cửa trước mặt cậu đột nhiên mở ra và có người đứng đó, sau khi cố gắng đứng dậy nhiều lần nhưng không được anh đã với tay về phía người đó và nhờ sự giúp đỡ.

" G-giúp tôi với..." với tiếng gọi của seungkwan chàng trai đó đã nhanh chóng chạy lại để đỡ cậu dậy.

" S-seungkwan ah.... e-em có sao không?" Anh hỏi với tâm trạng hoảng loạn và nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ và y tá khẩn cấp.

Trong chốc lát bác sĩ và vài cô y tá đã chạy đến phòng bệnh và giúp anh đỡ sengkwan dậy, sau khi kiểm tra sơ qua cho seungkwan và cắm lại ống dây dẫn cho anh bác sĩ quay về phía chàng trai người đang có tâm trạng rất lo lắng.

" Cậu bình tĩnh lại đi, anh seungkwan đây vì vừa mới tỉnh lại nên chưa hoàn toàn thích nghi được và thể trạng vẫn còn rất yếu" bác sĩ đã giải thích và trấn an người đó để anh bớt lo lắng.

Nghe bác sĩ nói vậy anh chàng đó đã bình tình lại thở dài và quay ra ôm seungkwan vào lòng nhưng seungkwan đã né tránh cái ôm đó lùi lại và tỏ ra sợ hãi.

Thấy seungkwan vậy anh chàng đó liền cau mày.

" Em sao vậy?"

" A-anh là ai vậy?" seungkwan vừa nói xong câu đó chàng trai đứng trước mặt cậu đã cứng người, cảm thấy rất sốc khi nghe cậu nói vậy.

" E-em nói gì vậy seungkwan, a-anh là hoshi, anh trai của em mà seungkwan, em nói đùa thôi đúng? B-bác sĩ chuyện này là sao vậy bác sĩ? Tại sao em ấy lại nói như vậy..." anh ta vừa nói vừa rơi nước mắt tâm trạng của anh bây giờ rất bối rối và hoảng loạng.

" Anh seungkwan, anh có biết người này là ai không?" seungkwan nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu và từ từ cúi mặt xuống.

Thấy seungkwan lắc đầu hoshi đã chết lặng, suy nghĩ của anh đã ngừng lại.

" Được rồi, bây giờ tôi cần có thời gian để kiểm tra anh seungkwan kĩ hơn vậy nên mời anh ra ngoài chờ để tôi có thể nói chuyện riêng với anh seungkwan"

"N-nhưng mà-"anh chưa nói hết câu đã bị y tá đưa ra khỏi phòng bệnh.

Khi ra khỏi phòng bệnh và ngồi xuống chiếc ghế dài ở đó, giờ đây anh đang không ngừng suy nghĩ về điều vừa rồi xảy ra, hiện giờ anh cảm thấy rất đau lòng và lặng lẽ rơi nước mắt.

Lúc sau, anh chợt thở dài và lấy điện thoại từ trong túi để nhắn tin cho mọi người.

☆☆☆☆☆☆☆☆💎☆☆☆☆☆☆☆☆
13❤
Hoshi:
Mọi người....
Seungkwan
Em ấy
Tỉnh rồi

+1 người xem
+5 người xem
+10 người xem

( Sau khi thấy hầu hết mọi người đã xem tin nhắn nhưng không có một câu trả lời nào, hoshi cảm thấy khó hiểu và cảm thấy có chút khó chịu vì không ai có phản ứng gì)

Hoshi:
YAH SEUNGKWAN EM ẤY TỈNH RỒI
MẤY NGƯỜI XEM MÀ KHÔNG NÓI GÌ LÀ SAO!!???
+1 người xem
Vernon:
Cha nội bình tĩnh coi... đang bận phóng xe đến đây nè, mấy ông kia chắc cũng đang phóng như bay ngoài đường á..........

☆☆☆☆☆☆☆☆💎☆☆☆☆☆☆☆☆

Chưa đầy vài phút sau đó trong bệnh viện đã xuất hiện gần chục những người đàn ông đang chạy đến chỗ hoshi ở đó làm cho bệnh viện được phen náo loạn.

Và sau khi họ đến nơi đã có hàng loạt câu hỏi được đặt ra.

" Seungkwan em ấy có sao không?"

" Anh ấy có ổn không hyung?"

" Tình hình của em ấy sao rồi? Có tốt không?"

" Em muốn gặp anh ấy hyung, anh ấy có bị gì không hyung?"

Cả 10 chàng trai chụm lại đưa ra câu hỏi một cách dồn dập, làm hoshi cảm thấy nhức đầu và muốn khùng.

" YAH BÌNH TĨNH COI!! TAO CÓ MỖI CÁI MỒM THÔI MÀ ĐÂU CÓ PHẢI 10 CÁI MỒM MÀ TỤI BAY HỎI LẮM DẬY" Hoshi thấy khó chịu ra mặt đã lớn tiếng nói.

" Phiền các anh trật tự ở đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ" một người bệnh nhân ở gần đó đã lên tiếng.

" Ah dạ cho tụi cháu xin lỗi ạ"

" Cho cháu xin lỗi ạ"

" Dạ cháu xin lỗi bác ạ"

Cả 11 người ở đó nghe vậy thấy mình đã làm ảnh hưởng đến người khác, đồng thanh cúi đầu xin lỗi.

"Đó tại anh đó ai kêu to tiếng chi người ta phán xét mình kìa" Vernon lên tiếng

" Ai kêu tụi bay cứ hỏi loạn lên chi làm tao cọc"

" Thôi thôi bỏ qua chuyện đó đi seungkwan em ấy sao rồi?" Jeonghan lo lắng hỏi lại, nghe câu đó tâm trạng hoshi liền tụt dốc.

Mọi người nhìn thấy vậy ai cũng cảm thấy rất lo lắng, hoshi thở dài nói.

" Seungkwan nói em ấy không biết em là ai, em ấy tỏ ra rất xa lạ với em" sau câu nói đó mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ, ngạc nhiên không nói lên lời.

"Ha- hả e-em đang nói cái gì vậy hoshi?" scoups thấy khó có thể tin nên hỏi lại lần nữa.

Nhưng hoshi chưa kịp nói thêm điều gì thì cánh cửa bên cạnh họ đã mở ra và bác sĩ đã rất ngạc nhiên vì thấy có nhiều người như vậy đứng ở ngoài cửa, sau đó mọi người đã lần lượt hỏi tình hình của seungkwan ra sao, liệu có gì nghiêm trọng không.

" Các anh cứ bình tĩnh, tôi đã kiểm tra sơ qua cho anh ấy, và theo tôi thấy rằng vì khi tai nạn phần đầu của anh ấy bị thương khá nặng nên có thể đó là lí do khiến anh ấy bị mất trí nhớ, tôi e là anh ấy có thể chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời nên các anh cũng đừng quá lo lắng vì trí nhớ của anh ấy có thể lấy lại được và chỉ cần chăm sóc anh ấy thật tốt là được, ngày mai tôi sẽ kiểm tra kĩ hơn cho anh ấy để đưa ra kết quả chính xác hơn" sau khi bác sĩ giải thích rõ ràng sự việc cho mọi người hiểu và định bước đi nhưng lại dừng lại để dặn dò thêm điều quan trọng.

" Và các anh nên nhớ rằng không được để anh ấy bị căng thẳng và cảm thấy lo lắng việc đó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều trong quá trình hồi phục nên tôi mong các anh hiểu điều đó và giờ tôi xin phép được đi chăm sóc các bệnh nhân khác" nói rồi bác sĩ quay người rời đi bỏ mặc 11 người còn lại đứng đó như tượng.

"T-tại sao seungkwan hyung phải trải qua những việc như này vậy các hyung" Dino sau khi nghe những gì bác sĩ nói đã cảm thấy rất buồn và đau lòng nên đã khóc nấc lên và đã được Wonwoo ôm lấy an ủi.

" Seungkwan em ấy tỉnh lại là tốt rồi và chắn chắn em ấy sẽ lấy lại được trí nhớ thôi nên em đừng khóc nữa nha......Nín đi, giờ chúng ta vào thăm em ấy ha" wonwoo vừa nói vừa xoa lưng em để em nín khóc và sau đó mọi đó từ từ mở cửa và từng người bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro