2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ rời đi sau khi kiểm tra sức khỏe cho seungkwan và dặn dò anh vài điều, hiện giờ tâm trạng anh đang rất rối bời có hàng loạt những câu hỏi hiện ra trong đầu anh và khiến anh chìm trong suy nghĩ nhưng suy nghĩ của anh đã bị cắt ngang bởi âm thanh cánh cửa mở ra.

Anh nhìn về phía phát ra âm thanh đó thấy có rất nhiều người đang đi về phía anh và vì mọi người ở đó anh đều không quen biết nên anh cảm thấy hoảng sợ đã co người lại ôm lấy đầu gối của mình không dám nhìn vào họ.

" Seungkwan ah, bọn anh không làm gì em đâu nên em đừng sợ"

" Đúng rồi đấy bọn mình không ăn thịt cậu đâu nên cậu đừng lo"

Nghe mọi người trấn an cậu và tỏ ra hết sức thân thiện để không làm cậu sợ nên cậu đã thả lỏng người, buông tay đang ôm lấy đầu gối và duỗi thẳng chân ra nhưng cậu vẫn không dám nhìn họ.

" Seungkwan ah, thật sự em không nhớ gì sao?" và seungkwan lắc đầu.

" A-anh xin lỗi vì đã không chăm sóc em tốt nên mới để em thành ra như vậy.... anh thật sự xin lỗi" hoshi vừa nói vừa khóc và muốn nắm tay seungkwan nhưng seungkwan đã nhanh chóng rụt tay lại điều đó khiến hoshi càng khóc dữ dội hơn và được người yêu nhanh chóng ôm lấy.

" Seungkwan ah, cậu ấy là anh trai em đó anh biết mặc dù em bị mất trí nhớ nhưng làm như vậy cũng không nên đâu nha" jeonghan thấy hoshi như vậy đã bình tĩnh giải thích cho seungkwan và seungkwan đã gật đầu, dù cậu cũng không đủ tin tưởng họ vì không biết họ có nói sự thật hay không nhưng theo cách mà họ đối xử với cậu thì cậu cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

Sau khi hoshi thấy bình tĩnh lại cậu bước đến gần  seungkwan nhìn cậu với một nụ cười trên môi.

" Dù em không thể nhớ nhưng chúng ta có thể giới thiệu mà đúng không?" hoshi nói và seungkwan gật đầu điều đó đã làm cho mọi người mỉm cười.

" Nhưng em cứ cúi như vậy thì sao anh có thể giới thiệu được đây, em phải ngẩng đầu nhìn mọi người để có thể nhớ rõ mặt mọi người chứ... đúng không?" Hoshi nói chuyện với seungkwan một cách nhẹ nhàng và sau đó seungkwan cũng chịu gật đầu ngẩng đầu nhìn mọi người.

Khi ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là những gương mặt bảnh trai, mỗi người đều có nét đẹp riêng và mọi người đều nở một nụ cười thật tươi nhìn cậu.

Sau đó hoshi đã giới thiệu từng người một cho seungkwan một cách cẩn thận, khi đã giới thiệu xong cả nhóm đã trò chuyện với seungkwan rất nhiều điều, làm rất nhiều điều thú vị để khiến cậu cười và thoải mái giao tiếp với họ hơn nhờ việc đó mà giờ seungkwan đã cảm thấy thoải mái và có phần tin tưởng họ hơn cũng vì anh cảm thấy rằng có cảm giác gần gũi với họ một cách kì lạ.

"Seungkwan ah, em yên tâm vì bọn anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không để điều gì làm tổn thương em nữa đâu" jeonghan vừa nói vừa nhìn cậu trìu mến.

"Nae hyung" thấy seungkwan mở lòng nói chuyện với họ như vậy nên mọi người cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Sau một lúc trò chuyện thì cũng gần nửa đêm nên hoshi đã khuyên mọi người về nhà nghỉ ngơi.

" Mọi người! giờ cũng muộn rồi chúng ta nên về thôi cũng như để seungkwan có thể nghỉ ngơi nữa"

" Nhưng.... seungkwan hyung...."

" Ò, sao vậy?"

" Uhm.....e-em có thể ôm anh một cái được không?" dino ngại ngùng hỏi seungkwan trong khi nhìn xuống sàn không dám nhìn cậu.

" Đúng rồi cho bọn anh mỗi người ôm một cái được không... làm ơn đó kwanie~~" nghe dino hỏi vậy dokyeom cũng hớn hở xin cậu một cái ôm và seungkwan thấy mọi người cũng không có ý xấu nên cậu cũng đã đồng ý.

Rồi từng người một thay phiên nhau ôm cậu và nói những lời an ủi và động viên, dù seungkwan không ôm lại mọi người nhưng họ cũng cảm thấy vui khi được cậu chấp nhận cho ôm.

Và người cuối cùng được ôm seungkwan là dino vì là người cuối cùng nên cậu ôm anh lâu hơn một chút.

" Nè nè nè ôm thế thôi buông em anh ra" hoshi thấy dino được ôm lâu vậy nên thấy khó chịu ra mặt và dùng tay gỡ cậu ra.

" Seungkwan hyung của mọi người mà đâu phải mình anh đâu cái đồ keo kiệt" dino nói và rồi đưa ánh mắt yêu thương dành tặng cho người anh đó.

" Thôi thôi hai bay im đi về lẹ lẹ cho em bé của tao ngủ" jeonghan cũng chán cái cảnh tượng này nên can ngăn để mọi chuyện không đi quá xa.

"Nae~" cả hai đồng thanh đáp.

" Vậy giờ seungkwan của tụi anh đi ngủ đi để nhanh hồi phục nha" Scoups vừa nói vừa xoa đầu cậu.

" Anh về đây nha mai anh sẽ đến thăm em"

" Cậu nhớ là phải nhớ tên và gương mặt đẹp trai này của tui nha"

" Em về đây hyung, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha em sẽ đến thăm anh mỗi ngày pai pai hyung~"

" Hai anh về nha chúc em sớm bình phục "

" Hyung về nha mai hyung sẽ qua chơi với seungkwan"

Giờ đây mọi người dần dần chào tạm biệt và ra về chỉ còn lại seungkwan ở đó với tâm trạng thoải mái mặc dù lúc tỉnh dậy cậu đã rất hoảng hốt và bối rối nhưng vì họ mà cậu cũng đã cảm thấy khá hơn và cùng với những suy nghĩ đó cậu đã chìm vào giấc ngủ


Sau khi ra khỏi phòng hoshi mới nhận ra rằng thiếu mất một người quan trọng nên đã hỏi người đi bên cạnh anh.

" Coups hyung, mọi người đều có mặt ở đây nhưng mingyu em ấy đâu rồi hyung?"

" A đúng rồi mingyu.... haizz chắc thằng nhỏ lại đi uống rượu xong rồi lại say lên say xuống cho mà coi"

" Rồi lúc biết tin chắc thằng bé hối hận lắm cho coi"

" Thôi được rồi để mai anh sẽ thông báo cho nó biết" và sau đó cả hai cũng chào tạm biệt nhau.




Hiện giờ trong căn phòng ngủ có những tia nắng được chiếu qua rèm cửa tia nắng đó đã chiếu vào mắt anh khiến anh nheo mắt và tỉnh dậy.

Khi ngồi dậy đã có cơn đau đầu ập tới và cảm thấy có chút mệt mỏi rồi anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng, căn phòng trông rất bừa bộn có rất nhiều thứ dưới sàn điều đó khiến anh chán nản thở dài.

Lúc sau anh đã nhanh chóng đứng dậy lấy quần áo để tắm rửa, khi tắm rửa xong anh đã bắt tay vào việc dọn căn phòng này thật sạch sẽ sau khi hoàn thành hết mọi việc anh bước xuống dưới tầng đi về phía nhà bếp mở tủ lạnh lấy phần súp trong tủ lạnh đem đi hâm nóng lại, sau khi ăn xong dọn dẹp bát đĩa anh lại bước lên tầng vào phòng và tìm điện thoại để xem có thông báo nào được gửi đến không.

Sau một hồi tìm điện thoại thì anh cũng tìm thấy nó ở dưới gậm giường, mở nó lên nhưng nó đã hết pin khiến nó sập nguồn, đi tìm dây sạc để cắm và khi cắm sạc được vài phút khởi động lại nguồn thì có hàng loạt các tin nhắn của mọi người đều hiện ra và chưa kịp định hình lại thì đã có một cuộc gọi tới từ anh trai của anh anh liền bắt máy.

" Nae hyung"

" YAH! MINGYU MÀY CÓ BIẾT TAO GỌI MÀY BAO NHIÊU CUỘC ĐIỆN THOẠI KHÔNG? TỪ ĐÊM QUA ĐẾN GIỜ, GỌI KHÔNG THÈM NGHE MÁY THẾ MỚI TỨC ĐIÊN KHÔNG CHỚ" Scoups hiện giờ đang rất nổi giận vì gọi cho mingyu không được và đã lớn tiếng quát mắng cậu.

" H-hyung em xin lỗi điện thoại em hết pin nên em không biết là anh gọi... em thành thật xin lỗi" mingyu nghe anh cậu hét vậy cậu cũng biết anh đã bực bội đến mức nào nên đã nhanh chóng xin lỗi anh.

" Điện thoại hết pin hay uống rượu vào xong ngất đi không biết gì"

" Em xin lỗi..."

" haizz... thôi được rồi không nói chuyện đó nữa, anh có tin muốn báo cho em nè" scoups cũng biết là việc này quan trọng đối với mingyu đến mức nào nên anh cũng không đôi co nữa

" Nae, chuyện gì vậy anh?"

" Seungkwan em ấy tỉnh lại rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro