3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó mọi thứ trở nên im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng đồng hồ kêu tích tách qua điện thoại.

" M-mingyu ah, có nghe anh nói gì không đó?"

"Mingyu ah?" vì không nghe thấy mingyu nói gì nên seungcheol hỏi lại lần nữa.

"N-nae"

" Vậy nếu em đã nghe anh nói gì thì giờ em biết mình phải làm gì mà đúng không?" nói rồi seungcheol cúp máy và chuẩn bị đến thăm seungkwan.

Sau khi kết thúc cuộc gọi một lúc thì anh cũng đã nhận ra rằng bây giờ việc quan trọng là đến bệnh viện thật nhanh nên anh đã vội vàng lấy chìa khóa xe chạy vút xuống gara mà không kịp thay đồ.

Khi đến nơi anh nhanh chóng đậu xe chạy đến phòng bệnh một cách vội vã.

Đến nơi anh mở bật cánh cửa ra thì không thấy người anh cần tìm hiện giờ trong phòng chỉ có 2 người, một người đang nằm lấy đùi người kia làm điểm tựa và đang mải mê nhìn ngắm nhau ở ghế gần chiếc giường trống thì....

"AAAA Đ* MÁ! GIẬT MÌNH MÀY"   hoshi đang mải mê vuốt tóc ngắm nhìn người yêu mình thì đột nhiên mingyu mở toang cửa ra làm cậu bị giật mình xém làm rớt người yêu nhưng may mắn là cậu nhanh chóng đỡ được.

"AC...làm người ta hết hồn rồi đó có biết không hả cha nội" woozi cũng không khỏi giật mình vì việc vừa rồi sau đó mingyu chạy về phía hoshi và woozi.

" Seungkwan, Seungkwan, Seungkwan đâu? Seungkwan của em đâu?" mặc dù đã bị hai anh nói vậy nhưng mingyu cũng không có tâm trí để tâm đến nó và đã liên tục hỏi seungkwan ở đâu.

" Bình tĩnh coi! Em ấy đang được bác sĩ đưa đi kiểm tra rồi, lát nữa em ấy sẽ quay lại thôi"

" Nghe được rồi thì thở bình thường coi! Tao nhìn bay như sắp mất oxi đến nơi rồi đấy" nghe vậy cậu cũng đã thở đều đều.

Vài phút sau khi lấy lại được nhịp thở ngồi trong phòng sốt ruột đợi seungkwan quay lại, khi mingyu đang cúi đầu nhìn xuống sàn thì cánh cửa phòng mở ra cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhưng khi thấy người đó cậu tỏ thái độ không hài lòng rồi lần nữa thở dài quay mặt đi.

" Nè thái độ đó của mày là gì vậy? Nhìn thấy bạn đến mà không chào đón còn làm bộ mặt đó nữa" Dokyeom chán nản nói rồi cầm hai chiếc túi cậu đang cầm đi vào phòng và đặt lên tủ đầu giường.

" Nó còn đang mải mong ngóng người thương nên nó không chào em là đúng rồi dokyeom ah~" joshua sau đó cũng nói thêm.

" Haizz... ai kêu uống rượu bia cho lắm dô, giờ hối hận vì không được biết tin này sớm chưa"

" Thôi hai bay đừng nói nó dậy nữa, nó khóc ra bây giờ" Woozi thấy mingyu trông như sắp khóc nên đã ngăn hai người kia nói thêm nữa.

" Nae~"

Nhiều phút sau đó căn phòng đã trở nên chật kín người vì tất cả mọi người đều có mặt ở đây để thăm seungkwan.

Trong lúc các thành viên khác đang trò chuyện thì chỉ có mình mingyu là đang rất bồn chồn khiến cậu không ngừng rung chân.

" Sao seungkwan lâu về vậy anh?"

" Bay từ từ coi! Người ta đâu phải thần đâu mà nhanh được mới cả nãy giờ mới có 5 phút trôi qua thôi mà tao thấy bay nói câu đó chắc chục lần rồi đó" Scoups khó chịu vì mingyu cứ lải nhải bên cạnh cậu về việc hỏi seungkwan khi nào về đến phòng.

" Mà mingyu hyung, anh đến bệnh viện hay đến khu nghỉ dưỡng mà ăn mặc thoải mái như ở nhà vậy"

" Kệ tao! Tại tao thích đó" tại vì phải chịu đựng giữa việc chờ đợi quá lâu và thêm vào đó là những lời nói phàn nàn về cậu nên cậu đã bực bội bỏ ra ngoài phòng nhưng chia kịp đến gần cánh cửa thì y tá đã đẩy seungkwan người đang ngồi trên xe lăn đưa vào phòng và thấy người ở đó nên cô đã để cậu ở trước cửa và nhanh chóng xin phép ra ngoài đóng cánh cửa lại, trong thời gian đó hai người đã giao tiếp ánh mắt với nhau rất lâu.

" S-seung....k-kwan....."

" Nae" sau khi nghe cậu trả lời mingyu đã lập tức tiến đến ôm lấy seungkwan thật chặt và vùi mặt vào hõm cổ của cậu.

" A... đau quá" vì mingyu ôm cậu rất chặt nên nó khiến cậu cảm thấy khá đau.

" Yah yah ôm nhẹ nhẹ thôi em tao kêu đau kìa mingyu" thấy seungkwan nhăn mặt và nói đau, hoshi và mọi người đã tới chỗ đó để giải cứu seungkwan khỏi người đàn ông to bự này.

" Mingyu ôm nhẹ thôi làm đau em tao màyyyy" hoshi khó chịu nói lại lần nữa nhưng mingyu vẫn nhất quyết không buông seungkwan ra và rúc sâu vào cổ cậu hơn.

Và khi seungkwan định đẩy anh ra khỏi người mình thì thấy bên vai mình ươn ướt và tiếng mingyu đang cố gắng kìm nước mắt nên anh đã dừng lại hành động của mình, thả lỏng người để mingyu dễ dàng ôm anh hơn.

" Ưuuu..... híc.... s...seung...k..kwan ah... anh.... anh... ưuu aaaa... anh xin lỗiiiii....." và sau đó tiếng khóc của mingyu ngày càng lớn và dữ dội hơn khiến seungkwan và mọi người không biết làm gì.

Mọi người cứ để mingyu khóc trên vai seungkwan như vậy đến khi cậu bình tĩnh lại, sau khi mingyu bình tĩnh đưa mặt ra khỏi vai seungkwan và nhìn cậu.

Hiện giờ mắt mingyu đang sưng lên nước mắt vẫn còn đọng lại hai bên má và cậu vẫn đang cố gắng không cho nước mắt rơi thêm nữa.

" Seungkwan ah, em có biết là anh đã rất hối hận và buồn tới mức nào khi biết tin em gặp tai nạn không?" mingyu vừa nói vừa sụt sịt.

" Anh xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy, anh rất hối hận vì những việc mà anh đã làm cho em, anh không xứng đáng làm chồng của em anh... anh thật sự xin lỗi.... hãy ....hãy tha thứ cho anh nha.."

" A-anh nói cái gì cơ?"

" S-sao vậy? Anh đâu có nói gì sai không?"

"A-anh v-vừa gọi ai là chồng ai?"

" H-hả? Anh là chồng của em mà seungkwan"

" C-cái gì?" seungkwan nói với vẻ mặt rất ngạc nhiên và tỏ ra không tin điều này.

"Sao em có vẻ ngạc nhiên vậy? Anh là chồng của em mà chúng ta đã kết hôn với nhau được 1 năm rồi" mingyu cũng cảm thấy rất hoang mang và bất an khi thấy seungkwan như vậy.

" Ờ...ừmm..... mingyu ah.."

" Nae hyung, em ấy đang nói gì vậy? Chỉ là đùa thôi đúng không hyung?"

" Mingyu ah, seungkwan em ấy được chuẩn đoán là bị mất trí nhớ" sau câu nói đó mingyu đã chết lặng, anh không còn nói thêm được điều gì nữa và điều đó lại làm cậu khóc thêm lần nữa.

Khi mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng không còn cảm thấy bối rối nữa mọi người đã có cuộc nói chuyện rất dài trong số đó hầu hết là kể lại cho seungkwan nghe những kỉ niệm mà mọi người đã trải qua và cùng nhau xem lại những bức ảnh và video để seungkwan có thể hiểu và tin tưởng những lời nói của mọi người là sự thật.

Và vì mọi người ở đây đều có vẻ rất yêu thương và quan tâm seungkwan bản thân cậu cũng có cảm giác mọi người rất quen thuộc và thân thiết với cậu nên cuối cùng cậu đã tin tưởng họ hoàn toàn.

Mọi người đã chăm sóc cho seungkwan rất tốt đối xử với cậu như em bé vậy đút cho cậu ăn, kể chuyện cho cậu nghe, hay vuốt tóc và nắm tay cậu nhưng trong số những người ở đây thì mingyu lại là người cậu có chút cảm giác ngại ngùng do việc cậu và anh ấy đã kết hôn trong khi trí nhớ của cậu không còn nên việc đó có cảm giác rất lạ lùng.

" Jagiya em làm sao vậy? Có thấy đau ở đâu không?" Mingyu ngồi bên cạnh thấy cậu im lặng nên đã chủ động hỏi.

" D-dạ không sao ạ.." khi nghe mingyu gọi mình là jagiya như vậy làm seungkwan có chút xấu hổ và đỏ mặt.

" Ừm em không sao là tốt rồi" mingyu mỉm cười và xoa đầu cậu điều đó làm mặt cậu càng đỏ hơn.

" Kwan ah, anh vừa gặp bác sĩ để nói chuyện và ông ấy đã nói rằng nếu sức khỏe của em được cải thiện nhanh chóng thì có thể hai ngày nữa em sẽ được xuất viện đó" hoshi vừa nói chuyện với bác sĩ và được thông báo về việc đó nên anh đã hớn hở nhanh chóng về phòng thông báo cho seungkwan và mọi người được biết.

" Woaa vậy thì tốt quá rồi"

" Vậy thì anh phải mua thật nhiều đồ bổ dưỡng cho seungkwan ăn rồi sớm được về nhà mới được chứ ở đây lâu quá anh sợ em chán"

" Nae~"

" Mà mingyu hyung, anh dọn nhà chưa vậy " vernon hỏi đồng thời cũng có ý nhắc anh dọn dẹp lại nhà cửa vì anh cũng biết chắc hiện giờ nhà của mingyu không được ngăn nắp sạch sẽ cho lắm.

"Ừm....tí về anh sẽ dọn sau hehe...." mingyu cũng biết ngôi nhà của cậu như thế nào vì sau khi seungkwan gặp tai nạn và hôn mê được một thời gian anh đã trở thành kẻ nghiện rượu và không quan tâm đến nhà cửa ra sao.

" Ủa.....vậy là em ở cùng mingyu à mọi người?"

" Ò hai em là vợ chồng không ở cùng với nhau thì ở riêng ư?"

" N-nhưng mà..."

" Em không muốn sống cùng anh hả? Em vẫn chưa tin anh ư?" mingyu thấy em có vẻ không muốn nên đã bĩu môi nói với vẻ mặt buồn bã.

" À không không em chỉ hơi bối rối một chút thôi không sao đâu ạ mình ở cùng nhau cũng được nên anh đừng buồn nha" thấy anh có vẻ bị tổn thương nên seungkwan đã chấp nhận việc đó để không khiến anh buồn nữa.

" Hehe anh biết rồi" thấy em đồng ý nên mingyu cũng vui vẻ hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro