4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó tình trạng sức khỏe của seungkwan cũng đã tốt hơn vì nhờ tất cả mọi người đã tận tình chăm sóc cậu.

Và rồi ngày seungkwan được xuất viện cũng đã tới, ngày hôm nay mọi người đã lên kế hoạch chuẩn bị một bữa tiệc chào đón seungkwan trở về, sáng sớm mọi người đã chia nhau ra mua đồ ăn thức uống để chuẩn bị cho bữa tiệc vào buổi tối ở nhà mingyu.

Bây giờ đã gần chiều tối, mọi người phân công việc cho nhau để làm việc dễ dàng hơn, mingyu và vernon là người sẽ đi đón seungkwan về, những người còn lại sẽ ở nhà chuẩn bị mọi thứ.

Sau khi mingyu và vernon đến nơi hai người đã thu xếp hết đồ đạc của seungkwan và hoàn thành thủ tục xuất viện, hiện giờ sức khỏe seungkwan đã khá hơn nhưng việc cậu đi lại vẫn còn khó khăn nên cậu phải ngồi xe lăn được vernon giúp cậu còn mingyu thì đi trước cầm các túi đồ lần lượt cho vào sau xe.

Hoàn thành xong việc đó thì seungkwan và vernon cùng đến chỗ để xe, bây giờ việc cần làm là bế seungkwan vào xe nhưng mingyu chưa kịp đi tới thì vernon đã bế seungkwan ngồi vào ghế sau rồi.

" YAH! Việc đó là của anh mà!! Ai cho em bế seungkwan của anhhh" mingyu cau mày cảm thấy khó chịu vì việc đó phải để mình làm mới đúng.

" Thôi ông anh ơi ông anh nhiễu vừa thôi nhanh nhanh lái xe rồi về lẹ đi " Vernon cũng không muốn đôi co với anh nhiều vì giờ cậu đang đói muốn chớt muốn nhanh về nhà để được ăn mà ông anh này kiếm chuyện hoài.

" Thôi được rồi, giờ có định về không hay định ở đây vậy hai người kia" seungkwan ngồi trong xe cũng đang háo hức muốn được về nhà.

Seungkwan nói muốn về nhà nên mingyu cũng đành phải chấp nhận bỏ qua chuyện đó đi và nhanh chóng lái xe trở về nhà.

Về tới nhà vernon đã nhanh chóng phóng ra khỏi xe chạy vào nhà để lại hai con người kia ở đó vì giờ cậu muốn ăn quá rồi.

" Này! Rồi không định mang đồ đạc vào hả vernon!" mingyu hét lên gọi vernon nhưng cậu ấy đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu rồi, thở dài và tháo dây an toàn bước xuống xe định về phía sau để lấy đồ đi cất nhưng anh nhanh chóng bỏ mặc nó và đi về phía seungkwan.

" Jagiya vào nhà thôi em" mingyu đến và mở cửa.

" Ừm... nhưng mà anh không lấy xe lăn hả?"

" Không cần tới nó đâu anh có thể bế em mà" anh nói và nở một nụ cười rất tươi làm lộ hai chiếc răng nanh trông cực kì đáng yêu điều đó đã khiến seungkwan có chút xấu hổ.

" Nhưng-" seungkwan chưa nói hết cậu đã bị mingyu tóm lấy tay quàng qua cổ anh, đỡ chân rồi nhấc cậu ra khỏi xe.

" N-nhưng tôi nặng lắm"

" Anh khỏe lắm nên em yên tâm và anh cũng có thể bế em cả ngày như này được đấy" và rồi anh bế cậu vào nhà với tâm trạng rất sung sướng.

Tối đó mọi người đã cùng nhau ăn uống trò chuyện rất vui vẻ mặc dù bữa tiệc không có rượu nhưng như vậy cũng đã hoàn hảo rồi khi tiệc đã tàn mọi người cùng nhau dọn dẹp và rồi mọi người cũng chào tạm biệt mingyu và seungkwan.

Hiện giờ chỉ còn seungkwan và mingyu ngồi trong phòng khách cả hai đều im lặng cảm thấy rất khó xử.

" Ừm... seungkwan em buồn ngủ chưa hay chúng ta đi ngủ nha"

" Nae.... nhưng mà..."

" Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

" ......ừm...chúng ta phải ngủ chung giường hả"

" Ò đúng rồi... em... không muốn ngủ cùng anh hả?"

" Tôi xin lỗi nhưng mà chúng ta có thể ngủ riêng được không? Mặc dù tôi biết tôi làm vậy sẽ khiến anh buồn... nhưng chỉ là..... tôi cảm thấy hơi khó xử thôi...."

Thấy seungkwan có vẻ không thích điều đó nên anh đành thở dài rồi đồng ý.

" Thôi được rồi vậy giờ anh đưa em lên phòng"

" À không không....tôi có thể ngủ ở ghế sofa cũng được anh chỉ cần cho tôi mượn chăn với gối thôi"

" Seungkwan ah sao anh có thể để em ngủ ở đây được.... lên phòng đi được không?"

" Nhưng mà..."

" Không có nhưng em đã không cho anh ngủ cùng em rồi vậy nên nghe lời anh đi được không?"

"...." thấy seungkwan không nói gì mingyu liền đứng dậy đi về phía cậu  bế cậu và đi lên phòng.

Sau khi vào phòng anh đặt seungkwan lên giường rồi đắp chăn lên tận mũi cho cậu.

" Có gì thì cứ gọi anh nha không được tự mình làm điều gì đâu đó" anh không nói gì nữa tắt điện và bước ra ngoài đi xuống dưới nhà và nằm dài trên sofa.

" Haizz....mình muốn ngủ cùng với em ấy ôm em ấy vào lòng giống như trước kia mà..." anh thất vọng thở dài.

" Mà tại sao em ấy lại xưng tôi với mình chứ mình đã nói mình là chồng của em ấy mà sao em ấy lại hành xử như vậy với mình..... aaaaa khó chịu quá....."  giờ mingyu lại đang cảm thấy bực bội và giãy giụa trên ghế trằn trọc để chìm vào giấc ngủ và sau một lúc thì cậu cũng cảm thấy buồn ngủ rồi cậu ngủ thiếp đi.


Hiện giờ là khoảng 5 giờ sáng seungkwan đã tỉnh dậy vì trước đó cậu đã ngủ rất nhiều nên giờ cậu không thể ngủ được nữa cảm thấy khát nước nên cậu đã ngồi dậy ra khỏi giường và bước đi trong khi tay đang tìm thứ gì đó để có thể bám vào và sau khi ra khỏi cửa tiếp tục đi về phía cầu thang nhưng vì trời tối và cậu cũng không biết công tắc nằm chỗ nào nên chưa đi xuống bậc thứ 2 cậu đã bị ngã.

" A..." mingyu người đang say giấc khi nghe thấy tiếng động lớn cậu đã tỉnh lại sau đó cậu nhanh chóng đứng dậy chạy về phía đó.

" Seungkwan ah... em có sao không? Có đau ở đâu không? Tại sao em lại không gọi anh hả!?" Sau khi cậu bật điện lên thì thấy seungkwan đang nằm đó đau đớn làm cậu rất sốc nhanh chóng hỏi han.

"..."seungkwan giờ đây đang cảm thấy đau ở phần tay vì tay cậu đã bị va đập mạnh xuống sàn khi cậu cố gắng chống đỡ cơ thể mình, mingyu đã bế seungkwan lên và đặt cậu lên sofa.

" Em sao vậy hả!? Anh đã nói là gọi anh mà!?"

"......"

" Em biết di chuyển như vậy là nguy hiểm lắm không hả!?"

"....."

" Em nói gì đi chứ!?"

"....đ-đau...." nghe seungkwan kêu đau mingyu mới nhận ra bản thân anh đang nặng lời với seungkwan.

" Em đau ở đâu?" giờ thì mingyu mới bình tĩnh lại hiện giờ mingyu đang quỳ xuống và nhìn seungkwan người đang giấu mặt đi.

"..."

" Seungkwan ah....em đau ở đâu vậy?" sau đó seungkwan đưa tay phải ra mingyu nắm lấy.

" Nó có đau lắm không?"

"....." thấy seungkwan không trả lời anh đành phải tiến lại gần hơn để nhìn mặt seungkwan nhưng seungkwan đã quay đi.

" Seungkwan ah"

"...."

" Anh xin lỗi..." sau đó mingyu đã thấy một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu khi đó cậu chợt cảm thấy rất có lỗi vì đã lớn tiếng với cậu liền ôm cậu vào lòng vì điều đó đã khiến seungkwan không thể kìm nước mắt được nữa nên cậu đã khóc lớn.

" Anh.... cho anh xin lỗi.... đừng khóc nữa mà....được không" mingyu vừa ôm cậu và xoa đầu cậu.

" S..sao a..anh mắng tôi...." seungkwan nói và lấy tay đánh vào người mingyu cố gắng thoát ra khỏi cái ôm nhưng mingyu đã ôm lấy cậu chặt hơn khiến cậu không thể vùng vẫy được nữa cứ thế khóc trong vòng tay mingyu.

Sau khi khóc hết nước mắt giờ đây cậu cảm thấy rất dỗi mingyu vì mình bị ngã mà không thèm hỏi han gì chỉ thấy mắng mình thôi.

Tiếng khóc của seungkwan giờ đây đã không còn nữa nên mingyu đã buông cái ôm ra rồi lau nước mắt cho cậu dỗ dành cậu để cậu không khóc nữa.

" Anh xin lỗi mà... đừng khóc nữa nha.."

"...."

" Thôi mà em mà như vậy là chết anh đó mấy ông kia không tha cho anh đâu đó..."

" K...kệ anh"

" Anh xin lỗi rồi mà...." mingyu bĩu môi.

" Tay em đau nhiều không?" seungkwan lắc đầu.

" Ừm.. không sao là tốt rồi sao em xuống đây vậy? Sao không gọi anh đến giúp?"

" Tôi khát nước nên tôi muốn xuống lấy nước uống chứ bộ"

" Sao em không nói anh"

" T..tại tôi không muốn làm phiền anh.."

" Lần sau có gì thì gọi anh không được tự mình làm nghe chưa?"

" N..nae"

" Được rồi để anh lấy nước cho em" rồi mingyu đứng dậy rót nước cho seungkwan, trong lúc uống cậu cảm thấy mingyu cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu thấy ngại ngùng.

" Ừm... a..anh đừng nhìn tôi như vậy"

" Sao vậy? Em không muốn anh nhìn em hả?" mingyu thấy seungkwan hiện giờ trông rất dễ thương đưa tay xoa đầu cậu.

" Em dễ thương lắm đó em biết không" nghe câu đó khiến seungkwan đỏ mặt.

" Anh đừng có làm vậy nữa" seungkwan bĩu môi cúi đầu xuống.

" Được rồi" thấy seungkwan cư xử như vậy làm anh muốn hôn má cậu quá nhưng làm việc đó bây giờ không phù hợp cho lắm cậu đành kìm nén lại vậy.

" Vậy giờ em có muốn đi ngủ không? Anh bế em lên lại phòng nha"

" Tôi không thấy buồn ngủ nữa tôi ngủ đủ rồi"

" Ừm được rồi vậy em có muốn anh làm gì cho em không?"

" Không cần đâu ạ"

" Sao mà không cần được em là vợ anh nên anh phải chăm sóc em chứ"

"..."

" Em thấy không thoải mái hả?"

" Ừm.."

" Được rồi nhưng em muốn gì thì phải nói anh không được tự ý làm gì đâu nghe chưa?"

"Nae"

Hiện giờ cả hai đang cùng nhau ở trong phòng khách, mingyu thì ngồi còn seungkwan thì nằm và cả hai người đều cảm thấy khó xử và bây giờ mingyu đang cảm thấy như người này tiến gần thì người kia sẽ tránh xa vì vậy mà mingyu thấy rất buồn khi cả hai phải trải qua những việc như vậy, khi mọi thứ đang yên tĩnh thì seungkwan lên tiếng.

" Mingyu"

" Ò"

" Tại sao tôi lại gặp tai nạn?"

" À.. chuyện đó..."

" Giữa tôi và anh có xảy ra chuyện gì không?"

" Chỉ là chuyện đó có chút phức tạp thôi nên mình không cần nói vào lúc này đâu"

" Được rồi"

Khi việc này được nhắc đến lại làm mingyu nhớ đến cái ngày mà hai người cãi nhau và điều đó đã khiến seungkwan gặp tai nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro