Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới này thật nhỏ bé, giữa hàng tỷ người vậy mà ta lại tìm thấy nhau.

Thế giới này cũng thật rộng lớn, vừa mới quay lưng đã để lạc mất nhau."

_________________________

Khuất sau những tòa nhà cao tầng giữa lòng thành phố Seoul xa hoa, sâu bên trong một con hẻm ít người qua lại, là một tiệm cafe theo phong cách vintage mang hơi thở xưa cũ đem lại cảm giác bình yên , lắng đọng và nếu không phải là khách quen thì ít ai biết đến sự tồn tại của nó. Tiệm cafe mang đậm hơi thở cổ điển của kiến trúc phương Tây ở thế kỷ trước, tạo nên một không gian hoàn hảo cho những vị khách yêu thích một nơi yên tĩnh để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. 

Một bóng dáng cao lớn nhẹ nhàng rung chiếc chuông gió trên cửa chính, khi bắt gặp biển báo 'closed' trước cửa tiệm.

"Mingyu đến rồi à, mọi người đều ở bên trong hết rồi, vào nhanh lên." Một chàng trai đeo mắt kính mở cửa cho người được gọi là Mingyu nọ.

"Lâu rồi không gặp, Wonwoo." Mingyu mỉm cười bước vào theo chàng trai được gọi là Wonwoo kia.

"Kim Mingyu, cậu đến muộn quá đấy!!!" Một chàng trai tóc vàng nhanh chóng nhận ra anh liền gào lớn.

Mingyu nhăn mặt bịt tai lại:" Ya, Boo Seungkwan, mình chỉ đến trễ có năm phút thôi."

"Nhanh lên, bắt đầu buổi tiệc nào, mình đói lả cả người rồi đây." Seokmin vòng ra phía sau Mingyu đẩy anh đến vị trí trống còn lại trong bàn tiệc.

Chà đám nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành hết rồi, mỗi người đều bắt đầu sống mỗi một một cuộc sống khác nhau. Wonwoo, Myungho và Jun cùng nhau kinh doanh tiệm cafe này, Seungcheol trở thành đại gia bất động sản ở tuổi 25, Jeonghan và Jisoo cùng nhau kinh doanh chuỗi khách sạn do gia đình Hong tài trợ, Soonyoung trở thành huấn luyện viên vũ đạo cho những lứa thực tập sinh, Jihoon trở thành nhà sản xuất âm nhạc với nhiều bản hit đình đám, Seokmin trở thành một diễn viên nhạc kịch đầy tiềm năng giống như ước mơ của cậu ta, Seungkwan thì theo đuổi ước mơ trở thành MC quốc dân của mình và Hansol chập chững bước vào con đường trở thành một nhà sản xuất âm nhạc với sự hỗ trợ của Jihoon. Và chỉ có Kim Mingyu là vẫn mông lung về tương lai của bản thân, sau một năm làm việc cật lực không màng đến thời gian và sức khỏe anh đã quyết định xin nghỉ việc ở công ty và đi tìm kiếm cơ hội mới ở vùng đất mới.

"Chà, cậu định đến Busan thật à." Jeonghan khẽ hỏi khi đưa ly nước anh.

Mingyu nhẹ nhàng nhận lấy ly nước, cúi đầu suy nghĩ gì đó rồi ngước lên nhìn Jeonghan: "Ừm."

"Haizzz, đột nhiên đi xa đến vậy, sau này muốn hẹn cậu đi chơi bời ăn uống cũng khó." Kwon Soonyoung ngã người ra ghế than thở.

Mingyu chỉ cười trừ nhìn mọi người, anh cũng không muốn rời xa mọi người, chỉ là ở đây nhiều năm như vậy rồi anh cũng muốn đến một nơi khác, một nơi mà anh có thể tìm kiếm một thứ gì đó dành riêng cho anh.

"Có nhiều công việc tốt ở Seoul mà." Myungho chọc chọc đĩa bánh vẫn còn nguyên vẹn trên bàn thì thầm.

"Thành tích tốt như vậy có cả ngàn công ty muốn tuyển dụng cậu đấy." Seungcheol khẽ lầm bầm. "Không thì về làm cho mình cũng được mà, tại sao cứ nhất quyết chạy đến nơi xa như vậy làm gì không biết nữa."

"Có phải là không gặp lại nhau đâu mà xụ mặt ra một đống vậy, phải để cho cậu ấy đi trải nghiệm thế giới bên ngoài chứ." Hansol không chịu được một đám người giận dỗi vì bạn mình chọn làm việc ở một thành phố khác liền lên tiếng.

"Ừ, có thời gian rảnh mình vẫn về lại Seoul mà." Mingyu bị giận dỗi không biết nên nói như thế nào, được Hansol quăng cho chiếc phao cứu sinh liền chộp lấy mà leo lên.

"Cậu ấy vẫn còn ở Hàn Quốc mà cứ như đi ra nước ngoài không bằng." Jisoo vỗ nhẹ đầu của hai con người dỗi ra mặt Soonyoung và Seungcheol.

"Là vì Chan sao?" 

Không chỉ Mingyu mà những người khác cũng kinh ngạc nhìn về phía giọng nói vừa cất lên, khuôn mặt không cảm xúc của Jihoon hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Mingyu khẽ thở dài, hai tay siết nhẹ ly nước nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Vì sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Không phải trước đây Chan cứ nhắc về việc bản thân muốn đi Busan sau khi tốt nghiệp trung học sao." Không đợi Jihoon trả lời, Seungkwan đã gợi nhớ về khuôn mặt tràn ngập phấn khích của Lee Chan khi nhắc đến vùng đất của biển này.

Chan của anh yêu biển lắm.

"Vẫn muốn tìm cậu ấy sao?"Jun nhẹ nhàng nắm tay Mingyu hỏi.

"Đã 10 năm trôi qua rồi..." Mingyu khẽ lẩm bẩm.

"Cậu cũng biết đã 10 năm rồi sao!" Jihoon không kiêng dè mà mỉa mai anh."Mingyu, cậu cũng không phải là chưa từng tìm đến Busan. Nếu như Lee Chan còn đặt cậu và tụi này vào mắt thì đã không biến mất mà không một lời từ biệt tận 10 năm. "

"Hoon à." Wonwoo giữ vai Jihoon tránh để cho cậu ta xúc động quá mức.

"Chan vẫn không liên lạc với bất kỳ ai sao?" Jeonghan nhìn xung quanh tìm kiếm câu trả lời nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu của mọi người. Thỉnh thoảng mọi người lại về thăm trường trung học ngày trước với niềm hy vọng có được một ít thông tin của Lee Chan, nhưng đáp lại sự mong chờ của mọi người luôn luôn là con số không.

Bầu không khí dần trở nên nghiêm trọng, mọi người đều lâm vào trầm tư, Kim Mingyu hít một hơi sâu nhìn mọi người với ánh mắt quyết tâm.

"Nếu như lần này vẫn không gặp được cậu ấy, mình sẽ bỏ cuộc."

_________________________ 

Kim Mingyu lại một lần nữa đặt chân lên vùng đất này, cơn gió mang theo mùi hương của biển cả va vào anh khiến cho tinh thần sảng khoái không ít.

 Mingyu tìm đến căn hộ gần biển mà bản thân khó khăn lắm tìm được dưới sự giúp đỡ của Seungcheol, căn hộ đơn giản với đầy đủ tiện nghi mà Seungcheol giới thiệu cho anh nghe nói chỉ việc đem quần áo đến là đã có thể sinh hoạt như bình thường được rồi. Mingyu cười khổ nhập mật khẩu bước vào bên trong, quả nhiên là cậu ta không bóc phét tí nào, tất cả vật dụng đều có đầy đủ bên trong.

"'Cậu nên cảm thấy may mắn khi được làm bạn với Choi Seungcheol này đi.' Seungcheol nhìn anh với gương mặt tự mãn khi chuẩn bị tiễn anh đi Busan."

Mingyu cởi áo khoác treo lên móc treo đồ gần đó, đem hành lí của mình vào bên trong phòng ngủ cất gọn. Sau khi đã sắp xếp xong hành lí, anh nhẹ nhàng tiến về phía ban công của phòng, Seungcheol nói đặc biệt chọn căn hộ này vì anh, đúng là đặc biệt thật. Sắc xanh của bầu trời hòa quyện với sắc lục của biển cả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như trong tranh vẽ, một làn gió mang theo sự tươi mát của biển cả thổi qua làn tóc của anh tựa như đang an ủi con người đầy cô độc này.

Kim Mingyu bước trở vào bên trong phòng lặng lẽ lấy khung ảnh bên trong vali đặt lên chiếc tủ ở đầu giường, bên trong khung ảnh là tấm ảnh khi cả bọn chụp với nhau sau khi lễ hội trường kết thúc, anh khẽ vuốt ve khuôn mặt rạng rỡ của người nào đó bên dưới góc trái ảnh.

"Chan à, nếu như lần này vẫn không tìm được cậu mình sẽ bỏ cuộc thật đấy."

Kim Mingyu từ bỏ công việc văn phòng của mình để tìm đến một công việc tự do mới-nhiếp ảnh, so với việc phải ngồi mãi một chỗ loay hoay đánh từng con chữ thì anh yêu công việc này hơn, nếu như thành công thì tốt, còn không thì Mingyu lại chạy về Seoul nài nỉ Seungcheol cưu mang anh hoặc chạy đến nhờ vả Seungkwan hay Jihoon để anh có một công việc về quay phim và chỉnh sửa video. Kim Mingyu còn nhiều con đường để lui lắm, nhưng nếu không tìm được Lee Chan thì anh phải làm sao đây.

Đã hơn một tuần trôi qua, anh cũng đã có kha khá những tấm hình trong bộ nhớ nhưng vẫn chưa tìm thấy được chút ít manh mối liên quan đến con người mà anh tương tư suốt mười năm tuổi trẻ. Mingyu ngồi thẫn thờ trên ghế đá bên cạnh bờ biển, mặc cho từng cơn gió không ngừng táp vào khuôn mặt điển trai của anh. 

Người ta hay nói trẻ con thì đâu biết yêu là gì, những rung động đầu đời của tuổi học trò thì vài năm sau đã không còn nữa, người mà bản thân từng thích đến mức đỏ cả mặt cũng không còn nhớ rõ hình dáng của họ. Vậy tại sao mười năm nay trong tim anh mãi vương vấn một hình bóng, là do anh vẫn chưa có được người ấy hay vì chấp niệm tuổi trẻ mà cứ trông chờ mãi một người không hề quay lại. Với giá trị con người cùng với vẻ ngoài bảnh bao của anh thì đương nhiên là có không ít người muốn hẹn hò với anh, nhưng trong tâm trí của anh chỉ có duy nhất một chỗ trống dành cho một người đã biến mất không chút tung tích, vậy là Mingyu vẫn bảo vệ sự độc thân của mình trong mười năm qua. Kim Mingyu cũng đã từng muốn bỏ cuộc, đã từng muốn dừng lại những trông ngóng về người ấy, nhưng cái cách mà con tim anh đau nhói từng đợt khi anh biết rằng anh vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nụ cười xinh đẹp của người đó lại khiến anh một lần nữa đâm vào những trông chờ vô vọng. Phải rồi Kim Mingyu yêu Lee Chan nhiều đến vậy mà, yêu đến mức anh đã nói với những người khác trừ khi cậu ấy đứng trước mặt anh từ chối thẳng thừng tình cảm của Kim Mingyu thì lúc đó anh mới từ bỏ tình cảm của mình.

Nhưng đã mười năm rồi Chan à, những thiếu niên ngây ngô ngày nào giờ đã trở thành những người đàn ông trưởng thành rồi, vậy mà tại sao cậu vẫn chưa xuất hiện, mình sắp không đợi được nữa rồi, nếu như cậu vẫn không chịu xuất hiện thì mình sẽ bỏ cuộc thật đấy.

Kim Mingyu mím môi cố gắng ngăn lại những giọt nước chực trào nơi khóe mắt, anh hít một hơi thật sâu cầm lấy máy ảnh vội vã trở về căn hộ của mình. Mingyu nhìn cửa hàng tiện lợi gần đó, lặng lẽ bước vào, anh cần bổ sung thực phẩm cho căn hộ rồi.

Đây là lần đầu tiên Mingyu đặt chân vào đây khi đến Busan, một tuần qua anh thậm chí không nấu ăn ở nhà mà chỉ ăn bên ngoài, hôm nay có lẽ phải nấu một bữa cho ra trò. Anh lấy giỏ lướt nhanh qua từng kệ hàng tìm kiếm những thứ cần thiết cho bữa tối, Mingyu lấy món cuối cùng bỏ vào giỏ hàng rồi trở ra quầy thanh toán, có vẻ người thu ngân vừa mới thay ca cho nên người nọ vẫn còn loay hoay với đồng phục của mình.

Mingyu nhìn người đang quay lưng với mình khẽ hắng giọng: "ừm, cậu gì ơi làm ơn tính tiền giúp tôi."

"Á, xin lỗi quý khách." Người nọ lúng túng quay người lại cười ngượng ngùng, nhanh tay chụp lấy chiếc khẩu trang gần nhất đeo vào.

"Không s-sa....o....." Mingyu mở to mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện, có đánh chết Mingyu anh cũng không nhầm được khuôn mặt này, khuôn mặt đã vô số lần xuất hiện bên trong tâm trí của anh, khuôn mặt của người mà anh luôn trông ngóng.

Mingyu nhẹ nhàng nuốt nước bọt, giọng có chút run run gọi tên người nọ:

"Chan à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro