Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở..."

___________________

"Chan à"

Người đối diện đang cặm cụi quét mã thanh toán cũng dừng lại hành động của mình, ngước lên nhìn chằm chằm vào Mingyu như muốn kiểm tra người Mingyu gọi có phải là cậu ta hay không.

"Quý khách gọi tôi sao??!"

"Chan..." Mingyu định nói gì đó liền nín bặt khi bắt gặp bảng tên trước ngực của người nọ.

'Lee Minhyung'

"Xin lỗi cậu, tôi nhận nhầm người." Mingyu thở dài cúi đầu với người bên trong quầy.

Người nọ lúng túng khua tay: "Không sao, không sao, người giống người là chuyện bình thường mà, quý khách không cần phải xin lỗi đâu."

"Của quý khách 31 ngàn won ạ." Người nọ quay trở lại quét hết số hàng còn trong giỏ, rồi thông báo số tiền cho Mingyu.

Anh rút tiền trong túi đưa cho người nọ, nhận lấy túi đồ rồi lặng lẽ rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trước khi bước ra khỏi cửa còn ngoái người nhìn thật kỹ người nhân viên đó.

Cậu nhân viên nọ lén nhìn theo bóng dáng của Mingyu, đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia mới ngồi bệt xuống sàn, cậu ta nhẹ nhàng cởi phăng chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt, khó khăn hít thở.

"Yaaaa, Lee Chan, cậu lấy lộn bảng tên của mình này." Một bóng người chạy vụt vào bên trong cửa hàng gào lớn, nhưng lại không thấy người cần tìm liền hoảng hốt chạy vòng ra phía sau quầy thu ngân.

"Chan, sao vậy, có chuyện gì sao?" Người nọ lo lắng quỳ xuống bên cạnh cậu.

Lee Chan ngước mắt lên nhìn người trước mặt, đến khi xác định được đối phương là ai liền không chần chừ ôm lấy người nọ.

"Minhyung à, mình vừa gặp cậu ấy, cậu ấy đang ở đây!!"

"Cậu ấy? Người  mà khiến cậu... là Kim Mingyu sao?!" Minhyung đỡ Chan đứng lên, nhẹ nhàng an ủi cậu.

Chan chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy...vậy...cậu...dự tính như thế nào." Minhyung ngập ngừng hỏi.

Chan khẽ nhíu mày rơi vào trầm tư, đến khi Minhyung suýt chút nữa không đợi được mà nói tiếp thì cậu mới ngẩng đầu nhìn cậu ta với ánh mắt quyết tâm.

"Tạm thời cho mình mượn bảng tên của cậu đi."

Minhyung nghệch mặt ra nhìn cậu.

"Hả!?"

_______________________

Mingyu vừa về đến nhà liền quăng túi đồ mình vừa mua vào bếp, hai tay run rẩy lôi điện thoại từ trong túi ra tìm kiếm nhóm chat của anh và mọi người, gửi một dòng tin nhắn rồi ngồi khụy xuống sàn nhà. 

[Mình tìm thấy Chan rồi!]

Anh chậm chạp bước vào phòng mặc kệ chiếc điện thoại đang gần như nổ tung thông báo vì tin nhắn của mình, lặng lẽ tìm đến tủ quần áo, lấy ra trong đống đồ của mình một chiếc áo khoác màu xám xanh, anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng tự như đang nâng niu một bảo vật vô giá.

Không biết Kim Mingyu đã ngồi ngẩn người được bao lâu nhưng đến khi chiếc điện thoại ngoài phòng khách reo lên liên hồi, anh mới sực tỉnh nhanh chóng chạy ra nghe máy.

Nhìn thấy tên người gọi là Boo Seungkwan, Mingyu nhanh chóng bật loa ngoài rồi đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai của mình.

"YAAA KIM MINGYU!!! CẬU CHẾT ĐÂU MẤT RỒI!!!"

"Xin lỗi, mình có việc đột xuất." Mingyu dùng giọng nói cún con của mình để xoa dịu đối phương.

"Được rồi, mọi người đều đang ở đây nhà mình đây, chuyện cậu nói có thật không?" 

"Ừm, mình đã nhìn thấy cậu ấy."

"Cậu đừng có vì điên tình mà nhận nhầm người đó nha."  Giọng nói của Myungho vang lên bên đầu dây bên kia.

Mingyu giật giật khóe môi, gằn giọng: "Trong mắt cậu mình là người như vậy sao?!!!!"

"Cũng không phải là không có khả năng." Seokmin không nhân nhượng tạt một gáo nước lạnh vào người anh.

"Hai cái con người này đừng có kiếm chuyện với nhau giùm cái!" Giọng Seungcheol vang lên.

"Thật là, nếu như đúng thật là cậu ấy thì bọn mình tranh thủ trong tuần này đến Busan, phải cho tên Lee Chan đó một trận tơi bời mới được." Soonyoung bên kia nói xen vào, nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của mọi người ở đó.

"Được rồi, được rồi. Để một thời gian nữa hẳn đến gặp cậu ấy." Mingyu có chút bất lực trước đám trẻ mẫu giáo này.

"Vì sao?" Hansol hỏi ngược lại anh.

"Chan hình như không nhận ra mình, mình không biết là cậu ấy có cố ý hay không, để mình quan sát một thời gian đã." Mingyu ngập ngừng đáp lời.

"Chắc chắn là cố ý rồi." Seungkwan nhanh miệng đáp lại.

"Cũng không hẳn, năm đó cậu ta đột ngột rời đi như vậy ai biết được chuyện gì đã xảy ra trong mười năm qua." Jihoon không đợi Mingyu phản bác đã nhanh chóng nói thay anh.

"Tóm lại là để một thời gian nữa đã, mình cúp máy đây." Mingyu nói xong không đợi đám người bên kia phản hồi liền ngắt kết nối.

Mingyu thả người nằm dài trên ghế, ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà. Người tha thiết mong chờ bấy lâu nay cũng đã tìm thấy, nhưng anh phải làm sao đối mặt với Chan đây, người ta cũng không có vẻ gì là nhớ đến người bạn thuở trung học là anh. Kim Mingyu thở dài xoa nhẹ trán, âm thầm tự trách bản thân.

'Người thì cũng đã tìm được rồi, nhưng lại không biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Kim Mingyu, mày đúng thật là có tiền đồ.'

"Thôi thì kết bạn lại từ đầu vậy." Mingyu đứng phắt dậy, cổ vũ bản thân rồi tiến về phía bếp.

"Có thực mới vực được đạo. Kim Mingyu, cố lên!"

________________________________

Một tuần sau.

Chan bực tức nhìn chằm chằm vào người mỗi ngày đều xuất hiện ở cửa hàng không dưới mười lần trong suốt cả tuần nay. Tên Kim Mingyu này rốt cuộc là có ý đồ gì vậy, nếu cậu là Lee Chan ngày trước đã không nhịn được mà hét vào mặt tên đó, nhưng hiện tại cậu đang nương nhờ thân phận của người khác, phải nhẫn nhịn, không thể để lộ bản thân là Lee Chan được.

"Này, không thì cậu cứ nhận bản thân là Lee Chan rồi nói chuyện trực tiếp với cái con người đó đi, mình nghĩ cậu ta cũng đã nhận ra cậu rồi." Lee Minhyung từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cậu, nhìn Mingyu lần thứ mười hai bước ra khỏi cửa hàng, lặng lẽ đưa ra ý kiến.

Chan dường như đã quen thuộc với tình huống này nên chỉ quay sang lườm nguýt cậu ta một cái.

"Cậu thì biết cái gì chứ."

"Thích người ta lâu như vậy mà không nói thì cậu là cái đồ ngu ngốc nhất thế giới này." Lee Minhyung không để bụng câu nói của cậu mà tiếp tục châm chọc.

"Yahhh, Lee Minhyung!!!" Chan túm lấy cổ của Minhyung, trừng mắt cảnh cáo cậu ta.

"Khụ khụ, dù sao cũng nên giải quyết nhanh đi, nếu bà chủ phát hiện thì mình và cậu đều tiêu đời đấy." Lee Minhyung khó khăn thoát khỏi móng vuốt của cậu, ho sù sụ nói tiếp.

"Biết rồi, thay ca!" Chan bĩu môi nhanh chóng giao lại ca cho Minhyung.

"Này còn bảng tên!!" Minhyung thấy cậu hùng hổ xách bảng tên của mình rời đi liền gào lớn.

Chan không thèm nhìn lại, hét lớn: "Xài tiếp cái đó đi!!!"

Lee Minhyung tặc lưỡi xài tiếp bảng tên Lee Chan, thầm nghĩ nếu thấy người đứng ở đây là mình chắc tên chân dài kia không ghé vào đâu.







Chan trên đường trở về phòng trọ của mình bỗng bắt gặp hai vợ chồng chủ nhà đang đứng trước cửa phòng của cậu.

Chan tò mò tiến đến gần họ: "Hai bác có việc gì cần tìm cháu ạ?"

"À Chan đi làm về rồi đó hả." Hai người họ nghe thấy giọng cậu liền nhanh chóng xoay người lại mỉm cười trều mến.

"Dạ."

"Hai bác đúng là có việc cần tìm cháu thật..." Bác gái có chút ngập ngừng nhìn về phía cậu.

Bác trai thấy vợ mình không nói được liền thở dài, tiếp lời bà: "Chuyện là con gái bác muốn đưa hai vợ chồng bác sang Mỹ sống cùng nó, dãy nhà trọ này bác cũng bán lại cho người khác, nên con tranh thủ kiếm trọ mới mà dọn sang đó nha con. Hai bác biết chuyện này có phần đột ngột, con đừng buồn hai bác nha."

Chan ngẩn người trong phút chốc rồi nở một nụ cười an ủi hai người họ: " Vậy thì mừng cho hai bác quá rồi! Hai bác đừng có áy náy với con, trọ bây nhiều lắm, con sẽ kiếm được chỗ mới thôi. Hai bác sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha."

"Bác coi Chan như con cái trong nhà vậy, con ở đây phải biết tự lo cho bản thân đó, đừng có coi thường sức khỏe của bản thân nữa nha con." Bác gái dịu dàng ôm lấy cậu mà thủ thỉ.

"Dạ, con biết rồi. Có có chút việc cần trở lại cửa hàng, con đi trước đây ạ. Cảm ơn hai bác." Chan nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của bác gái, vờ như có việc chạy nhanh khỏi dãy nhà trọ.

"Hy vọng thằng bé không quá buồn." Bác gái âm thầm thở dài nhìn theo bóng lưng của cậu.



Chan tìm đến phía bờ biển cách cửa hàng không xa, đến nơi cậu liền mặc kệ xung quanh mà ngồi khụy xuống bên hàng rào chắn ở đó, hai tay ôm lấy đầu gối, chậm chạp đưa ánh mắt nhìn về phía biển, khẽ thở dài một tiếng rồi đưa ánh mắt trở về vị trí cũ.

Từng người từng người một trong cuộc sống của Chan cũng dần rời đi mất, trong đó có cả Mingyu nữa.

Kim Mingyu.

Một cái tên thật ngắn ngủi, vậy mà đã khuấy động cả thế giới của Chan trong ngần ấy thời gian.

Người ta thường hay nói tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, ừ thì đúng là đẹp thật nhưng mà cũng đau lắm. Tình yêu của tuổi đôi mươi sớm nở sớm tàn, để lại vô vàn ký ức dành cho kẻ si tình ngu ngốc. Nếu may mắn thì nó lại trở thành ký ức đẹp sâu trong tim của mỗi người, còn nếu nó xảy ra ở một kẻ hèn mọn như Chan thì nó lại trở thành nỗi đau âm ỉ mà mỗi khi đêm về cậu lại lôi ra gặm nhấm.

Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại nhớ mãi không quên người kia suốt ngần ấy thời gian, có lẽ là nuối tiếc cho tình cảm thầm lặng của mình, hoặc có lẽ vì người ấy là tia sáng, là ánh mặt trời rạng rỡ đã soi sáng và sưởi ấm con tim lạnh giá của cậu. Hay chỉ đơn giản là vì yêu.

Vì yêu cho nên mới nuối tiếc, vì yêu cho nên mới đau buồn, vì yêu cho nên mới nhớ mãi không quên...

Nhưng mà định mệnh cũng thật biết cách trêu đùa người khác, nếu đã để cậu bỏ lỡ chàng thiếu niên năm ấy thì tại sao lại để cậu gặp lại người nọ, trong khi cậu đã gần như chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ có cơ hội ở bên cạnh người mình yêu tha thiết.

Chan nhớ về gương mặt điển trai thường xuyên ra vào cửa hàng mà lòng đầy phẫn uất, mặc cho từng giọt nước mắt rơi đầy trên gò má của mình.

"Cậu ổn chứ?!" Một giọng nói bất thình lình xuất hiện trên đình đầu của Chan.

Cậu nhìn đôi giày đắt tiền đang đứng trước mặt mình, chậm chạp ngước lên nhìn người nọ, đôi mắt cậu mở to khi nhìn rõ được gương mặt của người đối diện. Chan gấp rút quẹt đi nước mắt trên mặt mình, nhanh chóng đứng phắt dậy đối diện với người nọ.

"Cảm ơn, tôi không sao."

"Nhưng tôi thấy cậu có vẻ không ổn cho lắm." Người nọ lấy tay quệt đi nước mắt còn sót lại trên má cậu.

Chan sững sờ nhìn hành động của người nọ, cậu nhanh chóng lùi về sát về phía hàng rào chắn.

"Cảm ơn vì đã quan tâm, tôi thật sự rất ổn. Tôi xin phép." Chan định chuồn đi trước khi người nọ mở miệng như bị chặn lại bởi cơ thể to lớn trước mặt.

"Vậy thì tốt rồi. Chào cậu, mình là Kim Mingyu, chúng ta lại làm bạn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro