Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy thì tốt rồi. Chào cậu, mình là Kim Mingyu, chúng ta lại làm bạn đi." Mingyu mỉm cười đưa tay lên trước mặt Chan, chờ đợi cậu phản hồi.

Chan tròn xoe mắt nhìn bàn tay đưa về phía mình, gương mặt đầy kinh ngạc tựa như không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Mingyu vẫn giữ yên cánh tay trước mặt cậu, mặc cho Chan ngơ người trong một khoảng thời gian dài. Mãi một lúc sau Chan mới lấy lại được tinh thần, cậu khẽ lùi về phía sau một bước, nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của đối phương.

"Tại sao?"

"Hả?" Mingyu đột nhiên được hỏi mà đần mặt ra.

"Tại sao...lại muốn làm bạn với tôi?!" Chan đè lại những run rẩy trong thâm tâm mình, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể khi hỏi ngược lại Mingyu.

"Haha, cậu nói gì vậy, đương nhiên là/ Tôi không muốn kết bạn." Mingyu cười ngượng trả lời câu hỏi nhưng chưa nói hết câu đã bị Chan chen vào.

Chan nói xong liền mím chặt môi nhanh chóng rời đi trước khi Mingyu kịp phản ứng.

Mingyu vẫn đứng yên nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi của cậu, đôi vai dường như không còn chút sức lực mà rủ xuống tạo ra một tư thế có phần buồn rầu. Có phải anh vừa bị người mình thương từ chối không?! Mingyu khẽ hít một hơi dài, bình tĩnh Kim Mingyu, không có gì phải rơi nước mắt cả, Chan cần thời gian mà.

Bỗng lúc này điện thoại trong túi của anh rung lên, Mingyu lấy lại tinh thần nhẹ nhàng lấy điện thoại ra xem người gọi là ai.

Jeonghan

"Mình đây." Mingyu hắng giọng trước khi nhấc máy.

'Ồ, Mingyu à. Mấy tên kia có gọi cậu chưa?!'

"Không có ai gọi mình cả. Có chuyện gì sao?"

'Mấy tên đó thật là... Theo như những gì cậu kể về Chan trong nhóm chat thì tụi mình có một số suy nghĩ như thế này. '

Mingyu vừa nghe được trọng tâm của cuộc điện thoại liền hấp tấp trả lời lại: "Như thế nào! Cậu nói tiếp đi! Rốt cuộc là cái gì vậy! Cậu nói nhanh đi Jeonghan."

'Yahhhh, để cho người ta nói coi!!!!!!' Jeonghan ở đầu dây bên kia không thể chen vào liền quát lớn.

"À à xin lỗi, cậu nói đi." Mingyu nhận ra mình có phần hấp tấp nên đã nhỏ giọng lại.

'Theo như những gì cậu nói thì Chan rất thân với người đồng nghiệp thay ca với cậu ấy đúng không?'

"Đúng vậy, hai người họ dường như rất thân thiết. Như vậy thì sao?" Mingyu thắc mắc.

'Vậy tên của cậu ta là gì?!'

"Tên của cậu ta là...ồooooooooo!!" Jeonghan đột nhiên hỏi tên của cậu nhân viên đó khiến Mingyu nhận ra là mình chưa biết tên của người còn lại, nói không chừng có khả năng là Chan đã đổi bảng tên với người nọ.

'Cái đồ ngốc nhà cậu! Nếu đúng như những gì chúng ta đang nghĩ thì mình nghĩ cậu nên chủ động hỏi người bạn đó đi, vì theo như mình thấy Lee Chan đã cố tình tránh mặt cậu rồi.'

"Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu và mọi người."

Sau khi Mingyu nhận được gợi ý, tâm trạng đã trở nên thoải mái không ít. Anh biết Chan có lí do khó nói nên mới tránh mặt anh, chỉ là lần này anh không để cậu biến mất trước mặt anh mà không có lí do nữa. Mingyu đã đợi được mười năm rồi chẳng lẽ không đợi thêm được nữa sao, anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi một ngày Chan có thể tin tưởng anh mà chia sẻ với anh lí do mười năm biệt tích của mình. Nhưng mà trước hết Mingyu muốn Chan đừng tránh mặt mình nữa.


____________________________


Chan rời khỏi bờ biển liền chạy một mạch về căn phòng thuê của mình, sau khi đóng cửa cậu dường như không còn chút sức lực nào mà ngồi phịch xuống sàn nhà. Cậu cố gắng ôm lấy cơ thể của mình chặt nhất có thể, tựa như muốn an ủi bản thân, lại tựa như bảo vệ bản thân trước một con quái vật đáng sợ nào đó. Hơi thở dồn dập của cậu vang vọng bên trong căn phòng tối tăm, giọt nước mắt dâng trào nơi khóe mắt cũng không tự chủ được mà chảy dài trên gò má của cậu.

Chan không hiểu, cậu không hiểu tại sao số phận lại thích trêu đùa cậu đến như vậy, tại sao lại để cậu gặp Kim Mingyu thêm một lần nữa và tại sao cậu lại cảm thấy sợ hãi khi anh tiếp cận mình. Cứ giả vờ như cả hai chưa từng quen biết không phải tốt hơn sao, tại sao tên ngốc đó không hiểu là cậu đang tránh mặt anh vậy.

Suýt chút nữa Chan đã không kiềm chế được mà nắm lấy đôi bàn tay to lớn đó mà xin lỗi vì rời đi không một lời từ biệt, cậu muốn nói với anh rằng cậu nhớ anh nhiều lắm và cả những gì cậu đã phải trải qua suốt thời gian qua. Nhưng Chan không thể làm được, cậu không thể để thêm một ai khác bước vào thế giới tràn ngập bóng tối của mình được, đặc biệt là sâu thẳm bên trong cậu là một đầm lầy của những cảm xúc tiêu cực có thể ảnh hưởng đến người khác. Kim Mingyu, Kim Mingyu của cậu xứng đáng gặp gỡ những người tốt hơn và đón nhận những điều tích cực hơn là ở bên cạnh một con người kinh tởm như cậu. Chỉ cần cố gắng thêm một thời gian thôi, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó và Mingyu không đủ kiên nhẫn để bận tâm đến cậu nữa, chỉ một chút nữa thôi...

một chút nữa...

anh

cậu

sẽ không còn gặp nhau nữa...

Chan không kiềm chế được nữa mà bật ra một tiếng nức nở đầy thê lương vang vọng trong không gian tịch mịch.



___________


Chan chậm rãi tỉnh dậy từ sàn nhà lạnh lẽo, cậu không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nhưng đôi mắt đau nhức đã cho cậu biết bản thân đã khóc nhiều đến mức nào. Cậu lấy điện thoại để xem giờ, phát hiện gần đến ca làm việc của mình, khẽ dùng sức đẩy người đứng dậy, chậm chạp đi đến tủ quần áo lấy đồ để thay. Cậu mặc kệ cái bụng đang réo lên từng đợt vì không ăn từ tối qua của mình, lặng lẽ đi đến cửa hàng bắt đầu ca làm việc.

Hôm nay cũng thật kỳ lạ, nếu như mọi ngày khi ca làm việc của Chan bắt đầu, cậu sẽ thấy bóng dáng cao lớn lượn lờ bên trong cửa hàng hết lần này đến lần khác. Nhưng hiện tại đã sắp hết ca làm việc mà cậu chẳng thấy người đâu, có lẽ vì lời từ chối kết bạn hôm qua của cậu nên anh mới không đến nữa, như vậy cũng tốt...

"Như vậy cũng tốt..." Chan khẽ thì thầm.

Đây chẳng phải là những gì cậu mong muốn khi cố tránh mặt anh hay sao, tại sao trái tim của cậu lại cảm thấy đau đớn đến vậy. Chan cảm thấy những giọt nước mắt sắp trực trào nơi khóe mắt của mình, liền không nghĩ nhiều mà dùng tay vỗ mạnh đầu của mình để lấy lại bình tĩnh.

"Yo wassup bro!" Tiếng của Minhyung vang vọng cả cửa hàng khi vừa mới bước vào.

"Chan"

"Lee Chan!"

"Lee Jungchannnnnnnn!"

"Hở?" Chan giật mình ngơ ngác nhìn về phía người gọi.

Minhyung nhíu mày đi vào quầy: "Làm cái gì mà ngơ người ra hết vậy?"

"Không có gì đâu." Chan trả lời sau khi né tránh ánh mắt dò xét của Minhyung.

"Hừm, lại là về cái tên Kim Mingyu đó nữa đúng không?" Minhyung thở dài.

Chan ậm ừ không trả lời, vì cậu biết Minhyung đã nhìn thấu cậu.

"Này, mình nói thật đó, cứ thẳng thắn đối diện với cậu ta đi. Cậu cũng thấy rồi đó, rõ ràng là Kim Mingyu muốn gặp cậu mà." 

"Không phải là mình không muốn..."

"Vậy thì cậu sợ cái gì?! Chan này cứ kéo dài chuyện này thì cả cậu và cậu ta đều đau khổ, chi bằng cứ giải quyết hết một lần đi." Minhyung cầm bảng tên 'Lee Chan' đặt trước mặt cậu.

"Nhưng Minhyung à, mình không muốn kéo chân ai cả, mình đã giữ cậu ở lại rồi, mình không muốn giữ thêm bất kỳ ai khác ở đây với mình cả." Chan nói xong liền cắn chặt môi dưới của mình.

"Mình đã bảo không phải vì cậu cho nên mình mới không đi Canada mà, này mình có chuyện cần làm thật đó, nếu hoàn thành mình vẫn sẽ đi Canada thôi. Nhưng mà nếu mình đi thì cậu định làm gì cậu nghĩ mình không biết sao!? Cho nên mình định đến lúc đó mình sẽ đưa cậu sang Canada cùng mình luôn." Minhyung nói đến đây liền dừng lại quan sát biểu cảm của cậu.

"Cậu đâu cần phải bận lòng vì mình đến vậy, mình vẫn ổn khi ở đây một mình mà..." Chan cúi thấp đầu che giấu đi gương mặt của mình thầm nói.

"Không ổn đâu, thật đó. Chúng ta là bạn bè mà, coi như cậu vì mình đi, thử nói chuyện với Kim Mingyu một chút đi được không?"

Chan cắn chặt môi không trả lời.

Thật ra cậu quen biết Minhyung hoàn toàn là một sự tình cờ, cả hai vô tình gặp nhau ở bờ biển vào ngày đầu tiên Chan đặt chân đến Busan. Con người hậu đậu đó không biết bằng cách nào làm kẹt cả chiếc xe đạp vào lan can, nên cậu đã đến và giúp một tay để kéo chiếc xe đạp ra. Ban đầu cậu chỉ xem cậu ấy đơn giản là một người lạ vô tình gặp nhau mà thôi, nhưng tần suất gặp nhau sau lần gặp đầu tiên dần dần tăng lên, cũng không biết từ khi nào mà Minhyung đã mặc định cả hai là bạn, cậu cũng không nỡ từ chối thiện ý của cậu ấy nên cả hai cứ thế mà trở nên thân thiết, ngay cả ba mẹ của cậu ấy cậu cũng gặp qua nhiều lần. Sau này gia đình Minhyung quyết định chuyển đến Canada sinh sống, Chan lúc đó đã chuẩn bị cả ngày chỉ để nói lời từ biệt với Minhyung và hai bác, nhưng ngày hôm sau đối mặt với cậu là gương mặt thản nhiên của Minhyung sau khi tiễn ông bà Lee rời đi.

 'Chỉ có ba mẹ mình đi Canada thôi, mình ở lại với cậu.'

Chan sau đó đã giận Minhyung cả một tuần mặc dù cậu ta đã xin lỗi hết lời, nhưng cậu cũng chỉ giận được một tuần thôi. Cậu hỏi Minhyung lí do vì sao cậu ấy không đi Canada, cậu ấy chỉ trả lời vì còn có nhiều việc cậu ấy muốn làm ở Hàn Quốc sau khi hoàn thành hết được mục tiêu thì cậu ấy mới rời đi, ấy vậy mà lúc đó Chan cũng tin vào lời nói dối vụng về đó. Mãi về sau cậu mới vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Minhyung và bác gái ở bên kia bán cầu, cậu mới biết Minhyung vẫn ở lại Hàn Quốc là vì cậu, vì lo lắng cho cậu, cậu ấy chỉ nói như vậy để cậu không tự trách bản thân thôi. Chan biết vì cậu đã vô tình để Minhyung biết được mặt tăm tối của mình, cho nên cậu ấy mới không thể an tâm mà rời đi.

Nhưng cậu phải làm sao đây, cậu không đủ can đảm để đối diện với anh, nhưng như vậy lại càng thể trì trệ tương lai của Minhyung.  Minhyung đáng lí ra đã có một công việc tốt hơn là một nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhưng vì cậu mà cậu ấy đã từ chối nhiều công việc trong nước lẫn nước ngoài. Chan hít sâu một hơi, thôi thì dũng cảm đối mặt với hiện tại vậy, đợi Minhyung an tâm đi Canada cậu sẽ kết thúc mọi chuyện.

"Được rồi." Chan nhặt bảng tên 'Lee Chan' trên bàn lên, rồi lặng lẽ tháo bảng tên 'Lee Minhyung' trên người mình xuống đưa cho Minhyung. 

Minhyung mỉm cười nhận lấy bảng tên của mình, vỗ nhẹ vai của cậu,

 Chan mỉm cười đáp lại rồi nhanh chóng rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro