1'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra ngoài đi."

"H-hả?"

"Hả hả cái gì nữa?"

Ricky và Matthew tác hợp kế hoạch đẩy Taerae ra ngoài, mặc cho anh có cố hết sức gồng chân để bám víu lấy chỗ mình đang đứng, miệng vẫn luôn gọi tên người anh Chương Hạo yêu quý của mình để cầu cứu.

Chương Hạo lắc đầu ngán ngẩm, nhún vai biểu thị sự bất lực rồi tựa lưng vào hàng rào của sân bóng rổ, ngao ngán nhìn ánh mắt tuyệt vọng của đứa em mình trước khi nó bị đẩy một cái mạnh bởi hai thằng sức như trâu kia.

Trước mặt là một đám sinh viên năm nhất đang tụ tập lại quanh băng ghế trong sân bóng rổ. Thông thường, cứ hễ có gái đi ngang qua, mắt liền láo liên không ngừng, bàn tán không ngớt. Nhưng ai mà ngờ, đó lại càng tiếp thêm sức mạnh chạy trốn cho Taerae. Cứ như điều đó đang làm giảm tỉ lệ chiến thắng của Taerae vậy.

Cơ mà lỡ bị hai con người kia đẩy đến trước mặt, hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào anh mất rồi. Tuyệt nhiên chẳng còn đường lui nữa, đành phải ra chiến trận thôi.


Taerae lọt thỏm giữa các hậu bối năm nhất, đứng trong đám này chỉ tổ khiến anh bị dìm hơn thôi.

"À... Xin chào."

"Chào tiền bối. Anh có chuyện gì cần giúp sao?"

Một tên đáp lời, xem như cũng giúp anh đỡ phần nào nhục nhã.

"À... A-anh muốn..."

Dù lúc trước, trong đầu đã hiện lên muôn vạn câu để nói với cậu, ngày đêm tập luyện không ngừng, thế mà giờ đây lắp bắp đến nói năng lung tung, thế là sao hả?

"Muốn hẹn Gyuvin đi xem phim cùng anh Taerae ấy mà."

Đích thị là giọng của mấy thằng bạn báo đời, chính xác hơn là của Ricky. Nếu không nhờ có người thay anh nói ra tâm tư của mình, Taerae chắc sẽ bịa ra rằng: Anh muốn chơi bóng rổ cùng tụi em.


Cả đám chửi thề vang hết cả sân, phấn khích reo hò.

Kim Gyuvin nghe thấy tên mình, cũng không ngờ bản thân lại được lũ bạn réo gọi đến thế.

Thấy ghét.

Chính xác là từ ngữ để miêu tả ánh mắt của hắn ngay lúc này.

Tụi nó rõ ràng biết hắn không thích con trai, thậm chí còn biết rằng thằng nào đâm đầu vào hắn đều sẽ bị phũ sạch.  

Thế mà vẫn hô hào "đồng ý đi" để ghẹo gan hắn.


"Khi nào?"

Cuối cùng nhân vật chính cũng lên tiếng. Nhìn thấy hắn bước lên, tiến đến trước mặt mình, trái tim Taerae nhất thời nhảy loạn. Xưa giờ anh chỉ dám ngắm nhìn từ xa, ai mà ngờ lại có ngày được đứng gần, mắt đối mắt, mặt đối mặt thế này đâu. Bóng hắn bao trùm lấy anh, chiều cao như muốn bức người ngạt thở.

"E-em thấy lúc nào... thì được?"

"Cả tuần đều được..."

Anh cười thật tươi. Nụ cười này đích thị là nụ cười gặp người người thương, gặp hoa hoa nở trong truyền thuyết rồi.

Thế thì hiệp sĩ Kim Taerae thắng trận rồi chứ nhỉ? Trong lòng anh rạo rực bỏng lửa, chưa gì đã liên tưởng đến ngày hôm đó. Quả nhiên, phải luôn tin tưởng vào bản thân mình, câu thần chú nọ dường như có tác dụng thật rồi.

Thần chú Tôi yêu Gyuvin, Gyuvin đến với tôi ấy hả? Là do Matthew bày đấy.

"...Trừ thứ hai đến chủ nhật."

"..."

Cả tuần có ngày thứ chín không nhỉ? Lẽ ra phải là thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và thứ chín nữa chứ.

Nói rồi, hắn ta liền hô hào mọi người tiếp tục đánh bóng rổ.

Để lại Taerae đứng chôn chân tại chỗ.

Cảm xúc vừa rồi là sao vậy? Trông cũng giống như đi tàu lượn siêu tốc ấy nhỉ? Hoặc là một bước lên thiên đàng, lòng nhốn nháo, rạo rực, bước sau liền trượt chân khỏi đám mây đang đứng, trực tiếp rơi thẳng xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Mà người đưa anh lên là Kim Gyunvin, đạp anh xuống cũng là Kim Gyuvin.

Tức quá đi mất!

Tủi thân quá đi mất!

Chương Hạo biết ngay thế nào cũng thế, vậy nên ban đầu anh không tham gia cái kế hoạch cua đổ crush gì đấy của mấy người bọn họ.



"Tính nết phũ phàng vậy đó, anh đừng bận tâm nha."

Chai nước lạnh chạm vào làn da của anh, anh giật bắn người liền quay về với thực tại. Có một hậu bối đưa nước cho anh, hậu bối này là người thường hay đi cùng với Gyuvin đây mà?

Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó. Cận bạn này cũng một chín một mười với Gyuvin. Gyuvin cao ráo, khí chất, đẹp trai, giỏi thể thao, cậu bạn này cũng chẳng thiếu một yếu tố nào cả.

"Cảm ơn em."

Nhận lấy chai nước lạnh trong tay, Taerae cũng phần nào được an ủi trong lòng.

"Park Gunwook, còn thiếu mỗi mày thôi đấy!"

"Ừ, đến liền!"

Cậu trước khi vào sân còn ngoái nhìn anh một cái rồi mỉm cười rời đi.


Tuy nhục nhã, nhưng Taerae thừa biết, cua đổ Gyuvin không phải chuyện dễ. 

Đám bạn của Taerae cũng chẳng còn xa lạ gì nữa, anh chính là hiện thân của sự cố chấp. Siêu cố chấp. Đã muốn thứ gì thì tuyệt đối phải có cho bằng được.

Về kí túc xá, bọn họ lại tiếp tục thay đổi chiến thuật.

Lần này lại có sự xuất hiện của Park Gunwook trong kế hoạch tác chiến.

Khởi đầu tuy gian nan, nhưng được cái có quý nhân giang tay giúp đỡ, đồng thời bước đầu có mối quan hệ tốt đẹp với bạn thân của crush. Có khi, Gunwook có thể sẽ bị anh cảm hoá, rồi hết lòng khuyên nhủ Gyuvin thì sao?

Khi đó việc Gyuvin thuộc về tay Taerae chỉ còn là chuyện sớm muộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro