2'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh Taerae làm gì có tiết buổi sáng nhỉ?

Park Gunwook rất nhanh đã nhận ra bóng dáng lấp ló ngoài cửa lớp học. Chỏm tóc nâu nọ không hiểu sao lại có hơi rối, lâu lâu lại lấy đôi tay trắng trẻo nọ vò chúng vài cái, khiến cậu không ngừng tò mò anh đang gặp phải vấn đề gì. Ai mà có ngờ, chỉ một quả dừa nâu đó lại có thể giành trọn hết sự chú ý của cậu. Ngờ nghệch cười giữa tiết học, rồi sau đó chẳng hiểu nổi giáo sư đang giảng cái quái gì. Đây có phải là thủ khoa đầu vào của trường năm nay không vậy?

Tiết học vừa kết thúc, giáo sư còn chưa ra khỏi lớp, cậu đã nhanh chóng xốc ba lô rồi vọt lẹ ra ngoài cửa. Không biết vì sao nữa, chỉ đơn giản là muốn gặp Taerae.

"Này Gunwook, đi vội thế? Đợi tao."

Gyuvin nói, sau đó cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Phải rồi ha. Ban nãy, giáo sư có dặn lớp trưởng và lớp phó đi lấy hai chồng tài liệu cơ mà. Hôm nay đầu óc Gunwook để trên mây ấy nhỉ?

Thế rồi cậu đứng lại đợi hắn, đầu vẫn không quên ngoái nhìn con người lùn tịt kia đang đứng ngoài cửa.



Vừa mới gặp Gyuvin, đôi mắt Taerae liền sáng rực, khoé miệng vô thức kéo lên hết cỡ.

"Chào nha."

"Vâng."

Chỉ cần nghe được giọng nói của hắn, cả ngày hôm đấy cũng đủ khiến anh vui vẻ rồi.

Hắn ta làm sao lại là cờ đỏ di động theo lời kể của Chương Hạo được cơ chứ? Mẫu người đã không thích thì tuyệt đối phũ phàng, không cho người khác một chút cơ hội tiến tới thế này, sao lại là cờ đỏ được?

"Anh đến tìm ai sao? Vì em nhớ sáng nay anh làm gì có tiết?"

"Em nhớ còn rõ hơn cả anh nữa đấy, Gunwook."

Taerae trí nhớ không tốt lắm, vậy nên nếu không nhờ có ảnh thời khoá biểu được lưu trong điện thoại, còn lâu anh mới nhớ hôm nay mình không phải học tiết nào.

"Anh đến sinh hoạt với câu lạc bộ một chút rồi về. Sẵn tiện ghé sang gặp hai em luôn."

Có phải là sẵn tiện không vậy? Kim Taerae đứng trước cửa lớp được hơn nửa tiếng rồi đấy.

"Nếu không còn chuyện gì thì tụi em xin phép đi trước."

Chưa gì đã muốn chạy vội, Gyuvin quả thật rất đáng ghét. Taerae bật cười rồi nhanh chóng hoàn thành mục tiêu ngày hôm nay của mình, đưa cho mỗi hậu bối một chai nước và một bịch bánh.

Hắn chần chừ, miệng đã mấp máy muốn từ chối. Nhưng Gunwook rất lẹ làng, nhanh tay đẩy chúng vào người của hắn, bắt hắn nhận cho bằng được.

"Nhận quà của đàn anh thì có mất mát gì đâu Gyuvinie?"



Như đã nói trên, có thể Taerae không nhớ gì về lịch trình của mình, thế nhưng thời gian biểu, từng phút từng giây của Gyuvin, anh có thể ghi nhớ hầu hết.

Sau khi tiết học buổi sáng kết thúc lúc chín giờ, đám hậu bối sẽ hẹn nhau ngoài sân bóng rổ.

Hôm nay, Kim Taerae đến để đưa nước cho Gyuvin là chính, sinh hoạt câu lạc bộ gì đấy chỉ là phụ, và việc đưa đồ cho Gunwook cũng chỉ là cái cớ. Anh để ý rồi, hôm nào chơi thể thao xong, hắn cũng có nước uống miễn phí cả. Theo lời Ricky kể, vệ tinh xung quanh Gyuvin nhiều không đếm xuể, ăn cái gì mà tốn trai tốn gái thế không biết. Cả nam lẫn nữ, ai nấy nhan sắc đều rất đẹp, nếu không muốn nói là hơn cả Taerae, vậy nên độ tự tin của anh giảm hẳn, sợ rằng hiệp sĩ Taerae sẽ thua cuộc mất.

Thế nhưng một đòn đánh phủ đầu này của Taerae, đúng là giảm thiểu số lượng vệ tinh đáng kể đấy chứ. Người ta thấy hắn có nước để giải khát rồi, liền không dám ra sân tặng nữa.

Thông thường ở câu lạc bộ, mỗi ngày đều có giờ sinh hoạt. Vì là câu lạc bộ âm nhạc, thế nên ai rảnh đều có thể đến phòng chuyên dụng để tập luyện. Nếu là mọi khi, Taerae chỉ đến vào sáng thứ hai, tư, sáu để sinh hoạt, sau đó sẵn tiện chờ vào học tiết sau luôn. Nhưng giờ đây, sáng nào anh cũng đến sinh hoạt, bất chấp hôm đấy có tiết hay không.

Lí do là gì, chắc hẳn không cần phải giải thích nữa.



"Tao nhận như vậy đã được chưa?"

Gyuvin bỏ nước và bánh vào cặp, sau đó tiến bước đến phòng in để lấy xấp tài liệu theo yêu cầu của giáo sư.

Trước câu hỏi của hắn, Gunwook chỉ cười, không nói gì.

Một buổi tối vài hôm trước, bằng một cách thần kì nào đấy, Taerae biết được tài khoản kakao của cậu.

Nhanh chóng đồng ý lời mời kết bạn với anh, lòng cậu mừng như trẩy hội. Thế nhưng nếu hỏi vì sao lại hạnh phúc đến thế, tạm thời Park Gunwook chưa có câu trả lời chuẩn xác. Và nếu hỏi vì sao bây giờ trái tim cậu lại có hơi nhói lên thế này, tạm thời Park Gunwook chưa rõ.

Mấy ngày đầu Taerae làm thân, kết giao với cậu, nhưng hôm qua đột nhiên lại ngỏ ý muốn nhờ cậu giúp anh cua đổ hắn.

Gunwook ngốc nghếch đồng ý ngay, không để anh phải chờ đợi tin nhắn từ mình. Nhưng đồng thời cũng nói trước, Kim Gyuvin không thích con trai.



_



"Hôm nay sao thầy mặc đẹp thế? Dạy em xong thầy đi chơi sao?"

Chương Hạo phì cười trước câu hỏi đáng yêu của chàng học trò nọ kém mình bảy tuổi. Em ấy là học sinh cuối cấp, chuẩn bị thi lên đại học, nguyện vọng vô tình lại chung trường với y.

"Đúng vậy đó nhóc con."

"Đi với bạn trai hả?"

Em hỏi lại ngay lập tức. Trong đầu Chương Hạo bèn nghĩ, đúng là trẻ nhỏ, khi nào cũng thích hỏi.

"Phải chi học hành mà cũng hăng hái như vậy?"

"Là tiền bối Sung Hanbin phải không?"

"Học thôi, trễ 15 phút rồi."

Yujin không hỏi nữa, đành ngậm ngùi lấy sách vở ra. Vừa mới bị anh nói cho mấy câu, chế độ học tập liền bị kích hoạt, mà người châm ngòi cho nó lại chính là gia sư của em.

Ai nói Yujin không hăng hái học tập chứ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quả thật anh nói cũng không sai. Chính xác thì, lo chuyện bao đồng của Chương Hạo, em lại chăm chỉ hơn nhiều.

Tối hôm đó, Chương Hạo vừa lái xe rời đi sau khi dạy ở nhà của em, Yujin đã nhanh chóng lao vào điện thoại, tìm cho bằng được mọi thông tin từ đàn anh Hanbin nọ, trong sự hiếu kì lẫn ghen tị.


Em thì có thua kém gì so với anh ta?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro