3'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

theo lời nhận xét của các bạn học trong trường, kim gyuvin là một người có vẻ ngoài ưa nhìn, ngũ quan hài hoà, lại vô tình tạo ra một cảm giác dễ gần, thân thiện vô cùng.

thế nhưng, hắn vẫn giữ cho mình những quy tắc riêng.

việc có mối quan hệ rộng với các đàn anh, đàn chị, một phần nào đó sẽ giúp ích cho hắn trong học tập và công việc sau này rất nhiều. song, các mối quan hệ xã giao, nghĩa trên mặt chữ, mục đích cũng chỉ là để xã giao, và để một mối quan hệ vượt qua được hai từ ấy không phải chuyện dễ dàng. bởi như đã nói, hắn có những quy tắc riêng.

mà kim taerae có khi còn chẳng được hắn liệt kê vào danh sách các mối quan hệ xã giao nữa kìa.

hắn có thể chở nhờ một đàn chị về nhà vì xe của chị ấy gặp trục trặc, cũng có thể giúp đỡ tận tình cho một bạn đồng niên bất đắc dĩ phải lỡ tiết học.

thế nhưng, hắn không thể tiếp tục nhận bánh nước của kim taerae.

cái ngày mà lần đầu tiên kim gyuvin nhận đồ từ taerae đã là chuyện của một tháng trước. bởi rõ ràng đối phương vì nể tình người bạn thân của mình nên mới bất đắc dĩ chấp nhận, chứ thật tâm cũng chẳng muốn gì cho cam. khuôn mặt mà người người bảo là thân thiện, khi đứng trước mặt anh chỉ biết cau có.

mà kim taerae bình thường cũng chẳng phải kẻ ngốc, chẳng qua là khi đâm đầu vào tình yêu lại khá bướng bỉnh, có mắt nhưng giả vờ mù. dù cho hai tuần tiếp theo đó, anh lại tiếp tục đợi hắn học xong tiết để đưa bánh nước, dù cho tỉ lệ bị người ta từ chối là một trăm phần trăm, thế nhưng vẫn chưa hề than khóc hay than vãn với hội anh em của mình.

chỉ là hiệp sĩ có chút tủi thân, cảm giác như bị thần tình yêu hắt hủi mà thôi.

ấy vậy mà vừa sang đến tuần thứ ba, kim taerae liền trở thành nỗi ám ảnh của cả bọn. khi nào mặt cũng ủ rũ, chẳng còn chút tâm trạng vui vẻ nào, lí do chẳng phải hắn ta thì còn là ai nữa?

còn nhớ cái hôm đầu tiên, sau khi gyuvin cầm lấy bánh nước mà anh mang đến, niềm phấn khích liền không đợi được mà tràn ra khắp cả thân người nhỏ bé, cảm giác lâng lâng như đang ở tầng mây nào đấy, lại còn có cảm tưởng như từng tế bào trong cơ thể được cấu từ những hạt hạnh phúc li ti không chừng.

hôm đó anh còn nhảy chân sáo hết cả đoạn đường, về kí túc xá rồi lại hát vu vơ mấy bài tình ca. tất nhiên còn căn dặn gunwook phải kiểm tra xem hắn đã ăn chưa, rồi hắn có nhắc gì liên quan đến anh hay không nữa.

hôm đó, kim taerae đích thị là một bông hoa hướng dương yêu đời.

nhưng làm ơn đừng ai so sánh dáng vẻ của anh ngày hôm đó so với cột mốc thời gian kể trên. bởi nếu so sánh, chắc chắn sẽ thấy rất rõ rệt sự khác biệt một trời một vực.

"anh nói xem, em không tốt chỗ nào?"

chương hạo hết nói nổi, ngán ngẫm từ trong lòng biểu thị ra trên vẻ mặt. rõ ràng y chưa hề tác nghiệp cho chuyện tình duyên của bọn họ, bây giờ sao có thể quay sang kể lể với y được.

"ừ, ừ, mày điểm nào cũng tốt."

y đang dọn dẹp chiếc nệm êm ái của mình để chuẩn bị đánh một giấc sau khi đi dạy học về. ngày mai y thậm chí còn phải dậy sớm để đến lớp nữa.

"thế thì tại sao chứ?"

"anh khuyên mày thật lòng, thôi đừng dính líu đến thằng nhóc ấy. nếu muốn có người yêu đến vậy thì thử qua đàn em gunwook xem?"

anh không phải muốn có người yêu, mà là vì gặp được hắn rồi, trong lòng liền dấy lên khao khát có người yêu.

taerae lăn lộn trên giường, giãy nãy, tỏ vẻ bất bình trước câu nói kia của chương hạo. trông anh hiện tại chẳng khác gì một đứa con nít bị cướp mất cây kẹo ngọt mà mình yêu thích.

"không chịu."

"vậy thì thôi, hết cách."

nếu như chương hạo thật sự nói hết cách, vậy thì đúng là hết cách. nhìn xem, nếu đối phương đã tỏ ý không thích mình, chẳng lẽ chạy theo hoài lại không biết mỏi? huống hồ gì cũng đã hơn nửa tháng làm náo loạn người ta, không lẽ họ lại chẳng thấy phiền?

taerae cũng ngầm hiểu, rằng bản thân đang quá phiền hà. anh cũng đã từng thử đặt bản thân mình vào tình huống của gyuvin ở hiện tại. giả sử có một người cứ mãi theo đuổi anh nhưng anh lại chẳng có một chút tình cảm nào, tự thân taerae cũng cảm thấy phiền phức nữa.

vậy nên rất nhanh chóng, mấy ngày sau đó, hắn ta liền không thấy bóng dáng của anh ngoài cửa lớp nữa.

chẳng biết tâm trạng của hắn hiện tại ra sao, rằng có chút mừng rỡ vì thoát được kiếp nạn, rằng đang vui vẻ vì bản thân sau này không cần phải cau có với một ai nữa chăng? dường như hắn không hề có một chút quan tâm dành cho kim taerae, dù với cương vị là một mối quan hệ tiền bối hậu bối rất đỗi bình thường, bình thường đến mức chẳng còn gì bình thường hơn.

nhưng chắc chắc cả đời anh cũng chẳng biết, hôm đấy gunwook thật sự đã hoảng loạn đến thế nào, chỉ vì một chuyện rất cỏn con, rằng hôm đó học xong tiết chẳng thấy kim taerae đâu.

'anh có ổn không đấy?'

'nếu cần gì thì nhắn cho em.'

thế nhưng, sự lo lắng đấy khi được gửi qua những dòng tin nhắn, hay chính xác hơn là qua đôi mắt đang đọc lướt của taerae khi đi vội trên đường, chúng liền nhanh chóng trở thành một câu hỏi han xã giao.

chỉ vì hôm đấy khác với mọi ngày, chỉ vì tò mò, vậy nên cậu mới hỏi.

'ừm, sau này anh không đến nữa. cảm ơn em nha.'

chương hạo cũng chẳng phải khi không lại đề cập đến gunwook trong cuộc hội thoại vào tối hôm đó. rõ ràng là có tình ý, nhưng không rõ chính bản thân cậu đã nhận thức ra mình có loại cảm xúc vượt quá giới hạn với kim taerae hay chưa.

nếu không có tình cảm, hay thậm chí là chút thiện ý cỏn con, sao lại có thể nhiệt tình đến thế kia, thậm chí lại còn tham gia vào cùng câu lạc bộ với tiền bối kim nữa. nhưng rõ ràng, trước nay chưa từng nghe đến park gunwook có sở thích âm nhạc.

không phải vô tình đâu, taerae à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro