1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Augenstern

Augenstern là một quán bar đêm nằm khuất trong góc cuối của con phố đèn đỏ ở thành phố S, được mở ra dành riêng cho Omega. Trên mặt nổi hiểu là vậy, thế nhưng là dân kinh doanh, nào có thể rút tiền mỗi ví Omega, cho nên Beta đôi khi cũng được coi là miễn cưỡng vào được với một số lượng khách nhất định trong ngày, còn Alpha thì tuyệt đối không. Tin tức tố của bọn họ một khi đã bước vào quán bar toàn là Omega này khó có thể nói được hậu quả.

Quản lý nơi này là một Beta nam đã ba mươi tuổi, nhân viên nơi đây không là Omega thì cũng là Beta, hoàn toàn không có mấy nguy hại, ai vi phạm lập tức báo cảnh sát đem giam bọn họ lại. Công việc ở Augenstern không tính là quá nguy hiểm đối với Omega, nhưng so với công việc văn phòng hay ca hát nhảy múa phải tiếp xúc với nhiều người trong cái không khí mùi vị khí tức tạp nham buồn nôn ấy, sống chết thà chọn vế trước cũng không chọn vế sau.

"Jeonghan, pha xong ly cocktail đó thì đổ rác nhé." Giọng quản lý vọng ra từ phòng nghỉ.

Jeonghan "ừ" một tiếng đáp lại, sau đó lại quay đầu mỉm cười với khách ngồi ở quầy bar, hai tay thuần thục pha một ly Apple Martini cho vị khách nam trẻ tuổi trước mặt.

Đối phương nhận ly nước, cười cảm ơn rồi uống một ngụm, hai mắt trong chốc lát sáng lên, bắt đầu bắt chuyện tán gẫu với Jeonghan. Cậu chàng là một Omega chừng mới hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt vẫn mang vẻ ngờ nghệch sinh động của tuổi trẻ, tinh thần hưng phấn không ngừng thả tin tức tố hương vanilla ra bên ngoài.

"Jeonghan, sao vòng cổ Omega của anh lại khác biệt vậy?" Đối phương nhìn chằm chằm vào cổ Jeonghan, nơi đang đeo chiếc vòng bản to hơn so với của bản thân, cậu chàng hiếu kỳ hỏi.

Câu hỏi này, Jeonghan anh đã nghe suốt năm năm qua rồi. Mỗi lần có người hỏi tới chỉ cảm thấy phía sau mơ hồ nhói đau, theo bản năng anh đưa tay ra sau gáy, che lại nơi trọng yếu của mình rồi mỉm cười không đáp, mặc cho bọn họ tự mình hiểu.

Đối phương thấy anh chỉ cười nhẹ không muốn trả lời cũng không ép anh nữa. Cậu chàng cầm ly cocktail rời khỏi quầy bar, còn Jeonghan lại tiếp tục công việc pha chế của mình.

"Nghỉ ngơi một lát đi, hôm nay trông em không ổn lắm, để anh thay cho." Lúc này, quản lý từ phía phòng nghỉ bước tới, đoạt lấy chai rượu trên tay Jeonghan rồi ghé tai nói nhỏ với anh.

Jeonghan gật đầu tháo tạp dề, sau đó tiến vào phòng nghỉ dành cho nhân viên. Anh ngả mình xuống chiếc giường đơn, gác tay lên che mắt, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về câu hỏi ban nãy của vị khách hàng trẻ tuổi.

Hơn hai mươi năm trước, con người tìm ra cách phẫu thuật xoá bỏ kí hiệu của Alpha trên cơ thể Omega nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm bạn đời mới của họ phòng trường hợp bất trắc. Từ khi phương pháp này được thông hành hợp lệ trong xã hội, địa vị của Omega ngày một được củng cố, không ít những người trong số đó đã tìm đến việc phẫu thuật tuyến thể này.

Thế nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Và cái giá phải trả cho việc xoá bỏ kí hiệu của Alpha trên cơ thể Omega là việc giảm thiểu khả năng sinh sản xuống còn gần như bằng 0, thể trạng không còn như ngày trước, cấp bậc cũng bị giảm theo, đồng thời Omega đó cũng sẽ ít tiến vào thời kỳ phát tình, hơn nữa còn không theo một chu kỳ nhất định. Vậy nên đối với những người chấp nhận đánh đổi, bọn họ lúc nào cũng phải mang thuốc ức chế bên người và phải hiểu rõ rằng mình đã không còn là một Omega hoàn chỉnh.

Phẫu thuật tuyến thể xong, cơ thể Omega sẽ vô cùng yếu ớt, sốt liên miên trong khoảng một tuần và đau tới mức chỉ ước nếu tuyến thể là một cọng lông sợi tóc trên người thì sẽ lập tức bứt hết chúng xuống. Hơn nữa sau khi phẫu thuật còn có thể để lại di chứng tuỳ vào thể trạng của Omega đó, có người mỗi lần tiến vào kỳ phát tình sẽ liên tục nôn khan, có người sinh ra cảm giác bài xích Alpha, có người thì phía sau gáy đau đến chết đi sống lại.

Jeonghan thở dài đưa tay ra phía sau gáy, bên dưới chiếc vòng da, nơi đó có một đường sẹo cắt ngang vòng tròn kí ấn của Alpha.

Anh cũng đã từng là Omega, hơn nữa lại còn là cấp A vô cùng cao ngạo, đã từng sống một cuộc đời bị ruồng bỏ trong chật vật, cũng đã từng chấp nhận đánh đổi thể trạng của mình để xoá bỏ sự đánh dấu của Alpha trên cơ thể, chịu đựng cấp bậc hạ thẳng xuống cấp C. Di chứng đọng lại phía sau gáy khiến anh mỗi lần tới kỳ phát tình đều chỉ muốn tự kết liễu đời mình, những giây phút vô cùng thống khổ ấy khiến anh như sống trong địa ngục trần gian.

Sau khi phẫu thuật, Jeonghan thông qua quan hệ bạn bè nhờ được cậu bạn thân đại học có bạn đời hiện đang làm bên cơ quan chính phủ xin giấy cấp phép thiết kế một chiếc vòng cổ bản to hơn so với những Omega khác. Không phải vì Jeonghan cảm thấy xấu hổ về việc mình xoá bỏ kí hiệu, mà là vì anh không muốn kết đôi thêm một lần nào nữa. Anh thà chọn đau đớn chật vật trải qua kỳ phát tình một mình trong căn phòng nhỏ bé còn hơn là kết đôi với Alpha chỉ để thoả mãn sự thống khổ của bản thân.

Jeonghan thở dài thầm nhủ mình nhớ lại chuyện quá khứ làm gì không biết, sau đó ngồi dậy bước ra ngoài, tiếng nhạc nhẹ cùng tiếng trò chuyện rôm rả lọt vào tai, hoà với các mùi hương tin tức tố khác nhau của các Omega khiến anh hơi choáng váng.

Anh xách túi rác ở góc trong cùng của quầy bar, đi theo cửa thoát hiểm phía sau thông với con hẻm chỉ có một bóng điện le lắt chiếu sáng, thả túi rác vào thùng lớn rồi mệt mỏi dựa vào tường.

Cả ngày hôm nay anh đã thấy không ổn, hoá ra linh cảm đúng thật, kỳ phát tình lại chuẩn bị không báo mà tới. Thầm nghĩ có lẽ vẫn trụ được đến hết ca làm, Jeonghan móc trong túi quần âu ra vỉ thuốc ức chế, bóp lấy hai viên rồi nuốt xuống. Chừng cỡ vài ba phút sau, khi cơ thể cũng đã không còn gì đáng lo ngại, anh ngó qua con hẻm nhỏ tối mù một lần nữa, song lại phát hiện có điều gì đó không đúng.

Điều không đúng chính là ngay phía dưới chân thùng rác lớn nơi anh không để ý tới, chìm trong phần đêm đen của con hẻm, một người đàn ông đầy vết máu đỏ sẫm thấm vào chiếc áo sơmi trắng đang gục lên đầu gối.

Nếu không phải vì nhìn lại một lần nữa, hít sâu một lần nữa, Jeonghan cơ bản không phát hiện ra mùi tanh của máu, chúng đã bị lấn án bởi cái mùi hôi thối của rác thải khiến anh hơi buồn nôn.

Bàn tay đặt trên thanh cửa thoát hiểm buông xuống, anh đi tới trước mặt người kia, ngồi xổm xuống rồi để ngón tay dưới mũi hắn, xác định vẫn còn thở thì mới vỗ nhẹ lên khuôn mặt lấm lem bùn đất và máu khô của đối phương.

"Này cậu gì đó, tỉnh lại đi." Anh nói.

Đối phương mơ màng cử động, hai mắt vẫn nhắm nghiền chỉ có hàng lông mày hơi nhíu, hơi thở nhẹ tênh làm Jeonghan giật mình. Anh vội nâng đầu người này lên, dùng tay hạ đầu gối của hắn xuống mới phát hiện bên trái bụng có một vết thương hở sâu hõm do dao đâm đã chảy máu tới mức ướt đỏ một vùng áo sơmi. Anh chạm tay vào bên ngoài vết thương, khiến người kia kêu "shhh" một tiếng, đôi lông mày rậm cau lại vì đau đớn nhưng mắt chẳng có ý định mở ra, dường như đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê.

Jeonghan đành nhẹ nhàng giảm lực lại, cởi từng cúc áo người nọ rồi lấy điện thoại mở đèn pin rọi vào. Vết đâm như đã bị nhiễm trùng gần như hoàn toàn, hơn nữa con hẻm này cũng chẳng phải nơi sạch sẽ gì, nếu không xử lý nhanh e là tuổi thọ người này chẳng còn bao lâu. Anh thu tay lại, bàn tay nhiễm máu đỏ một mảng, mùi tin tức tố xộc thẳng vào mũi khiến anh cứng đờ người.

Người này, là một Alpha. Hơn nữa, còn là một Alpha với tin tức tố toả ra cực mạnh, cấp bậc này không là A thì cũng là một S hiếm thấy. Nếu không phải vì vết thương quá nguy hiểm đến tính mạng, e rằng người đầu tiên gặp nguy phải là Jeonghan anh mới đúng.

Hít một hơi sâu, mặc kệ giới tính của đối phương là gì, anh vội vàng nhấn số gọi một xe cứu thương tới rồi dùng sức đỡ người nọ đứng dậy đi qua chỗ có ánh sáng đèn điện, phát hiện hắn to cao chẳng khác nào con gấu lớn. Đầu Jeonghan lúc này rối như tơ vò, ở mãi trong con hẻm sâu thì xe cứu thương sẽ khó mà tiếp cận được, còn đưa người nọ ra cửa chính, đi qua quán bar với vô số Omega ngồi bên trong, e là càng không khả thi.

Nhưng dù vậy thì phương án thứ hai có khả năng cứu người cao hơn cả. Jeonghan đành mím môi nhấn số của quản lý, kể qua tình hình hiện tại, rồi bảo anh thông báo cho khách hàng nhường đường một chút sau đó ra đây giúp mình đỡ lấy đối phương.

Chưa tới năm phút sau, vị quản lý đã đẩy cửa thoát hiểm đi tới chỗ Jeonghan. Anh ta nhíu mày nhìn nhân viên của mình cùng với kẻ bị thương, sau đó không nói gì, vội cùng nâng người kia dậy đi qua quán bar trong sự kinh ngạc của các khách hàng Omega, đặt hắn lên cáng cứu thương.

Jeonghan nhìn người nọ bất động được đẩy vào khoang xe, nhân viên y tế quay đầu hỏi anh có cùng đi hay không. "Để em đi cùng, quản lý anh ở lại đi", anh nói.

"Em ổn chứ? Kia chắc chắn là một Alpha đó." Quản lý liếc nhìn, hỏi.

"Em không sao. Lát nữa sẽ gọi lại cho anh." Jeonghan vỗ vai anh trấn an rồi nhanh chóng lên xe, cùng người bị thương đi tới bệnh viện. Trong xe lúc này toàn là mùi tin tức tố của vị Alpha kia.

"Cậu là người nhà bệnh nhân à?" Nữ nhân viên y tế ngồi bên cạnh anh chợt hỏi, hai mắt cô liếc qua chiếc vòng cổ của anh rồi lại cúi đầu kiểm tra Alpha đang bất động kia.

"Không phải, tôi là nhân viên quán bar kia, đang trong ca làm đi vứt rác trong hẻm thì vô tình phát hiện ra người này bị thương." Jeonghan lắc đầu đáp lại, sau đó tập trung nhìn vào vết thương dữ tợn trên bụng hắn.

Vị nhân viên y tế cũng không hỏi cụ thể hơn, chỉ gật đầu lại cho có lệ rồi nói qua về vết thương. Cô nói vết đâm này ít nhất cũng phải ba ngày rồi, không sâu đến mức chạm vào nội tạng trọng yếu nhưng lượng máu mất đi cũng không phải là ít, hơn nữa còn bị nhiễm trùng rất nặng nên vẫn thuộc diện nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là một Beta, về cơ bản có lẽ cũng không chống cự được đến giờ phút này.

Alpha tố chất đều hơn hẳn những cấp bậc khác, điều này ai cũng rõ ràng, chưa kể tới cấp độ phân hoá càng cao thì sức chịu đựng và khả năng tỉnh táo trong mọi tình huống càng mạnh. Nhưng cố chống đỡ cơ thể để duy trì sự sống trong ba ngày với lượng máu đã mất và phần da thịt bị nhiễm trùng đó, Jeonghan thật sự bội phục đối phương, cảm thấy người này quá ư là trâu bò.

"Trên người bệnh nhân không có ví cũng như điện thoại nên chúng tôi tạm thời không thể xác định được danh tính. Không biết đồ cá nhân của vị này có rơi ở xung quanh con hẻm đó không?" Nam nhân viên y tế còn lại trong xe ngồi đối diện cất lời hỏi.

Jeonghan nghe xong thì lắc đầu, "Không rõ lắm, lúc đó chỉ lo cứu người, để tôi nhờ người kiểm tra giúp." Nói rồi anh mở điện thoại gửi một cái tin nhắn cho quản lý, chẳng tới mười phút sau đã nhận được phản hồi. Kết quả là không có gì.

"Vậy nghe chừng là một vụ giết người cướp của cũng nên." Nam nhân viên kia nói, "Lát nữa phiền anh ở lại bệnh viện một thời gian, chúng tôi sẽ liên hệ với cảnh sát, sau khi xác định danh tính bệnh nhân và liên hệ với người nhà là anh có thể về rồi."

Jeonghan gật đầu đáp ứng, ngồi trên xe cứu thương khoảng mười lăm phút sau đã tới bệnh viện. Anh gọi điện cho quản lý của mình rồi chạy theo giường bệnh cho tới khi người đàn ông kia được đẩy vào phòng phẫu thuật, gương mặt tái nhợt lấm lem bùn đất và vệt máu khô, cả người loang lổ một màu đỏ sẫm, tin tức tố Alpha lúc nhạt lúc đậm toả ra khiến những người xung quanh ngoảnh mặt qua nhìn đầy hiếu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro