2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Chanh bạc hà

Ngồi xuống trước cửa phòng phẫu thuật nhìn chiếc đèn hiệu đang tắt bỗng bật sáng, Jeonghan có chút lo lắng cho tình hình của đối phương. Ngẫm lại ngày mình được đẩy vào phòng phẫu thuật chỉ có một mình, lúc tiến ra mắt nhắm nghiền không thấy một ai, mãi tới tận khi tỉnh lại mới có thể nhìn thấy vị quản lý và ba người bạn thân đại học, anh đột nhiên không muốn người kia trải qua tình cảnh bơ vơ một mình khi tỉnh dậy. Có lẽ do đồng cảm và thương hại chăng? Anh không rõ nữa.

Jeonghan ngửi mùi hương toả ra từ máu của Alpha kia lưu lại trên áo mình, là mùi chanh bạc hà vô cùng dễ ngửi, và cũng không rõ tại sao, thứ tin tức tố ấy lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái, cơn đau phía sau gáy ban nãy phát tác trên xe cứu thương cũng không đến mức khổ sở chật vật.

Nhìn giờ trên màn hình điện thoại, đã gần ba giờ sáng. Jeonghan ngáp một cái, tìm cho mình một tư thế thoải mái trên băng ghế chờ, vốn định chợp mắt một lát cho đến khi người kia ra thì bỗng có một nữ y tá mở cửa phòng phẫu thuật thở dốc chạy vội ra ngoài. Cô nhanh chóng dựa lưng vào tường, bàn tay hấp tấp cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật muốn tìm thuốc ức chế nhưng không thấy, cả mặt đỏ bừng hơi run lên, Jeonghan nhìn qua là biết cô gái ấy đang trong kỳ phát tình. Anh nhanh chóng bước đến, đưa cho cô hai viên cuối cùng của vỉ thuốc trong túi quần mình, đợi cô bình ổn hơi thở nói cảm ơn thì gật đầu nói không cần khách sáo.

"Bên trong có chuyện gì sao? Cô đến kỳ phát tình mà vẫn vào phẫu thuật à?" Anh nhíu mày dìu nữ y tá ngồi lên ghế còn mình ngồi xuống đối diện.

"Không phải, kỳ phát tình của tôi vừa qua cách đây hai ngày. Là do bệnh nhân Alpha trong kia, đã tiêm thuốc ức chế nhưng sức áp chế tin tức tố của người đó quá mạnh, lại đúng lúc bỗng nhiên tiến vào kỳ phát tình, chúng tôi còn chưa kịp gây mê. Tuy đã dùng liều mạnh nhưng không có tác dụng mấy, hiện trạng của bệnh nhân cũng không tốt lắm nên không thể tiêm quá liều, chỉ đành cắn răng chịu đựng." Cô nói.

"Nếu tệ hơn, e là phải nhấn chuông báo động gọi cho người của Cục kiểm soát tin tức tố nhiễu loạn." Nữ y tá sốt sắng nhìn về phía phòng phẫu thuật giọng hơi run, "Đội phẫu thuật có Alpha và Beta có thể chống đỡ được, nhưng có tôi với một nam y tá nữa đều là Omega thì đều không trụ nổi. Cậu ấy cố gắng đẩy tôi ra ngoài trước, sau đó cách một tấm cửa vội vã cách ly phòng phẫu thuật."

"Bây giờ cậu ấy vẫn ở trong đó?" Anh hỏi, trong lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi bất an.

Nữ y tá lắc đầu, "Phòng phẫu thuật luôn được chia làm ba lớp, lớp ngoài cùng là anh với tôi, trong cùng là bệnh nhân đang được cách ly, lớp giữa là cậu y tá đó. Vốn dĩ cách một lớp với Alpha trong kỳ phát tình là ổn, nhưng bệnh nhân kia sức mạnh tin tức tố quá lớn, tôi sợ cậu ấy trụ không nổi nên đã liên lạc với bác sĩ y tá Beta khác, không biết đã đưa được cậu ấy ra ngoài chưa..." Cô lo lắng nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật.

Đúng lúc này, một vị bác sĩ mặc đồ phẫu thuật dính máu bước ra, mùi chanh bạc hà lan trong không khí khiến Jeonghan giật mình.

"Cậu Omega gì đó, phiền cậu mặc đồ bảo hộ rồi theo chúng tôi vào phòng phẫu thuật một lát." Vị bác sĩ nói, sau đó chỉ đạo nữ y tá kia lấy cho anh một bộ đồ bảo hộ.

Lúc anh còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Alpha kia nằm trên giường co người run rẩy, đường gân trên tay và thái dương nổi lên rõ rệt, giống như một con thú dữ sẵn sàng cắn nát bất kỳ ai tiến gần lại nó.

Mùi chanh bạc hà trong phòng kín nồng nặc bao trùm phòng phẫu thuật khiến người ta cay xè đầu mũi, cách một cái khẩu trang dày mà Jeonghan vẫn ngửi rõ được. Tuy anh vừa uống thuốc ức chế cách đây không lâu, nhưng nếu cứ đứng mãi trong này thì có khả năng cao sẽ lâm vào kỳ phát tình theo đối phương.

"Nhân viên y tế trên xe cứu thương nói lúc bệnh nhân Alpha này ở gần cậu mọi chỉ số đều ổn định, vậy nên chúng tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ một chút." Vị bác sĩ trưởng lên tiếng, nhìn anh một cách nghiêm túc, "Nếu bệnh nhân cứ tiếp tục trạng thái như này, e rằng sẽ không qua nổi đêm nay..."

"... Tôi hiểu rồi." Jeonghan mím môi, anh cố gắng tiến lại gần người đang nằm trên giường bệnh, máu tươi nơi vết thương nhiễm trùng đang rỉ ra thấm ướt đỏ một mảng ga giường trắng tinh. Anh nhìn ra được đối phương đang đau đớn chật vật, bờ vai rộng không ngừng run rẩy, hàng lông mày rậm cau lại khó chịu.

Cho đến khi anh tiến lại cách đối phương chừng một cánh tay, người đó như nhận ra có kẻ lại gần mình, hai mắt đỏ ngầu mở ra nhìn Jeonghan đầy tức giận. Nhưng anh không vì thế mà lùi lại. Anh như nhìn thấy bản thân mình sau cuộc phẫu thuật xoá bỏ tin tức tố Alpha ra khỏi cơ thể, hiểu được người đó hiện tại đang bị cơn đau dằn vặt đến thống khổ ra sao.

Nếu có thể, chỉ một chút thôi, anh muốn dùng tin tức tố của mình để an ủi người đó.

Jeonghan vươn tay trái muốn chạm vào đối phương, lại bị hắn mất kiểm soát cắn mạnh vào mu bàn tay đến mức rỉ máu, từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống sàn nhà. Anh hít một hơi đau đớn, nhưng cũng không lùi lại, mặc cho răng nanh nhọn của hắn đâm vào da thịt, anh cau mày nhịn xuống rồi chậm rãi thả tin tức tố của mình ra.

Bác sĩ và y tá trong đội phẫu thuật im lặng nín thở nhìn tình cảnh trước mắt. Khoảnh khắc Jeonghan bị đối phương cắn vào mu bàn tay khiến họ giật mình muốn nhấn nút báo động, nhưng lại được hành động tiếp theo của hai người kia làm cho thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Alpha kia vẫn nhìn Jeonghan đầy tức giận, song lại vì cắn mu bàn tay đối phương đến chảy máu mà trực tiếp tiếp xúc với tin tức tố của người ta. Ngửi được mùi hương của Omega như đang trấn an mình, hắn bỗng thả nhẹ lực ở hàm răng, sau đó dần buông ra. Người đó dùng đôi mắt màu nâu trầm ngước nhìn chằm chằm Jeonghan đứng dưới ánh đèn phẫu thuật rồi vì mất quá nhiều máu mà ngất đi.

Jeonghan thấy việc mình làm có tác dụng thì lập tức thở hắt ra, cơn đau từ mu bàn tay truyền lên khiến anh khổ sở nhăn mặt. Ngay sau đó anh được vệ sinh sát trùng vết thương, băng bó lại cẩn thận rồi đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, còn đội ngũ bác sĩ y tá thì lập tức nhân lúc bệnh nhân kia ngất đi thì tiêm một ống thuốc mê, nhanh chóng sát khuẩn rồi tiến hành phẫu thuật.

Tới chừng sáu giờ sáng cùng ngày, khi Jeonghan đang thiêm thiếp ngủ phía ngoài hành lang phẫu thuật mà trước đó nhất định không chịu vào phòng bệnh nghỉ ngơi, chiếc đèn hiệu chợt tắt, một chiếc giường được đẩy ra.

Anh nghe tiếng ồn ào xung quanh chợt tỉnh dậy, đưa bàn tay phải lành lặn lên dụi mắt vài cái rồi theo chiếc giường bệnh tiến vào phòng hồi sức. Nghe bác sĩ điều trị nói qua thì vị Alpha này đã qua tình trạng nguy hiểm tới tính mạng, hiện tại vì mất quá nhiều máu cũng như vết thương bị nhiễm trùng nặng nên sẽ hôn mê một thời gian, nếu hồi phục nhanh thì ba ngày sau sẽ tỉnh lại.

"Việc cậu làm trong phòng phẫu thuật khiến chúng tôi rất hiếu kỳ. Vốn chỉ định thử xem sao, nhưng không nghĩ tới nó lại có tác dụng, cho nên tôi đã mạn phép lấy một ít mẫu máu của bệnh nhân này, muốn tiến hành một chút kiểm tra nhỏ, không biết cậu có đáp ứng không?" Vị bác sĩ trưởng trong đội phẫu thuật đứng bên cạnh hỏi.

"Nếu tôi đoán không nhầm, ý bác sĩ là muốn kiểm tra độ phù hợp của tôi và bệnh nhân này, phải không?" Jeonghan nhẹ giọng hỏi, song chưa đợi họ đáp, anh lập tức mỉm cười từ chối, "Tôi biết độ phù hợp biểu thị cho điều gì, nhưng có lẽ tôi không giúp ích được cho mọi người rồi. Đối với một Alpha như người này thì tìm bừa một Omega giúp là được mà."

"Nếu có thể tuỳ chọn một Omega khác thì chúng tôi đã không phải điều hai y tá của mình ra khỏi phòng." Vị bác sĩ trưởng gượng gạo cười, "Cậu cũng đâu phải không nhìn ra."

Jeonghan nghe tới đây liền thở dài. Anh đương nhiên nhận ra điều kỳ lạ này. Nhưng anh thực sự không muốn dính dáng tới Alpha, việc hôm nay nếu không vì đồng cảm và bất đắc dĩ thì Jeonghan nghĩ anh đã mặc xác đối phương ở con hẻm đó rồi, chờ cỡ vài ngày sau có người báo án, vậy là được.

Anh đành khoát tay thoả hiệp, theo y tá đứng sau hai vị bác sĩ đi lấy mẫu nước bọt để xét nghiệm.

Độ phù hợp là cái gì? Chính là cái biểu hiện mức độ ràng buộc chỉ tồn tại ở Alpha và Omega, chỉ số này càng cao, mức độ ràng buộc càng lớn. Nhiều người đồn thổi rằng nếu chỉ số độ tương khớp lên đến 100% thì chính là bạn đời định mệnh, nhưng trên toàn thế giới, số cặp đôi Alpha Omega đạt được mức hoàn hảo 100% chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Độ phù hợp cũng là yếu tố hàng đầu quyết định tiêu chuẩn kết đôi của Alpha để đảm bảo sự thuần cho thế hệ đời sau.

Cái gọi là bạn đời định mệnh này Jeonghan đã nghe khách hàng Omega ở Augenstern nhắc tới quá nhiều. Cũng phải thôi, đó gần như là ước mơ của Omega bọn họ, mơ tưởng hão huyền về một người sinh ra chỉ dành riêng cho mình. Những lời này lọt vào tai Jeonghan chỉ toàn là những điều phi lý không bao giờ có thể thành hiện thực, thậm chí còn có chút hoang đường.

Jeonghan tuyệt đối không bao giờ tin vào mấy cái gọi là độ phù hợp đạt tuyệt đối hay bạn đời định mệnh. Với một người có quá khứ như anh thì đã nhanh chóng buông bỏ suy nghĩ ấy từ lâu rồi.

Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm, Jeonghan anh ngồi bên cạnh giường bệnh mở điện thoại lên nghịch, nhắn tin cho quản lý rằng mình không sao và vẫn đang ở lại bệnh viện cho tới khi họ xác định được danh tính người kia.

Quản lý nhắn lại bảo Jeonghan chú ý cơ thể một chút, khi về tới nhà thì nhấn chuông gọi anh ta ra mở cửa.

Nhìn tin nhắn này mới nhớ ra, lúc đi đồ đạc vứt hết ở quán bar, chỉ cầm theo một vỉ thuốc ức chế đã dành cho cô y tá ban đêm hai viên cuối cùng, còn điện thoại bên trong ốp chỉ kẹp thẻ ngân hàng và thẻ căn cước.

Anh ngứa ngáy đầu môi muốn tìm một cửa hàng tiện lợi để mua thuốc lá nhưng lại chợt nhận ra nơi đây là bệnh viện cấm hút thuốc, cuối cùng đành phải mở game ra chơi, chẳng mấy chốc mệt mỏi sau một đêm mà gục xuống bên cạnh giường ngủ say.

Mãi cho tới khi bị cơn đói đánh thức, Jeonghan mơ màng mở mắt nhìn xung quanh. Anh nheo mắt nhìn đồng hồ treo tường trong phòng bệnh, đã gần tới giờ cơm trưa, rồi anh lại nhìn qua người trên giường bệnh vẫn đang nhắm nghiền mắt, vừa mu bàn tay trái cắm hai cái kim tiêm một để truyền dịch dinh dưỡng, một để truyền nước. Lúc ban đêm thì lấm lem bùn đất nhìn không rõ, lúc vào phẫu thuật thì cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý, bây giờ Jeonghan mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt người nọ.

Xương quai hàm sắc bén, khuôn mặt góc cạnh kết hợp với cái mũi cao thẳng và đôi lông mày hơi rậm, đôi môi mỏng, theo như ký ức của Jeonghan thì người này có đôi mắt hai mí, màu mắt nâu trầm hình hạnh nhân, tổng thể chung đã được xếp vào hàng đẹp trai rồi, lại còn được trời ban thêm hormone Alpha đầy nam tính, anh thầm nghĩ đối phương mà tỉnh lại thì sẽ hớp hồn không ít những người xung quanh dù là nam hay nữ.

Chăm chú quan sát một hồi, có vị y tá bước vào gọi anh ra làm thủ tục nhập viện.

"Chúng tôi đã liên lạc được với cảnh sát tìm ra danh tính của bệnh nhân rồi. Tên là Kim Mingyu, nam Alpha cấp S, năm nay hai mươi lăm tuổi, hiện sinh sống ở thành phố S, vẫn chưa liên lạc được với người trong gia đình nên hiện tại chúng tôi chỉ có thể phiền anh làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân." Cô vừa nói vừa bàn giao đống giấy tờ thủ tục cho Jeonghan.

"Người quen biết, bạn bè thì sao? Đã thử liên lạc chưa?" Anh nhận lấy giấy tờ đọc qua một hồi, cuối cùng nhìn tới số tiền viện phí thì trợn tròn mắt, suýt chút nữa quay đầu bỏ chạy. Số tiền này cơ bản là bằng cả một năm đi làm của anh!!!

"Đã liên lạc rồi, thư ký của bệnh nhân khoảng chiều mới có thể tới được. Hiện tại thủ tục cần làm gấp, anh có phiền không ạ?" Cô nàng y tá nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.

Anh không nghĩ nhiều mà chỉ gật đầu, đọc kỹ qua hai lượt rồi mới hạ bút ký tên mình lên trên. Hoàn thành xong giấy tờ thì bụng Jeonghan cũng réo hai cái. Anh xấu hổ mỉm cười nhìn mấy cô nàng y tá ở quầy tiếp tân đang đỏ mặt nhìn qua, hỏi nhà ăn của bệnh viện ở đâu rồi vội vàng chạy biến. Cho đến khi ăn uống no nê quay về phòng bệnh, anh phát hiện có một người đàn ông khác chừng tuổi vị quản lý nhà mình đang ở trong.

Người kia tay xách cặp đựng tài liệu màu đen, thân mặc một bộ âu phục ôm lấy dáng người vừa cao vừa thẳng, gương mặt lạnh lùng cùng chiếc kính mắt gọng vàng nhìn qua cũng đoán được là người vô cùng thận trọng trong công việc. Tin tức tố mùi cà phê đen toả ra trong không khí, lại là một Alpha ưu tú không kém người đang hôn mê kia.

Jeonghan hắng giọng, người nọ nghe tiếng thì vội quay đầu lại, đối diện với anh đang đứng ở cửa phòng cúi gập người lịch sự chào hỏi.

"Chào cậu, tôi là Goo Taesung, thư ký tổng giám đốc tập đoàn JS. Ngày hôm qua vô cùng cảm ơn cậu đã đưa sếp tôi vào bệnh viện kịp thời." Đối phương nói.

"Không có gì, việc nên làm thôi. Tôi tên Yoon Jeonghan." Anh mỉm cười khoát tay tự giới thiệu bản thân, sau đó nhận lấy chiếc danh thiếp từ Goo Taesung, đọc kỹ thông tin trên đó rồi trợn tròn mắt. Anh hết nhìn qua người đang hôn mê trên giường bệnh, rồi lại nhìn qua người trước mặt mình, há hốc mồm không nói lên được gì, ban nãy còn cho rằng nghe được tập đoàn JS là mình nghe nhầm.

Nhầm cái quỷ gì, giấy trắng mực đen rõ ràng ngay trước mặt đây mà!!!

Jeonghan cất danh thiếp vào phía sau ốp điện thoại, lén nhìn người tên Kim Mingyu kia. Trẻ như vậy đã có thể vươn tới vị trí giám đốc đúng là xuất chúng tinh anh. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ được một câu: Quả nhiên là Alpha!

"Nghe nói thủ tục nhập viện của sếp tôi cũng là do cậu đứng ra ký tên phải không?" Goo Taesung ngồi xuống ở một bên giường.

"Phải, phía bệnh viện giục quá. Nhưng mà anh yên tâm, những gì trong đó tôi đều đã đọc rất kỹ rồi mới ký, sẽ không thiệt thòi gì cho sếp anh đâu." Jeonghan cười cười.

"Vậy sao, cậu Jeonghan vất vả rồi." Vị thư ký cũng thả lỏng hơn, mỉm cười đáp lại.

Hai người anh anh tôi tôi trò chuyện qua lại làm quen một chút, sau một lát thì Goo Taesung phải ra ngoài nhận điện thoại công việc, chỉ còn Jeonghan trong phòng bệnh. Anh ngây ngốc nhìn người đang hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng giống như chỉ đang ngủ một giấc, mùi chanh bạc hà dịu nhẹ toả ra khắp phòng khiến anh chợt thấy yên tâm lạ thường.

Mùi tin tức tố này, giống như một sự cứu rỗi.

Qua một lát, vị bác sĩ trưởng qua gõ cửa phòng bệnh, nói với Jeonghan rằng đã có kết quả xét nghiệm. Anh tiến vào văn phòng của nam bác sĩ kia, đụng mặt với cô nàng y tá Omega hồi ban đêm, hai người mỉm cười gật đầu chào hỏi rồi ngồi xuống sofa, trước mặt anh là phiếu xét nghiệm bày bừa bộn trên bàn không rõ tờ nào với tờ nào.

"Yoon Jeonghan, hai mươi bảy tuổi, nam Omega cấp C, đã từng phẫu thuật xoá bỏ tin tức tố Alpha khỏi cơ thể cách đây năm năm, thông tin này là đúng chứ?" Nam bác sĩ trưởng vừa hỏi vừa thu đống giấy tờ trên bàn xếp gọn thành một chồng.

Anh gật đầu xác nhận rồi cười bất đắc dĩ, "Đó cũng là lý do tại sao tôi bảo bác sĩ nên nhờ Omega khác giúp đỡ."

"Kết quả hẳn là làm bác sĩ thất vọng rồi phải không?" Jeonghan cười trừ. Mỗi lần ai đó nhắc đến cuộc phẫu thuật ấy của anh là lại giống như tự lấy dao xẻ xuống một miếng thịt trên người anh vậy.

"Quả thực là kết quả không như tưởng tượng." Vị bác sĩ hít sâu, sau đó đưa chồng giấy đến trước mặt anh, nói tiếp, "Nhưng không phải là thất vọng."

Jeonghan giật mình nhíu mày khó tin nhìn vị bác sĩ trước mặt đang trưng ra biểu cảm như phát hiện được kỳ quan mới của nhân loại, anh vội quay sang nhìn cô nàng y tá kia, cũng là một khuôn mặt phấn khích không dám hét lớn thành lời. Anh bỗng có linh cảm không lành, nhanh chóng lật tới trang cuối cùng hiển thị chỉ số tương khớp.

Jeonghan đờ người nhìn số in trên giấy, chớp mắt vài lần xác định mình đang vô cùng tỉnh táo, hết nhìn vị bác sĩ rồi lại nhìn xuống kết quả xét nghiệm, miệng mở ra rồi lại đóng vào không biết nói lời gì cho phải.

Anh với Kim Mingyu kia thế mà tương khớp lên đến số hàng chục là số 9?!!!

Hơn nữa còn rất gần 100%?!!!

Đây là cái chuyện quỷ gì vậy?!

"... Số liệu này không phải làm giả đấy chứ?" Jeonghan khó tin hỏi. Nếu bây giờ bọn họ xác nhận số này đúng là giả, anh lập tức miễn phí đồ uống ở Augenstern cho họ cả năm.

Nhưng nếu là thật... Anh chẳng biết mình nên đối mặt với chuyện này như thế nào.

"Cậu Jeonghan, số liệu này cũng là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy." Vị bác sĩ nở nụ cười tươi, quả thực là ông vừa khám phá ra một kỳ tích của nhân loại, "Trước giờ theo thông tin ghi chép của lịch sử thì cao nhất đạt tới 100%, và chỉ có sáu cặp đạt được tới con số này, trong nước ta cao nhất cũng chỉ tới 99%. Thế nhưng hai người các cậu lại vượt quá mức này, đây chính là phát hiện mới của nhân loại đó! Cái này nếu nộp lên viện hàn lâm hay bộ Y tế chắc ch–"

"Từ từ, dừng!" Jeonghan vội giơ bàn tay đang cuốn băng gạc trắng ra trước mặt người đối diện, đánh gãy lời ông, "Vậy bác sĩ đang nói, con số 99.8% này là thật?!!! Thật sự không làm giả kết quả?!"

Vị bác sĩ nuốt sợ hãi một ngụm nước miếng, gật đầu.

Quay sang nhìn cô nàng y tá kia, cũng nhận được một cái gật đầu.

Jeonghan thở dài bất lực hạ tay xuống, nhìn chằm chằm vào con số 99.8% trước mặt, vẫn hi vọng kết quả này không phải là thật. Anh cứ ngồi bất động nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng ngả ra phía sau ghế sofa, đưa tay lên trán, nhắm mắt im lặng.

Độ phù hợp của Yoon Jeonghan anh và Kim Mingyu kia, đạt qua ngưỡng 99% được ghi chép trong lịch sử nước nhà, mở ra một mốc mới: 99.8%.

Đã vốn không muốn dây dưa với Alpha, cuối cùng kết quả là gì, chẳng phải vẫn dính dáng đến cái giới tính đó hay sao.

Trong lòng Jeonghan rối như tơ vò, anh mím môi trầm mặc một lúc, sau đó khôi phục vẻ mặt như không có chuyện gì, cầm giấy kết quả lên đọc lại một lần nữa rồi tiến đến thùng rác trong góc phòng, thẳng tay ném đống tài liệu đó vào trước gương mặt kinh ngạc của hai người còn lại.

"Muốn công bố ra toàn xã hội, muốn được ghi tên vào lịch sử, làm gì thì tuỳ mấy người, đừng liên luỵ đến đời sống cá nhân tôi." Jeonghan hạ giọng, lạnh nhạt liếc nhìn vị bác sĩ trưởng và nữ y tá trong phòng.

"Tôi không muốn cuộc sống hiện tại bị quấy nhiễu, càng không muốn dây dưa với Alpha."

"Không có ý định kết đôi, cũng không tin vào cái gọi là bạn đời định mệnh. À nhưng mà, nếu để đối phương biết được mấy người tự tiện lấy mẫu máu của bệnh nhân để làm loại thử nghiệm này thì cái bằng hành nghề e là không giữ được nữa đâu."

"Hi vọng mấy người hiểu được ý tôi muốn nhắn nhủ." Nói xong, Jeonghan cúi đầu tạm biệt bọn họ rồi ra khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro