3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Phát tình

Jeonghan lơ đãng bước đi, đầu âm ỉ đau khiến anh nhíu mày, trong vô thức lại trở về phòng bệnh, người trên giường vẫn đang hôn mê, cả căn phòng im ắng chỉ có âm thanh của máy điện tâm đồ kêu vài tiếng "bíp bíp" và tiếng thở oxi của Mingyu.

Anh nhìn người con trai trước mặt, người cùng với anh có độ tương hợp đạt mốc gần như tuyệt đối, Jeonghan thở dài, thầm nghĩ đáng ra ban nãy nên cầm kết quả rồi đem đốt đi mới phải. Goo Taesung quay trở lại phòng, anh vội nhường vị trí trông coi người bệnh cho đối phương rồi bắt taxi trở về nhà.

Tiếng chuông cửa vang lên, một lát sau, một người phụ nữ Omega với mái tóc đen cắt ngắn chừng tuổi Jeonghan mở cửa mỉm cười với anh, đôi mắt cô cong lên giống hai vầng trăng khuyết.

"Về rồi à? Rốt cuộc bà đã đi đâu suốt một tháng qua vậy?" Jeonghan cau mày thả người "phịch" một cái xuống sofa trong phòng khách có mùi trà xanh nhẹ đến mức nếu không hít sâu thì không thể phát hiện ra. Một ngày đêm lăn lộn ở bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng khiến anh gai người, nhưng lại quá mệt để lết thân vào phòng tắm.

"Có chút việc cần giải quyết thôi." Cô gái tên Jeon Harin ngồi vắt chân phía cuối sofa chỗ Jeonghan đang nằm, rút trong bao thuốc trên bàn ra một điếu rồi châm lửa, hình ảnh lúc này khác xa so với lúc vừa mở cửa. Mùi thuốc lá lan ra trong không khí, át đi mùi tin tức tố vốn có của cả hai Omega trong phòng khách.

"Ồ, vậy cho xin một điếu đi." Jeonghan nói rồi vươn tay về phía cô nàng, nhận lấy một điếu thuốc cùng chiếc bật lửa. Nicotine trong thuốc lá làm anh thanh tỉnh phần nào đó, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm lên trần nhà qua làn khói nhạt.

"Quản lý đâu?" Anh hít một hơi, qua một lúc rồi cất giọng hỏi.

Jeon Harin nhún vai ý nói không biết, hai người cứ thế chìm vào im lặng, chỉ tập trung hút điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, chẳng biết nên giãi bày tâm sự gì.

Một tháng rồi không nhìn thấy cô gái trước mặt, so với lần cuối cùng gặp mặt thì đã gầy đi khá nhiều rồi. Jeonghan lặng lẽ nhớ lại lúc mới gặp Jeon Harin, năm đó cả hai đứa chỉ mới là đứa nhóc mười ba tuổi. Cũng tại một con hẻm nào đó quanh phố đèn đỏ của thành phố S, khi ấy cả một người cô nàng gầy gò kia lấm lem toàn bùn đất, được quản lý và anh đưa về, cho cô chỗ ăn chỗ ở và cả chỗ đi học, làm việc. Ba người bọn họ tựa như gia đình sống nương tựa vào nhau cho tới năm mười tám tuổi, Harin nói với họ rằng cô muốn kết đôi với một đàn anh đã là người yêu mình được hơn hai năm nay, hiện đang học ở đại học S. Mặc sức cho quản lý và Jeonghan khuyên ngăn rằng không nên liều lĩnh như vậy, cô nàng cứng đầu vẫn quyết làm theo ý mình. Cuối cùng bị người ta phụ lòng, lần đầu tiên phẫu thuật là hai người họ đưa cô đi.

Sau đó khoảng nửa năm, Harin im lặng bỏ nhà rời đi, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mọi người cô quen biết. Mãi cho tới bốn năm trở lại đây mới quay trở về và ngỏ lời muốn vào làm ở Augenstern, nhưng vừa mới cách đây một tháng lại biến mất không nói lời nào. Đến ngày hôm nay thì được coi như là gia đình ba người một lần nữa đoàn tụ, ấy vậy mà ai kia lại ôm chuyện xảy ra trong lòng không muốn nói cho anh biết.

"Jeon Harin, bà ổn chứ? Thật sự không sao à?" Jeonghan phá vỡ sự im lặng, anh chống tay ngồi dậy, khuỷu tay đặt lên đầu gối co lên trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào vết sẹo vẫn còn đỏ ửng phía sau gáy của cô nàng. Đó là một vết sẹo mới lành không lâu.

Hai vòng tròn, hai đường kẻ ngang, hai Alpha.

"Không sao, tôi vẫn chống đỡ được." Jeon Harin mỉm cười, dí đầu thuốc sắp cháy hết xuống gạt tàn, ngả người nằm xuống sofa rồi ngước mắt nhìn Jeonghan. "Đừng lo lắng cho tôi, cũng đã quen rồi", cô nói.

"... Ừ, không thèm lo nữa." Jeonghan thở ra một làn khói trắng, dí đầu lọc vào gạt tàn, lẳng lặng cúi đầu nhìn cô rồi lại ngẩng dậy, ánh mắt chuyển qua khung cảnh trời chạng vạng bên ngoài cửa sổ. Từng vệt ánh sáng cuối ngày len qua ô cửa kính chiếu lên gương mặt người con gái nằm trên sofa, tô điểm lên từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Jeon Harin mím chặt môi khóc tới mức hai mắt sưng đỏ, còn Jeonghan chỉ khẽ vỗ nhẹ bờ vai cô, để cho cô nàng khóc ra hết những uất ức trong lòng. Khóc ra được là còn có thể quên được, giữ mãi trong lòng mới là cái đáng sợ.

Jeonghan như thấy mình đang trở lại vào ngày mùa đông của mười bốn năm trước đó, khi đón Jeon Harin về nhà, cô cũng ôm lấy quản lý và anh rồi khóc một trận nức nở như vậy.

Dù bên ngoài gai góc xù xì giống một con nhím nhỏ, chực chờ ai chọc vào lông của nó sẽ lập tức chích kẻ ấy đau điếng. Thế nhưng đối diện với người mà bản thân coi là nhà, chỉ khi đó con người mới bộc lộ hết mọi sự yếu đuối nhát gan của mình. Không còn là con nhím nhỏ thân mang đầy gai nhọn, chỉ là một con người bình thường được phép bị tổn thương và cần được vỗ về an ủi, bảo bọc chở che.

Jeonghan cứ vỗ nhẹ vai cô nàng giống như đang trấn an một đứa bé, chẳng mấy chốc cúi đầu nhìn xuống, Jeon Harin đã khóc đến mệt mỏi ngủ thiếp đi, hai hàng nước mắt khô chảy vệt dài ướt vài giọt trên sofa. Anh vuốt gọn tóc cô lại, không quên đặt cho cô một chiếc gối mỏng dưới đầu và một chiếc chăn nhỏ ngang người, sau đó mới nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi ghế, tiến về phòng ngủ của mình thay đồ tắm rửa.

Lúc xong xuôi xuống tầng chuẩn bị bắt tay vào làm cơm tối thì phát hiện ra đồ ăn đã được dọn sẵn, vị quản lý kia cũng đã về, đang ngồi trước bàn ăn đợi Jeonghan đi tới cùng ăn cơm.

"Có cần đánh thức Harin không?" Đối phương hỏi, cánh tay vươn ra đưa cho người còn lại một bộ bát đũa.

Anh nhìn qua người đang rúc thành một cái ổ nhỏ trên sofa rồi lắc đầu. "Cứ để con nhỏ đó ngủ, em nhìn quầng thâm dưới mắt nó, có lẽ cũng đã vài đêm không được ngủ ngon rồi", anh nói, sau đó gắp cho mình một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng chậm rãi nhai.

"Hai lần rồi." Người đối diện buông đũa thở dài rồi cau mày gằn giọng đầy tức giận, "Mẹ nó, anh mà tìm thằng khốn nạn kia, anh lập tức giết chết nó!"

"Tìm được thì gọi em tới thêm cho một đao, em rút ngắn đường về Tây Thiên giúp nó." Jeonghan nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Harin đang ngủ say mang theo vẻ tức giận không kém gì.

Quản lý bực bội hít một hơi sâu để điều tiết lại bản thân, bắt đầu kể lể chuyện khách hàng thì chợt nhớ tới việc ngày hôm qua. Anh nghe Jeonghan phía đối diện kể qua về hiện trạng của người kia, thầm nghĩ quả nhiên là Alpha, tố chất lẫn thể chất đều hơn hẳn những kẻ khác.

"Dạo gần đây khách hàng luôn hỏi anh có thể để Alpha vào làm khách hàng hay không. Em nghĩ thế nào?" Vị quản lý nhắc tới việc đêm qua bọn họ dìu một Alpha đi ngang qua trước mặt tất cả Omega trong quán, sau đấy nhiều người dấy lên tò mò, cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn là một ý hỏi như nhau.

"Lee Siwoo, anh muốn tự tay chặt đứt đường kiếm cơm của mình à?" Jeonghan ngước mắt nhìn người đối diện, lạnh giọng hỏi. Chẳng cần đối phương đáp lại cũng biết, Alpha đối với bọn họ chính là tử huyệt.

Đưa Alpha vào làm khách hàng kinh doanh chính là đang vẽ đường cho sói vào làm thịt cừu nhà mình. Hôm nay mở lệ cho một Alpha, ngày mai sẽ kéo đến mười, chẳng khác gì dâng tế phẩm vừa ngon vừa ngọt lên cho dã thú. Chưa tính tới việc lỡ như có Omega nào đó vô ý tiến vào kỳ phát tình, có Alpha nào dám chắc sẽ không bị lôi cuốn bởi tin tức tố của Omega đang mời gọi mình cơ chứ?

"Về sau đừng hỏi lại em về việc này. Augenstern không phải nơi dành cho Alpha. Đáp ứng một lượng Beta nhất định đã là chút mềm mỏng cuối cùng rồi." Jeonghan húp một ngụm nước canh đậu tương, thở dài nói với người đối diện. Anh không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, càng không muốn Augenstern bị vấy bẩn. Đó là nơi dành mọi sự ưu ái cho Omega, là chốn an toàn tuyệt đối của bọn họ.

"Ừ, là anh lỡ lời." Lee Siwoo cười gượng hai cái, sau đấy cũng chăm chú ăn phần của mình.

"Mà này, anh không định kiếm chị dâu hay anh dâu cho tụi này à? Khách Beta Omega nhà mình có nhiều cô nàng anh chàng khá ổn mà." Jeonghan hạ bát xuống, mỉm cười khiêu khích nhìn người đối diện, "Hay là... Khẩu vị anh mặn ăn sang Alpha?"

"Bỏ bỏ, làm ơn tha cho anh", Lee Siwoo phất tay từ chối ngay lập tức, "Nhắc đến Alpha là nổi cả da gà." Nói xong anh ta vội xoa xoa hai cánh tay mình khiến Jeonghan nở nụ cười khinh bỉ, mấp máy môi mắng ba từ "đồ nhát chết".

Cơm tối xong Jeon Harin vẫn chưa ngủ dậy, Jeonghan bày gọn thức ăn rồi đậy lồng bàn xuống, viết một tờ giấy nhớ dán trên đó dặn dò cô nàng nếu tỉnh dậy thấy đói thì bỏ vào lò vi sóng quay nóng lại, sau đó mới đi lên phòng mình. Anh nằm trên giường, lôi tấm danh thiếp Goo Taesung đưa cho mình từ sau ốp điện thoại ra ngắm nghía rồi lên mạng tìm kiếm thông tin về vị Kim Mingyu này.

Dù gì cũng tương hợp đến con số 99.8%, không kết đôi thì cũng đâu ai ngăn cản anh xem qua vị bạn đời suýt định mệnh này của mình là người xuất chúng như thế nào.

Quả nhiên không phụ sự mong đợi, đọc tiểu sử của đối phương mà Jeonghan chỉ có thể trợn mắt há mồm khâm phục chứ không chê nổi một điểm. Muốn tài có tài, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn sắc có sắc. Cmn đây là hình tượng tổng tài ưu tú hoàn hảo, ông chồng vạn người mê trong truyền thuyết đây mà!!!

Jeonghan càng đọc càng sầu não, thầm nhủ nếu không phải vì bóng ma tâm lý thì có lẽ khoảnh khắc nhìn thấy chỉ số độ phù hợp kia, anh sẽ lập tức nhảy chồm vào người nọ, dụ dỗ hắn rước mình về. Thế nhưng gạt bỏ mãi, buông xuống không nổi ám ảnh năm năm trước. Sự đề phòng của Jeonghan đối với Alpha theo từng ngày chỉ có tăng không có giảm.

Buổi đêm nay Jeonghan không có ca làm, thế nhưng anh cũng chẳng thể nào chợp mắt ngủ được, không giống với khi ở bệnh viện, chỉ cần trong không khí thoang thoảng mùi chanh bạc hà cũng có thể khiến anh ngáp lên ngáp xuống. Jeonghan mệt mỏi co chân nằm nghiêng, cả người và chăn cuộn vào thành một cục, một lát sau, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng, cả người nóng rực ngứa ngáy như bị ngàn con kiến chích, sau gáy nhói lên từng đợt.

Đợt phát tình tiếp theo tới rồi.

Jeonghan mím môi để bản thân không phát ra âm thanh xấu hổ, cố gắng nâng cánh tay run lẩy bẩy về phía ngăn kéo tủ đầu giường. Mò loạn một hồi không thấy, anh hoảng hốt chống tay chật vật ngồi dậy dựa vào đầu giường. Xui xẻo thế nào, thuốc ức chế hết sạch, ngay cả ống tiêm cũng không có.

Anh bất lực thở dốc, vươn lấy điện thoại nhấn gọi cho Lee Siwoo. Một cuộc, hai cuộc, gọi tới năm cuộc đối phương đều không bắt máy. Jeonghan chợt nhớ ra, hôm nay anh ta có ca đêm, điện thoại cơ bản không bao giờ để trong túi quần.

Thầm chửi một tiếng "chết tiệt", anh nhắm mắt cố nhớ lại xem thuốc ức chế còn lại ở chỗ nào trong nhà, song cơn sốt làm đầu óc anh miên man chẳng tỉnh táo nổi để nghĩ được điều gì, phía bên dưới đã bắt đầu tiết dịch mang theo cảm giác ngứa ngáy vô cùng. Anh trượt người nằm xuống giường, cả thân thể chui gọn vào trong chăn không ngừng run rẩy. Môi dưới bị cắn nát đến chảy máu, nước mắt từng giọt rơi xuống ga giường. Dẫu đã biết rằng một mình bản thân trải qua kỳ phát tình không cần tới Alpha đã năm năm nay, thế nhưng cơn đau lần này không giống khi trước, Jeonghan là người cảm nhận được rõ hơn cả.

Anh vội theo bản năng đưa tay lên quệt nước mắt thì bỗng chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào vết thương trên mu bàn tay dưới lớp vải trắng. Chính nơi này, một Alpha đã cắn xuống, có khi nào tin tức tố của người đó vẫn lưu lại trên miệng vết thương chăng?

Jeonghan hiện tại chẳng còn tỉnh táo mà nghĩ tới việc tháo băng sẽ khiến vết thương nhiễm trùng. Thứ anh cần lúc này là mùi chanh bạc hà ấy, cái mùi hương dịu nhẹ giống như một cái ôm ấm áp bao bọc lấy cơ thể anh khẽ vỗ về trấn an. Khoảnh khắc miếng vải trắng được tháo xuống, một lượng nhỏ tin tức tố của Alpha lan ra phía trong cái chăn nhỏ.

Ngửi được mùi hương khiến bản thân an tâm, đôi lông mày đang nhíu lại cuối cùng cũng giãn ra, tiếng thở dốc giảm dần thành tiếng thở đều, cả cơ thể Jeonghan bắt đầu thả lỏng. Anh thầm nhủ một tiếng chửi bậy rồi nhìn chằm chằm vào vết răng trên mu bàn tay, cuối cùng vẫn là chạy không thoát nổi dây dưa. Anh mệt mỏi nhắm mắt, trước khi chìm vào giấc ngủ thì thầm nhắc nhở bản thân sáng mai tỉnh dậy phải nhờ Siwoo mua giúp mình thuốc ức chế bổ sung mới được.

***

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, cơ thể Jeonghan đau nhức kinh khủng, vừa đau vì tư thế nằm co quắp cả một đêm lại vừa đau vì bị kỳ phát tình hành hạ. Anh sờ soạng quanh giường, bắt lấy cái điện thoại vẫn còn đang rung lên.

"Alo?" Giọng anh khàn đặc.

"Cái thằng nhóc này! Sao vậy?! Sao bây giờ mới bắt máy? Xảy ra chuyện gì à?!" Lee Siwoo ở đầu dây bên kia liên tục hỏi.

Jeonghan đem loa điện thoại cách xa khỏi tai mình, cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, ngón tay day day thái dương.

"Anh nhỏ tiếng chút đi." Jeonghan hạ giọng, mệt mỏi trả lời người bên kia, "Kỳ phát tình đến, trong nhà hết thuốc ức chế rồi, về thì mua giúp em. Cảm ơn."

Chưa kịp để Siwoo đáp lại thì anh đã cúp máy. Miệng vết thương ở mu bàn tay bị mồ hôi thấm vào sau một đêm lại bắt đầu rỉ máu đau xót, Jeonghan thở dài nghĩ kiểu này lại phải đến bệnh viện kiểm tra lại rồi, dù gì nơi này cũng dính tin tức tố của Alpha, mà đối với người đã phẫu thuật loại bỏ và vô cùng bài xích Alpha như anh, càng nhanh chóng làm khép miệng vết thương càng tốt.

Anh sợ mình sẽ lại bị phụ thuộc vào mùi hương đó.

"Yoon Jeonghan, tôi vào nha." Giọng Jeon Harin vang lên bên ngoài, sau đó là tiếng cạch cửa. Cô nàng đem theo một cốc nước ấm và một ống thuốc ức chế đưa tới giường cho Jeonghan, đợi anh tiêm thuốc xong thì ngồi xuống bên cạnh.

"Phát tình mà không gọi cho tôi?" Cô hỏi.

"Không muốn làm phiền bà ngủ, nhìn là biết mấy ngày chưa ngủ rồi. Với cả cũng chẳng biết bà có ở lại qua đêm không." Jeonghan cười cười nhận lấy ly nước ấm, uống vội như người chết khát trên sa mạc lâu ngày.

"Đồ thần kinh, không ở với hai người thì ở đâu được cơ chứ..." Harin lẩm bẩm lườm một cái rồi ngả người xuống giường, mắt cô nhìn qua người trước mặt rồi dừng lại ở mu bàn tay bị thương của Jeonghan. Lúc này cô mới để ý, trong không khí có một mùi hương rất nhạt không phải của người trong phòng.

Jeonghan đọc được ý cô muốn hỏi gì, chỉ cười gượng cho qua không đáp. Cảm thấy cơ thể đỡ hơn một chút liền lấy quần áo tắm rửa một chút. Bộ đồ ngủ hôm qua ướt đẫm mồ hôi và dịch thể khiến anh hơi khó chịu.

"Harin, lát bà ra ngoài không?" Jeonghan ngó đầu ra cửa phòng tắm hỏi người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường mình chơi điện thoại.

"Ông muốn đi mua thuốc à?"

"Không, muốn tới bệnh viện khám lại vết thương trên tay, hình như lại nhiễm trùng rồi."

"Ok, tắm đi cha nội, mùi chết đi được."

Jeonghan bật cười rồi đóng cửa phòng tắm lại, anh dùng tạm một chiếc khăn vải cuốn quanh mu bàn tay để tránh nước dây vào. Cỡ chừng hai mươi phút sau, hai người họ gọi một chiếc taxi rồi đi tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro