4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hoa hồng

Vừa đi qua cửa ra vào, Jeonghan bắt gặp Goo Taesung đang đứng trước quầy lễ tân đọc giấy tờ gì đó. Anh đi ngang qua, vỗ vai người nọ rồi mỉm cười chào.

"Cậu Jeonghan, chào buổi sáng." Goo Taesung lịch sự cúi chào hai người, nâng tay đẩy gọng kính vàng trên mặt rồi nhìn sang Jeon Harin cũng đang mỉm cười chào mình. "Cô gái này là?"

"À, đây là người nhà của tôi, tên Jeon Harin. Harin, đây là Goo Taesung." Jeonghan giới thiệu hai người họ với nhau.

"Chào anh." Cô nàng chỉ gật đầu cho có lệ làm Taesung vốn đang vươn bàn tay ra trước chợt lúng túng thu về cười gượng hai cái.

"Anh Taesung không ở trong phòng bệnh sao? Kim Mingyu tỉnh rồi à?" Jeonghan nhận lấy giấy đăng ký khám bệnh từ cô nàng tiếp tân, sau đó nhìn giờ trên màn hình điện thoại, thầm nghĩ vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi tới giờ khám, trò chuyện một lúc hẳn cũng không ảnh hưởng gì.

Goo Taesung nghe xong câu hỏi thì thở dài lắc đầu, "Không biết lý do tại sao nhưng đêm qua chỉ số của sếp tôi bỗng dưng biến động, nghe bác sĩ điều trị nói trong lúc làm phẫu thuật thì tiến vào kỳ phát tình. Chúng tôi buộc phải cách ly phòng bệnh, hơn nữa phải điều đến chừng năm Alpha nam cấp cao mới có thể đè được tin tức tố của ngài ấy xuống để y tá tiêm thuốc ức chế."

"Nghiêm trọng vậy sao?..." Jeonghan lẩm bẩm.

"Trước giờ chuyện này cơ bản là chưa từng phát sinh." Taesung dẫn hai người bọn họ đến buồng cách ly, bên trong là Kim Mingyu vẫn đang nằm hôn mê thở bằng máy cấp oxi thế nhưng gân xanh trên tay và hai bên thái dương lại nổi lên rõ rệt.

"Ý anh là gì? Chẳng phải Alpha nào vào kỳ phát tình cũng phát điên phát dại hay sao?" Jeon Harin cách một lớp cửa dày vẫn có thể ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha mạnh đến rùng mình, cô cau mày quan sát người trong phòng, nhân lúc Jeonghan không để ý mình thì nhìn chằm chằm vào mu bàn tay được băng bó qua loa của anh, trong đầu nảy lên một suy nghĩ quỷ dị nhưng lại không dám chắc chắn.

Mối quan hệ của bọn họ cô đoán không ra, thế nhưng mùi hương kỳ lạ trong phòng Jeonghan buổi sáng nay thì chính là mùi này không sai lệch được. Càng nghĩ đến khả năng chuyện kia, cô càng cảm thấy lo lắng.

"Tôi không phủ nhận ý kiến của cô Harin. Ý của tôi là trước giờ sếp tôi tới kỳ phát tình chỉ cần dùng thuốc ức chế đều đặn hai lần sáng tối trong ngày đầu là có thể kiểm soát được bản thân, càng không cần tới tin tức tố của Alpha khác để kiềm chế giúp." Goo Taesung khẽ giải thích.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu hiện này của người nọ, bác sĩ cũng nói nếu cứ tiếp tục hết kỳ phát tình với tình trạng này thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"... Không có cách nào giúp cậu ta bình tĩnh lại sao?" Jeonghan nhìn người kia cách một lớp cửa sổ, trên trán hắn phủ một tầng mồ hôi lạnh, hàng lông mày nhíu chặt lại như đang gặp một cơn ác mộng, song lại không thể mở mắt tỉnh dậy. Nhìn Alpha kia ưu tú khoẻ mạnh giờ đang nằm trên giường bệnh chật vật, không hiểu vì lý do gì mà trong lòng anh ngứa ngáy bức bối vô cùng.

"Thuốc mê và thuốc ức chế cũng chỉ có tác dụng vài ba giờ ngắn ngủi, càng không thể dùng quá liều được, nếu không về sau sẽ sinh ra kháng thuốc." Goo Taesung ngồi xuống băng ghế chờ, hai tay day day thái dương. Mới qua một đêm thôi mà Jeonghan nhìn đối phương như đã già đi thêm vài tuổi. Anh ta lại tiếp tục, "Nhóm bác sĩ xin vài mẫu trích dẫn tin tức tố của Omega, nhưng độ tương khớp không đủ cao nên cũng chẳng giúp được gì mấy, cao nhất là 75% cũng không được." Nói xong, Taesung nở nụ cười chua xót, anh lẩm bẩm: "Đúng là một thằng nhóc rắc rối."

Jeonghan nghĩ thầm cũng phải, đã gặp được người với độ phù hợp cao gần như tuyệt đối là anh đây thì tin tức tố của Omega khác chẳng có tác dụng gì cả, nếu cứ cố gắng quá, e là chỉ có hại không có lợi.

"À, xin lỗi, hình như cậu Jeonghan tới bệnh viện có việc riêng nhỉ? Làm phiền cậu rồi." Goo Taesung chợt nhận ra điều gì đó, anh đứng dậy đối diện với Jeonghan cúi đầu một cách nghiêm nghị.

Anh xua xua tay nói không sao hết, sau đó xin phép rồi cùng Jeon Harin rời đi, trong lòng vẫn đang rối thành một cục. Bởi nhẽ anh biết, người duy nhất giúp Kim Mingyu bình tĩnh lại là bản thân mình.

Jeon Harin im lặng không nói gì suốt quãng đường đi kiểm tra tay cùng Jeonghan, mãi cho tới khi bác sĩ nói không có vấn đề gì rồi dặn dò anh cách thay tra thuốc thay băng rồi hai người rời đi thì cô mới lên tiếng.

"Vị Alpha trong phòng cách ly ban nãy, ông với cậu ta là mối quan hệ gì vậy?"

Jeonghan nghe Harin nhắc đến Mingyu thì chợt ngừng bước chân, phát hiện mình thất thần một vài giây thì cười gượng nói không có gì, sau đó đem chuyện đêm qua nói cho cô nàng biết. Và tất nhiên anh đã lược bỏ chi tiết xét nghiệm kiểm tra độ phù hợp giữa hai người.

"Thằng quỷ chết tiệt đó! Nó mà tỉnh lại thì tôi đem chó dại đến cắn chết nó." Harin nghe xong chi tiết người kia vì mất kiểm soát mà cắn tay Jeonghan thì cực kỳ bực mình, hai bàn tay siết lại thành quyền, gương mặt hùng hổ như chuẩn bị xông ra chiến trận.

Jeonghan bật cười, vươn cái tay lành lặn ra vỗ vai cô nàng, "Bác sĩ bảo không có vấn đề gì, yên tâm đi, không mắc bệnh dại."

Harin hít một hơi sâu rồi thở ra, vốn định quay lại trước phòng bệnh kia cùng Jeonghan nhưng lại nhớ ra đêm nay mình có ca làm việc nên đẩy anh về phía trước còn bản thân thì bắt taxi quay trở về nhà ngủ bù giấc.

Jeonghan hiểu được ý tứ của cô, đành ngoan ngoãn đi về phía phòng bệnh của Mingyu, đúng lúc này bắt gặp vị bác sĩ trưởng ngày hôm qua. Anh cúi đầu chào ông một cái, sau đó nhìn vào bên trong rồi trợn mắt ngạc nhiên.

Trong phòng lúc này có tới năm Alpha đang đứng quanh giường bệnh, ai nấy cũng cố gắng thả tin tức tố ra để chèn ép Kim Mingyu nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm. Biện pháp này bọn họ đã thực hiện một lần, Goo Taesung đã nói cho anh biết, vậy nên việc lặp lại cũng đồng nghĩa với tỷ lệ thành công giảm đi một phần. Chừng mười phút sau, cả năm vị Alpha bao gồm cả Goo Taesung đã mệt kiệt sức, chống tay vào tường rời khỏi phòng cách ly.

"Bác sĩ trưởng, bệnh nhân đó, tin tức tố của cậu ta thực sự quá mạnh. Đến ngay cả năm Alpha còn không áp chế được thì ai có thể chứ?" Một nam điều dưỡng Alpha ngồi xuống ghế thở hổn hển, nhận lấy túi dịch dinh dưỡng uống lấy uống để.

Một bác sĩ Alpha khác cũng gật đầu lên tiếng, "Làm việc ở ngành này mười năm, hôm qua hôm nay là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác bị chèn ép này đấy. Đời này, người kia đúng là có một không hai."

Jeonghan nghe bọn họ than thở thì cười gượng trong lòng, anh hết nhìn Kim Mingyu rồi lại nhìn Goo Taesung cùng bốn Alpha kia đang dần chìm trong im lặng, giống như bọn họ thực sự đã hết cách cứu vãn tình thế này rồi.

Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hít một hơi sâu rồi thở nhẹ ra, hạ quyết tâm đánh liều một lần.

"Có thể cho tôi thử không?" Jeonghan lên tiếng đánh gãy những lời bình luận của mọi người xung quanh. Câu hỏi vừa đặt ra thì mọi cặp mắt xung quanh liền bắn về hướng của anh, nhìn anh chằm chằm đầy nghi hoặc không tin tưởng cho lắm.

"Cậu Jeonghan, cậu là Omega, tiến vào đó không ổn đâu. Đừng cố liều mình." Goo Taesung tỉnh táo lại nhanh hơn cả, vội vàng đứng dậy ngăn Jeonghan lại.

"Mấy người đã để tôi thử qua đâu mà biết không ổn? Đừng đánh giá thấp tôi vậy chứ." Anh cười khẽ một cái, cánh tay đặt trên cửa phòng cách ly chuẩn bị đẩy vào. "Goo Taesung anh nghỉ ngơi một lát đi, có tôi ở trong này là được rồi." Nói xong, Jeonghan bước vào bên trong, thuận tay khoá trái cửa không cho ai vào. Đã quyết tâm đánh liều thì phải chấp nhận rủi ro thôi, anh nghĩ như vậy.

Taesung vốn định đưa tay ra nhưng lại bị vị bác sĩ trưởng cản lại. Ông mỉm cười vỗ vai anh, nói rằng anh cứ làm theo lời Jeonghan nói đi, còn đối phương sẽ không sao đâu.

Cả năm vị Alpha lẫn bác sĩ y tá xung quanh đều ngỡ ngàng nhìn nhau, chỉ có một nữ y tá là mỉm cười đầy tự tin, bảo bọn họ cùng nhìn mà xem khiến ai nấy đều hiếu kỳ, đồng loạt qua một tấm cửa kính mà chăm chú quan sát tình huống bên trong.

Jeonghan vừa mở cửa tiến vào đã ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha quá nồng pha tạp vào với nhau khiến anh choáng váng buồn nôn. Nếu chỉ có của Kim Mingyu thôi anh còn có thể chống đỡ được phần nào, thế nhưng cả sáu Alpha cùng toả ra một lúc, không chết ngạt cũng là chết choáng.

Anh khó khăn kiềm chế dạ dày đang đảo lộn, đi tới chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, run rẩy ngồi xuống, trong đầu thầm chửi bậy một tiếng. Sáng vừa mới bớt chật vật vì kỳ phát tình thì giờ lại mềm lòng đi cứu giúp cái người này, Jeonghan nghĩ chắc chắn kiếp trước đối phương là khắc tinh của đời mình nên hiện tại hắn mới hành hạ anh như này.

Anh chậm rãi thả tin tức tố của mình ra, cho đến khi cảm thấy vừa đủ để bao quanh phạm vi nơi Mingyu đang nằm, lúc này anh nhìn xung quanh, đắn đo một hồi rồi quyết định tháo máy thở của người kia xuống trong sự ngỡ ngàng của nhân viên y tế bên ngoài căn phòng.

Jeonghan mặc kệ họ đập cửa kính ý muốn ngăn cản anh, nhưng nếu không làm vậy thì chẳng có cách nào để Mingyu trực tiếp tiếp xúc với mùi hương của mình cả. Ngay khi máy thở oxi được tháo xuống, anh nhanh chóng thả tin tức tố của mình mạnh hơn đến mức cơ thể bản thân đã bắt đầu phủ một tầng mồ hôi lạnh, bàn tay phải đang giữ mặt nạ oxi còn run lên. Qua chừng hai phút khi phòng bệnh đã phủ một tầng mùi hương của hoa hồng, Jeonghan chật vật đeo lại máy thở cho người kia, còn mình thì kiệt sức đến mức ngã ngồi xuống sàn thở dốc.

Mọi người bên ngoài nhìn tình cảnh bên trong thì ai nấy vừa sững sờ vừa hoảng hốt muốn phá cửa vào trong đỡ Jeonghan dậy nhưng lại bị động tác khoát tay của anh làm cho sững lại.

Anh bấu víu vào ga giường, tựa đầu vào thanh chắn cố gắng điều hoà hơi thở. Từ lúc phẫu thuật cách đây năm năm đến nay, hôm nay là lần đầu tiên anh thả ra một lượng tin tức tố lớn như vậy, gần như vượt quá khả năng của bản thân. Jeonghan ngước mắt nhìn lên người trên giường bệnh, đôi lông mày của hắn đã giãn ra, cơ bắp trên thân người dần thả lỏng, các chỉ số trên điện tâm đồ cũng đang quay về quỹ đạo ban đầu, biểu hiện giống hệt ngày hôm qua trong phòng phẫu thuật. Nhìn được Mingyu đã không còn gì đáng lo, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, mà bên ngoài phòng cách ly, đám bác sĩ y tá cũng như Goo Taesung thì không thể tin nổi vào những gì mắt mình vừa thấy.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, cửa phòng cách ly mở ra, Jeonghan mang vẻ mặt nhợt nhạt chống tường bước ra ngoài rồi ngồi xuống ghế chờ. Cô nàng y tá Omega hôm qua tiến tới đưa cho anh một bịch dịch dinh dưỡng chứa vitamin tổng hợp và một cốc nước ấm, kèm theo đó là một vỉ thuốc ức chế. Đợi anh uống thuốc xong thì nhường vị trí cho vị bác sĩ trưởng.

"Cậu vẫn ổn chứ, cậu Jeonghan?" Ông ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi.

"Vẫn ổn." Jeonghan mệt mỏi nhếch khoé môi trả lời ông, "Bác sĩ đoán trước được tôi sẽ làm vậy à?"

Nam bác sĩ trưởng lắc đầu cười gượng, "Tôi còn không nghĩ hôm nay cậu sẽ quay lại bệnh viện."

Jeonghan "ồ" một tiếng, đưa túi dịch dinh dưỡng trống trơn cho cô nàng y tá rồi ngả người về phía sau, đầu tựa vào tường nhìn lên trần nhà trắng xoá, "Để tôi đoán, những ngày tới tôi phải ở cùng một chỗ với cậu ta để giúp cậu ta hồi phục, đúng chứ?"

"Trước mắt là vậy." Vị bác sĩ thở dài một hơi, "Nếu cậu không muốn cũng không sao, chúng tôi sẽ tìm biện pháp khác."

"... Đúng là tôi không muốn." Jeonghan thò tay vào túi quần định lấy bao thuốc và cái bật lửa ra nhưng lại chợt nhớ tới nơi này là bệnh viện thì rút tay ra, mấy đầu ngón tay chà qua chà lại vào nhau. "Nhưng dù dùng biện pháp gì đi chăng nữa thì tôi vẫn là lựa chọn tối ưu nhất, phải không?", anh hỏi.

Người bên cạnh gật đầu, "Độ phù hợp cũng đã chứng minh điều này là thật, vốn đêm qua tôi muốn liên lạc với cậu Jeonghan, nhưng lại nhớ tới lời cậu nói trong văn phòng nên quyết định muốn thử dùng thuốc ức chế loại mạnh và tin tức tố của Alpha khác xem sao."

"Vậy giả sử như hôm nay tôi không vô tình tới đây, những biện pháp cũ không còn hữu ích, kế tiếp mấy người định làm gì cậu ấy? Nhấn nút báo động cho nhân viên trực thuộc Cục kiểm soát tin tức tố nhiễu loạnđến tiêm cho cậu ấy một mũi hormone Beta? Hay giao cho những người đó rồi để bọn họ tuỳ ý hi sinh một Omega cho cậu ấy thoả mãn kỳ phát tình của bản thân?" Jeonghan đem một loạt suy nghĩ trong đầu của mình nói thẳng ra khiến người bên cạnh im lặng chột dạ. Anh cong khoé môi cười một cái đầy khinh thường, anh sao lại có thể không hiểu rõ ý đồ của những con người mang cái mác lương y như từ mẫu ở bên ngoài nhưng thực chất bên trong toàn là lòng lang dạ sói này cơ chứ?

Toàn một đám người thối nát từ bên trong cố gắng vùi lấp nó bằng vẻ ngoài hoàn hảo.

Jeonghan thở dài đứng dậy, một lần nữa chuẩn bị tiến vào phòng cách ly.

"Mà thôi, dù gì tôi cũng ngại phiền phức nếu người của Cục kiểm soát thực sự đến đây." Trước khi mở cửa, anh quay đầu lại nói với hai người phía sau.

"Goo Taesung quay lại thì nhắn anh ta vào phòng cách ly gặp tôi một lát." Dứt lời, Jeonghan lạnh mặt bước vào bên trong rồi khoá trái cửa lại.

Anh nhìn người trên giường bệnh, kéo chiếc ghế lại gần phía tủ đầu giường, cầm lấy con dao cất trong ngăn kéo ra bắt đầu tự gọt táo trên bàn vừa ăn do Taesung đem qua, vừa bấm điện thoại nhắn tin vào nhóm chat ba người.

[YJH]: Hôm nay ở lại bệnh viện, mấy ngày tới hai người thay ca giúp nhe. Bao giờ về mời hai người ăn lẩu ^^
[LSW]: Sao lại vào viện? Kỳ phát tình? Anh mua thuốc rồi này (ảnh 1) (ảnh 2)
[YJH]: Bảo Harin kể cho anh đi, em lười.
[LSW]: ... Hai đứa này muốn bị trừ lương phải không?
[JHR]: Lát kể anh nghe. Bảo bối nhà chúng ta sắp phải gả đi rồi. Con trai à, đừng làm bản thân kiệt sức nhé ( ˙꒳˙ )
[LSW]: Nói cái quỷ gì vậy? Gả đi đâu? Gả cho ai? Làm gì mà kiệt sức?
[YJH]: Anh tin con nhóc nói bậy đó vậy à? Con gái này, đừng lo cho ba mi quá mà ngủ quên giờ đi làm nha ┐(︶▽︶)┌
[JHR]: ...
[JHR đã xoá bạn khỏi cuộc trò chuyện.]

Jeonghan bật cười vui vẻ, trong miệng vẫn đang nhai táo rồm rộp. Goo Taesung lúc này đứng bên ngoài cửa phòng cách ly gõ hai cái, anh vội buông điện thoại xuống, chạy ra mở cửa.

"Tôi vào ổn chứ?" Người đối diện hỏi.

"Vào được. Anh nghỉ ngơi rồi đấy chứ?" Jeonghan nghiêng người để đối phương bước vào, sau đó lại khoá trái cửa lại.

Taesung gật đầu cười trừ, "Nhờ ơn cậu cả, vất vả rồi."

"Không có gì, đang định nói cho anh một chuyện này." Jeonghan vừa gọt táo đưa cho người kia vừa nói, "Anh chắc hẳn cũng thấy rõ điều gì đã xảy ra rồi đúng không?"

Đối phương nhận lấy miếng táo, khẽ gật đầu.

"Chuyện này không phải lần đầu mới thử." Anh cắn một miếng giòn rụm, "Đêm hôm sếp các anh vào phòng phẫu thuật rồi bất ngờ phát tình, tôi cũng là người giúp cậu ta bình tĩnh lại."

"Omega khác ở quanh cậu ta đều bị cậu ta ảnh hưởng, nếu không phải vì kỳ phát tình của tôi cũng vừa tới nên đã uống thuốc ức chế trước đó, hẳn cũng không phải ngoại lệ. Nhưng hai y tá Omega của bọn họ đều không khiến sếp các anh bình tĩnh được, điều này khiến bác sĩ trưởng thấy kỳ lạ nên ngỏ ý muốn tôi làm một cái xét nghiệm độ tương khớp."

"Cậu Jeonghan làm xét nghiệm rồi? Kết quả đã có rồi sao?" Đối phương nghe tới đây thì hơi giật mình, hai hàng lông mày theo bản năng hơi cau lại.

Jeonghan gật đầu, "Có ngày hôm qua rồi."

"99.8%."

"99.8%?!" Goo Taesung nghe được con số này lập tức trợn tròn mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Anh không tin vào tai mình, hỏi lại tới ba lần, ngay trước khi đối phương cau mày vì thái độ thất lễ của mình thì vội ngậm miệng, ánh mắt khó tin hết nhìn sếp mình rồi lại nhìn Jeonghan.

"Tôi không định lấy kết quả này ra uy hiếp hay làm một cuộc giao dịch gì đó đâu." Anh xoay xoay quả táo bị cắt dở trong tay, "Tôi không muốn dây dưa với Alpha nói chung, nhưng với tình trạng hiện tại thì chỉ có tôi giúp được sếp mấy anh vượt qua lần phát tình này thôi." Jeonghan thở dài, hạ con dao gọt hoa quả trong tay xuống đĩa rồi đứng dậy nhìn thẳng vào Goo Taesung.

"Khi nào Kim Mingyu hồi phục, hai người cứ coi tôi như không quen biết là được, như vậy là đã trả ơn tôi lắm rồi. Chúng ta không ai nợ ai cái gì."

Đáp lại anh, thư ký Goo khẽ gật đầu.

"Nếu không có vấn đề gì nữa thì anh Taesung về yên tâm làm việc đi. Vất vả cho anh rồi." Dứt lời, Jeonghan kê ghế về bên cạnh giường, sau đó cười như không cười đi tới mở cửa làm động tác tiễn khách.

Anh uể oải ngáp một cái rồi ngả mình xuống sofa, sau đó ngước mắt nhìn chằm chằm người trên giường, tìm một tư thế thoải mái tranh thủ ngủ trưa một chút. Cả căn phòng thoảng mùi chanh bạc hà của Alpha nọ và mùi hoa hồng nhàn nhạt của Omega.

Đã lâu lắm rồi Jeonghan mới ngủ một giấc ngon lành không bị điều gì quấy nhiễu như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro