5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Tỉnh lại và nghi ngờ

Jeonghan cứ như vậy cắm rễ trong bệnh viện cả ngày hôm đó, cũng may nơi đây thuốc ức chế luôn sẵn có nên anh chẳng phải quá lo lắng về kỳ phát tình của mình. Mà nhắc tới cái thứ nhạy cảm chết tiệt này, Jeonghan nhận ra từ hôm anh nhận lời ở lại giúp vị Kim Mingyu kia đẩy nhanh tốc độ hồi phục thì kỳ phát tình gần như không xuất hiện nữa. Hết ngày đầu anh còn thấp thỏm lo lắng nhỡ đâu mình ở phòng cách ly tiến vào kỳ phát tình ảnh hưởng tới ngài Alpha đang hôn mê kia thì sẽ thế nào, nhưng cuối cùng là anh lo lắng thừa thãi rồi.

Jeon Harin và Lee Siwoo thi thoảng vào ban ngày sẽ sắp xếp thời gian ghé qua trò chuyện với anh một vài câu với cái lý do là không muốn để anh phải độc thoại với một kẻ đang hôn mê không biết sống chết. Jeonghan dở khóc dở cười đành mặc kệ hai người đó, lại được thêm cả Goo Taesung cứ giờ tan tầm là lại tới gõ cửa, nói là tới ngó qua mớ rắc rối đang nằm trên giường bệnh một chút rồi hi vọng hắn ta tỉnh lại sớm sớm, đống văn kiện ở công ty đang đè đầu anh sắp ngất rồi.

Chính vì tin tức tổng giám đốc tập đoàn JS bị thương nằm viện không thể lọt ra ngoài nên Taesung anh ta chỉ còn cách nói dối rằng là việc riêng trong nhà và Kim Mingyu thì đang đi công tác dài ngày ở Bắc Kinh. Jeonghan nghe vậy thì bật cười, ngẫm cũng khổ cho vị thư ký này, chạy ngược chạy xuôi hết từ công ty đến bệnh viện rồi lại về nhà.

Ngày thứ ba Jeonghan buồn chán đóng đô ở phòng cách ly, lúc anh đang ngồi trên ghế cạnh giường, tựa đầu vào tường chơi điện thoại thì người bên cạnh phát ra một âm thanh nhỏ. Vốn ban đầu anh còn tưởng mình nghe nhầm, vội buông máy xuống kiểm tra xem có đúng không thì phát hiện ngón tay của đối phương bắt đầu cử động, hai hàng lông mi rung nhẹ lên chực muốn nâng mí mắt nặng trịch đã khép chặt hơn ba ngày qua lên.

Anh giật mình nhấn nút màu xanh gọi y tá trên đầu giường, chẳng bao lâu sau bác sĩ điều trị và hai y tá Beta đã nhanh chóng đi vào kiểm tra qua một loạt, xác nhận đúng là Kim Mingyu đã tỉnh.

Jeonghan lùi lại phía sau để bọn họ tháo máy thở oxi và ống tiêm truyền dịch dinh dưỡng cho người nọ, sau đó đợi hắn chớp mắt dần quen với ánh sáng và hình ảnh trước mặt thì bắt đầu đặt vài câu hỏi để kiểm tra lần cuối. Anh gọi điện tới cho Goo Taesung, thông báo rằng sếp của anh ta đã tỉnh lại, còn về phần bản thân thì thở phào nhẹ nhõm, đợi đội ngũ nhân viên y tế kia lui ra khỏi phòng mới vắt tay ra sau lưng đi đến bên cạnh giường bệnh.

"Này cậu gì đó, cậu... Ổn rồi phải không?" Jeonghan dè dặt hỏi, anh cố gắng kéo khoé môi lên thành một nụ cười thân thiện.

Kim Mingyu nhìn người con trai Omega trước mặt, cách ăn mặc trông không giống bác sĩ hay hộ lý lắm nhưng lại không hiểu vì sao anh xuất hiện ở trong phòng này, hắn cứng nhắc gật đầu rồi híp mắt quan sát anh.

"Ổn rồi là tốt. Vậy tôi hết việc rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi nhé." Jeonghan thấy được sự xác nhận này thì nở ra một nụ cười vui sướng nhẹ nhõm xuất phát từ sự thật lòng. Anh xoay người thu dẹp gọn gàng đồ đạc của mình trên bàn bỏ vào một cái túi du lịch nhỏ một cách vội vã, anh muốn ra khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt, ba ngày hôm nay không động tới điếu thuốc nào khiến anh ngứa ngáy răng lợi sắp phát điên rồi.

"Cái đó... Cậu không cần phải biết tôi là ai đâu, không để ý tới càng tốt", Jeonghan cười gượng hai tiếng, thấy người ngồi trên giường đang nhìn mình đầy khó hiểu thì chột dạ, một cảm giác có lỗi nhen nhóm trong lòng anh.

Được rồi, anh thừa nhận hành động hiện tại của bản thân chẳng khác nào dùng chán rồi vứt đi, vội vội vàng vàng chạy trốn trách nhiệm. Thế nhưng ở lại lâu hơn một phút thì sẽ lại dây dưa với đối phương nhiều hơn một phút, anh ghét điều này. Thà rằng làm nhân vật phản diện vẫn hơn.

"Một lát nữa người quen của cậu sẽ tới, tôi đã liên hệ với người ta rồi." Jeonghan tiến tới cửa phòng, định cứ vậy đi luôn nhưng lại chẳng nỡ. Cuối cùng, anh quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm kia, mỉm cười với hắn.

"Giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị thương nữa nhé. Tạm biệt." Nói xong, anh đẩy cửa bước ra ngoài, hoà vào dòng người trong bệnh viện rồi rời đi.

Mingyu ngồi ngây ngốc trên giường bệnh, mãi cho đến khi tiếng "cạch" của cửa phòng vang lên thì mới hoàn hồn. Phòng bệnh im ắng như chưa từng có âm thanh nhẹ nhàng của người vừa đi, mùi tin tức tố của đối phương vương vẩn trong không khí. Hắn hít vào hai hơi, ngửi được một mùi hoa hồng nhàn nhạt và dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy dễ chịu thoải mái.

Mingyu cũng chưa kịp nhớ rõ mặt anh, chỉ bắt được chốc lát khoảnh khắc gương mặt xinh đẹp ấy ngoái lại nhìn mình rồi vội rời đi.

Hắn nhìn đồng hồ treo tường, khoảng mười lăm phút sau thì vị thư ký Goo Taesung hổn hển chạy tới phòng bệnh, vừa bước vào đã ném cho Mingyu một cái lườm đầy tức giận khiến hắn chỉ có thể giương khoé miệng cười trừ.

"Anh Taesung", hắn gọi.

"Thằng quỷ này, còn biết sống lại gọi anh cơ à?!" Taesung bực mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, áp tay lên mặt người đối diện bẻ đầu hắn qua lại hai bên, xác định không có gì bất thường mới thả tay ra.

"Sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không?" Vị thư ký điều chỉnh hơi thở, đứng dậy rót cho mình một cốc nước rồi lại vắt chân ngồi lên ghế, hai mắt đem ánh nhìn viên đạn bắn thẳng lên người Kim Mingyu giống như muốn chọc cho hắn ta thêm vài lỗ thủng.

"Trừ bụng có vết thương hơi đau chưa lành hẳn thì bác sĩ đã nói qua mọi chuyện cho em rồi, không có gì đáng ngại cả, tốc độ hồi phục rất nhanh." Mingyu cách một lớp vải đồ bệnh nhân chạm tay lên bụng trái.

"Hồi phục nhanh là tốt." Goo Taesung uống một ngụm nước, nhìn xung quanh phòng, chợt nhận ra có cái gì đó không đúng, "Ủa mà người đâu rồi?"

"Người?" Hắn cau mày nhìn anh vài giây, bỗng hiểu ra anh đang nhắc tới ai, "À, anh ta vừa rời đi rồi."

"H-Hả? Vậy à..." Goo Taesung không thấy vị sếp trẻ tuổi hỏi gì thêm nên cũng không nói nữa, chỉ hỏi hắn chưa kịp cảm ơn người ta phải không thì Mingyu "ừ" một tiếng, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

"Khoẻ hơn rồi thì mau dậy quay lại làm việc đi. Hôm nay cho phép cậu nghỉ ngơi nốt, ngày mai anh mang văn kiện sang cho cậu. Hơn ba ngày hôn mê nằm viện, giấy tờ không thể ký thay đã chất thành núi được rồi đấy." Taesung vội đánh lái sang vấn đề công việc. Mingyu nghe xong lại "ừ" một cái nữa cho có lệ rồi lại tiếp tục duy trì trạng thái thẫn thờ kia.

"Anh Taesung." Qua một hồi im lặng, hắn bỗng lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?" Goo Taesung nhàn nhã lấy trong túi ra một tập văn kiện rồi chậm rãi đọc.

"Người kia là Omega sao lại xuất hiện ở trong phòng bệnh của một Alpha?"

Nghe tới đây, bàn tay đang lật giấy của vị thư ký bỗng dừng lại, nhưng anh lại nhanh chóng khôi phục biểu tình ban đầu của mình, trong đầu khó hiểu không biết tại sao Kim Mingyu lại tò mò như vậy?

"Là hộ lý anh thuê à? Hay là người trong bệnh viện?... Mà trông cũng không giống nhân viên y tế lắm."

"Không phải." Anh đáp, "Cậu suýt mất cái mạng ở hẻm của một quán bar, là người nọ cứu cậu rồi đưa cậu tới bệnh viện. Hôm cậu xảy ra chuyện thì anh vẫn ở Bắc Kinh, thấy cậu có một mình nên người ta ở lại chăm sóc cậu."

"Yên tâm, không phải người cùng một giuộc với kẻ cậu đang nghĩ tới, người ta là người tốt." Taesung biết đối phương đắn đo lo ngại điều gì nên lập tức giải oan cho Jeonghan.

"Anh tìm hiểu thông tin của người đó rồi?" Mingyu nhướng mày hỏi.

Động tác trên tay vị thư ký ngừng lại, anh bỏ đống văn kiện trong tay xuống bên giường, "Biết chút ít, nhưng anh đáp ứng người ta rằng sẽ coi như là không biết."

"Lời đã hứa, không thể làm trái." Goo Taesung nhún vai nói lời thật lòng.

"Người đó làm vậy hẳn là có lý do riêng, cậu không cần để ý chuyện ân tình đâu." Goo Taesung chặn họng hắn rồi lấy trong cặp tài liệu ra một tập giấy đưa tới trước mặt Kim Mingyu. Hắn chỉ đành gật đầu đáp ứng nghe theo lời anh nói, không nhắc tới vị Omega kia nữa, chuyện này tính sau.

"Sự việc cậu bị thương anh đã cho người điều tra rồi. Đúng như chúng ta phỏng đoán, là người của tập đoàn CM bỏ tiền thuê người ám sát cậu."

Mingyu đọc qua thông tin trên giấy, càng đọc thì hai hàng lông mày càng nhíu lại bực bội.

"Cmn Park Seonkyung là muốn triệt để trả thù chuyện xảy ra ở buổi từ thiện lần trước đây mà." Hắn thả mạnh tập giấy trên mặt giường, tâm tình khó chịu không ngăn được chửi bậy một tiếng.

"Park Seonkyung chúng ta vốn có thể đối phó được, nhưng hiện tại gã lại đang dây dưa với người này." Goo Taesung lật đống giấy đến trang gần cuối, ngón tay chỉ vào một cái tên in đậm trên đó khiến Mingyu hơi đau đầu day day hai thái dương.

"Chậc, tình huống kiểu này chắc hẳn bọn họ đã mua giúp tổng giám đốc tập đoàn JS đây một cái quan tài rồi cũng nên." Mingyu nhếch miệng cười chế giễu, hắn nhìn cái tên kia trông thế nào cũng thấy gai mắt.

"Trước mắt không thể bứt dây động rừng được, liên quan đến vị anh trai này của quý ngài tổng giám đốc đây, thư ký quèn tôi có mười cái đầu cũng không đủ cho chủ tịch tập đoàn JS chém." Thư ký quèn Goo Taesung thở dài, đưa ngón tay đẩy gọng kính tỏ vẻ bất lực.

"Em biết rồi, việc này cứ tạm gác lại đã." Hắn thở dài, nhận lấy đống văn kiện và hợp đồng công việc mà ba ngày qua đã bỏ lỡ, nửa nằm ngả lưng lên giường bệnh đọc kỹ từng dòng chữ rồi thi thoảng lại lấy bút ra gạch gạch viết viết lại vài chỗ.

"Việc thu mua đất đai ở khu phố đèn đỏ sao rồi?" Mingyu soát đến tài liệu báo cáo tiến trình xây dựng trung tâm thương mại, chợt nhớ ra gần công trình đó có một con phố đèn đỏ nổi tiếng về những chuyện sinh hoạt ban đêm, bao gồm từ bar, club đến cả khách sạn tình nhân.

Việc thu mua đất ở con phố này nhằm thay đổi và cơ cấu lại loại hình kinh doanh do tập đoàn JS đứng ra, đã được chính phủ phê duyệt, thế nhưng phản ứng của người dân quá dữ dội nên bọn họ vẫn đang gần như giậm chân tại chỗ, hiện mới thu mua được chưa tới 2/3 khu phố. Hơn nữa, nếu không phải vì chủ tịch tập đoàn quyết định giao quyền phụ trách lần này cho Kim Mingyu hắn thì có lẽ một căn nhà 50m2 ở đó cũng khó mà lọt được vào tay họ.

"Không khả quan lắm." Goo Taesung nghe hắn hỏi thì thở dài, ba ngày nay đi thuyết phục và đàm phán với các chủ quán bar và chủ khách sạn tình nhân ở đó khiến anh đau đầu mất ngủ, một ngày ngủ được có năm tiếng mà còn không sâu giấc.

"Nghe nói ở đó có một quán bar dành riêng cho Omega à?"

"Ừ, mấy đêm trước lúc cậu chưa tỉnh, anh đã tìm đến gặp quản lý của bọn họ. Không những không để anh bước vào một centimet đầu mũi chân mà còn kiên quyết từ chối lời đề nghị bồi thường của chúng ta." Nghĩ tới hình ảnh người quản lý Beta đã gặp qua một, hai lần ở bệnh viện nay lại cầm cây gậy bóng chày bằng sắt đứng chặn ở cửa khiến Taesung âm thầm cười khổ trong lòng. Lần này, e là bọn họ đụng phải ổ kiến lửa rồi.

"Em biết rồi." Mingyu hơi nhíu mày lại, "Nốt hôm nay là được xuất viện đúng không?"

"Chiều tối là có thể. Sao vậy? Cậu muốn xuất viện luôn à?" Taesung hỏi.

Hắn lắc đầu, "Không cần. Quán bar đó chỉ mở buổi đêm à?"

"Ừ, tên là Augenstern. Quản lý ở đó là Lee Siwoo, 30 tuổi, nam Beta."

Mingyu gật đầu, "Vậy chiều xuất viện rồi đêm chúng ta tới đó thương lượng. Bằng cách nào thì cũng phải khiến họ từ bỏ quyền sở hữu nơi đó."

Goo Taesung gật đầu, xem qua những văn kiện Mingyu đã phê duyệt và đánh dấu chỉnh sửa một lần nữa rồi ra ngoài làm thủ tục chuẩn bị xuất viện.

Bốn giờ chiều hôm đó hắn được đưa về nhà, vết thương cũng đã khép miệng kha khá, chỉ cần không trực tiếp dính nước là khoảng một tuần nữa có thể quay lại cắt chỉ. Chật vật tắm rửa xong xuôi, Mingyu nhìn bao thuốc lá trên bàn, ngứa ngáy muốn hút một điếu nhưng nghĩ đến vết thương trên bụng, hắn cau mày nhịn xuống. Mingyu ngồi xuống trước bàn máy tính, nhấc điện thoại muốn gọi tới chỗ trợ lý của mình.

"Kim Mingyu, xuất viện rồi hả? Có chuyện gì không?" Vị trợ lý của hắn là một Alpha nam cấp B tên Choi Kihyun, được hắn chiêu mộ về dưới trướng cách đây ba năm sau khi tốt nghiệp đại học H danh giá bên Mỹ, anh và Goo Taesung đều là đàn anh trường đại học của hắn và hơn hắn sáu tuổi. Cả hai đều là người đắc lực đứng về phe Mingyu, cũng biết được câu chuyện thật của hắn nên coi hắn giống như một đứa em trai mình hơn là một vị tổng giám đốc tập đoàn đứng đầu cả nước.

"Điều tra giúp em Kim Yunho, xem gần đây anh ta tiếp cận và gặp gỡ những ai. Anh ta nếu có liên quan đến việc Park Seonkyung thuê người ám sát tổng giám đốc tập đoàn JS thì lưu lại làm chứng cứ."

"Cậu nghi ngờ Kim Yunho?" Choi Kihyun giật mình hỏi lại xác minh mình không nghe nhầm.

"Goo Taesung đã điều tra tung tích gần đây của Park Seonkyung. Gã đã tới gặp Yunho." Mingyu xoay đều cây bút máy kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa.

"Ừ, anh biết rồi. Cậu nghỉ ngơi đi." Anh nói.

"Có thông tin thì gửi fax sang máy tại nhà giúp em, đừng để ai phát hiện ra." Nói xong, Mingyu cúp điện thoại, mở máy tính trên bàn làm việc bắt đầu xử lý những công việc lặt vặt còn sót lại và xem qua các dự án trong tương lai.

Ngồi được một lát, tâm trí hắn bỗng nhớ về chuyện vừa xảy ra khiến mình chút nữa mất cái mạng.

Khoảng một tháng trước, đại diện tập đoàn JS là Kim Mingyu và đại diện tập đoàn CM - Park Seonkyung có tham gia một buổi tiệc đấu giá do tổ chức từ thiện YOUTH đứng ra làm chủ. Đây là một buổi đấu giá dưới hình thức đầu tư, tiền nhận về sẽ được tổ chức quy đổi thành phúc lợi xã hội dành cho những người mắc chứng mất kiểm soát tin tức tố, hay nói cách khác là bệnh nhân của Cục kiểm soát và Bộ Y tế. Cuối buổi đấu giá hôm đó là một bức vẽ cổ từ thế kỷ XIX, các công ty nhỏ lẻ biết sức mình không thể tranh được, nghiễm nhiên đây trở thành cuộc so tài giữa hai ông lớn.

Mingyu vốn không muốn bỏ quá nhiều tiền vào việc đấu giá bức vẽ này vì chuyên gia ngồi bên cạnh hắn nói đã khảo qua vật phẩm này, giá trị tối đa của nó cũng chỉ lên tới 100 triệu mà thôi. Cho nên khi đối thủ đã trả giá tới con số 150 triệu, hắn rút lui, để lại cho Park Seonkyung một vố đau điếng. Còn bản thân tập đoàn JS hắn thì đấu giá một chiếc lắc tay bằng vàng có nạm kim cương nằm trong bộ sưu tập trang sức của nữ hoàng Victoria quá cố với cái giá gấp rưỡi số tiền đối phương bỏ ra. Nếu là người khác thì sẽ thấy hành động này chẳng có gì đáng ghi thù, thế nhưng đen đủi thay, đối thủ của hắn lại là con trai út được cưng chiều của chủ tịch tập đoàn CM, với tính tình nóng nảy của gã chắc chắn sẽ không chịu được việc mình bị tính kế như vậy.

Xuyên suốt một tháng đó, đối phương cho người theo dõi và trả thù Kim Mingyu, lúc thì khi đang đi đường, gã làm vẻ vô tình đánh xe suýt chút nữa lao thẳng vào hắn; lúc thì khi hắn lái xe lại vô ý gây va chạm mà không thèm bồi thường. Và đỉnh điểm lên tới việc xảy ra gần một tuần trước, khi Mingyu vừa tan làm muốn tự mình đi khảo sát tình hình ở khu phố đèn đỏ, một nhóm người mặc đồ đen từ trong con hẻm nhỏ tối như mực lao ra, trong tay ai cũng có một lưỡi dao sắc. Mingyu thân thủ không tệ, dù gì cũng là người đã học qua vài loại võ thuật và quyền anh, lấy được đến đai đen nhị đẳng Taekwondo, thế nhưng đối phương có gần chục người thuộc dạng liều mạng còn hắn chỉ có một mình, lâm vào thế yếu về số lượng đã là chuyện rõ như ban ngày.

Cuối cùng hắn trúng một dao vào bên bụng trái, cộng thêm chấn thương va đập trước đó đánh nhau với vài tên khác nên thành ra đành kiệt sức giả chết, đợi bọn người kia tưởng thật rời đi mới có thể lê lết thân mình đến bên cạnh cái thùng rác nơi có bóng điện le lói và hi vọng có ai đó sẽ nhận ra hắn ở đấy. Trong lúc ý thức mơ hồ vì mất máu, Mingyu cười tự giễu trong lòng rằng có lẽ hắn sẽ thực sự bỏ mạng ở đây, hắn nghĩ hình như vậy cũng tốt.

Nhưng rồi một người đã tới, kéo hắn hỏi bàn tay của thần Chết, níu lại cho hắn một hơi thở sức sống cuối cùng. Mùi hoa hồng quanh quẩn bên mũi khiến hắn muốn ôm lấy đối phương, muốn được hương thơm ấy bao bọc lấy mình.

Nó nhẹ nhàng và ấm áp, giống như cái ôm của mẹ hắn trước tai nạn hơn hai mươi năm về trước vậy.

Dòng suy nghĩ không biết tại sao lại hiện lên dáng vẻ người lạ nọ mới gặp mặt lần đầu khiến hắn lắc đầu khó hiểu chính mình. Mingyu nhìn đồng hồ, sửa soạn nốt vài văn kiện quan trọng cho buổi họp lãnh đạo cấp cao ngày mai với tư cách đi khảo sát thị trường Bắc Kinh trở về, sau đó ngủ một giấc đến mười giờ tối thì thức dậy bởi cuộc gọi của Taesung nói anh ta và Kihyun đã có mặt dưới lầu chung cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro