6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Cuộc thảo luận năm người

Ba vị Alpha cao lớn với vẻ ngoài xuất sắc bước xuống từ chiếc xe Porsche Cayenne màu đen bóng không có lấy một viết xước xát đậu ở đầu con phố đèn đỏ nhộn nhịp pha tạp đủ loại người. Ba người đàn ông này vừa xuất hiện đã kéo đến một màn chú ý không nhỏ từ xung quanh, có vài nơi kinh doanh dịch vụ phục vụ tận giường kia còn cử ra vài người chạy tới câu khách.

Không phải bọn người nọ vã hơi Alpha, mà là bọn họ chỉ cần liếc qua cũng biết ba người kia tuyệt đối không phải cấp bậc thấp, nào ai muốn bỏ lỡ miếng mồi béo bở này nên chỉ đành tranh nhau đưa át chủ bài chỗ mình ra mời mọc.

Tiếc thay ba vị Alpha này mặt lạnh, khí chất cũng lạnh, toàn người toát lên vẻ cấm dục, thú dữ cấm gần khiến vài Omega đang định tiến tới chợt dừng bước.

Kim Mingyu nhíu mày liếc qua bọn họ một cái rồi tiếp tục đi theo chân Goo Taesung đến địa chỉ quán bar Augenstern kia. Bên cạnh quán bar là một con hẻm vừa sâu vừa tối, là nơi Mingyu hắn chút nữa theo chân đi gặp thần Chết, thế nhưng hắn lại không rõ người cứu mình liệu có thể gặp ở quán bar này hay không. Bởi lẽ hắn nghĩ khi nhìn thoáng qua vẻ ngoài của người nọ cũng không phải người sẽ hay tới lui chỗ như này ở phố đèn đỏ.

Thế nhưng người đời có câu, "Never judge a book by its cover" - Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

Chẳng những Jeonghan không chỉ hay tới lui nơi này, mà anh còn trực tiếp làm việc ở nơi này - một bartender có tiếng trong khu phố.

Tuy là nhân viên ở Augenstern nhưng ai muốn uống đồ Yoon Jeonghan làm thì chỉ có thể tới gặp anh vào tối những ngày lẻ. Ban ngày nơi đây sẽ không mở cửa, còn ngày chẵn thì anh không có ca làm việc.

Tất cả bởi vì làm một bartender không phải công việc kiếm sống chính của anh.

Yoon Jeonghan tốt nghiệp đại học S chuyên ngành Quan hệ công chúng(1), thậm chí còn có một chiếc bằng MBA(2). Ban ngày anh tới làm ở một công ty khởi nghiệp nhỏ của bạn thân Beta cùng lớp đại học lập nên, sau đó sẽ sắp xếp xử lý giấy tờ cần thiết vào những ngày chẵn, miễn là không quá deadline. Người bạn thân cũng biết về việc này từ khi bọn họ còn là sinh viên, không thể không nói đối phương chiếu cố cho anh rất nhiều.

(1): Ngành Quan hệ công chúng (Public Relation - PR)

(2): Bằng MBA (Master of Business Administration - Bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh)

Jeonghan cũng vô cùng biết ơn người bạn Beta này, hễ người nọ đến Augenstern là sẽ được anh mời uống miễn phí ly đầu tiên.

Tối nay là thứ bảy cuối tuần, vừa vặn là ngày đông khách nhất ở nơi đây, lý do là gì thì hẳn ai cũng biết. Đến uống đồ Yoon Jeonghan pha là một phần còn đến ngắm gương mặt anh là chín phần.

Jeonghan dùng dây chun buộc qua loa mái tóc vàng hơi dài, tay thuần thục đổ soda, rượu, nước cốt chanh vàng và siro dâu tây vào một cái bình đầy đá, lại úp thêm một cái lên trên rồi lắc mạnh, bộ dáng khi làm việc vô cùng chuyên nghiệp thu hút ánh mắt của đám đông xung quanh.

Jeonghan nhìn từng đôi mắt như khát mồi của bọn họ hiện đang hạ điểm trên ngón tay thon dài trắng trẻo, từng khớp xương rõ ràng đầy xinh đẹp của anh trên chiếc bình bằng inox đang phát ra tiếng "sạo sạo" của đá viên và chất lỏng. Anh lắc xong xuôi liền đổ thành phẩm của mình ra một chiếc ly tam giác ngược, bên trên viền ly trang trí thêm chút muối biển hồng và một nửa quả dâu tây đỏ mọng, còn không quên thả vào một cái ô giấy cùng màu rất dễ thương.

Ly nước đỏ nhạt đặt trước mặt một nữ Omega với vẻ ngoài kinh diễm, khác với nét đẹp nhẹ nhàng của người châu Á, vẻ đẹp của cô mang sự sắc sảo và quyến rũ trưởng thành của phụ nữ châu Âu với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh lục nổi bật hớp hồn. Hành động ấy khiến đám đàn ông không kể Omega hay Beta xung quanh ghen tị nổ mắt, xì xầm vài tiếng bất mãn rồi rời khỏi quầy pha chế.

"Chà chà, con giai nhà chúng ta đúng là bảo bối phát sáng người gặp người mê mà." Nữ Omega cầm ly nước lắc nhẹ, nhấm một ngụm thưởng thức tay nghề của Jeonghan.

"Ai thèm mà làm con giai mày", anh nhếch miệng một cái đầy khinh thường, quay người ra bồn rửa phía sau, thuận tiện tráng sạch đống dụng cụ pha chế vừa xong, "Bà cô già, uống xong thì phắn về chim chuột với chồng mày đi."

"Đm, chim chuột được với hắn ta giờ tao còn ngồi đây nói chuyện với mày à Yoon Jeonghan?" Cô nàng xinh đẹp đã bị anh chọc tức.

"Lần này lại là lý do gì đây?" Jeonghan thở dài, tranh thủ lúc vãng khách thì rót cho mình một ly nước lọc đá rồi tựa vào bồn rửa khoanh tay trước ngực nghe cô nàng kể chuyện.

"Thằng cha đấy nói vì mình là Beta nên không thể dánh dấu tao, lại càng không tin tao sẽ chung thuỷ với hắn. Cmn bà đây thiếu mỗi moi tim moi phổi ra cho thằng khốn ý, nó có tư cách gì mà dám nói tao bạc tình?! Còn đếch biết là ai nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà tình nhân bé nhỏ ôm ôm ấp ấp."

"Mà mày biết điều gì nực cười không?!"

"Đcm con nhỏ tuesday mất dạy kia cũng là Omega như bà đây!!! Đã vậy còn là Omega bị đánh dấu rồi, sư cha nó thằng khốn nạn ấy."

Jeonghan nghe xong thì bất mãn nhíu mày cười khẩy một tiếng khinh thường loại đàn ông tệ bạc này, anh không nghĩ hoá ra nguyên nhân lần này người con gái trước mặt chạy tới Augenstern uống rượu lại là như cô vừa kể.

"Chia tay rồi chứ?" Anh hỏi.

"Chia vội chứ, tao chỉ tiếc mỗi việc quên mất không thuê hẳn xe rác vào hốt đôi cẩu nam cẩu nữ đó ra bãi rác lập tức đốt sắt vụn."

"Tốt, không nên phí thời gian với loại khốn nạn đó. Uống đi, nay tao mời." Jeonghan nhún vai nói. Hai người trò chuyện chửi tên đàn ông khốn nạn kia được một lát thì quản lý Lee Siwoo bước vào từ bên ngoài.

"Hôm nay sao anh cũng đến?" Jeonghan ngạc nhiên nhìn anh.

"Ừ, có người muốn hẹn gặp mặt bàn bạc chút chuyện." Lee Siwoo thở dài phủi tuyết trắng còn vương trên khăn len màu đỏ rượu vang, bên ngoài trời bây giờ đã vào giữa tháng mười một lạnh thấu xương buốt thịt.

"Alpha?" Jeonghan cau mày, không đoán được là ai.

Siwoo gật đầu, "Để Harin đứng quầy bar đi, em ra ngoài cùng anh. Jasmine, cứ tự nhiên nhé." Anh mỉm cười với người phụ nữ tóc vàng mắt xanh trước quầy bar, sau đó hai người cùng vào phòng nghỉ nhân viên sửa soạn lại một chút rồi khoác áo ra ngoài, hơn nữa vị quản lý của bọn họ còn đề phòng đến mức mang theo một cái gậy bóng chày bằng sắt nặng trịch, nhìn giống đi đánh nhau hơn là đi bàn công việc nghiêm túc.

Bên ngoài Augenstern lúc này hơi đông người đi qua dừng lại nhìn ngang nhìn dọc ba vị Alpha đang đứng đợi ở cột đèn đường cạnh đó, một người thì đứng hút thuốc, một người đứng bấm điện thoại, người còn lại thì tay đút túi áo măng tô đen dài tới bắp chân và ánh mắt dường như đang đánh giá mọi thứ xung quanh con phố đèn đỏ này.

"Không phải đã nói với anh là đừng có lảng vảng ở quanh quán của tôi nữa sao? Anh nghe không hiểu tiếng người à?" Lee Siwoo vừa ra ngoài, nhìn thấy vị Alpha mới gặp đêm hôm qua hôm nay lại tới, còn dẫn thêm hai người nữa thì cau mày khó chịu, bàn tay siết chặt cán gậy bóng chày có thể vung lên bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này, Jeonghan cũng bước lên trước, gương mặt anh hiện rõ dưới ánh đèn đường màu vàng, hàng lông mi dài nâng lên, đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhạt chợt giao nhau với Mingyu hiện tại đang nhìn chằm chằm mình.

Anh mở lớn mắt nhìn đối phương, người nọ cũng chẳng kiêng dè chút nào, màu mắt nâu trầm như muốn khảm hình ảnh của Omega trước mặt mình vào trong lòng. Hắn luôn có ấn tượng mờ nhạt về vẻ bên ngoài đẹp đẽ của vị Omega lần đầu gặp trong viện với mái tóc hơi dài nhuộm màu vàng nhạt và thân người mảnh khảnh thon gầy nhưng không hề nghĩ tới hoá ra người nọ lại chính là người đang đứng trước mặt mình lúc này.

Tim Mingyu chợt hẫng một nhịp khi ánh mắt họ gặp nhau, hắn lúng túng quay đầu đưa nắm tay lên miệng giả vờ ho khan một tiếng.

Goo Taesung ngạc nhiên nhìn Jeonghan đang đứng sau Siwoo, không ngờ hôm nay sẽ gặp ở nơi đây, anh ta nở nụ cười gật đầu như chào hỏi rồi lại chuyển tầm mắt sang vị Beta đang xù lông trước mặt mình, chậm rãi đàm phán cầu hoà. "Cậu Siwoo trước hết buông gậy xuống rồi chúng ta qua chỗ nào đó ngồi bàn chuyện được chứ?"

Siwoo hừ một tiếng, đặt cây gậy bóng chày tựa vào bức tường bên ngoài quán bar, "Augenstern là nơi Alpha các anh không thể vào nên là cafe ổn chứ? Tôi biết một chỗ gần đây không tệ."

Thấy ba người kia gật đầu đồng ý thì bọn họ cùng đi tới quán cafe ngay trong con ngõ ở ngã ba trước mặt. Con ngõ này tập trung đủ loại người, đa phần là con nghiện hút chích nên người như Siwoo và Jeonghan chẳng mấy khi đi vào nơi này dù là ban ngày. Nhưng hiện tại có ba vị Alpha cấp cao trấn áp sau lưng, hai người bọn họ cũng yên tâm hơn phần nào, tự tin đi vào quán cafe ở con ngõ nhỏ mà không bị gạ chơi thuốc.

Năm người bước vào quán cafe, phong cách ở đây trang trí nghiêng về màu lạnh khiến người ta cảm thấy mọi thứ quá đỗi đơn giản và có phần hơi âm u. Bọn họ chọn một chiếc bàn gần ban công tầng hai, sau đó một Beta một Omega ngồi đối chất với ba Alpha, tình cảnh trông hết sức buồn cười.

"Để tôi đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi là đại diện cho tập đoàn JS tới đây thu mua con phố đèn đỏ sau đó tiến hàng cơ cấu lại loại hình kinh doanh. Quán bar Augenstern của cậu Siwoo đang nằm trong phạm vi này nên chúng tôi hôm nay muốn đàm phán với anh về hợp đồng bồi thường cũng như chuyển nhượng chủ sở hữu." Goo Taesung quả xứng với chức thư ký, tác phong nhanh nhẹn đi thẳng vào điểm chính. Anh nói xong thì nâng tay đẩy nhẹ gọng kính bằng vàng hơi trượt trên sống mũi cao nhìn thẳng vào vị Beta trước mặt.

"Hôm qua đã nói với anh rồi, tôi không bán Augenstern." Siwoo nhận lấy ly cà phê đen đá từ nhân viên phục vụ, nhấp một ngụm rồi đặt mạnh cốc xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Alpha vừa mở lời, thẳng thừng từ chối.

"Vậy chúng tôi chỉ còn cách cưỡng chế phá bỏ nơi đó. Dự án này đã được chính phủ phê duyệt, anh cũng để ý là gần đây đã dần có vài cửa hàng đóng cửa rồi chứ?" Đối phương cũng chẳng vừa, nói một câu đáp trả một câu, "Nếu là vì vấn đề tiền bạc thì anh yên tâm, chúng tôi sẽ quy đổi giá trị của Augenstern một cách công bằng nhất."

Jeonghan ngồi bên cạnh Siwoo nghe tới đây đã biết chuyện lần này không hề đơn giản. Augenstern là tâm huyết của ba người Siwoo, anh và Harin, không thể nói bán là bán. Tiền nong vốn không phải vấn đề, là mà ba người họ đã gắn bó với nơi này rất lâu rồi, thậm chí tiền học cấp ba của Harin và phân nửa tiền đại học của anh đều là từ Siwoo ban đầu một mình dựng nên nơi này làm ăn phát triển để cho hai đứa em này tiếp tục được đi học. Nói với Lee Siwon rằng anh ta phải bán Augenstern đi, chẳng khác nào cướp đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

"Nếu không bán thì còn cách xử lý nào khác không?" Lúc này Jeonghan thở dài, anh lên tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt Mingyu ngồi trước mặt mình, trực tiếp đặt câu hỏi cho tổng giám đốc tập đoàn JS.

"Kh–"

"Có."

Mingyu chợt lên tiếng cắt ngang lời Taesung định nói khiến bốn người còn lại nghi hoặc nhìn hắn.

"Nhưng hai người phải cho tôi lý do tại sao không muốn chuyển nhượng. Nếu thoả đáng tôi sẽ đặt ra một phương án khác đi kèm điều kiện trao đổi hợp lý." Giọng Mingyu vừa trầm vừa hơi khàn, hắn hướng thẳng Jeonghan rồi trả lời anh.

"Nếu không có Augenstern thì lúc này ngồi trước mặt ba người là hai bộ xương trắng rồi, cũng chẳng có Augenstern nào hết." Jeonghan không ngại ngần mà nói thẳng, "Augenstern là tâm huyết chúng tôi bỏ ra từ những năm mới mười lăm, mười sáu, gây dựng, phát triển hay mở rộng đều là một tay chúng tôi làm, một mắt chúng tôi chứng kiến suốt hơn mười năm nay. Các anh bảo chúng tôi sang nhượng chủ sở hữu, chẳng khác nào cướp đi đứa con và miếng cơm của chúng tôi. Các người vất vả làm việc ở JS, chúng tôi ở quán bar này cũng khổ sở vật lộn cạnh tranh cả khu phố. Kiếm kế sinh nhai ai cũng biết chẳng dễ dàng, cho nên câu trả lời của chúng tôi vẫn sẽ luôn là không bán Augenstern."

"Còn về phần điều kiện trao đổi, chúng tôi cũng sẽ chỉ chấp nhận nếu bên các anh đưa ra phương án khác thoả đáng. Nghe xong phương án đó thì mới bàn tới điều kiện trao đổi hợp lý, bằng không thì khác gì chúng tôi tự dâng thân mình hiến tế cho ba người."

Jeonghan nói một tràng dài khiến bốn người còn lại đều ngạc nhiên nhìn anh, nhưng biểu hiện viết trên mặt lại vô cùng khác nhau.

Mingyu nghe được lời diễn giải của đối phương thì trước tiên là giật mình vì không nghĩ tới một người là ở quán bar có thể đưa ra lý lẽ thuyết phục như vậy, sau đó hắn cảm thấy có hứng thú muốn nói chuyện với anh chàng Omega này nhiều hơn một chút. Hắn cảm thấy người trước mặt chính là một viên ngọc thô cần mài dũa, Jeonghan có tố chất trên bàn đàm phán, nhưng anh cần được đặt trong môi trường thích hợp để phát triển hơn nữa.

"Vậy nếu phương án khác của tôi là giữ lại Augenstern, nhưng loại hình kinh doanh cần phải thay đổi thì sao?" Mingyu nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đầy tò mò muốn xem xem Jeonghan đối đáp ra sao, "Tôi đứng đợi bên ngoài có nghe ngóng được ý kiến của vài khách hàng, nói rằng muốn Augenstern mở rộng cho cả giới Alpha, đây cũng tính là một sự thay đổi chứ?"

Jeonghan hơi cau mày nhìn người đối diện, vấn đề đón thêm khách hàng Alpha hôm nọ anh đã bàn bạc với Siwoo, đấy là tử huyệt của bọn họ, nói nặng hơn thì là con đường dẫn đến địa ngục. Thế nhưng ngẫm lại mà nói, hiện tại đây là phương án khả thi nhất nếu bọn họ muốn giữ lại Augenstern.

"... Phương án này tôi có thể xem xét." Cuối cùng, Siwoo đành thở dài lên tiếng, "Vậy điều kiện trao đổi là gì?"

"Chia cổ phần chủ sở hữu Augenstern." Mingyu đáp, "Tập đoàn JS chúng tôi nắm giữ 70%, phía anh 30%. Lợi nhuận cũng chia như vậy, về thay đổi không gian quán hay bất cứ dịch vụ phát sinh khác thì chúng tôi sẽ đứng ra chi trả."

"60 - 40." Jeonghan mở lời, ánh mắt sắc bén ném về phía Alpha mặc áo măng tô đen đang vắt chân ngồi nhìn mình chăm chú, "Chúng tôi không chấp nhận bị hạ giá thấp. Một mình Augenstern ở khu phố này cũng đã chiếm tới gần một nghìn mét vuông, đã kinh doanh được hơn mười năm và xây dựng được danh tiếng của mình, doanh số từng quý luôn giữ ở mức cao hơn so với mức trung bình của các quán bar có dịch vụ tương tự rất nhiều, không Omega hay Beta nào là chưa nghe qua chúng tôi. Vì thế tôi tin Augenstern xứng đáng có được giá trị cao hơn 30% kia."

"Đúng là Augenstern rất có tiếng với Omega và Beta, nhưng giả sử loại hình kinh doanh mở rộng thêm với Alpha, cậu có chắc vẫn sẽ duy trì được doanh số và lợi nhuận hay không? 60 - 40 vẫn là một con số cao đấy." Lúc này Kihyun ngồi bên cạnh Taesung lên tiếng. Anh đã tốt nghiệp bằng xuất sắc ngành Thương mại quốc tế của đại học H bên Mỹ, đặt ra điều kiện 70 - 30 đã là nhân nhượng lắm rồi mà người trước mặt đây lại muốn tới tận 40%.

"Không những duy trì được mà còn sẽ tăng lên." Jeonghan bình tĩnh đáp lại, "Thay đổi loại hình kinh doanh đồng nghĩa với việc vẽ cho Augenstern một gương mặt mới, dịch vụ khác dành cho Alpha cũng sẽ được hình thành, kéo theo là phương pháp bảo vệ quyền lợi đối với quần thể Omega. Những chuyện như này tôi đều đã nghĩ qua vài lần nhưng không có ý định thực hiện. Nếu có thì sẽ là mở một liên kết con của Augenstern chứ không quyết không thay đổi nó." Anh nâng ly nước cam lên uống một ngụm.

"Thế nhưng vì bây giờ tiền đầu tư là do JS các anh rót vào, nếu điều kiện này của tôi thoả đáng, Augenstern cũng sẽ thay tên đổi chủ theo ý các anh muốn."

Đợi Jeonghan nói xong thì Siwoo cũng chỉ nhìn đứa em này của mình rồi cười khổ, song trong lòng cũng dâng lên chút tự hào vui vẻ. Mang tiếng là ông chủ và là quản lý của Augenstern nhưng thực chất người điều hành nó lại là Yoon Jeonghan chứ chẳng phải Lee Siwoo. Anh ta biết đứa em này của mình rất giỏi, nhưng lại chẳng có cơ hội được bộc lộ tài năng. Giờ thì tốt rồi, vẻ mặt hai vị Alpha ai nấy cũng chìm vào suy tư, duy chỉ có người ngoài cùng là nhìn Jeonghan đầy hứng thú giống như phát hiện được một viên ngọc quý.

"Vậy thì 60 - 40." Mingyu nở nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng với răng nanh nhọn hơn người khác, sau đó vươn tay về phía Jeonghan tỏ ý muốn bắt tay tác thành cuộc đàm phán lần này.

"Kim Mingyu, tổng giám đốc tập đoàn JS, rất vui được làm việc với anh."

"Yoon Jeonghan, cậu khách sáo rồi." Jeonghan mỉm cười nhẹ đáp lại cái bắt tay thương mại. Bọn họ cùng ba người còn lại trên bàn nói chuyện giới thiệu nhau thêm vài câu rồi đứng dậy rời đi.

Kim Mingyu đi sau cùng, trước mặt hắn là Yoon Jeonghan đang khoác một chiếc áo dạ màu be, cổ đeo một chiếc khăn len màu đen làm nổi bật làn da trắng hồng của anh dưới đèn đường mập mờ của con ngõ nhỏ. Hắn dài chân bước tới đi song song với anh, liếc mắt xuống chỉ thấy được chỏm đầu vương tuyết trắng của người nọ và sống mũi cao thon gọn hơi ửng đỏ vì lạnh.

"Hôm đó vẫn chưa kịp nói, cảm ơn anh đã cứu tôi." Mingyu ngượng ngùng nói, trái tim không hiểu sao đập có hơi nhanh hơn chút.

"Đừng khách sáo, cứu người thôi mà." Jeonghan cười khổ rồi thở dài, "Tôi không ngờ lại gặp nhau dưới tình huống như này, ở quán bar thì thôi đi, lại còn ngồi đàm phán với nhau nữa."

"Tôi cũng không ngờ đấy", hắn cười đáp lại, hai người ra tới bên ngoài con ngõ nhỏ, đã đến lúc không cùng chung đường.

"Có thể cho tôi số điện thoại anh chứ?" Trước khi tiễn Jeonghan về tới Augenstern, Mingyu chợt nhớ ra mình chưa có phương thức liên lạc của anh, nên đành lấy lý do muốn tiện cho sau này hợp tác để xin số.

Anh cũng không từ chối, sau khi cả hai lưu số nhau thì anh lịch sự cúi đầu rồi mỉm cười tạm biệt ba người kia, đẩy cửa bước vào bên trong quán. Còn hắn suốt quãng đường trên xe về nhà thì hơi thất thần, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Người nọ cười lên thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro