7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Thân thế (1)

Jeonghan quay trở lại quán bar làm việc, tiếp chuyện với Jasmine một mạch tới khi hết ca đêm. Cô nàng Omega tên Jasmine này là sinh viên trao đổi cùng lớp với anh hồi năm hai đại học. Jeonghan nhớ hôm đó trong lớp đột nhiên xuất hiện một cô gái tóc vàng mắt xanh lục cực kỳ xinh đẹp khiến mọi người ai nấy đều nhất mực chú ý. Giáo sư trên trường giới thiệu qua về lần trao đổi sinh viên với đại học P có tiếng ở nước Anh rồi để Jasmine tự làm quen với mọi người. Jeonghan khá ngạc nhiên vì cô nàng nói tiếng bản địa tốt tới vậy.

Trong lớp xuất hiện nữ thần, ai mà không thích cho được, chưa kể cô còn là một Omega nhìn qua cũng biết là cấp bậc không hề thấp. Emily chọn vị trí kế bên Jeonghan, vừa ngồi xuống đã nở nụ cười vui vẻ với anh nên Jeonghan có ấn tượng khá tốt với cô từ lần đầu tiên. Hai người thành bạn thân kể từ đó, những tính cách ẩn sâu bên trong cũng vì thân thiết hợp cạ mà bộc lộ một cách tự nhiên trước mặt đối phương. Tính ra mà nói, cô cũng được tính là một người không màng huyết thống mà đối xử với anh như người trong nhà.

Mọi người rời quán bar tan làm khi Jasmine đã say mèm, miệng gào thét mắng chửi tên bạn trai cũ tệ bạc lan ra cả khu phố vắng người. Jeonghan cùng Siwoo đỡ cô vào xe taxi rồi đem cô về nhà mình, nhờ Harin trông chừng cô một đêm còn anh về phòng nằm vật ra giường, mệt mỏi không thể nghĩ tới điều gì nữa, cứ thế ngủ thiếp đi đến sáng sớm hôm sau.

Vì là ngày chủ nhật nên Jeonghan ngoài việc tăng ca vào buổi chiều tối thì sáng ra không có lịch trình gì nữa. Anh làm ổ trong chăn đến gần chín giờ sáng thì tự tỉnh dậy, tắm rửa kỹ càng một loạt rồi quyết định lái xe ra ngoài một chuyến.

Nghe có vẻ thư thả nhưng thực tế thì anh lại đánh lái về tiểu khu Vân Hoa ở phía Bắc thành phố S, nơi tập trung những biệt thự của những kẻ giàu sang phú quý có tầm ảnh hưởng trong cả giới chính trị lẫn kinh tế.

Mỗi lần đi đến cổng tiểu khu Vân Hoa là một lần Jeonghan thở dài. Anh mở màn hình điện thoại gọi một cuộc cho người phía bên trong, chưa tới hai phút sau cánh cổng sắt tự động đã mở ra cho xe đi vào bên trong. Anh lái xe thêm năm phút rồi đỗ lại trước một căn biệt thự ba tầng có đủ vườn hoa hồ bơi vô cùng trang hoàng, trước cửa gara ô tô lúc này là một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi, đầu tóc hoa râm và vẻ mặt nhuốm màu năm tháng đang cung kính đứng đợi.

"Cậu chủ Yoon, ông chủ đang đợi cậu ở trong nhà." Ông cúi gập người chào Jeonghan khi anh vừa bước xuống đóng cửa xe.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn quản gia Lee, bác mau vào nhà đi, trời lạnh lắm." Jeonghan mỉm cười đi tới đưa tay đỡ người quản gia đứng dậy rồi theo ông vào bên trong.

"Thưa ngài, cậu chủ Yoon đã tới." Quản gia Lee cung kính cúi đầu thông báo cho người đàn ông đang ngồi đeo kính đọc báo trước bàn trà sau đó lui đi.

Jeonghan nhìn ông ta bỏ báo xuống sau đó vẫy tay anh lại gần ngồi vào ghế đối diện.

Người đàn ông Alpha này tên Park Changsik, chủ tịch tập đoàn CM, và cũng là cha ruột anh. Sở dĩ Jeonghan lấy họ Yoon mà không phải họ Park vì đó là họ của mẹ anh, một trong hai những Omega mà ông ta đã kết đôi đánh dấu, cũng là một trong số những người tình nhân bên ngoài bị ông ta đối xử yêu chiều lúc ban đầu nhưng sau lại tàn nhẫn vứt bỏ. Năm bà mang thai Jeonghan, người đàn ông trước mặt anh hiện tại phát hiện ra nhưng chỉ lạnh mặt nói bà mau đem bỏ đứa bé ấy, nói rằng mọi chi phí phẫu thuật ông ta sẽ lo liệu nhưng bà nhất quyết không làm theo ý muốn của Park Changsik. Người vợ hợp pháp trên giấy tờ của ông ta biết được, vừa sinh cho ông ta thêm một đứa con trai xong chưa được bao lâu đã cho người phá hỏng hoàn toàn căn nhà vốn đã tồi tàn của hai mẹ con anh, biến một người phụ nữ Omega yếu đuối và một đứa bé mới hình thành được hai tháng tuổi trở nên vô gia cư. Park Changsik từ đó không còn bận tâm tới sống chết của mẹ con anh, tuyên bố ra ngoài rằng mình hiện chỉ có hai người con trai Alpha và một cô con gái Omega. Đứa con trai tên Park Seonkyung được truyền ra là đứa út trong nhà được cưng chiều nhất, nhưng lại chẳng ai biết tới thực tế ông ta còn một đứa con trai Omega kém Park Seonkyung một tuổi tên Yoon Jeonghan.

Hai mẹ con họ Yoon được một nam Beta họ Lee cứu sống, người này cũng là bố nuôi của anh và Siwoo. Ông không lập gia đình, trong một lần tình cờ đi qua phát hiện hai mẹ con anh bị người ta ức hiếp thì đưa người về chăm sóc, khi đó ông cũng đã nhận nuôi Lee Siwoo. Mẹ Yoon cùng ông sống nương tựa vào nhau như một gia đình thực thụ. Cho tới ngày Jeonghan ra đời, vì thiếu hụt tin tức tố của bạn đời Alpha trong quá trình sinh nở, ngày sinh nhật của anh cũng là ngày mất của mẹ. Người đàn ông họ Lee thương tiếc đứa nhỏ vừa sinh ra đã mất mẹ nên đã để anh theo họ Yoon, một mình ông từ đó tần tảo chăm lo Jeonghan và Siwoo đến năm anh mười tuổi thì bị bệnh nặng không đủ tiền chữa trị mà qua đời.

Lee Siwoo đem theo đứa em trai nhỏ đi khắp ngõ ngách thành phố S kiếm miếng ăn, đến năm mười ba tuổi thì gặp Jeon Harin ngồi ở một góc nhỏ trong con hẻm tối, lúc này trở thành ba anh em chẳng cùng huyết thống nhưng lại khăng khít hơn bất kỳ mối quan hệ máu mủ ruột thịt nào.

Jeonghan càng lớn lên càng mang nhiều nét đẹp của mẹ, đôi mắt to màu nâu hạt dẻ nhạt, lông mi dày và dài, mỗi lần chớp mắt là như cánh bướm nhỏ đang vỗ nhẹ. Đôi môi hình trái tim đỏ hồng khi cười lên đều cho người ta có cảm giác ấm áp và yên bình, và còn chiếc mũi cao thon làm gương mặt tổng thể của anh trở nên giống người mẹ quá cố đến tám, chín phần.

Đây cũng là lý do vào năm mười bốn tuổi khi đang trên đường từ trường trở về nhà, anh bắt gặp Park Changsik, người đàn ông này nhận ra gương mặt của người tình đã không rõ tung tích từ lâu trên khuôn mặt Jeonghan. Anh cũng nhận ra ông ta trong đống ảnh mà mẹ để lại sau khi qua đời, tuy đã mười bốn năm trôi đi nhưng ông ta chẳng thay đổi là mấy. Vẫn là vóc dáng cao lớn của Alpha cùng gương mặt nghiêm nghị sắc bén, chỉ thêm vài nếp nhăn mà thôi.

Jeonghan nhớ khi đó ông ta dừng xe đứng đợi anh ở giữa một con phố vắng người, anh cũng chẳng sợ sệt, chỉ móc trong cặp sách ra một tấm ảnh mà mẹ mình lén chụp lại và kẹp trong quyển nhật ký, đưa ra trước mặt Alpha nọ rồi thẳng thắn hỏi một câu: Ông là ba ruột tôi đúng không?

Anh nhớ biểu cảm sững sờ và ngạc nhiên khi đó của Park Changsik, cũng nhớ ông ta đã bảo anh lên xe và đi tới bệnh viện làm xét nghiệm ADN xác nhận kết quả. Ông ta nói từ giờ sẽ cung cấp phí sinh hoạt và tiền học cho anh, với điều kiện rằng không được tiết lộ thân phận mình. Jeonghan mười bốn tuổi đã suy nghĩ già dặn hơn nhiều đứa trẻ cùng lứa bởi những năm lưu lạc ngoài đường và tiếp xúc với đủ loại người. Điều đầu tiên anh nghĩ đến trong đầu là hình ảnh Lee Siwoo ngày đêm chạy tới chạy lui vài ba công việc bán thời gian để có đủ tiền mở một quán bar nhỏ nhằm kiếm sống nuôi hai đứa em mình, anh không muốn mình trở thành gánh nặng cho Siwoo. Cuối cùng, anh đồng ý với ông ta, còn đưa thêm điều kiện buộc ông ta phải chu cấp cho cả Siwoo và Harin. Jeonghan nhận tiền của Park Changsik, hai người ký một thoả thuận bí mật, sau đó ba anh em họ sống một cuộc sống dễ thở hơn lúc trước.

Trong thoả thuận nói ông ta sẽ chu cấp cho ba người trong vòng bốn năm cho tới khi anh đủ mười tám tuổi, đối với Jeonghan mà nói, thế là đã quá đủ rồi. Anh cứ thế tiếp tục nhịp sống thường ngày của mình, chưa kể còn phân hoá muộn hơn những đứa trẻ khác nên năm mười lăm tuổi anh mới biết mình là một Omega cấp A. Sau khi Park Changsik biết tin thì thường xuyên liên lạc với anh nhiều hơn, thi thoảng còn cho gọi anh về chỗ của mình nhưng bị anh cự tuyệt, một năm có lẽ anh qua gặp ông ta được một lần.

Cho tới bây giờ đã hai mươi bảy tuổi, Jeonghan vẫn giữ quy tắc một năm chỉ đến căn biệt thự lạnh lẽo không có hơi ấm gia đình này một lần.

"Hôm nay ông gọi tôi tới có chuyện gì?" Jeonghan nhận lấy cốc trà gừng nóng từ người hầu trong nhà, đem nó ủ ấm tay mình rồi nhạt miệng hỏi câu suốt bao nhiêu năm qua anh vẫn hỏi mỗi khi tới đây.

Nhưng Park Changsik cũng không làm khó anh, ông ta nghe câu hỏi này và giọng điệu lạnh nhạt này đã thành thói quen, trước hết cứ im lặng một lúc rồi mới cất lời.

"Jeonghan, ta muốn con đến tập đoàn CM làm việc." Người đàn ông Alpha bỏ kính mắt xuống, chống hai tay dưới cằm nhìn anh.

"Không muốn." Jeonghan lập tức từ chối. Anh không có ý định dây dưa với gia sản nhà họ Park.

"Công việc hiện tại của con không ổn định. Công ty khởi nghiệp nhỏ bé kia có thể trụ vững tới bao giờ? Con đã xem báo cáo tài chính gần đây của công ty mình đang làm chưa?"

"Đã xem." Anh thở ra một hơi rồi nhấp một ngụm trà gừng nóng đè ép tâm tình muốn đứng dậy ra về ngay bây giờ, "Có thể trụ tới khi nào thì tôi sẽ ở đó đến lúc ấy."

Park Changsik biết đứa con này của ông ta khó thuyết phục y hệt người mẹ quá cố của nó, đành thở dài phất tay bỏ qua vấn đề đó, chuyển sang chuyện khác.

"Vậy Augenstern dạo này kinh doanh vẫn ổn chứ? Ta nghe nói con phố đó đang được JS thu mua để mở rộng khu trung tâm thương mại đang được xây dựng phải không?"

"Augenstern vẫn tốt, việc thu mua đang trong quá trình đàm phán." Jeonghan đáp, anh không muốn để ông ta biết thật ra hiện giờ con trai út của mình đang là đối tác của JS vừa thoả thuận xong vào đêm qua.

"Có cần–"

"Không cần thiết. Siwon với tôi tự lo liệu được." Anh ngắt lời đối phương. Anh biết rõ ông ta muốn nhân cơ hội này lôi kéo anh đứng về phía CM.

Park Changsik bị cắt ngang chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, hàn thuyên thêm vài câu lặp đi lặp lại như mọi lần rồi Jeonghan nói phải trở về chuẩn bị cho ca làm buổi chiều. Ai ngờ vừa đứng dậy ra tới cửa thì đụng mặt ba anh em nhà này vừa từ bên ngoài trở về dùng cơm trưa, còn thêm một vị nữ chủ nhà chân chính thấy anh thì nở nụ cười xã giao điển hình mời anh ở lại dùng bữa.

Trong đầu Jeonghan thầm chửi bậy một tiếng, cả nhà họ Park cùng tụ hợp, ai nấy đều quăng ánh nhìn không rõ tâm tư về phía mình khiến anh khó từ chối.

Vợ hợp pháp của Park Changsik là một người phụ nữ Omega cấp B gốc Trung tên Trình Mẫn Quyên, bà ta là con gái độc nhất của một công ty bất động sản Nhất Phong lớn nhất nhì ở Thượng Hải, được gả cho chủ tịch tập đoàn CM đương nhiệm từ khi ông ta còn chưa nhậm chức, là một cuộc hôn nhân thương mại vì lợi ích của gia nghiệp hai nhà. Trình Mẫn Quyên ngày trước sau khi gặp mặt Jeonghan thì buông vài câu tiếng Trung nói xấu anh và mẹ Yoon bị anh nghe được và đáp trả bằng chính ngôn ngữ ấy khiến bà ta kinh hãi, từ đó không dám chọc tới Yoon Jeonghan nữa mà chỉ bày ra vẻ thân thiện lấy lòng làm anh mắc ói.

"Jeonghan, em cứ ăn uống tự nhiên nhé." Park Heemin - cô con gái Omega độc nhất của nhà họ Park lên tiếng. Phải thừa nhận cô nàng đủ xinh đẹp để quyến rũ vô số Alpha, chưa kể tới xuất thân và cấp A cao chót vót, là hạc trong bầy gà, thế nhưng chẳng rõ tại sao lại liên tục từ chối hôn sự do cha mẹ mình sắp đặt, chỉ một mực tập trung vào sự nghiệp nên bây giờ đã ba mươi vẫn là một kẻ độc thân. Nhưng nói gì thì nói, tính tới thời điểm hiện tại trong cái nhà họ Park này thì cô ta là người mang ít hiềm khích nhất với Yoon Jeonghan rồi.

"Ăn uống cái gì, rõ ràng cậu ta đến đây có mục đích riêng. Chị, chị sao phải đối tốt với cậu ta vậy?!" Park Seonkyung nghe xong thì bất mãn bực bội đập đũa "cạch" một tiếng xuống bàn, hành động này hiển nhiên đã làm ba anh ta không vui lòng chút nào.

"Seonkyung, Yoon Jeonghan cũng là người nhà ta, là em trai chúng ta." Lúc này người con cả của họ Park mới lên tiếng. Anh ta tuy nói đỡ cho Jeonghan là thế, nhưng ánh mắt đã bộ lộ tất cả sự hoài nghi về chuyến ghé thăm lần này của người em trai cùng cha khác mẹ của mình. Jeonghan thầm cười anh ta một cái đầy khinh bỉ trong lòng.

"Ầy, tôi không dám nhận chức danh ấy đâu, trách nhiệm quá nặng nề", anh nhún vai nói đầy chế giễu, sau đó qua sang Park Seonkyung, ngón tay trắng trẻo thon dài đặt trên ly champagne lắc nhẹ rồi nở nụ cười lạnh, "Tôi nào dám có mục đích riêng gì đâu, đơn thuần đến nói chuyện thôi mà."

"Được rồi, đang bữa ăn ồn ào cái gì. Mấy đứa đừng có quá phận, là ba chủ động gọi Jeonghan tới." Park Changsik tâm trạng không vui mở lời.

Jeonghan gắp một miếng tôm hùm bỏ lò vào miệng nhai nuốt xuống một cách khó khăn, uống thêm một ngụm champagne rồi lau miệng đứng dậy rời khỏi bàn ăn. "Tôi ăn xong rồi. Chiều còn phải đi làm, mấy người cứ dùng bữa tiếp đi", anh nói rồi bước qua cửa ra vào, thuận tay cố tình đóng cửa "rầm" một tiếng mạnh.

Quản gia Lee mở cửa tiễn anh ra tới gara, anh lại mở cửa ghế sau lấy một túi giấy ra đưa cho ông.

"Quản gia Lee, trời mùa đông này bác nhớ giữ ấm. Món này là quà tặng bác sinh nhật sáu mươi tuổi, bác phải nhận đi đấy." Jeonghan mỉm cười đưa cho người đàn ông cái túi bên trong là một chiếc khăn len lông cừu đắt tiền. Anh không để ông từ chối liền vội mở ghế lái ra chui vào, từ trong cửa kính vẫy tay tạm biệt ông rồi đánh xe rời khỏi tiểu khu Vân Hoa.

Từ gương chiếu hậu anh nhìn về sau, quản gia Lee vẫn đứng đó, lấy ra chiếc khăn len rồi cúi đầu hướng về phía anh như đang nói cảm ơn. Jeonghan bật cười, hốc mắt hơi cay cay.

Vị quản gia này từ khi anh mười lăm tuổi tới căn biệt thự này lần đầu tiên đã đối xử với anh vô cùng tốt. Ông còn kể rằng thật ra mình vẫn giữ liên lạc với mẹ con anh từ khi hai người bị Trình Mẫn Quyên phát hiện và sai người gây rắc rối. Ông muốn lén giúp đỡ hai người họ nhưng mẹ Yoon từ chối, kiên quyết nói rằng mình sẽ bảo vệ và tự nuôi dạy đứa bé trong bụng, không muốn liên quan tới nhà họ Park. Kể từ đó ấn tượng của ông với mẹ anh cực kỳ sâu sắc, suốt quá trình bà mang thai có một hai lần vẫn tới ghé thăm. Sau khi Jeonghan ra đời còn mẹ anh mất đi, ông cũng là người lặng lẽ gửi cho cha Lee một khoản tiền lo ma chay; và cả cho tới khi anh và Siwoo lưu lạc ngoài đường, đều là ông âm thầm nhờ người giúp đỡ cho bọn họ một mái hiên che mưa tránh nắng. Quản gia Lee trong ký ức của Jeonghan là một ông bụt hiền hậu và tốt bụng, là vị ân nhân của hai mẹ con anh và Siwoo.

Jeonghan lái xe tới công ty của bạn mình tăng ca đến tám giờ tối, đúng lúc ấy có tin nhắn gửi tới từ Mingyu rủ anh đi ăn, nhân tiện bàn bạc về việc thay đổi lại Augenstern. Anh trả lời đồng ý, sau đó hẹn gặp đối phương ở một quán nướng ở trung tâm thương mại gần toà nhà của tập đoàn JS.

Khi anh đến nơi đã là tám rưỡi, Mingyu mặc tây trang đen cao cấp của Hugo Boss đang vắt chân ngồi trước bàn để vỉ nướng, tay trái đeo đồng hồ Gucci cầm menu chăm chú đọc chẳng biết đã bao lâu rồi. Hình ảnh này lọt vào mắt khiến anh hơi buồn cười, trông chẳng hợp với phong thái một vị tổng tài của tập đoàn lớn nhất cả nước chút nào. Anh đi tới vỗ vai Mingyu rồi mỉm cười, sau mới kéo ghế ngồi trước mặt hắn.

"Xin lỗi đã đến muộn." Jeonghan nói rồi giơ tay ra hiệu với phục vụ bàn để gọi đồ.

"Không sao, tôi cũng vừa tới." Mingyu đưa menu cho anh xem rồi nói anh muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên, hôm nay mình mời khách.

"Vậy tôi không khách khí nhé." Anh vui vẻ đáp lại, nhưng cũng chỉ gọi vài món vừa đủ ăn và thêm một bia một soju.

Tiếng thịt nướng xèo xèo làm bụng hai người kêu lên vài tiếng khiến cả hai ngượng ngùng không dám nhìn đối phương, được một mẻ thịt chín thì bắt đầu vừa ăn vừa bắt đầu vào chuyện chính.

"Anh đã nghĩ đến sẽ thay đổi Augenstern ra sao chưa?" Mingyu uống một ngụm soju rồi chu đáo cắt thịt bỏ vào bát người đối diện.

"Tôi đang suy nghĩ chia nơi này làm hai khu tách biệt. Có Alpha rồi thì Omega hay Beta cũng sẽ có nhu cầu dựa vào đây để kiếm bạn đời, đây cũng sẽ là một cơ hội tốt để kiếm lời từ hình thức kinh doanh." Jeonghan gắp một miếng thịt bò nướng tái bỏ vào miệng nhai, kinh ngạc nhìn tài nướng thịt của người nọ rồi chậm rãi vừa ăn vừa nói.

"Ý anh là giống như làm mai mối?" Mingyu cười hỏi.

"Ừ, kiểu vậy đó." Anh gật đầu, "Augenstern sau mười mấy năm đã mở rộng ra tới hơn một nghìn mét vuông, bây giờ sử dụng một nửa chỗ đó làm club, có sàn nhảy cũng có quầy bar để làm nơi giao lưu; 150m2 thì sử dụng làm pub nhỏ, chỉ phục vụ rượu và trò chuyện yên tĩnh; số còn lại liệu có đủ làm vài cái phòng nghỉ không nhỉ?"

"Anh nghĩ tới cả chuyện này?" Mingyu nghe xong thì giật mình bật cười thành tiếng.

"Tất nhiên rồi, mặc dù quy hoạch xong kiểu gì cũng sẽ có khách sạn xung quanh, nhưng mà tôi vẫn muốn có vài phòng ở sẵn trong Augenstern đề phòng chuyện bất ngờ." Jeonghan nhìn đối phương lại gắp thịt cho mình, anh cũng đáp lễ hắn bằng cách dùng rau cuộn cho hắn một cuốn thật to đưa lên trước miệng.

Mingyu hơi ngạc nhiên nhìn người đối diện, không nghĩ tới anh lại tự nhiên như vậy nên chỉ mỉm cười nhận lấy cuốn thịt đầy đủ kim chi tỏi lát các kiểu rồi bỏ vào miệng nhai vui vẻ. Ăn xong, hắn mới tiếp tục nói, "Việc chia diện tích liên quan đến cơ sở hạ tầng tôi sẽ để Choi Kihyun bàn bạc với bên thi công. Vậy còn vấn đề an ninh?"

"Omega bắt buộc phải đeo vòng và mang theo thuốc ức chế bên người. Alpha cũng cần phải mang. Augenstern có thuốc ức chế dự trữ nhưng nếu không phải tình huống bất ngờ phát sinh thì sẽ không dùng." Anh nói.

"Bảo vệ bên ngoài cũng cần phải kiểm tra kỹ xem khách có đem theo thuốc ức chế hay không. Nếu không thì lập tức mời ra về, Augenstern không chấp nhận khách hàng có tiềm năng nguy hại đến kinh doanh và những người xung quanh."

"Tôi hiểu rồi." Mingyu gật đầu, "Goo Taesung sẽ quản lý việc này, có gì muốn thay đổi anh cứ liên hệ với hai người bọn họ."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện hết từ đề tài này qua đề tài khác, ý kiến đôi bên liên tục trái chiều nhau khiến Jeonghan tức muốn nổ mắt bóp cổ kẻ ngồi trước mặt. Thế nhưng chính sự trái ngược này lại khiến anh cảm thấy Mingyu như này mới sống đúng với tuổi của hắn, làm anh có hứng thú và tò mò hơn với vị tổng tài trẻ này của tập đoàn JS.

Lúc này bên ngoài trời giữa tháng mười một, tuyết đang rơi phủ trắng cả một thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro