8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Thân thế (2)

Bởi có chất cồn trong người nên cả Mingyu và Jeonghan đều không lái xe về nhà mà đều gọi taxi. Hắn nhất quyết muốn tiễn anh về đến tận cửa nên anh đành chiều theo ý hắn, dù gì sau bữa thịt nướng hôm nay thì hai người đã thân quen hơn một chút. Tận mắt nhìn Jeonghan bước vào nhà rồi thì Mingyu mới bảo tài xế quay xe đi hướng ngược lại về phía khu chung cư căn hộ cao cấp ở phía Bắc thành phố S, gần với tiểu khu Vân Hoa dành cho giới thượng lưu.

Căn hộ penthouse của Kim Mingyu nằm trên tầng 70, hắn về tới nơi thì đi thẳng vào phòng ngủ lấy một bộ quần áo mới rồi đi tắm sạch sẽ cho hết mùi thịt nướng. Nhìn bộ vest Hugo Boss đắt tiền được đặt may tỉ mỉ ám đầy mùi khói và gia vị ướp thịt, Mingyu nhíu mày rồi bỏ nó vào một cái túi du lịch, thầm nghĩ mai đem tới công ty nhờ trợ lý sinh hoạt của mình mang qua tiệm giặt là.

Nửa đêm hôm ấy, Mingyu lên cơn sốt. Hắn trong cơn miên man mới nhớ ra mình có một vết thương ở bụng mà hôm nay sơ suất lại nốc rượu vào người. Hắn đưa một tay ôm bụng còn tay kia thì nhấn điện thoại gọi cho Goo Taesung. Đến khi cơn sốt giảm bớt thì Mingyu mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, vừa hơi tỉnh lại đã được nghe một bài thuyết giảng của bác sĩ phụ trách lẫn Goo Taesung khiến hắn đau đầu, một lần nữa thiếp đi đến sáng hôm sau mới tỉnh lại và xuất viện ra về.

Mingyu cố đè cơn mệt mỏi sau khi ốm dậy xuống, sửa soạn lại tây trang và đầu tóc. Hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng với đối thủ cạnh tranh - tập đoàn CM. Bọn họ đang cùng tranh đấu đầu tư cho một dự án lớn có liên quan tới khu đất trống quy mô lớn ven bờ biển của đảo J, hiện tại chủ đất vẫn đang cân nhắc giữa JS và CM, yêu cầu cả hai bên cùng gặp mặt để đưa ra phương án của riêng mình.

Cuộc họp lần này chẳng khác nào chiến trường, chỉ có thể là anh chết tôi sống, cả hai bên đều sẽ nỗ lực đưa ra bất cứ điều kiện nào trong tầm với của mình để thuyết phục được chủ sở hữu cho phép mình đầu tư. Và với cương vị là tổng giám đốc của tập đoàn JS cũng như danh hiệu vị tổng giám đốc trẻ nhất trong giới kinh doanh, Kim Mingyu đương nhiên là tâm điểm của mọi sự chú ý, dường như ai cũng tin tưởng hắn sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến thương trường lần này.

Đối đầu với hắn chính là Park Chaejun, con trai cả của Park Changsik, CEO đương nhiệm của CM. Một kẻ tâm tư không rõ, thủ đoạn vô biên như anh ta đã khiến hắn đau đầu rồi, hôm nay Kim Mingyu hắn còn vinh dự đón thêm sự xuất hiện của hai nhân vật "hàng đính kèm" là Kim Yunho - anh trai hắn, và Park Seonkyung. Sau khi nghe Kihyun thông báo rằng chủ tịch hạ lệnh cho hắn đem người kia đi cùng thì hắn chỉ biết thở dài, e là cuộc chiến lần này sẽ không thể kết thúc đơn giản trong một buổi sáng.

Buổi họp lần này được diễn ra ở tầng 60 của trụ sở tập đoàn JS, từ lúc hắn bước vào đã nồng nặc sát khí và mùi hương hỗn loạn từ tin tức tố của các Alpha, trong đó chỉ riêng hai vị cấp S là Kim Yunho và Kim Mingyu đã áp chế hoàn toàn những kẻ còn lại rồi. Lần này không ai dám đem trợ lý hay thư ký Omega vào họp, lỡ không may có chuyện bất trắc thì danh tiếng của cả hai tập đoàn sẽ lập tức sụp đổ.

Việc tranh đấu cơ hội đầu tư kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ từ mười giờ sáng đến hai giờ chiều vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng khiến cả ba phía người đại diện cùng mệt mỏi và kiệt sức. Mingyu thấy tình thế không ổn, nếu còn tiếp tục e là ngay cả Alpha cấp S như hắn cũng sẽ trụ không nổi nên đã đưa ra ý kiến tạm thời hoãn lại tới một tuần sau để chủ sở hữu mảnh đất có thời gian suy tính kỹ càng rồi đưa ra lựa chọn hợp lý nhất.

Hai bên thái dương của Park Chaejun cũng đã bắt đầu giật giật, anh ta đồng ý với ý kiến tạm ngưng này của Mingyu, coi như chừa cho chính mình một chút không khí để hít thở. Thế nhưng đứa em trai tính tình khó ưa của anh ta lại không để cho anh ta chút mặt mũi nào. Nếu Park Chaejun là một người đã lăn lộn đến mức quen thuộc từng vị trí từ nhỏ đến lớn trên thương trường, vô cùng hiểu được mình phải làm thế nào để thuyết phục được lòng người và chèn ép đối thủ một cách triệt để, thì đứa em trai Park Seonkyung này của anh ta là một người hoàn toàn trái ngược. Gã nóng tính, tuỳ hứng, không chịu làm lụng học hỏi mà ỷ lại vào cha mình là người đứng đầu để giành lấy vị trí phó tổng giám đốc rồi tiêu xài hoang dâm vô độ đến mức bị chính anh trai khoá thẻ vẫn mặt dày tìm đến mẹ mình xin tiền để ngày đêm ăn chơi. Chính vì được nuông chiều thành thói nên khi gã bị Mingyu hắn tính kế một chút không đáng để để tâm ở buổi từ thiện của YOUTH đã lập tức nghĩ cách trả thù giết người cho hả dạ. Tóm lại gã chẳng khác nào một thằng nhãi ranh khó ưa, tuy đã gần ba mươi tuổi nhưng lại không hiểu thói đời.

"Kim Mingyu chết tiệt, mày tốt nhất rút lui con mẹ nó đi! JS là cái chó má gì mà dám ngang hàng tranh vị trí đầu tư với bọn tao?!" Park Seonkyung đứng dậy thở phì phò như con bò tót bị chọc điên, thẳng tay chỉ vào mặt Kim Mingyu đang đứng bàn chuyện với Goo Taesung rồi chửi loạn.

"Park Seonkyung, ngồi xuống rồi ngậm cái mồm mày lại!" Anh trai gã lúc này bị gã làm cho tức đến nổ mắt.

"Anh, là thằng chó đó ở buổi từ thiện lần trước tính kế chúng ta 150 triệu cho một bức tranh vẽ loạn vô giá trị đó! Hôm nay em không chửi chết thằng chết tiệt này thì em không mang họ Park!" Park Seonkyung gào lên.

"Vậy mày đừng mang nữa! Giờ tao gọi cho ba, lập tức xoá tên mày khỏi gia phả." Nói xong, Park Chaejun bực mình muốn rút điện thoại khỏi túi quần. Em trai anh ta tưởng anh mình muốn làm thật thì vội vàng ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi im xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn lườm Kim Mingyu như muốn xiên lên người hắn vài trăm cái lỗ.

Anh trai gã nhíu mày xoa hai bên thái dương đang vô cùng đau nhức, sau đó đi tới trước mặt Kim Mingyu rồi cúi gập người xuống tạ lỗi với hắn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng họp. "Tổng giám đốc Kim, tôi thay mặt đứa em trai ngỗ nghịch này xin lỗi vì đã xúc phạm cậu. Hi vọng cậu bỏ qua cho nó." Mingyu đoán anh ta hiện tại hẳn là khó chịu và nhục nhã lắm rồi khi phải thay đứa em mình cúi đầu trước một kẻ kém mình cả gần chục tuổi nhưng vị trí thì ngang hàng, nên hắn chỉ đành thở dài nói rằng anh ta không cần xin lỗi, ai làm sai người nấy phải mở miệng nói.

Câu này quả nhiên đã chạm tới ngòi nổ của quả bom trong lòng Park Chaejun. Anh ta nhìn đứa em trai mình một cách đầy phẫn nộ, đánh mắt ra hiệu cho gã đứng dậy tự mình mở mồm xin lỗi với Kim Mingyu.

"Xin lỗi, là thái độ của tôi không tốt, đã xúc phạm tới tổng giám đốc Kim." Park Seonkyung nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Nếu không có anh trai gã ở đây thì gã hẳn đã động thủ với người đối diện từ lâu rồi.

"Phó tổng giám đốc Park, nể mặt anh trai anh, đây sẽ là lần cuối cùng tôi bỏ qua việc anh xúc phạm tới nhân phẩm của người khác." Mingyu thấp giọng cảnh báo gã, "Anh tốt nhất nên giữ lại mặt mũi cho tập đoàn CM của nhà mình, nếu có lần sau, tôi không ngại cho anh lên trang nhất của hàng loạt trang báo khác nhau đâu."

Hắn nói rồi cứ thế lướt qua Park Seonkyung, đi về phía cửa phòng họp chuẩn bị định bước ra ngoài thì chợt quay đầu lại. "À đúng rồi", hắn nói, "Bức tranh đó vừa vặn còn thiếu trong bộ sưu tập tranh cổ của cha tôi, nếu Park nhị thiếu gia không ưa bức tranh vẽ loạn vô giá trị ấy thì tôi rất sẵn lòng mua lại với giá anh đã bỏ ra để làm quà tặng cha mình. Nếu anh có hứng thú với đề nghị này, cứ liên hệ với thư ký của tôi." Và ngay khi hắn vừa dứt lời, Goo Taesung đi tới đưa cho Park Seonkyung một tấm danh thiếp rồi sau đó cùng với Kim Mingyu bước ra ngoài.

Lúc này, hai người họ bắt gặp Kim Yunho đang trao đổi to nhỏ điều gì đó với chủ sở hữu mảnh đất.

Kim Mingyu cau mày thầm nghĩ không biết là chuyện gì mà bọn họ lại đánh liều nói ở nơi đông người như thế này. Hắn đánh mắt ra hiệu cho Taesung ý bảo anh điều tra việc này, sau đó đi về hướng hai người kia.

"Ồ, xong rồi à? Xử lý thế nào?" Kim Yunho đang nói chuyện thì chợt thấy Mingyu đi tới. Anh ta lập tức thay đổi thái độ, trưng ra gương mặt một vị anh trai đúng mực, biết quan tâm tới em mình.

"Không có gì đáng kể." Mingyu nhàn nhạt đáp, lười biếng không muốn thuật lại những gì trong kia bởi hắn nghĩ ở nơi này cách âm cũng không tính là tốt, hơn nữa giọng của Park Seonkyung không phải là nhỏ, chỉ cần chú ý nghe một chút là đã có thể đoán được non nửa diễn biến cuộc hội thoại rồi.

Kim Yunho cũng không hỏi thêm, anh ta gật đầu một cái rồi sóng vai Mingyu đi tới cửa thang máy, chợt anh ta hỏi: "Hôm nay về nhà ăn tối, đã biết chứ?"

Mingyu mệt mỏi đáp một tiếng "đã biết" sau đó bước vào bên trong, bấm thang máy lên văn phòng của mình ở tầng cao nhất rồi tiếp tục công việc hôm nay mà quên cả bữa ăn. Mãi đến khi đồng hổ điểm sáu giờ tối, cơn đói ập tới khiến hắn hơi chóng mặt khó chịu, chưa kể tới cơn sốt hôm qua vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Hắn nhìn giờ, thầm nghĩ cũng tới giờ hẹn rồi thì mặc áo dạ đen bên trong lót một lớp lông cừu ấm áp, quàng chiếc khăn len màu xám tro rồi xách cặp da tan làm.

Mingyu không trực tiếp lái xe mà để Taesung đèo mình tới biệt thự ven hồ của nhà họ Kim ở ngoại thành phía Đông thành phố S. Nơi này cách xa sự nhộn nhịp và vội vã phồn hoa, chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng yên bình khiến người ta muốn cư ngụ ở đây rồi an nhàn hưởng tuổi già.

Cha của Kim Mingyu hắn - chủ tịch tập đoàn JS - Kim Donghyuk, là một người đã áp dụng tư tưởng ấy lên chính mình. Mọi người nói ông ta giống như vua thoái vị lùi về phía sau, nhường lại ngôi cho hoàng thái tử nhưng không để đứa con này nắm quyền hoàn toàn. Quả đúng là thế, bởi người cha này của hắn mưu mô hơn bất kỳ ai trong thương giới, ông ta ngồi lên vị trí này cũng là nhờ đánh đổi mồ hôi xương máu của cả bản thân và anh em bạn bè thân thích mà có được, là một lão cáo già am hiểu chuyện đời và lòng người.

Lúc ông ta tuyên bố sẽ để đứa con trai nhỏ là Kim Mingyu nhậm chức tổng giám đốc tập đoàn JS còn đứa lớn làm phó tổng thì dư luận đã dấy lên một làn sóng lớn, nghi hoặc liệu có phải do tài năng của Mingyu hơn anh trai mình, hay là do hắn dùng tiền hối lộ ban Hội đồng quản trị? Song cho dù mọi người cứ ở đó đoán già đoán non, sẽ chẳng ai cho họ một câu trả lời chính thức về mọi sự thật đã bị lấp kín cả.

Nhưng chỉ có Kim Mingyu hiểu nước đi này của cha hắn.

Ông ta muốn hắn lót đường cho Kim Yunho, trải sẵn một tấm thảm đỏ rực rỡ để anh ta bước đi không giẫm phải bất cứ bụi bẩn hay gai nhọn nào. Ông ta muốn hắn sử dụng tài năng của mình một cách triệt để để nâng tập đoàn JS trở thành viên kim cương sáng bóng mà ai ai cũng thèm thuồng, sau đó ném hắn vào một vụ bê bối nào đó rồi buộc hắn giao quyền hạn cho Kim Yunho, hay nói cách khác là cưỡng ép hắn thoái vị để truyền ngôi cho anh trai.

Kim Mingyu hiểu rõ tâm tư của lão cáo già ấy nhưng hắn không thể làm trái lời ông ta vì đây cũng là một trong vô vàn bước đi hắn đã chọn lựa cẩn thận.

Bởi hắn chỉ là một đứa con nuôi, một đứa trẻ mất cha mất mẹ được ông ta đón về nuôi nấng để trở thành một quân tốt thí mạng cho con trai ruột của mình.

Nghe chừng nực cười là vậy, biết rõ từng bước đi của người cha nuôi này là vậy nhưng Mingyu hắn không có cách nào làm khác đi bởi lẽ ông ta cũng là ân nhân của hắn.

Mingyu gọi ông ta một tiếng "ba", nhưng trên thực tế, ông ta là bác trai ruột của hắn.

Câu chuyện xảy ra cách đây hai mươi năm về trước, khi gia đình Mingyu trong một chuyến đi dã ngoại, trên đường gặp phải tài xế lái container say rượu ngủ gục trên vô lăng. Chiếc xe container to lớn mất lái đâm vào chiếc xe con đi ngược chiều, thùng hàng bằng sắt thép nặng cả nghìn cân đè bẹp chiếc xe con bên trong có gia đình nhỏ của một đứa bé năm tuổi đang mong ngóng một chuyến dã ngoại vào mùa xuân dưới bóng cây hoa anh đào hồng rực một góc phố cùng với ba mẹ mình.

Cậu nhóc ấy đã vui vẻ tưởng tượng ra những việc mình sẽ làm khi tới nơi, cũng đã nhờ mẹ chuẩn bị đồ ăn mà cậu thích, còn bố thì sẽ cầm máy ảnh chụp thật nhiều tấm hình của cả nhà, sau đó bọn họ sẽ in ra và lưu lại chúng trong cuốn album ảnh của gia đình mình.

Cậu nhóc ấy đã mong chờ ngày hôm ấy rất lâu rồi, bởi hoa anh đào chỉ nở đẹp nhất trong một tuần cuối tháng ba và đầu tháng tư, cũng là tuần có sinh nhật của cậu.

Thế nhưng ngày dã ngoại ấy mãi mãi không đến nữa.

Vì ba mẹ cậu mãi mãi không quay về.

Chiếc xe con bị đè đến biến dạng, nửa trước của xe hoàn toàn dập nát, người ngồi phía trước chắc chắn không có khả năng sống sót; còn nửa phía sau thì cũng thê thảm không kém, nhưng có lẽ ba mẹ cậu nhóc đã dùng giây phút cuối cùng của đời mình mà lập giao kèo với thần Chết, đem những năm tháng mà đáng ra mình còn có thể sống lâu hơn để đổi lấy sự sống cho tính mạng đứa con trai bé bỏng của mình.

Cậu nhóc năm tuổi được nhân viên cứu hộ bế ra từ những mảnh vỡ nát, may mắn không bị thương tích quá nặng vào phần trọng yếu của cơ thể và giữ được cái mạng. Cậu bé đó hôn mê trong bệnh viện suốt hơn một tháng, đến khi tỉnh lại thì ngay cả hũ tro cốt của ba mẹ mình cậu cũng không được nhìn thấy.

Đón chờ cậu sau một tháng trên giường bệnh là hai tấm bia mộ lạnh thấu xương, tên đó khắc ngày mất của ba mẹ là ngày sinh nhật của cậu và một đôi nhẫn cưới bằng vàng trắng là di vật cuối cùng còn sót lại của bọn họ.

Sau này cậu nhóc ấy được anh trai của ba mình, tức bác ruột Kim Donghyuk, nhận về nuôi nấng và cho cậu ăn học không khác gì con đẻ của mình. Ông ta bảo cậu gọi mình một tiếng "ba", nhưng cho tới trước năm mười sáu tuổi cậu nhất quyết không chấp nhận.

Đến khi bước vào trung học thì cậu mới phân hoá, muộn hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Là một Alpha, hơn nữa còn là cấp S hiếm thấy, chỉ số độ phân hoá phermone của hắn thậm chí còn cao hơn người anh trai họ. Người bác ruột nhìn kết quả trên tay thì hai mắt trở nên phấn khích, kể từ đó cậu nhóc thiếu niên đã bắt đầu hiểu rõ ý đồ của người đàn ông này. Cậu cũng bắt đầu lên kế hoạch của riêng mình, vạch ra con đường hầm ẩn sâu dưới lòng đất của riêng mình. Cậu thiếu niên biết mình không thể cứ dựa vào từng bước lập sẵn mà lật đổ lão cáo già này mà cần phải vẽ cho mình rất nhiều nhánh đi khác. Dần dần, con đường hầm khi ấy trở thành một cái rễ cây đa nhánh bám chặt lấy lòng đất chỉ chờ ngày nhú mầm.

Mà chiếc lá đầu tiên nó mọc ra, chính là việc cậu thay đổi xưng hô, gọi người đàn ông nọ một tiếng "ba" sau mười một năm.

Mingyu nặng nề thở dài, cố gắng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ về ký ức ngày bé. Ánh mắt hắn không cảm xúc nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài, trong đầu đang tính toán một vài chuyện liên quan tới những việc sau này cần làm. Hắn không muốn JS sụp đổ, hắn muốn JS phải thay cả máu lẫn thịt từ trong ra ngoài.

Ba ruột hắn cũng đã từng chung tay xây dựng nên đế chế này, nó cũng là một phần tâm huyết của ông trước khi qua đời. Nhưng ông là người làm ăn chân chính minh bạch, hết lần này tới lần khác phản đối những kế sách vô lý đầy thủ đoạn mưu mô của ban Hội đồng quản trị mà đứng đầu là anh trai mình đặt ra. Cuối cùng ông chọn cách từ chức, một lòng tập trung vào việc chăm lo cho vợ con, vốn định dần dần gom người rồi vài năm sau mở một công ty làm ăn nho nhỏ, thế nhưng ông lại không có được cái vài năm ấy.

Trong lòng Mingyu, ba ruột vĩnh viễn là một người anh hùng không mặc áo choàng. Mỗi lần đi tảo mộ hắn sẽ đều nói với ba rằng mình sẽ cố gắng trở thành một người giống như ba, có thể mãi mãi không vĩ đại như ông, nhưng chắc chắn sẽ khiến ông tự hào.

Vì thế nên từng ngã rẽ mà Mingyu bước đi, hắn đều phải tính toán cẩn thận từng chút một.

Thẫn thờ suy nghĩ suốt quãng đời dài, cuối cùng cảnh sắc xung quanh bắt đầu lướt qua chậm dần lại, chiếc xe cũng đã dừng đỗ ở trước cổng sắt biệt thự mang phong cách châu Âu cổ điển.

Đã về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro