9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Hôn nhân và xem mắt

Mingyu bước xuống xe rồi tự mình nhấn chuông cổng sắt lớn, đợi khi hắn bước vào thì Goo Taesung mới đánh xe rời đi. Hắn chỉnh lại quần áo trên người sau đó bước tới cửa gỗ lim chính giữa toà biệt thự, giơ tay gõ vòng trên cửa hai lần.

Cánh cửa bằng gỗ nặng nề mở ra, bên trong chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là cái bầu không khí lạnh lẽo không có nấy một tia ấm áp của hơi người sống. Hắn cởi khăn len và áo choàng đưa cho người hầu đứng gần cửa, bên trong là một chiếc áo vest xanh tím than hiệu Armani khoác ngoài một chiếc áo len cashmere màu đen và sơmi trắng.

"Nhị thiếu gia, ông chủ đang ở phòng ăn ở phía Tây cùng với phu nhân. Hai người đang đợi cậu và đại thiếu gia tới dùng bữa." Vị quản gia chừng bốn mươi tuổi cung kính đi tới thông báo cho Mingyu. Hắn hơi cau mày nhìn qua người này, thầm nghĩ hình như lại đổi quản gia mới nên cũng chẳng bận tâm lắm mà chỉ nhấc đôi chân dài sải bước về phòng ăn phía Tây như người nọ đã nói.

Phòng ăn phía Tây được thiết kế khác biệt so với phía Đông của căn biệt thự, nơi này hoàn toàn mở rộng không một góc khuất, thi thoảng còn có thể nghe được tiếng nồi niêu xoong chảo "lạch cạch" vang lên ở phía bên kia phòng. Chỉ khi nào hội họp gia đình thì vị chủ nhà nơi đây mới tới căn phòng này, ông ta lấy lý do là âm thanh người ta nấu ăn sẽ khiến khẩu vị chúng ta bị ảnh hưởng, dù ngon dù tệ thì cũng khó lòng nào vứt bỏ hoàn toàn.

Mingyu bước vào cúi đầu chào hai người lớn đang ngồi trước bàn ăn chờ đợi mình và Kim Yunho, người đàn ông thì cầm chiếc máy tính bảng đọc tin tức kinh tế trong ngày, còn người phụ nữ thì đang nhâm nhi một cốc trà thảo dược nóng. Hắn chỉ thưa một câu xin lỗi vì đã đến muộn, sau đó lặng lẽ ngồi xuống. Ngay lúc ấy tiếng động cơ chiếc xe thể thao của Kim Yunho cũng vang lên, chừng năm phút sau, bốn người cùng ngồi xuống trước bàn ăn.

"Tình hình xây dựng khu trung tâm thương mại thế nào rồi?" Người đàn ông trung niên gắp một miếng chân giò hầm tương vào bát mình rồi nâng cốc rượu vang uống một ngụm nhằm tăng khẩu vị trước khi ăn.

"Hiện quá trình thi công đã đi được phần thô đầu tiên, giải toả khu vực xung quanh cũng đã tiến trình được 2/3 ạ." Mingyu trả lời.

"Ồ, nhanh hơn ta nghĩ." Ông ta có chút ngạc nhiên khi nghe về tiến độ này, vốn nghĩ phải một thời gian nữa mới có thể đạt được nhưng quả nhiên là bản thân đã đánh giá thấp năng lực làm việc của vị tổng tài trẻ tuổi này rồi, "Vậy còn khu phố đèn đỏ gần đó? Ta nghe nói ở đó có một quán bar dành riêng cho Omega khá nổi tiếng."

"Augenstern phải không? Bạn bè em đều nói về nó mà chưa có dịp ghé thăm." Lúc này vị phu nhân ngồi bên trái chủ nhà lên tiếng, cũng chu đáo gắp cho hai đứa con trai mỗi người một miếng thịt tôm hùm. Bà vẫn luôn đối xử công bằng với cả hai người bọn họ như vậy, cho dù Mingyu không phải con đẻ của mình nhưng trong lòng bà hắn quan trọng không hơn không kém so với Kim Yunho.

Mingyu cũng biết người phụ nữ này là thật tâm thật lòng đối tốt với mình nên hắn cũng không quá giữ khoảng cách với bà, nhưng suy cho cùng, đây vẫn là nhà họ Kim, rồi bà ta cũng sẽ chỉ nghĩ tới lợi ích của nhà mình đầu tiên thôi.

Mà Kim Mingyu thì không thuộc một phần trong đó.

"Vâng, là Augenstern, đã đàm phán xong xuôi với quản lý bên đó, sẽ chỉ thay đổi loại hình kinh doanh thôi ạ. Nếu mẹ muốn ghé qua thì cứ nói là được." Mingyu mỉm cười nhìn người phụ nữ. Bà là một Omega vô cùng biết giữ gìn vóc dáng và da dẻ, đã gần năm mươi rồi nhưng trông trẻ hơn tuổi thật khá nhiều.

Nếu nói về sự nực cười của thương giới thì hẳn ai cũng biết câu chuyện một núi không thể có hai hổ của JS và CM. Năm đó Trình Mẫn Quyên - con gái duy nhất của công ty bất động sản Nhất Phong lớn nhất nhì ở Thượng Hải được gả cho Park Changsik với mong muốn dựa trên cuộc hôn nhân thương mại này mà kéo dài hợp tác giữa tập đoàn CM và Nhất Phong. Nhưng bề nổi thì là vậy, phía dưới tảng băng trôi này thật ra còn nhiều vấn đề hơn thế, và một trong những lý do thúc đẩy cuộc hôn nhân này là động thái của Kim Donghyuk - chủ tịch đương nhiệm của JS, và cũng là bác ruột kiêm cha nuôi của Kim Mingyu - đối với người vợ hiện tại của mình.

Ông ta trong một chuyến đi công tác dài ngày ở Bắc Kinh để gặp mặt đối tác là Vạn Thiên, một tập đoàn lớn tập trung vào ngành khách sạn và resort ven biển mà đứng đầu là gia tộc họ Tạ, đã nhìn trúng cô con gái út của họ là một Omega cấp A tên Tạ Vy trong buổi tiệc giao lưu. Tạ Vy cũng để ý rồi đem lòng nhớ mong người con trai ngoại quốc này, sau một thời gian tìm hiểu nhau thì đã được sự cho phép của người đứng đầu trong nhà tiến hành hôn lễ. Tạ Vy khi ấy mới tròn mười tám đã một mình theo chồng sang bắt đầu cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người. Bà ta vì Kim Donghyuk mà học ngôn ngữ mới, thích nghi với khí hậu mới, hơn nữa chỉ một năm sau khi kết hôn đã sinh cho ông ta một đứa con trai mà sau này trở thành một Alpha cấp S vô cùng hiếm thấy. Kim Donghyuk cưng chiều người vợ này của mình, mà Tạ Vy cũng một lòng một dạ với ông ta. Từ đó, kinh doanh của cả Vạn Thiên và JS đều đi lên như diều gặp gió.

Dưới tình huống liên hôn này, phía CM cũng không thể chậm chân, nhưng khác với cuộc hôn nhân từ tình yêu, hôn nhân vì lợi ích riêng của người ngoài sẽ không bao giờ có thể có được hạnh phúc chân chính. Thế nên mỗi khi vợ chồng chủ tịch JS và vợ chồng chủ tịch CM cùng xuất hiện trong một buổi tiệc đều đem lại hai bầu không khí trái ngược nhau khiến người ta cười thầm so sánh bình luận.

Không thể không nói, tuy Kim Donghyuk mưu mô xảo quyệt, đến ngay cả anh em ruột thịt của mình cũng tính toán lấy lời nhưng ông ta lại một mực chung thuỷ và hết lòng yêu thương Tạ Vy.

"Vậy tối thứ bảy cuối tuần tới được không? Mẹ muốn gọi cả bạn bè cùng đi." Tạ Vy nghe được lời đề nghị từ đứa con trai nuôi thì phấn khích vô cùng, bà ta không nghĩ tới cuối cùng quán bar mà ai nấy là Omega đều biết tới đã là một phần gia sản của nhà họ.

"Vậy tối thứ bảy tới con sẽ tới đón mọi người." Mingyu gật đầu đáp ứng.

Qua một hồi ăn uống, chợt Kim Donghyuk lên tiếng: "Yunho, cuối tháng tới là sinh nhật con, cũng đã ba mươi rồi, cũng nên nghĩ tới chuyện kết hôn rồi đấy."

"Ba, chuyện này nói sau đi." Anh ta bất mãn nhíu mày.

"Không thể trì hoãn nữa. Ba và mẹ con đã chọn ra vài Omega đáp ứng đủ tiêu chuẩn rồi, ăn cơm xong thì xem qua đi." Kim Donghyuk không cho đứa con trai cả cơ hội từ chối. Nếu đứa con này của ông ta có thêm một bức tường vững chãi chống sau lưng thì chắc chắn những kế hoạch sau này của ông ta nhằm phế bỏ Mingyu sẽ càng thuận lợi hơn.

Kim Yunho thở dài đồng ý. Hết bữa cơm, bốn người ngồi trước bàn trà, vị quản gia cũng đem lên một tập tài liệu gồm sơ yếu lí lịch của các Omega đạt chuẩn để lên trước mặt vị đại thiếu gia này.

"Mingyu, con cũng xem qua xem có ưng ai không." Tạ Vy bỗng vui vẻ gợi ý.

"Không cần thiết đâu ạ." Hắn lắc đầu cười trừ muốn đem chuyện này gạt qua một bên.

"Ây dà, mấy đứa này, đừng có ỷ mình là Alpha cấp S mà kiêu ngạo không chịu chủ động đi tìm tình yêu. Rồi có ngày gặp được người trong lòng thì có mà theo đuổi hết hơi."

Và lời nói này của Tạ Vy quả nhiên thành sự thật, nhưng đó lại là chuyện của sau này.

Hiện tại Mingyu vẫn không có ý định xem mắt, hay nói đúng hơn thì hắn không có hứng thú với việc tình yêu của mình bị quyết định dựa trên lợi ích đồng tiền. Công việc cần hắn xử lý còn rất nhiều, trong đó có liên quan đến Kim Donghyuk và Kim Yunho, không có mấy thời gian rảnh rỗi để nghĩ tới chuyện thật sự tiến vào một mối quan hệ nghiêm túc với ai đó. Đến khi vị anh trai bên cạnh hắn chọn ra được ba người khá ưng ý thì Mingyu mới nhắn tin bảo Taesung qua đón mình trở về.

Thế nhưng đến đón hắn, lại là chiếc Porsche Cayenne của Choi Kihyun.

"Sao lại là anh?" Hắn cau mày nhìn gương mặt của Kihyun qua kính xe.

"Sao lại không thể là anh? Cậu bất mãn à?" Choi Kihyun xì một tiếng đầy khinh bỉ đối với thằng em này, sau đó đợi hắn lên xe rồi đánh lái rời khỏi khu biệt thự nhà họ Kim. "Goo Taesung đi tìm vợ rồi, chỉ còn lại anh em cẩu độc thân chúng ta thôi."

"Hả? Vợ nào? Anh ấy có vợ từ khi nào mà chúng ta lại không biết?" Mingyu nghe xong tin này thì giật nảy mình. Cái vị thư ký nhìn thì lạnh lùng nghiêm túc kia ấy mà cũng có ngày theo đuổi người khác? Đây là cái chuyện quỷ gì vậy?

"Nó nhất quyết không tiết lộ, chỉ bảo khi nào có cơ hội sẽ nói, mà anh cũng chỉ mới biết trước cậu có nửa tiếng thôi." Kihyun bất lực nhún vai.

"... Sao lại cảm thấy xung quanh ai cũng bắt đầu nói chuyện yêu đương thế này?" Hắn thở dài.

"Này, anh đây còn độc thân nhé." Anh nhướng mày nhắc lại cho Mingyu biết tình trạng quan hệ hiện tại của mình.

Nhưng đáp lại, Mingyu xì một tiếng đầy khinh bỉ, hắn lầm bầm: "Còn dám nói độc thân... Có mà có người trong lòng nhưng đếch có gan theo đuổi thì đúng hơn."

Choi Kihyun câm nín, nói đúng quá cãi không nổi.

"Mà này, tin nóng nội bộ, không theo đuổi người ta nhanh lên là người ta thành con dâu nhà họ Kim đấy."

Người lái xe bỗng la lên một tiếng "HẢ?!" rồi phanh gấp. Cả người Mingyu đổ nhào về trước, trán đập vào đầu ghế phụ lái đau điếng người buột miệng chửi bậy một tiếng thì Kihyun mới nhận ra mình vừa làm ra hành động ngu xuẩn cỡ nào.

"Xin lỗi, xin lỗi, không sao chứ?" Anh cười khổ rồi từ từ tăng ga, lần này không dám đi nhanh nữa. "Con dâu nhà họ Kim là chuyện thế nào?"

"Hôm nay về nhà thì Kim Donghyuk bắt Kim Yunho đi xem mắt. Anh ta nhìn trúng ba Omega, trong đó có Jasmine." Mingyu vừa xoa cái trán đỏ ửng vừa nói.

Jasmine là một nữ Omega cấp A đã làm việc cho Mingyu kể từ khi hắn được đề bạt lên chức tổng giám đốc tập đoàn JS, cùng một chức trợ lý đảm nhiệm giống Choi Kihyun nhưng phụ trách hai việc khác nhau: Cô làm trợ lý lo liệu chuyện sinh hoạt của Mingyu ở công ty, còn Choi Kihyun thì nghiêng về công việc nhiều hơn. Thi thoảng có những buổi tiệc rượu hắn sẽ tới cùng với Jasmine để qua mắt người khác, tránh cho những việc gán ghép không cần thiết. Mingyu cũng biết rõ việc Jasmine thích thầm Kihyun từ lúc anh ta tới làm việc ở JS, nhưng tỏ tình một lần sau nửa năm làm việc chung thì bị từ chối, kể từ đó cô liên tục gặp phải những mối tình chẳng ra gì, cách một thời gian vài tháng sẽ đi làm với đôi mắt sưng húp và gương mặt hốc hác, cả người như cành củi khô không chút sức sống. Còn lão anh ngốc nghếch hơn ba mươi năm không nếm mùi tình ái của hắn thì sau khi từ chối người ta mới bắt đầu để ý tới cô, cuối cùng là nghiệp quật không chừa một ai, kẻ được thích thầm nay trở thành kẻ đi thích thầm.

"Hai người làm việc chung đã gần ba năm nay rồi, anh thích thầm người ta cũng ngót nghét hai năm rồi. Thật sự định để người ta thành vợ của Kim Yunho thật à?" Mingyu nói, thầm nghĩ bây giờ phải thêm dầu vào lửa thì may ra mới cho nổ được quả bom này.

"... Nhưng em ấy đã bị anh từ chối một lần, có khi nào..."

"Cứ thử xem sao, chưa làm đã muốn từ bỏ à? Theo như em biết thì các mối tình trong những năm qua của Jasmine còn không kéo dài được bằng quãng thời gian người ta thích anh."

Một tiếng thở dài cất lên, "Ừ, anh biết rồi", Choi Kihyun thấp giọng đáp, không biết được đang nghĩ gì trong đầu.

"Bắt đầu hành động thôi, không còn nhiều thời gian đâu." Mingyu nói câu này trước khi xuống xe, không biết mang theo ý muốn ám chỉ điều gì. Nhưng hắn không giải thích nhiều, nói xong thì lập tức đóng cửa xe, quay đầu đi vào bên trong toà căn hộ của mình.

Hắn lấy trong tủ đông ra một túi đá khô rồi đắp lên trán, qua chừng mười phút thì đứng dậy vào phòng tắm rửa một hồi sau đó xử lý nốt vài việc của những ngày tới.

Một tuần sau, cuộc họp giữa hai tập đoàn lớn JS, CM và vị chủ đất kia một lần nữa được tiếp tục. Kết quả là tập đoàn JS được chọn làm chủ đầu tư, đây là một việc khiến người ta càng thêm khẳng định tài ăn nói và thuyết phục người khác của vị tổng giám đốc trẻ tuổi, đồng thời khen ngợi Kim Donghyuk có một đứa con trai ưu tú xuất chúng trên mọi mặt. Sự việc lần này được đưa lên trang nhất của các tờ báo kinh tế trong nước, Kim Mingyu cũng được mời tham gia một cuộc phỏng vấn phát sóng trực tiếp, dưới khu bình luận toàn là những người liên tục gọi hắn hai tiếng "chồng ơi".

Jeonghan lúc nhìn thấy tin tức và xem được buổi phát sóng trực tiếp thì cười đến vui vẻ mà chính anh cũng không rõ tại sao. Mấy hôm vừa rồi hai người bọn họ vẫn nhắn tin qua lại, nhưng ai nấy đều bận việc riêng nên chẳng thể hồi âm ngay lập tức.

Hôm nay vừa vặn ngày rảnh rỗi không phải làm ca đêm, Jeonghan vừa xem Mingyu trả lời phỏng vấn vừa nhắn cho hắn một cái tin chúc mừng, sau đó khoác áo phao đi tới chỗ của Lee Siwoo.

Siwoo ngoài việc làm ông chủ và quản lý của Augenstern thì còn một công việc khác vào ban ngày, ấy chính là ngồi ở văn phòng luật sư tham gia vào mấy vụ kiện thương mại. Anh không có thời gian cho những vụ kiện lớn, chỉ theo những vụ nhỏ lẻ, giải quyết được càng nhanh càng tốt nên danh tiếng trong giới luật sư không quá cao mà cũng chẳng quá thấp. Mà sở dĩ Siwoo có thể lấy được chiếc bằng luật sư này cũng nhờ một chút tích góp tiền đi học mà Park Changsik kín đáo chu cấp cho ba người họ cùng với phần lớn tiền lãi được từ Augenstern.

Lúc Jeonghan đến nơi, Lee Siwoo đang bị làm phiền đến đau cả đầu.

Không hiểu vì lý do gì, mấy hôm gần đây kể từ sau lần gặp mặt đầu tiên ở bệnh viện, Goo Taesung liên tục tìm đến anh. Nhiều khi là lý do liên quan đến Augenstern, nhiều khi lại chẳng có lý do gì cả. Một ngày gặp mặt người nọ đến hai ba lần khiến anh sắp nhịn đánh người đến điên rồi, trong đầu thầm nghĩ chẳng nhẽ thư ký tập đoàn lớn của quốc gia nào cũng rảnh rỗi như người này à? Trong khi trên thực tế, rõ ràng là không có ai giống anh ta cả!!!

Hiện tại cũng vậy, vị thư ký Goo nhìn lạnh lùng nghiêm túc trước mặt mọi người giờ đang như một con gấu lớn ngồi trực trên sofa trước bàn làm việc của Siwoo, như cái đuôi mà bám theo anh từ sáng tới giờ, anh đi tiếp nhận hồ sơ đơn kiện hay đi gặp thân chủ thì người nọ cũng đi theo, thiếu mỗi nước đi vào cùng một cái phòng vệ sinh.

Jeonghan gõ cửa hai cái, được sự đồng ý của Siwon thì mới bước vào. Cảnh tượng bên trong khiến anh giật mình: Ông anh mình thì đang ngồi ở ghế xoay trước bàn làm việc, tay chống lên trán trông hết sức mệt mỏi, còn vị thư ký nọ bên cạnh thì ngồi khoanh tay vắt chéo chân trên sofa, đem theo ý cười mà nhìn người đang than ngắn thở dài kia một cách đầy chăm chú.

"Xem chừng hai người đang dở việc nhỉ?" Jeonghan liếc qua cũng đoán được kha khá tình huống bấy giờ, anh cong khoé môi tựa ở cửa ra vào bắt đầu trêu chọc, "Chậc, một tuần nay không ghé qua quán được mấy lần, hoá ra lời đồn là thật à?"

"Lời đồn gì?" Lee Siwoo ngẩng đầu, hai hàng lông mày thanh mảnh hơi nhíu lại.

"Giờ khách ở Augenstern ai cũng đồn rằng quản lý biết nói chuyện yêu đương rồi. Mà theo em thấy thì... Cũng không sai lắm đâu nhỉ?" Jeonghan cười cười hai tiếng, ném ánh mắt đầy ẩn ý về phía Goo Taesung.

"Đừng có suy đoán linh tinh, ai thèm yêu đương với anh ta?" Nam Beta bực bội lườm hai người còn lại trong phòng một cái, liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã tới giờ chuẩn bị tan làm thì đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Jeonghan nhìn ông anh mình đem gương mặt đằng đằng sát khí bước ra khỏi cửa, bỗng đi được chừa năm bước thì quay lại nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi dính một chỗ trên sofa phòng làm việc.

"Goo Taesung chết tiệt, có về hay không?! Không phải anh bảo sẽ đưa tôi về à? Nuốt lời rồi?"

Chậc, con mèo xù lông tới rồi đây.

Lúc này kẻ Alpha cao lớn mới đứng dậy, trên mặt đem theo ý cười muốn trêu chọc con mèo trước mặt mình một chút. Anh ta như cố ý mà hỏi: "Về nhà cậu sao, Siwoo?"

Một câu này đã triệt để châm ngòi quả bom mang tên Lee Siwoo.

"Anh mơ đẹp lắm." Nói xong còn tặng kèm thêm một ngón tay giữa không thích hợp với hình tượng luật sư một chút nào. "Về Augenstern, tối nay tôi đi làm."

Jeonghan đứng bên cạnh nhìn hai người này mà nhịn cười đến đau cả bụng. Anh thầm nghĩ Siwoo lần này khó mà thoát được, nhìn thế nào cũng là vị thư ký nọ chiếm thế thượng phong trong câu chuyện theo đuổi tình yêu này. Anh quan sát Goo Taesung cũng được một thời gian rồi, ấn tượng chung không tệ chút nào. Mặc dù Jeonghan cũng như Siwoo và Harin muốn tránh xa Alpha là thật, nhưng trong thời gian gần đây tiếp xúc với ba vị Alpha này, anh cũng dần gỡ bỏ một phần nào ác cảm. Nếu Siwoo bằng lòng thì Jeonghan cũng sẽ vui vẻ mà ủng hộ hai người bọn họ.

"Cậu Jeonghan, tôi đưa Siwoo về Augenstern, cậu muốn đi cùng không?" Taesung trêu chọc Siwoo xong thì lại quay về vẻ nghiêm nghị trước đó trong vòng một nốt nhạc khiến Jeonghan dở khóc dở cười trong lòng.

Anh gật đầu đồng ý, sau đó cùng đi với hai người nọ về quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro