10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Người đàn ông hoàn hảo

Chiếc xe Audi S8 TFSI màu xanh tím than dừng trước Augenstern chừng năm phút rồi rời đi. Jeonghan và Siwoo bước vào bên trong, nơi này mới hơn tám giờ tối nhưng người đã lấp đầy một nửa số bàn ở đây. Vị quản lý đi thẳng vào phòng nghỉ cho nhân viên để thay ra bộ quần áo cứng nhắc nhã nhặn của một vị luật sư, đổi thành một chiếc sơmi đen và quần jeans màu xám đậm. Còn Jeonghan hôm nay ăn mặc khác với những ngày anh đứng phía sau quầy bar: Một chiếc áo hoodie màu sữa gạo, kết hợp với áo thun dài tay cổ lọ màu đen bên trong, khoác ngoài là chiếc áo phao mỏng màu đen dài tới ngang đùi, ống quần jeans đen hơi bạc màu ôm lấy đôi chân thon dài đang vắt chéo trên ghế cao trước quầy pha chế. Mái tóc nhuộm vàng nhạt hôm nay được thả ra rồi vuốt tuỳ tiện sang hai bên, kết hợp với gương mặt xinh đẹp của Jeonghan càng khiến anh trở nên nổi bật hơn trong đám khách tới Augenstern.

Vài Beta nam mặt dày đi tới muốn xin phương thức liên lạc của anh, đến lúc nhìn kỹ lại thì mới biết hoá ra là chàng bartender quen thuộc thì lập tức rút lui. Ở Augenstern không ai là không biết việc Yoon Jeonghan không có hứng thú nói chuyện yêu đương.

Mấy Omega xung quanh thấy hôm nay Jeonghan tới làm khách giống bọn họ thì chực vây lại, không biết xấu hổ mà liên tục giơ ảnh của vài Alpha ra muốn giới thiệu cho anh. Jeonghan chỉ nhấc ly cocktail nhấp vài ngụm rồi nghe bọn họ nói chuyện phiếm chứ không có ý định chen vào, cho tới khi có người nhắc đến cái tên Kim Mingyu.

Thật lòng mà nói, cái tên này của vị Alpha này gần đây xuất hiện trong cuộc sống của Jeonghan với tần suất khá cao. Mặc dù lúc trước đã nghe qua vài lần, nhưng gần đây động thái và tầm ảnh hưởng của người nọ quá lớn khiến ai ai nhắc tới ba tiếng "Kim Min Gyu" cũng biết hắn là vị CEO trẻ tuổi nhất cả nước, là một Alpha cấp S với mức độ phân hoá phermone cao ngất ngưởng, chưa kể còn cả khuôn mặt ấy, thân hình ấy,... Tóm lại tất cả những gì dư luận có thể bới móc được thì đều đào hết lên, qua một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài đã tung hô hắn trở thành ông chồng quốc dân của không biết bao nhiêu Omega.

Gần đây sau khi tiếp xúc với Mingyu thì Jeonghan cũng đã lén đọc một vài báo cáo nghiên cứu về "Sự hấp dẫn của mức độ phù hợp". Nghiên cứu của đại học H nổi tiếng bên Mỹ nói rằng chỉ số phù hợp càng cao thì Alpha và Omega đó sẽ càng dễ bị thu hút lẫn nhau, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tình cảm hai bên cũng là do cái gọi là "bạn đời định mệnh" ép buộc. Nói một cách dễ hiểu thì là dù cặp Alpha - Omega đó có 100% độ phù hợp đi chăng nữa nhưng nếu hai bên không có tình cảm, thậm chí không quen biết, thì cũng không thể gượng ép kết đôi.

Đọc xong báo cáo này, Jeonghan chỉ biết thở dài. Anh thừa nhận bản thân đang trong tình trạng bị pheromone chi phối và bị hấp dẫn bởi Mingyu, anh không biết liệu hắn có ý thức được điều này hay không, nhưng Jeonghan không muốn đánh liều. Cứ giữ mối quan hệ đối tác làm ăn như hiện tại là ổn rồi, dù có bị tin tức tố của đối phương thu hút đi chăng nữa thì anh cũng không muốn nảy sinh tình cảm nào khác với người nọ.

Nhưng mấy ai có thể gặp được người phù hợp với mình như vậy ở dưới một bầu trời, ở chung một thành phố như anh và hắn cơ chứ?

Lúc này, cậu con trai Omega mới ngày nào vào đây lần đầu còn order một ly Apple Martini giờ đang giơ điện thoại lên hỏi bạn bè của mình rằng liệu họ đã nghe tới Kim Mingyu bao giờ chưa. Đáp lại là một màn ầm ĩ cả một góc quán bar.

"Tổng giám đốc tập đoàn JS phải không? Chúa ơi, ông chồng quốc dân đó!!!"

"Khuôn mặt ấy, giá trị nhan sắc ấy, thân hình ấy, bối cảnh gia đình ấy, cmn cực phẩm đấy chị em ơi!!!"

"Mà nghe nói mới có hai mươi lăm tuổi, chậc, hai mươi lăm tuổi vị Alpha nhà tôi còn đang đứng ở xó xỉnh nào đó phát tờ rơi cũng nên." Một nữ Omega than thở, "Chị đây mà trẻ ra vài tuổi thì chắc chắn sẽ theo đuổi cậu ta."

Một tiếng xí đầy khinh thường vang lên: "Thôi đi, cứ làm như mình có cơ hội."

"Thiên kim tiểu thư nhà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao còn bị cậu ta từ chối thì những người như chúng ta làm sao đến lượt." Cậu trai Omega trẻ tuổi cười trừ.

"Đúng rồi, tôi nghe nói Kim Mingyu vẫn chưa có ý định kết đôi với ai đâu. Không chỉ thiên kim tiểu thư của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ngỏ ý với cậu ta, mà ngay cả hoàng tử út của Hoàng gia Na Uy cũng mở lời mà vẫn bị từ chối kia kìa."

"Vãi, kiêu vậy?"

"Một người đàn ông với nhan sắc như kia, thân hình như thế, có gia tộc hùng mạnh chống lưng, vừa nhậm chức tổng giám đốc trong vòng chưa đầy hai năm đã đưa sản nghiệp nhà mình lên vị trí số một cả nước rồi mở thêm cả mấy chi nhánh nước ngoài. Còn chưa kể tới giới tính Alpha và cấp S siêu hiếm thấy, thậm chí còn cao hơn cả anh trai cậu ta, tôi đố cậu tìm được người thứ hai đấy? Đệch mịa, liệt kê ra thôi cũng đủ viết hai chữ "HOÀN HẢO" to đùng vào sơ yếu lý lịch rồi."

Jeonghan ngồi bên nghe đám Omega này nói tới đây thì bật cười, hoá ra trong mắt bọn họ thì Kim Mingyu thần thánh tới vậy sao? Còn không biết là ai mới đây hơn nửa tháng vẫn còn thoi thóp kiệt quệ trên giường bệnh cơ chứ. Cũng may mắn là bọn họ không thấy hình ảnh ấy, bằng không sẽ khóc thành lũ lụt trôi cả thành phố này đi mất.

"Sao anh lại cười vậy Jeonghan?" Cậu trai Omega chợt quay sang híp mắt nhìn anh với vẻ hiếu kỳ.

"Không có gì, chỉ là tôi thấy mấy người hơi thần thánh hoá cậu ta quá rồi." Anh nhún vai rồi cười bất đắc dĩ, khoé môi cong một đường đầy xinh đẹp lộ ra hàm răng trắng sáng đều đặn.

"Vậy Jeonghan anh thấy Kim Mingyu là người thế nào?" Cậu thanh niên lại tiếp tục đặt câu hỏi.

Jeonghan chợt im lặng vài giây, anh đem ly cocktail đặt bên miệng, không biết nghĩ tới điều gì mà lại đáp: "... Có lẽ cũng chỉ là một người bình thường thôi."

"Biết ăn nói thuyết phục người khác, biết làm việc chăm chỉ lại còn cẩn thận, biết mình sinh ra lớn lên trong gia đình giàu có nhưng lại không hề kiêu căng ngạo mạn, tóm lại thì cũng được tính là một người tốt và có giáo dục. Nhưng cũng đừng vì thế mà thần thánh hoá người ta."

"Suy cho cùng thì Kim Mingyu ấy mà, cũng chỉ là một người da trần mắt thịt mà thôi. Cậu ta cũng sẽ bị thương, cũng sẽ thấy đau, biết đâu sau này cũng sẽ vì một người mà chịu tổn thương thì sao?"

Jeonghan nói ra câu này khi anh nhớ lại hình ảnh người nọ ngồi gục đầu trên đầu gối ở trong con hẻm nhỏ tối tăm, trên người là một vết thương hở đã nhiễm trùng nghiêm trọng, chỉ thiếu chút nữa là không còn mạng. Anh nhớ tới hình ảnh chiếc áo sơmi đẫm máu khô dính lại trên da thịt hắn, nhớ lại hình dáng chật vật vì bị kỳ phát tình hành hạ trong cơn miên man, nhớ lại vẻ mặt đau đớn và khó chịu không thể bộc phát vì đang nằm trong cơn hôn mê...

Các hình ảnh từ khi anh gặp Mingyu liên tục chiếu lại trong đầu Jeonghan khiến trái tim anh chợt hẫng một nhịp, cảm giác bị châm chích hơi nhói lên trong lòng, tất cả đều chỉ nhẹ nhàng thoáng qua một chốc rồi biến mất.

Nghe xong những lời này, đám Omega cũng mất đi hứng thú tiếp chuyện chủ đề về Kim Mingyu này với Jeonghan. Anh chỉ cười trừ trong lòng rồi quay đầu đi nơi khác. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần chợt rung lên, nhìn tên hiện trên màn hình khiến Jeonghan dở khóc dở cười. Đối tượng mới đây vài phút được người khác định nghĩa là "hoàn hảo" giờ đang gọi điện tới cho anh.

Anh nhấn nghe máy rồi khẽ "alo" một tiếng, cùng lúc đó hạ chân xuống từ ghế cao trước quầy bar, đem theo ly cocktail vòng ra cửa sau chỗ con hẻm nhỏ nơi bọn họ lần đầu gặp mặt.

"Anh đang ở Augenstern à?" Mingyu hỏi.

"Ừ, làm ồn cậu nghe điện sao?"

"Không ồn", hắn cười nhẹ, "Tôi muốn hỏi Augenstern có nhận tiếp khách đặt trước không?"

"Sao lại hỏi vấn đề này?" Jeonghan cảm thấy kì quái nên lập tức hỏi ngược lại.

"Chuyện là mẹ tôi luôn muốn ghé qua Augenstern nhưng chưa có dịp nên định tối thứ bảy này đem một vài vị phu nhân bạn bè nữa cùng tới. Tôi muốn hỏi liệu có thể chỉ tiếp đãi bọn họ hay không?"

Anh nghe hắn giải thích xong thì "ồ" một tiếng, im lặng ngẫm nghĩ chừng mười giây thì trả lời: "Không thể."

"Thứ bảy luôn là ngày Augenstern đón nhiều khách nhất. Cho dù cậu là Kim Mingyu, ông chồng quốc dân, tổng giám đốc tập đoàn JS hay là thần thánh phương nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ đặt lợi nhuận kinh doanh của quán lên đầu."

"Dù gì cũng là một nhà tư bản, tôi còn muốn kiếm tiền. Lần đi cửa sau này của cậu thất bại rồi."

Mingyu ở đầu máy bên kia nghe Jeonghan từ chối thì không tức giận chút nào, ngược lại còn thấy điệu bộ này của anh có chút buồn cười và đáng yêu. Hắn cười nhẹ hai tiếng coi như đã hiểu được nỗi lòng của nhà tư bản Yoon Jeonghan.

"Vậy có thể sắp xếp phòng riêng được chứ?" Mingyu đổi phương án tác chiến thì lúc này mới nhận được sự chấp thuận của Jeonghan.

"Tối thứ sáu báo trước cho tôi tổng số người, và cả các yêu cầu đi kèm nữa. Mấy vị phu nhân kiểu gì cũng có yêu cầu này nọ, không báo trước đến khi đó trở tay không kịp thì mất hết danh tiếng." Jeonghan than thở.

"Được rồi, vậy tối thứ sáu tôi sẽ liên lạc lại." Mingyu vui vẻ đáp.

Chợt hắn nảy ra một suy nghĩ táo bạo không biết có nên đề cập với Jeonghan hay không, nhưng cuối cùng vẫn thu hết dũng cảm hỏi thử bất chấp kết quả.

"Mà Jeonghan này..."

"Hửm? Còn chuyện gì sao?"

"Hôm đó anh cũng đi làm chứ?" Mingyu quyết định hỏi từng ý một.

Jeonghan nghe giọng hắn ngập ngừng thì thấy tên này cũng có lúc trẻ con ghê gớm, anh cười cười đáp lại: "Tiếp đón khách quý đương nhiên tôi phải đi chứ."

"Tôi có thể tới không?" Hắn hỏi, sợ rằng người bên kia sẽ ngắt lời rồi từ chối luôn nên vội nói tiếp: "Cứ coi như là làm thử nghiệm cho thay đổi sau này đi. Có thể chứ?"

Jeonghan trầm mặc một lúc. Lúc nghe giọng điệu của đối phương anh cũng đã đoán trước được hắn sẽ đề cập đến chuyện mình cũng muốn tới, thế nhưng nghe bộ dạng lúng túng kiếm lý do của Mingyu hết sức ấu trĩ, bản thân anh lại không kiềm chế được mà muốn mềm lòng với người này một chút.

"Vậy cậu tiêm thuốc ức chế mạnh một chút, không thì gấp đôi liều bình thường cũng được." Jeonghan đáp.

"Tôi biết rồi, cảm ơn, Jeonghan." Mingyu vui vẻ trả lời.

Sau đấy hắn lại đòi hỏi dẫn thêm Goo Taesung và Choi Kihyun với lý do đến khảo sát qua việc kinh doanh cũng như cơ sở hạ tầng. Một đống lý do liên quan đến công việc khiến Jeonghan thầm nghĩ cái người này quả nhiên là danh xứng với thực, chớp thời cơ quá nhanh!!! Nhân lúc anh vẫn đang mềm lòng tạo điều kiện cho mình thì Mingyu đã thành công thuyết phục anh thêm hai suất nữa cho thư ký và trợ lý của mình. Thật ra đối với ba Alpha này, Jeonghan dường như đã xây dựng được một chút nền móng lòng tin khá vững chãi. Bọn họ nếu đã nói là hiểu việc phải tiêm thuốc ức chế trước khi tới thì tức là chắc chắn bọn họ sẽ làm, anh cũng không có quá nhiều lo lắng.

Cái khiến anh lo chính là thứ bảy luôn là ngày Augenstern đông khách nhất, nếu Omega nơi này đều thấy ba Alpha đột nhiên xuất hiện, chưa cần kể tới một trong số đó là Kim Mingyu, chỉ với một trong hai người còn lại thôi cũng đã dấy lên một trận cuồng phong rồi.

Jeonghan chỉ tưởng tượng qua thôi cũng thấy hai bên thái dương mình bắt đầu giật giật rồi.

***

Tối thứ sáu, Jeonghan nhận được tin nhắn báo tổng số lượng người tới và vài yêu cầu của các vị phu nhân khó chiều. Đêm đó sau khi hoàn thành giấy tờ ở công ty thì anh lập tức chạy tới Augenstern sắp xếp phòng riêng cho khách quý của mình.

Mới sáu giờ tối thứ bảy, quán bar còn chưa mở nhưng hai chiếc xe ô tô đắt tiền đã đỗ phía trước Augenstern. Ba vị Alpha lần lượt tới trước, ai nấy đều phải qua một khâu kiểm tra xác nhận đã tiêm thuốc ức chế thì mới được bước vào trong. Lúc này Jeonghan đang đứng trên thang gập, tỉ mỉ treo từng chiếc ly thuỷ tinh lên giá và ngó nghía qua đống chai rượu rỗng dùng để trang trí ở giá tít trên cao.

Nghe tiếng có người bước vào và gọi tên mình, anh chợt qua đầu lại muốn bước xuống, ai ngờ gấu quần lại mắc vào chiếc ốc vít ở bậc thang khiến anh mất trọng tâm ngã ngửa về phía sau.

Cả người Jeonghan rơi từ trên thang xuống, trong lòng đầy hốt hoảng, tim đập nhanh như muốn phóng ra khỏi lồng ngực. Khoảnh khắc ấy anh đã nghĩ: Bỏ mẹ, lần này toang thật rồi.

Lúc rơi xuống anh nghĩ thế nào cũng sẽ đập lưng vào chân thang hay một cái quỷ gì đó dưới đất khiến lưng và đầu bị thương, thế nhưng cuối cùng anh lại nghe thấy một người hét to tên mình đầy lo lắng.

Sau đó, lưng anh rơi vào một lồng ngực ấm áp, đầu thì được người nọ dùng cánh tay rắn chắc ôm lấy và bảo vệ một cách cẩn thận.

Cả người Jeonghan được bao bọc trong một tầng hương chanh bạc hà.

Lúc Mingyu bước vào bên trong Augenstern, hắn gọi tên Jeonghan một tiếng, nhưng chưa kịp chào anh thêm một câu thì đã thấy hình ảnh người nọ rơi xuống từ trên chiếc thang cao. Khi ấy hắn chẳng kịp nghĩ gì, chỉ vội hoạt động theo bản năng, con tim như ngưng đập mà lao tới ôm lấy Jeonghan để anh ngã lên người mình thay vì mặt đất lăn lộn đầy vỏ rượu rỗng cứng nhắc.

"Con mẹ nó anh có bệnh không?! Leo lên cao như vậy mà không có ai ở dưới giữ thang?! Anh không cần mạng mình nữa à?!"

Jeonghan được Mingyu ôm trong lồng ngực, anh nghe rõ tiếng tim hắn đập vừa nhanh vừa mạnh, nghe rõ tiếng hẳn thở hổn hển và cũng nghe rõ hắn tự dưng phát cáu rồi trách mắng mình. Thế nhưng chính anh vẫn chưa hoàn hồn bởi chuyện vừa xảy ra, chỉ ngơ ngác giương mắt nhìn người trước mặt ở khoảng cách gần, bỗng cảm thấy tim mình hình như cũng bị cảm hoá theo, vô thức mà đập nhanh hơn lúc trước.

"X-Xin lỗi..." Mãi một lúc anh mới tìm lại được giọng nói của mình, không biết đang nghĩ gì mà bật ra hai tiếng "xin lỗi" nhỏ như muỗi kêu.

Jeonghan thấy Mingyu thở dài, ánh mắt đem theo chút bất đắc dĩ và có chút gì đó đau lòng nhìn anh. Sau đó hắn nâng bàn tay ấm nóng lên chạm vào mặt anh, ngó qua ngó lại như muốn xác nhận rằng người trước mặt không bị thương tích gì. Trong không khí lúc này, Jeonghan ngửi được mùi chanh bạc hà mát dịu của đối phương.

Này là muốn trấn an mình sao? Jeonghan nghĩ.

"Có vẻ là không bị thương. Lần sau chú ý một chút, việc nguy hiểm như này anh đừng làm nữa." Mingyu ôn tồn nói sau đó đỡ anh đứng dậy.

Ai ngờ Jeonghan vừa chạm được hai chân xuống đất thì "shhh" một tiếng, chân trái lập tức rụt lên, hai hàng lông mày nhăn lại vì cơn đau ở cổ chân.

Mingyu nghe được tiếng xuýt xoa thì vội quay qua, không nói lời nào mà chưa tới hai giây đã bế ngang Jeonghan lên để anh ngồi xuống ghế cao trước quầy bar, còn mình thì ngồi xổm quỳ một gối xuống sàn rồi vén ống quần người trước mặt lên, lộ ra đoạn cổ chân trắng trẻo thon gọn lúc này đã sưng đỏ.

"Chắc là ban nãy ngã xuống bị mắc cổ chân..." Anh lẩm bẩm.

"Ừ, anh trẹo chân rồi." Mingyu chạm nhẹ lên mắt cá chân sưng tấy khiến Jeonghan theo phản xạ hơi giật lên một chút, sau đó nhẹ nhàng gấp ống quần anh lên vài tầng rồi vòng qua phía sau quầy bar lấy một chiếc khăn xô sạch và một ít đá bọc lại, đem chúng áp lên cổ chân Jeonghan. Cổ chân anh được bao bởi đá lạnh và hương chanh bạc hà của người nọ.

"Hôm nay đừng làm việc, ngồi yên một chỗ đi, ngày mai đưa anh đi bệnh viện." Mingyu thấp giọng nói, hắn kê cho Jeonghan một chiếc ghế thấp đến anh để chân cho thoải mái còn bản thân thì vẫn khom người ân cần mà chườm mát mắt cá chân cho anh.

"Không cần tới bệnh viện đâu..." Jeonghan muốn từ chối, thế nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của Mingyu nên đành phải mím môi im lặng thoả hiệp.

Cũng may là chưa tới giờ mở cửa, bằng không nếu để đám khách hàng Omega ở Augenstern nhìn thấy hình ảnh ông chồng quốc dân của bọn họ đang cúi đầu chườm đá và mát xa nhẹ nhàng cổ chân cho Jeonghan thì anh có đào cái lỗ chôn mình sâu trăm mét cũng không thoát được cảm giác xấu hổ.

Jeonghan nhìn Alpha trước mặt mình, hai tai bỗng nóng lên còn trong lòng thì tim đập mạnh vài tiếng "thình thịch".

Chừng năm phút từ khi Mingyu áp túi đá lên chân anh thì Lee Siwoo và Jeon Harin tới nơi. Hai người vừa mở cửa ra đã thấy một khung cảnh làm chấn động lòng người: Hoàng tử Alpha được mọi Omega săn đón giờ đây đang quỳ một gối chườm lạnh mắt cá chân cho một thường dân vô cùng xinh đẹp.

Hai người tròn mắt há mồm quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn Jeonghan và Mingyu, sau đó Lee Siwoo lập tức lấy lại tỉnh táo, chạy tới bên cạnh hỏi Goo Taesung đứng ngay gần xem chuyện gì đã xảy ra. Nghe người nọ tường thuật lại từ đầu thì Siwoo đã trợn mắt nhìn hai kẻ như đang sống trong không gian riêng của mình, sau đó không biết suy nghĩ điều gì trong đầu mà mỉm cười đầy ẩn ý.

Jeonghan cho tới giờ phút này cũng chưa nhận thức được rằng trái tim sau gần ba mươi năm không nếm vị yêu đương, cuối cùng cũng đang gào thét đòi yêu rồi.

Còn về phía Mingyu, tim hắn suốt từ lúc đón lấy người con trai Omega này từ trên cao rơi xuống vẫn chưa thể tìm lại được nhịp đập vốn có. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm giác con tim mình như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Hết phi một phát lên cao khi thấy người nọ xuất hiện trong bộ đồng phục dành cho bartender, đến khi lao thẳng xuống dốc khi thấy anh ngã từ thang cao xuống, cuối cùng lại lộn nhào thêm vài lòng khi hắn áp túi đá lên cổ chân mảnh khảnh trắng mịn của anh.

Lúc này cả hai người đang cùng nghĩ: Mình hẳn là có bệnh thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro