11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Nổi giận

Khách hàng của Augenstern luôn tới đông nhất vào tối thứ bảy, không phải chỉ vì đó là buổi tối cuối tuần thảnh thơi có thể ăn chơi thâu đêm mà hôm sau không phải lo dậy sớm đi làm, mà là vì ai cũng muốn được ngắm nhìn qua chàng trai bartender tóc vàng mắt nâu hạt dẻ - tâm điểm của sự chú ý. Thế nhưng lần đầu tiên trong vài năm gần đây, người mà bọn họ muốn thấy lại đang ngồi trước quầy bar uống một ly soda chanh khiến bọn họ mặt mày ủ rũ vì không được nhìn thấy phong thái pha chế của anh.

Khoảng gần tám giờ tối, Siwoo gõ nhẹ vào ly thuỷ tinh đựng whisky trong tay, sau đó đưa ra một thông báo quan trọng: Augenstern sẽ đóng cửa từ đầu tháng sau để đổi mới loại hình kinh doanh, trong đó bao gồm việc mở rộng cho giới Alpha. Thông báo này vừa đưa ra thì cả quán bar rầm rộ bàn tán, ai cũng nói rằng cuối cùng sau mười năm thì nơi này cũng chịu đổi mới bắt kịp thời đại rồi. Jeonghan nghe vậy chỉ cười trừ, anh cũng đứng lên nói rằng tối nay sẽ là tối đầu tiên đưa Alpha vào Augenstern để thử nghiệm, tin này so với tin trước còn chấn động hơn. Đám Omega bắt đầu toán loạn chỉnh sửa lại quần áo tóc tai, mặc dù chưa biết là Alpha nào sẽ tới nhưng chỉ nghe tới đó là bạn bè mà quản lý quen biết thì chắc chắn cũng không tệ chút nào.

Thời gian nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Mingyu cũng nhắn tin báo cho Jeonghan biết rằng mình đang đợi bên ngoài.

Anh vịn ghế nhảy lò cò ra phía cửa trước, chủ động mở cửa cho người nọ cùng khách quý đêm nay của quán bar. Cổ chân trái đã bớt đau khá nhiều nhưng anh vẫn không thể dồn lực để đứng trên mặt đất được, kết quả là vừa mở cửa xong đã mất trọng tâm, cả người nhào về phía trước.

Mingyu vừa thấy cánh cửa mở ra đã thấy Jeonghan loạng choạng đổ cả người về phía mình. Hắn vội dang tay đỡ lấy người anh theo bản năng, sau đó khẽ lườm nhẹ người trong lòng như đang trách móc tại sao chân đau mà không chịu ngồi im một chỗ. Omega được đỡ ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn, hương hoa hồng thơm dịu tiến vào khứu giác của Alpha khiến hắn thất thần trong một vài giây rồi mới đỡ anh đứng thẳng dậy.

Lúc này Tạ Vy đứng phía sau Mingyu cùng các vị phu nhân khác có tiếng trong giới vừa vặn chứng kiến một màn chào đón có một không hai của quán bar khiến bọn họ ngạc nhiên, vài người bắt đầu suy đoán không đâu. Tạ Vy im lặng theo dõi đứa con trai nuôi này và cậu chàng Omega kia, cho đến khi anh ngẩng đầu dậy tươi cười cúi đầu chào mình và mời các vị khách quý của đêm nay tiến vào thì đồng tử hai mắt Tạ Vy mở lớn vì kinh ngạc trước nhan sắc của Omega tóc vàng này.

"Các vị phu nhân, rất vui được đón tiếp." Jeonghan nói rồi để Lee Siwoo dẫn đường cho những người phụ nữ này vào trong phòng riêng đã được chuẩn bị trước. Tạ Vy vừa bước đi vừa ngoái đầu lại phía sau, thấy Mingyu vẫn đứng ở cửa, chìa cánh tay của hắn ra cho Omega nọ xem, trong ánh mắt chứa đầy dịu dàng khiến bà tò mò về mối quan hệ giữa hai người này.

Jeonghan xác nhận ba vị Alpha này đã tiêm thêm một liều thuốc nữa từ lúc rời khỏi đây để đi đón các phu nhân kia thì mới xoay người để bọn họ đi vào.

Và quả như anh đã tưởng tượng những tình huống có thể xảy ra, đám khách khứa nơi đây như ong vỡ tổ, vội vàng buông cốc chạy về phía cửa ra vào chỉ để ngắm nhìn Alpha vừa tới.

Có kẻ trong đám người chợt hô lên: "Mẹ cha ơi là Kim Mingyu bằng xương bằng thịt này!" thì ngay lập tức đám Omega bắt đầu không tự chủ được mà phóng thích tin tức tố của mình.

Cả ba vị Alpha đều trông có vẻ không vui với hành động này, hàng lông mày nhăn lại, đủ các thứ mùi đang xộc vào khoang mũi khiến bọn họ hơi khó thở. Mãi đến khi Siwoo quay trở lại và nhắc nhở thì đám khách này mới thu lại một chút.

Mingyu quay qua nhìn Jeonghan, phát hiện dường như anh cũng bị những mùi hương kia làm cho khó chịu thì trong lòng hắn chợt như vị châm chích, âm ỉ tức giận không vui. Hắn ôm lấy vai anh, vừa đủ để những Omega xung quanh chứng kiến cảnh tượng này, sau đó lặng lẽ thả tin tức tố của mình ra như muốn trấn an người bên cạnh.

Jeonghan ngước đầu nhìn người nọ, mỉm cười mấp máy môi nói hai tiếng "cảm ơn". Từ sau khi phẫu thuật, tuyến thể và khả năng tiếp thu mùi hương của anh kém đi rõ rệt. Mỗi lần Omega hay Alpha khác ở gần anh phóng thích tin tức tố một cách quá mức là cả dạ dày Jeonghan như bị lộn ngược lại, buồn nôn chóng mặt không chịu đựng được. Khi nãy lúc anh chuẩn bị giơ tay bụm miệng muốn nôn ra thì trên vai đã cảm nhận được một cánh tay rắn rỏi ôm lấy mình, đem anh bọc trong một lớp mùi chanh bạc hà làm dịu đi cơn trào ngược trong dạ dày.

Jeonghan được Mingyu dìu đến một chiếc bàn gần quầy bar, đám Omega vẫn bu lấy hắn như ong thấy mật, thậm chí có người còn ném ánh mắt ghen tị về phía anh khiến anh gượng gạo mà thở dài trong lòng.

Đã vốn nghĩ tới trường hợp này, nhưng đến lúc thật sự đối mặt mới thấy rằng nó khó khăn hơn mình tưởng.

Mingyu không ngồi lại nói chuyện với anh luôn mà cùng với Goo Taesung và Choi Kihyun tiến vào phòng riêng của các vị phu nhân. Tạ Vy lúc này đang mặc một chiếc đầm nhung đen, mái tóc nâu xoăn sóng rũ xuống một bên vai khiến bà nhìn qua trông như mới chỉ hơn ba mươi, so với những người phụ nữ còn lại trong phòng thì trẻ hơn nhiều. Tạ Vy thấy Mingyu tiến vào thì vẫy tay bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

"Nơi này quả là danh xứng với thực, từ phục vụ đến đồ uống đều không có điểm gì chê." Tạ Vy nói với hắn.

"Mẹ với mọi người hài lòng là tốt rồi." Mingyu cười đáp lại.

Lúc này vị phu nhân của giám đốc ngân hàng lớn nhất cả nước chợt lên tiếng, nhìn Mingyu mà tỏ thái độ trào phúng: "Ban nãy lúc bước vào ta có nhìn thấy một Omega vừa mở cửa nhào thẳng vào người cháu, sao lại có người vô liêm sỉ như thế cơ chứ?"

"Nghe nói hôm nay là lần đầu tiên có Alpha tới nơi này, Omega kia không biết tự chủ cũng đúng thôi. Mingyu nhà chúng ta xuất sắc tới vậy mà, làm gì có Omega nào không muốn được gả vào nhà họ Kim cơ chứ." Người phụ nữ ngồi bên cạnh Tạ Vy cười nói, giọng điệu mỉa mai khác hẳn với sự đoan trang của bà ta khi đứng trước máy quay với cương vị là một MC nổi tiếng.

"Đúng đúng, ngay cả hoàng tử út của Hoàng gia Na Uy ngỏ lời còn bị Mingyu của chúng ta từ chối thì làm gì đến lượt những Omega tầm thường ở đây." Vị phu nhân kia lên tiếng phụ hoạ.

Từng câu từng chữ đầy thái độ khinh thường đối với những Omega khác vào lúc bình thường chẳng bao giờ khiến Mingyu phải bận tâm để ý, nhưng lần này những người phụ nữ này lại nhằm vào Omega để nói bóng nói gió hành động khi nãy của Jeonghan, không rõ tại sao như hắn cảm thấy máu trong người mình như đang sôi lên. Dường như chỉ cần thêm một câu nữa mỉa mai về Jeonghan thì hắn có thể đập ngay ly rượu trong tay xuống vỡ tan thành từng mảnh để bọn họ biết nếu hắn tức giận thì sẽ có kết cục như thế nào.

Tạ Vy nhìn bàn tay nổi gân xanh đang cầm ly rượu như muốn bóp nát nó của Mingyu thì trong lòng nảy lên vài suy đoán. Bà nâng ly champagne trước mặt, giọng nói hơi lạnh đi như đang muốn cảnh cáo những người phụ nữa kia đừng quá phận.

"Các vị phu nhân đừng nói quá, người đó là bạn của Mingyu nhà chúng tôi. Có vẻ như chân bị thương không đứng vững được nên mới mất đà ngã vào lòng thằng bé mà thôi. Nhân viên ở đây đều là người chuyên nghiệp, làm sao có thể làm ra hành động không tự chủ đó cơ chứ? Mọi người tới đây nhiều hơn tôi hẳn cũng biết rõ phải không?"

Đám phu nhân khi nãy mới kiêu căng giờ như quả bóng xì hơi khi đứng trước lời nói đầy thuyết phục của Tạ Vy, ai nấy cũng nể mặt phu nhân chủ tịch tập đoàn JS mà gật đầu tán thành lấy lòng.

"Cảm ơn mẹ." Mingyu lúc này mới thả lỏng người, hắn nhìn Tạ Vy rồi nói lời chân thực từ đáy lòng mình. Nếu không có lời nói của bà thì hẳn hắn đã mất kiểm soát rồi.

"Ừ, về sau đừng để ý lời bọn họ nói." Tạ Vy vỗ nhẹ lên bàn tay cầm ly rượu của đứa con nuôi, sau đó nhỏ giọng dịu dàng hỏi: "Mối quan hệ của hai đứa là thế nào mà con lại nổi giận vì người ta thế?"

Mingyu cười khổ một tiếng, "Con cũng không rõ nữa", hắn đáp. Tạ Vy cũng không hỏi gì thêm nên hắn cũng không ở lại căn phòng này lâu hơn nữa mà cùng với Kihyun và Taesung trở lại bàn của Jeonghan.

Từ lúc bóng lưng Mingyu biến mất trong căn phòng riêng kia sau khi để Jeonghan ngồi cùng Siwoo ở bàn gần quầy bar thì đám Omega trong quán đã lập tức bu quanh anh, mỗi người dùng một ánh mắt, tâm trạng khác nhau mà nhìn hai người họ đầy tò mò. Một người đặt câu hỏi, sau đó là cả đám nhao nhao lên chen nhau mỗi người một câu khiến anh cảm thấy đầu mình đau sắp nứt ra đến nơi rồi. Anh trả lời vài câu rằng mình và Alpha nọ chỉ là mối quan hệ hợp tác cùng làm ăn bình thường nhưng lại chẳng mấy ai tin, cố gắng muốn cạy miệng anh ra bằng được.

Đúng lúc không biết xoay sở ra sao với đống thắc mắc dồn dập này thì Mingyu trở lại. Hắn vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, ánh mắt mang theo ý cười nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hạt dẻ của Omega nọ.

"Bị làm phiền sao?" Mingyu ghé lại gần bên tai phải anh mà nói, hơi thở của người nọ đem theo mùi tin tức tố đặc trưng phảng phất qua khiến Jeonghan có chút ngứa ngáy trong lòng, vành tai sau khi bị hỏi thì chợt đỏ ửng.

"Ừ, còn không mau giải quyết mớ hỗn độn này của cậu đi." Jeonghan xì một tiếng đầy khinh bỉ, ngón tay thon dài với lấy bao thuốc lá trên bàn rồi châm lửa hút một hơi. Anh bỗng dưng muốn trêu chọc tên Alpha này trước mặt đám fan cuồng của hắn một chút, khói thuốc trong miệng không thả ra nơi khác mà thổi nhẹ vào mặt Kim Mingyu.

Hắn quả nhiên bị hành động táo bạo này của anh chọc cười, lập tức vươn tay ra đoạt lấy điếu thuốc đang hút dở của đối phương rồi ngậm giữa hai cánh môi của mình.

Jeonghan tròn mắt nhìn hắn, hàng lông mày được tỉa nắn nót khẽ nhếch lên, bàn tay phải đang trống trải bỗng giơ lên nắm lấy cằm người đàn ông trước mặt mình rồi đổ người về phía hắn.

Khoảng cách hai người lúc này gần đến mức chỉ cần một trong hai tiến lên một chút là sẽ chạm vào môi người kia.

Thế nhưng Jeonghan chỉ trêu Mingyu tới đó, liếc mắt thấy phản ứng xung quanh như chuẩn bị bùng nổ thì rút lui ngồi ngay ngắn lại như lúc đầu. Anh lấy ra một điếu thuốc mới rồi tự châm cho mình, ngó lơ hoàn toàn tên Alpha nào đó mà chỉ nói chuyện với Siwoo về việc thay đổi Augenstern ra sao.

Kẻ bị đùa bỡn lúc này mới hoàn hồn, hắn nhếch miệng cười khổ một tiếng sau đó đứng dậy tiến về phía quầy bar order cho bản thân một ly whisky.

Lúc này Jeon Harin đang đứng ở quầy pha chế, cô vừa lau cốc vừa quan sát người đàn ông Alpha được khách hàng ở nơi này săn đón như vật hiếm lạ. Cô nàng hít một hơi, phát hiện trên người này có mùi chanh bạc hà, không khỏi nhớ tới cái lần cô vào phòng Jeonghan đưa thuốc ức chế cho anh khi người nọ đang trong kỳ phát tình.

"Cậu là người Jeonghan từng cứu phải không?" Cô đặt ly thuỷ tinh với hoa văn tinh xảo trước mặt Mingyu, gắp thêm cho hắn một cục đá hình cầu bỏ vào trong ly.

"Sao cô biết được chuyện này?" Mingyu hỏi ngược lại.

"Jeonghan tự mình kể cho tôi sau khi chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Lúc đó thì vô tình gặp vị thư ký kia, khi đó cậu đang hôn mê." Harin chỉ về phía Goo Taesung đang ngồi nói chuyện với Siwoo.

"Jeonghan bị thương?" Hắn cau mày nhìn cô nàng bartender đang rót thứ chất lỏng màu hổ phách vào ly thuỷ tinh trước mặt mình.

"Tên đó không nói với cậu sao? Lúc cậu được đưa vào phòng phẫu thuật thì đột nhiên phát tình, không đủ tỉnh táo kiểm soát bản thân nên Jeonghan đành dùng tin tức tố của mình để trấn an cậu. Nhưng tên đó vừa vươn tay ra muốn chạm vào thì cậu đã cắn mu bàn tay người ta đến chảy cả máu."

"Tôi cắn anh ấy?" Mingyu tròn mắt hỏi lại như không dám tin vào lời Harin vừa nói.

"Cậu không tin?" Cô cau mày.

"Không phải", hắn vội lắc đầu, "Lúc trước chúng tôi có đi ăn tối cùng nhau một lần, tôi hỏi anh ấy tại sao bàn tay lại phải băng bó thì Jeonghan nói bất cẩn làm vỡ cốc nên bị thuỷ tinh cứa vào lòng bàn tay."

"Tính tình Jeonghan là thế đấy, có chuyện gì cũng giữ trong lòng đến khi người ta gặng hỏi mới nói", Harin thở dài một cái đầy bất lực rồi nhìn về phía anh chàng Omega kia đầy dịu dàng. "Tên đó ấy mà, nâng niu từng cái cốc ở đây như bảo vật vậy, bao nhiêu năm nay rồi chưa từng thấy cậu ta làm mẻ một miếng nào chứ đừng nói là làm vỡ."

Mingyu trầm mặc một lúc, hắn vân vê hoạ tiết trên ly whisky rồi nhìn về phía Jeonghan, đúng lúc này anh cũng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hắn sau đó mỉm cười một cái rồi lại quay sang tán dóc với đám Siwoo.

"Chuyện sau đó thì sao?" Hắn hỏi.

Harin chậm rãi trả lời, "Jeonghan ở lại bên cạnh cậu một đêm đó. Tối hôm sau trở về thì phát tình, trong nhà lại xui xẻo đúng lúc hết thuốc ức chế nên đành cởi băng gạc ở mu bàn tay ra vì nơi đó còn lưu lại một ít tin tức tố Alpha."

"Buổi sáng sau đó tôi đem thức và thuốc lên cho tên đó thì ngửi được mùi khác biệt, mấy ngày sau Jeonghan lại chạy tới bệnh viện nên tôi chưa có dịp hỏi chi tiết mọi chuyện. Hôm nay mới được ngửi rõ mùi tin tức tố của cậu giống với khi đó nên tôi mới tò mò."

Mingyu gật nhẹ đầu. Thú thật mà nói thì khi ấy hắn vẫn còn hôn mê chẳng biết rõ chuyện gì, chỉ thi thoảng ngửi thấy mùi hoa hồng rất nhẹ len lỏi ở đầu mũi, mãi đến lúc gặp lại Jeonghan thì mới biết rõ hôm đó là anh cứu mình khỏi bàn tay của tử thần.

Và cũng mãi đến lúc này hắn mới biết hoá ra khi ấy là mình mất kiểm soát khiến anh bị thương.

Lồng ngực hắn chợt nhói lên một cái, Mingyu cố dùng whisky để giấu đi tâm tình khó giải thích của mình, nói lời cảm ơn tới Harin vì đã cho hắn biết chuyện. Hắn thầm nghĩ, hẳn là Goo Taesung sẽ biết nhiều chuyện hơn một chút, nhưng hắn lại không dám chắc anh sẽ kể cho mình nghe.

Nỗi phiền não dâng lên khiến Mingyu thở dài, hắn bảo Harin rót thêm rượu cho mình rồi cầm ly trở về chỗ ban đầu.

Jeonghan lúc này không biết đang nói chuyện gì mà bật cười vui vẻ, khoé môi nhếch lên để lộ hàm răng trắng sáng, đôi mắt to cong thành hai vầng trăng khuyết vô cùng hấp dẫn người khác. Mingyu như thấy trong đôi mắt anh chứa cả một dải ngân hà lấp lánh hàng vạn ngôi sao sáng.

Anh bận trêu chọc Siwoo đến mức làm người nọ xù lông thì ôm bụng cười, Choi Kihyun bên cạnh thấy tình cảnh này thì cũng nhận ra đối tượng theo đuổi của đứa bạn mình là ai, cũng nhảy vào góp vui khiến mặt mũi vị quản lý đỏ bừng cả lên. Jeonghan như cảm giác được có ai đang nhìn mình chằm chằm, chợt anh quay ra thì thấy Mingyu đã ngồi xuống chỗ cũ quan sát anh từ đầu tới cuối.

Jeonghan tạm buông tha cho ông anh mình, ghé gần lại Mingyu, trên môi vẫn đem theo nụ cười chưa vương mà hỏi nhỏ: "Ban nãy hai người nói chuyện gì thế? Cậu nhìn trúng Jeon Harin hả?"

Hắn nâng mi mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống mu bàn tay trái, im lặng không nói lời gì. Nơi ấy phải quan sát kỹ lắm mới thấy được dấu răng nhàn nhạt còn lưu lại.

"Sao cậu không trả lời vậy? Tôi nói bé quá à?" Jeonghan chợt tăng âm lượng, anh đoán do xung quanh quá ồn nên Mingyu mới không trả lời mình.

Hắn khẽ lắc đầu, không điều khiển được tay mình mà vươn ra, đầu ngón tay hắn chạm nhẹ lên mu bàn tay trái của Jeonghan, trên đó dưới ánh đèn le lói hiện lên một hàng dấu răng nhàn nhạt.

"Đau không?" Hắn hỏi nhỏ, âm thanh thoát ra hơi run rẩy không rõ liệu có phải vì đau lòng hay không.

Jeonghan thấy hắn chạm lên mu bàn tay mình khẽ vân vê thì giật mình muốn rụt ra nhưng bị người nọ bắt lại nắm chặt lấy.

"Lúc đó bị tôi cắn, chắc hẳn là đau lắm đúng không?" Mingyu lại tiếp tục hỏi, tầm mắt vẫn đặt lên dấu vết cho mình tạo nên trên da thịt mịn màng của anh.

"Tôi không mong manh như vậy đâu", Jeonghan cười hai tiếng rồi dùng sức rút tay ra quơ quơ trước mặt hắn, "Không phải đã lành rồi sao?"

Lần này Mingyu cũng không cản anh, hắn với lấy cốc whisky rồi ngửa đầu một hơi uống cạn.

"Cho tôi địa chỉ nhà anh, sáng mai tôi đón anh đi bệnh viện kiểm tra cổ chân."

Nói xong chưa kịp để Jeonghan mở miệng từ chối thì hắn đã lập tức cầm theo ly rượu đã cạn đứng dậy tiến tới quầy bar ngồi đó nói chuyện với Jeon Harin.

Anh nhìn theo bóng lưng cao lớn của Alpha vừa đứng dậy rời đi thì khó hiểu trong lòng, biểu cảm trên mặt của Mingyu ban nãy hình như có chút tức giận. Mà lúc này anh nhìn hắn bị Omega khác vây xung quanh, tâm tình cũng không thoải mái cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro