12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Đi bệnh viện

Tới gần nửa đêm hôm đó thì hội phu nhân kia mới ra về, Mingyu để tài xế lái xe đưa bọn họ về trước còn mình sẽ đánh xe về sau, dù sao hôm nay trong số bọn họ trừ hắn ra thì không ai động tới đồ uống có cồn. Khoảng hai giờ sáng khi khách khứa đã về hết, Goo Taesung mới lái xe đưa Jeonghan và Siwoo đã mệt lả mà ngủ say ở ghế sau về nhà theo địa chỉ đã viết trên giấy; còn Choi Kihyun lái xe theo sau cùng với Mingyu và Harin.

Harin mở cửa để Taesung và Mingyu ôm ngang hai người đang ngủ ngon lành lên trên tầng sau đó mới rời đi. Cô quan sát mọi hành động của Mingyu kể từ sau khi nói cho hắn vài chuyện về nghề nghiệp và bối cảnh của Jeonghan sau khi gặp lại cách đây bốn năm, cảm thấy hắn không hành động quá phận thì mới yên tâm phần nào. Harin không nhắc cho hắn về chuyện anh đã làm phẫu thuật loại bỏ kí hiệu một lần, mà chỉ nói rằng từ sau một lần bị bệnh cách đây năm năm kia thì thể trạng Jeonghan yếu hơn các Omega cùng cấp khác rất nhiều, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh là một kẻ mong manh dễ vỡ cần được nâng niu bảo quản trong lồng kính.

Điều này Mingyu thừa nhận. Qua hơn nửa tháng tiếp xúc với người con trai Omega này, Mingyu chưa từng nghĩ sẽ đối xử với anh bằng cái cách nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa giống với mọi Alpha khác hay làm với Omega. Hắn biết với tính cách của Jeonghan thì anh sẽ vô cùng bài xích chuyện đó, hơn nữa còn hết sức đề phòng và cảnh giác đối với Alpha. Harin nói rằng mình không biết rõ chuyện xảy ra trong quá khứ, thế nhưng hắn đoán có lẽ anh đã gặp phải một chuyện gì đó khó nói lắm mới giấu trong lòng.

Ngay cả bản thân hắn cũng phải cố gắng từng chút để anh buông lỏng một chút phòng vệ đối với mình.

Đêm đó Mingyu trằn trọc mãi tới gần ba rưỡi sáng mới có thể nhắm mắt tranh thủ ngủ một chút.

***

Chín giờ ngày chủ nhật, mới sáng ra tuyết đã rơi phủ trắng cả thành phố S. Không khí lạnh khiến cổ chân của Jeonghan lúc sáng thức dậy hơi đau buốt, sau khi vệ sinh cá nhân thì anh chật vật đứng trước tủ quần áo đắn đo một hồi. Kết quả là lấy ra một chiếc áo giữ nhiệt mặc trong cùng, tiếp đến là một lớp áo thun cổ lọ màu trắng, trùm thêm một cái áo len cổ chữ V màu nâu sữa hơi rộng, cuối cùng khoác ngoài bằng một chiếc áo dạ màu gỗ kẻ caro dài tới đầu gối. Anh mặc quần kaki màu be, chân đi đôi giày Oxford thấp cổ màu nâu đậm, sau đó quấn cho mình một chiếc khăn len màu sữa gạo rồi vịn tường đi ra ngoài.

Lúc này một chiếc Maybach đen đang đỗ trước cửa nhà Jeonghan, bên sườn xe là một Alpha cao lớn điển trai với mái tóc được vuốt gel gọn gàng đang đứng tựa lưng vào đó, ngón trỏ và ngón giữa bên trái còn đang kẹp điếu thuốc hút dở. Hôm nay người nọ mặc một thân đen, chiếc áo nỉ cao cổ ôm gọn lấy nửa trên càng tôn thêm vóc dáng chuẩn người mẫu của hắn, kết hợp với quần âu được là phẳng phiu. Chiếc thắt lưng đen lỗ bằng kim loại cộng thêm vòng cổ dài lại khiến hắn có chút trẻ trung hơn khi mặc những bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, cuối cùng là một chiếc trench coat da màu xanh cổ vịt dài tới ngang bắp chân.

Mingyu thấy Jeonghan nhảy lò cò ra thì vội dập tắt điếu thuốc trong tay, đi tới ôm vai để anh tựa vào người mình sau đó dìu anh tới bên ghế phụ.

Vừa ngồi vào xe hắn đã mở điều hoà ấm lên, còn cẩn thận đưa cho anh một túi giữ nhiệt còn đang nóng. Jeonghan ngây ngốc nhìn người đang lái xe rồi lại nhìn túi giữ nhiệt trong tay mình, khoé môi hơi cong lên đầy vui vẻ.

"Hôm nay tiện cho anh kiểm tra sức khoẻ tổng thể luôn, tôi cũng đã hẹn trước rồi. Giám đốc bệnh viện này là đàn anh của tôi, không phiền phức đâu nên anh đừng từ chối." Mingyu đánh xe vào bãi đỗ rồi mới nói.

Jeonghan thầm nghĩ, cậu làm gì cho tôi thời gian từ chối cơ chứ.

Anh gật đầu với người nọ. Cuối cùng thì thay vì kiểm tra mỗi cổ chân như hai người đã bàn bạc thì giờ Jeonghan phải làm thêm một bài kiểm tra sức khoẻ tổng thể.

Có lẽ vì giám đốc bệnh viện nơi đây là đàn anh có quan hệ không tồi với Mingyu nên cứ mỗi một danh mục kiểm tra là người này lại đưa bọn họ đến tận nơi, chẳng cần đợi tới mấy ngày mà qua một buổi sáng đã nhận được kết quả cuối cùng.

Vị Giám đốc Alpha nam tên Jeon Wonwoo đang mặc một chiếc sơmi xanh nhạt và quần âu đen, bên ngoài là chiếc áo blouse trắng tinh, trên mặt đeo một chiếc kính mắt tròn gọng bạc. Người nọ ngồi trước bàn làm việc, cầm trên tay bảng kết quả của Jeonghan xem một cách kỹ lưỡng và cẩn thận. Mingyu thấy lông mày đối phương hơi cau thì chợt hỏi: "Kết quả có vấn đề gì sao?"

"Không có gì đang lo ngại", người này đáp, "Nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với Jeonghan một chút, cậu không phiền chứ?" Jeon Wonwoo nhìn về phía Mingyu.

Hắn hết nhìn đàn anh của mình rồi lại nhìn Jeonghan, cuối cùng đành thoả hiệp rời ra ngoài, lịch sự mà đóng cửa phòng lại.

Lúc này trong phòng Giám đốc chỉ còn Jeonghan và Wonwoo ngồi đối diện nhau trên ghế sofa.

"Anh không cần phải căng thẳng đâu, tôi chỉ hỏi một vài vấn đề nhỏ thôi." Jeon Wonwoo quan sát thấy đối phương đang mân mê đầu ngón tay bộc lộ biểu hiện của sự lo lắng thì chợt cười nhẹ trấn an anh.

"Kết quả tổng thể không có gì đáng lo ngại, cổ chân anh cũng chỉ cần chườm nóng thường xuyên và hạn chế vận động mạnh cần dùng quá nhiều lực vào chân là được." Người nọ nói rồi nhấc ngón tay đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, "Trong hồ sơ bệnh án có ghi anh đã từng phẫu thuật loại bỏ kí hiệu của Alpha cách đây năm năm, tôi có thể hỏi đã có chuyện gì xảy ra được chứ?"

"... Bác sĩ Jeon, tôi tới khám bệnh chứ không phải tới tiếp nhận điều trị tư vấn tâm lý." Jeonghan cười hai tiếng, ý không muốn nhắc tới việc này.

"Xin lỗi, là tôi quá phận rồi." Wonwoo cười một cái đầy bất lực rồi mới nói tiếp, "Kết quả kiểm ra độ phân hoá và độ mạnh của pheromone thì sau khi phẫu thuật đã khiến anh tụt từ bậc A xuống C, có vẻ dấu hiệu cũ là của một Alpha ngang cấp A hoặc cao hơn nên mới hạ nhiều như vậy chỉ sau một lần phẫu thuật. Hiện tại pheromone của anh khá yếu, dẫn đến tình trạng kỳ phát tình không theo một chu kỳ nhất định, hơn nữa còn kèm theo triệu chứng phụ kéo dài đã lâu. Tất cả phản ứng phụ này đang khiến thể trạng của anh ngày một yếu đi, anh cũng nhận ra đúng không?"

Jeonghan khẽ gật đầu. Những năm gần đây từ sau khi phẫu thuật thì sức đề kháng của anh không còn tốt như trước nữa, số lần ốm vặt cũng tăng lên, thậm chí ngay cả cơn đau nhức ở tuyến thể vào mỗi lần phát tình cũng nặng hơn.

"Tôi hiểu rằng Omega sau khi làm loại phẫu thuật này sẽ sinh ra xu hướng bài xích đối với Alpha, có thể nói chuyện giao tiếp nhưng rất khó chịu khi phải động chạm thân thể, thậm chí có vài Omega chỉ cần trong phạm vi vài mét có mùi hương của Alpha cũng bị kích thích nôn mửa và chóng mặt. Theo như tôi quan sát anh và Mingyu thì không thấy những triệu chứng đó, hay là anh đang cố nhịn?"

"Đúng là tôi có bài xích động chạm thân thể đối với Alpha, nhưng tôi không hề cố nhịn lại. Nếu có trên ba người cùng thả ra tin tức tố, dù là Omega hay Alpha thì tôi đều sẽ cảm thấy chóng mặt buồn nôn." Jeonghan đáp.

Jeon Wonwoo trầm mặc một lúc, sau đó lại cúi đầu lật bệnh án của anh xem lại lần nữa. Cuối cùng, người đó nói: "Vậy để tôi phỏng đoán một điều nhé: Anh không sinh ra cảm xúc bài xích với Mingyu, ít nhất là về mặt tin tức tố. Có đúng vậy không?"

Jeonghan nghe xong lời vị giám đốc bệnh viện này nói thì chợt giật mình. Anh ngẫm lại những lần tiếp xúc với Kim Mingyu ở khoảng cách gần, chợt nhận ra rằng mình không những không cảm thấy chán ghét Alpha nọ mà còn có chút hơi ỷ lại với tin tức tố của hắn. Chỉ riêng phát hiện này thôi cũng khiến anh cảm thấy choáng váng đầu óc, lòng bàn tay vô thức mà xoắn vào nhau chà xát nhiều hơn.

Cuối cùng, anh gật đầu thừa nhận.

"Anh và Mingyu đã làm xét nghiệm chỉ số xứng đôi chưa?" Giọng Jeon Wonwoo trầm thấp hỏi.

"Cách đây gần một tháng xảy ra chuyện nên đã làm rồi, nhưng chỉ có tôi biết kết quả thôi." Anh trả lời.

"Mingyu không biết?"

"Ừ, cậu ấy không biết tôi đã làm xét nghiệm, cũng không biết kết quả cuối cùng."

"Tôi có thể biết không?" Wonwoo nhìn người con trai Omega trước mặt mình, mong đợi anh sẽ nói ra một con số nào đấy thoả mãn với lòng mong đợi của mình.

"... Kết quả là 99.8%." Jeonghan nói.

"99.8%?!" Nghe được con số vượt trên cả mong đợi này, vị giám đốc bệnh viện giật nảy người, tròn mắt hết nhìn Jeonghan rồi lại nhìn ra Mingyu đang cau mày đứng nhìn hai người bọn họ từ bên ngoài cửa sổ. "Tôi không nghe lầm đấy chứ?" Anh ta hỏi.

"Tai bác sĩ Jeon vẫn thính lắm, yên tâm đi." Jeonghan cười khổ, "Không ngờ tới phải không?"

"... Đúng là cao hơn tôi nghĩ rất nhiều." Wonwoo nuốt một ngụm nước lọc trong cốc trên mặt bàn mới có thể bình tĩnh lại, "Tôi đang dự đoán với biểu hiện của anh đối với Mingyu thì hai người ít nhất cũng phải lên tới 85%, nhưng con số 99.8% này đúng là sốc thật... Anh biết rằng ở nước ta chưa có ai đạt được con số này chứ?"

Jeonghan lại gật đầu. Thông tin này vị bác sĩ trưởng ở bệnh viện trước kia đã nói cho anh nghe rồi.

Cuối cùng Jeon Wonwoo thở dài rồi cầm hồ sơ bệnh án của Jeonghan đứng dậy đi về phía cửa ra vào. Trước khi mở cửa, người này nói:

"Tôi nghĩ với thể trạng của anh bây giờ, tốt nhất là nên tiếp xúc với tin tức tố của Alpha cấp cao nhiều hơn. Mà anh đã thừa nhận mình không sinh ra cảm xúc bài xích đối với Mingyu, hơn nữa mức độ phù hợp của hai người còn cao như vậy, tôi thấy anh nên suy nghĩ thử xem sao."

"Nếu suy nghĩ kỹ rồi thì khi nào kỳ phát tình đến, hãy để cậu ta đánh dấu tạm thời."

Nói xong, Jeon Wonwoo mở cửa bước ra ngoài, nói vài câu với Mingyu mà Jeonghan không nghe rõ rồi chào tạm biệt đối phương.

Mingyu vào phòng đỡ Omega ngồi thất thần không biết đang nghĩ gì trong đầu rời khỏi bệnh viện, nhưng hai người không về nhà luôn mà ghé vào một nhà hàng đồ Nhật ở trung tâm thương mại trên đường về.

Suốt quãng đường đi tới chỗ ăn, Mingyu quan sát biểu cảm của người nọ, nghĩ rằng có lẽ anh không muốn nói chuyện về cuộc hội thoại với Jeon Wonwoo nên cũng không hỏi. Hắn sẽ đợi anh tự nguyện nói ra nếu anh muốn.

Lúc ngồi ăn, nhìn miếng hải sản tươi rói trước mặt khiến bụng Jeonghan réo lên một hồi. Mingyu nghe thấy thì bật cười, chu đáo gắp đồ ăn lấp đầy bát con trước mặt anh.

Jeonghan cũng vì tiếng kêu mất mặt từ dạ dày phát ra mà thoải mái tinh thần hơn một chút, anh cố gạt cuộc nói chuyện khi nãy ra khỏi đầu để tập trung vào đống đồ ăn trước mặt.

Nguyên tắc cơ bản: Cứ ăn ngon trước đã, mọi chuyện khác tính sau.

Ăn xong, chợt Mingyu hỏi anh có muốn đi xem phim với mình không. Jeonghan hơi bất ngờ với lời đề nghị của hắn, nhưng nghĩ lại cũng đã lâu rồi chưa đến rạp chiếu phim nên cũng không từ chối.

Mingyu liên tục để anh lấy người mình làm điểm tựa để đứng vững thay vì tạo áp lực lên chân, từ lúc chọn phim đến lúc mua bỏng ngô và nước ngọt, cho tới khi di chuyển vào rạp, đều là hắn ôm vai anh dìu từng bước.

Jeonghan cảm nhận được vô số ánh mắt ghen tị đang nhằm về phía mình, vài Omega trong số đó còn nhận ra anh và Mingyu, hẳn là không khỏi nghĩ tới màn trêu đùa tối qua mà suy đoán lung tung đi. Nhưng Jeonghan không để tâm lắm, chỉ tập trung xem bộ phim mình chọn và ăn bỏng mình mua.

Lúc bộ phim kết thúc thì mới là năm giờ chiều. Trời mùa đông bóng tối ập đến nhanh hơn mùa hạ, mới đó mà đèn đường đã bật lên, tuyết cũng rơi xuống nhiều hơn ban ngày.

Mingyu lái xe đưa Jeonghan về. Đến lúc đỗ lại ở trước cửa nhà định mở cửa bước xuống đỡ người bên cạnh vào trong thì ống tay áo hắn bị một bàn tay trắng mịn kéo lại.

"Cậu không tò mò hôm nay tôi và bác sĩ Jeon nói chuyện gì sao?" Jeonghan vân vê túi giữ nhiệt ban sáng Mingyu đưa cho giờ đã nguội lạnh, nhìn về màn tuyết phía trước rồi khẽ hỏi.

"Tò mò chứ." Mingyu đáp, "Nhưng tôi muốn đợi anh tự nguyện nói ra hơn."

Jeonghan cong môi nở nụ cười, "ồ" một tiếng, anh lại nói tiếp: "Vậy nếu tôi tò mò hôm qua cậu và Harin đã nói gì thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ nói cho anh." Hắn quay đầu sang nhìn người con trai xinh đẹp bên cạnh, "Anh muốn biết điều gì tôi cũng tự nguyện nói cho anh nghe."

Jeonghan nghiêng đầu đối diện với Alpha trước mặt mình, trái tim hẫng một nhịp nhỏ. Trong khoang xe không biết từ bao giờ đã được phủ một tầng hương chanh bạc hà mát dịu, mùi hương khiến anh vô cùng thoải mái nhẹ nhõm đến mức trong vô thức buông lỏng lớp tự vệ đối với Kim Mingyu này.

Rốt cuộc là do pheromone đang điều khiển anh bị thu hút bởi hắn, hay là do chính con tim anh? Jeonghan không biết nữa.

Anh dịch người sát về phía hắn một chút, sau đó bảo Mingyu kể cho mình nghe cuộc hội thoại của hắn và Harin vào đêm qua.

"Ban đầu Harin kể cho tôi biết việc anh vì muốn dùng tin tức tố của mình trấn an tôi trong phòng phẫu thuật bỗng nhiên phát tình mà bị tôi cắn mu bàn tay đến mức chảy máu." Mingyu quay người, đặt tay trên vô lăng chậm rãi kể lại.

"Lúc đó tôi quay lại chạm vào mu bàn tay của anh, rõ ràng trên đó còn in dấu răng rất nhạt, nhưng tôi nhìn ra được vết cắn đó hẳn là rất sâu mới lưu lại đến tận bây giờ." Bàn tay đặt trên vô lăng của hắn bỗng siết lại, mùi chanh bạc hà cũng trở nên nồng hơn.

"Tôi không biết lúc đó anh cảm thấy thế nào, nhưng tôi đoán chắc hẳn phải đau lắm."

"Sau đó tôi lại quay ra hỏi Harin thêm vài vấn đề nhưng cô ấy không nói rõ ràng. Chỉ nói hai người gặp nhau lúc mười ba tuổi, đến năm mười tám thì tách ra, mãi cách đây bốn năm mới gặp lại. Lúc ấy thì anh đang đi làm thực tập sinh ở phòng Marketing của một công ty vô danh, sau đó nửa năm thì chuyển tới công ty của bạn thân hồi đại học và làm việc ở ban Quan hệ công chúng tới bây giờ."

"Harin cũng nói anh chỉ đi làm ở Augenstern vào những ngày lẻ, trong đó có buổi thứ bảy đông khách nhất nên lần nào trở về nhà anh cũng mệt lả người mà ngủ tới trưa mới dậy."

"Cô ấy kể cho tôi rằng lúc hai người gặp mặt thì anh vừa khỏi bệnh, thế nhưng từ đó thể trạng cũng không được tốt như trước. Vậy nên hôm nay tôi mới muốn anh kiểm tra tổng thể một lần."

"Còn có cả chuyện anh luôn bài xích Alpha, không chỉ anh mà cả Siwoo lẫn Harin. Cô ấy nói không biết lý do của anh và Siwoo là gì, còn của bản thân thì là do việc đã phẫu thuật loại bỏ kí hiệu tới hai lần." Mingyu nói tới đây thì thở ra một hơi nặng nề.

Hắn đã nghe qua về việc phẫu thuật này của Omega, sau khi phẫu thuật Omega sẽ rất yếu, kỳ phát tình cũng sẽ bị đảo lộn mà tới một cách bất ngờ, chưa kể đến di chứng phụ để lại sẽ hành hạ bọn họ mỗi lần phát tình khiến Omega đau đến chết đi sống lại và khả năng sinh sản gần như trở về con số 0. Một lần đã đau đớn đến thế rồi, vậy hai lần thì phải có bao nhiêu kiên cường mới trụ vững được cơ chứ?

Đúng là sau khi nghe Harin nói về chuyện này của bản thân thì hắn chợt để ý nhiều hơn tới chiếc vòng cổ bản to hơn bình thường của Jeonghan, trong đầu nảy lên một suy nghĩ đáng sợ khiến hắn rùng mình và hoang mang. Thế nhưng hắn vội gạt ý nghĩ ấy đi, tự nhủ rằng hãy để Jeonghan tự mình nói ra nếu anh muốn.

"Harin kể cho cậu cả chuyện đó à?" Jeonghan sau một hồi cả hai im lặng mới thấp giọng lên tiếng.

"Ừ, cô ấy nói lần đầu là do tuổi trẻ khờ dại mà hối hận, còn lần thứ hai là vì bị cưỡng ép."

Jeonghan nghe tới đây thì hai mắt mở lớn, cơn tức giận bỗng chợt trào dâng đến mức anh siết chặt tay lại, móng tay in hằn lên da thịt lòng bàn tay.

"Harin không hề nói cho tôi với Siwoo về lần thứ hai..." Anh lẩm bẩm rồi mệt mỏi thở dài một tiếng, điều chỉnh lại tâm trạng mình.

Mingyu nhìn nắm tay siết đến độ nổi gân xanh thì không khỏi đau lòng. Hắn với lấy bàn tay trái của anh rồi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay ra, xoa nhẹ lên những vết hằn trên da thịt vì bị móng tay đâm vào.

"Tôi có thể giúp gì không?" Hắn thấp giọng hỏi, mặc cho Jeonghan đang nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng trước hành động hiện tại. Nhưng Mingyu không có ý định buông tay anh ra, ngược lại còn rướn người về phía trước, kéo bàn tay phải của anh ra làm động tác tương tự.

"Không cần đâu." Jeonghan nói rồi rụt tay về giấu trong túi áo khoác. Câu này của anh mang theo hai nghĩa: Một là không cần hắn giúp đỡ chuyện của Harin, hai là không cần hắn phải quan tâm anh đến vậy.

Mingyu gật đầu "ừ" nhẹ một tiếng rồi xoay người mở cửa xe dìu Jeonghan vào nhà. Trước khi rời đi còn dặn dò anh phải nhớ lấy lời bác sĩ đã nói mà nghỉ ngơi cho tốt, đừng tạo quá nhiều áp lực cho cổ chân.

Nhìn theo chiếc xe Maybach đen đi xa khuất tầm mắt mình thì Jeonghan mới dám nghĩ đến câu cuối cùng mà người tên Jeon Wonwoo nói với anh. Anh tựa vào cửa thở dài một hơi rồi mới vịn tường đi lên phòng ngả mình xuống giường một cách uể oải mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro