13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Áo khoác và túi giữ nhiệt

Tối hôm ấy Jeon Harin không đi làm ở Augenstern mà về nhà vui vẻ nấu một bữa cơm cho Jeonghan và Siwoo. Lúc cô đi lên tầng gọi Jeonghan xuống ăn tối thì chợt bị anh gọi lại nói chuyện một lát, nhìn sắc mặt có vẻ là chuyện quan trọng. Harin chợt hiểu ra anh muốn nói về vấn đề gì, chỉ ân cần vỗ nhẹ vào vai Jeonghan rồi nói ăn xong sẽ kể sự thật cho hai người còn lại nghe.

Biết được đầu đuôi sự việc, Jeonghan ngồi đối diện với Harin rồi cứ thế chìm vào im lặng, còn Siwoo thì không nói lời nào, lập tức bỏ về phòng đóng mạnh cửa một tiếng "rầm". Cô nàng cười khổ, với lấy bao thuốc lá trên bàn rồi châm cho mình một điếu, mùi thuốc gay mũi và mùi tin tức tố trà xanh nhẹ nhàng như có như không bao trùm lấy phòng khách.

"Yoon Jeonghan này." Cô đột nhiên gọi tên đầy đủ của người đối diện, "Tôi không còn nhiều thời gian nữa."

"... Vì sao?" Anh hỏi, giọng khàn đi vì cố đè nén suy nghĩ đáng sợ đang dâng lên trong đầu.

"Thật ra lúc chấp nhận phẫu thuật lần thứ hai tôi đã được cảnh báo rồi." Harin thở ra một làn khói trắng rồi dụi đầu lọc xuống chiếc gạt tàn trên bàn. Cô nàng lười biếng nằm dài trên sofa, hai mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng trơn.

"Tuyến thể quá yếu, hơn nữa di chứng hậu phẫu ngày một nặng. Tôi không thể bị đánh dấu nữa, cũng không có cách làm giảm bớt cơn đau khi kỳ phát tình đến... Bác sĩ nói, cơ thể tôi có thể chống đỡ nhiều nhất là ba tháng nữa mà thôi."

"Tức là, ba lần đau đến chết đi sống lại, có bao nhiêu liều giảm đau cũng không ích gì..."

Nói tới đây, Harin chợt bật cười một tiếng tự giễu, đôi mắt xinh đẹp cũng đã bị nước mắt che phủ, có giọt đã rơi xuống dọc theo đuôi rồi biến mất trong kẽ tóc đen mượt.

Jeonghan không biết mình phải đối mặt với sự thật này thế nào nữa. Anh thật sự rất muốn khóc hết một trận rồi thay cô xả giận tên khốn khiếp kia, nhưng anh cũng muốn ở lại bên cạnh Harin được khắc nào hay khắc ấy.

Harin sẽ biến mất khỏi cuộc sống này và anh không có cách nào giữ được cô ở lại.

Dường như từ khi sinh ra cô đã được định sẵn sẽ có một cuộc đời bất hạnh.

"Tôi biết ông sẽ nghĩ tới khuyên tôi cắt bỏ hẳn tuyến thể rồi tiêm hormone Beta."

"Nhưng Yoon Jeonghan à, cách ấy không khả thi đâu."

"Hai người... Phải học cách buông tay thôi."

Harin nói rồi xoay người đưa lưng về phía Jeonghan, đôi vai nhỏ gầy run lên từng đợt kéo theo tiếng nức nở ngắt quãng.

Jeonghan thất thần nhìn cô, cả người vô lực trượt từ sofa xuống ngồi sụp trên mặt đất thở dốc, ngón tay thon dài đè mạnh xuống sàn nhà khiến đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống tạo thành những vũng nước tí hon, lồng ngực quặn thắt lại khiến không một âm thanh nào trong người anh có thể thoát ra.

Bên kia cánh cửa phòng ngủ cách âm không tốt, Lee Siwoo cũng đang cắn chặt răng mà khóc nấc lên.

Bọn họ sẽ không thể nào quay lại những ngày tháng mười ba, mười bốn tuổi tay nắm tay lang thang khắp những con phố và ngõ ngách nhỏ để xin miếng cơm; sẽ không thể nào quay lại những ngày nắng nóng cùng nhau chia sẻ một cái kem que được Siwoo bỏ tiền túi ra mua, hay những ngày đông giá rét thì bao bọc lấy nhau sưởi ấm trong căn nhà tạm bợ không kín gió, hay những ngày mưa rào buộc họ phải chạy vội vào mái hiên một nhà nào đó cho đến lúc bị người ta đuổi đi,...

Những ngày tháng đầy gian khổ và khó khăn của thời niên thiếu ấy đáng giá bằng hai chữ "gia đình", dù chẳng chung một huyết thống nhưng đó là nhà, là người mà bọn họ sẵn sàng đánh đổi tính mạng mình và không có ai phải chịu đựng nỗi cô đơn cả.

Đã luôn là ba người cùng cười, ba người cùng vui, ba người cùng trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống dẫu mệt mỏi thế nào thì vẫn luôn biết rằng sẽ có vòng tay cho mình trở về, bảo vệ mình khỏi xã hội cay nghiệt kia. Bọn họ vốn tưởng sẽ kéo dài mãi nhưng hoá ra chẳng bao lâu nữa, sẽ không còn là ba người như cũ.

Thật sự phải học cách buông tay sao?

***

Đầu tháng mười hai cuối năm, Augenstern đóng cửa, bắt đầu quá trình lột xác của nó.

Cùng khi ấy, Siwoo và Jeonghan dành mọi thời gian rảnh có thể để ở bên cạnh Harin.

Bọn họ đã thử liên hệ với những người mình quen biết làm trong lĩnh vực y học, mà cụ thể là chuyên về thể chất của Omega, nhưng ai nấy không lắc đầu từ chối giúp đỡ thì cũng thở dài nói thẳng rằng hiện tại không có cách nào cứu chữa.

Hai người gần như đã lâm vào tuyệt vọng nhưng Jeon Harin thì ngày qua ngày đều động viên bọn họ rằng không tìm được cũng không sao đâu, vẫn còn ba tháng cơ mà. Dù có khích lệ thế nào, cả Jeonghan và Siwoo đều cảm thấy được mình chưa sẵn lòng buông tay.

Thứ bảy đầu tiên của tháng mới, Jeonghan có hẹn với Mingyu ở Augenstern để xem xét lại tài liệu thi công lần cuối cùng trước khi phê duyệt.

Lúc Jeonghan tới nơi thì Alpha nọ đã đứng trước cửa quán bar ngước đầu ngắm nhìn bảng đèn LED đã hơn hai tuần nay không sáng đèn. Mà hai tuần ấy anh cũng không có thời gian trò chuyện với hắn, chỉ điên cuồng tăng ca với suy nghĩ nếu có thể tìm được một phương pháp cứu sống Harin thì sẽ có sẵn tiền để cho cô tiếp nhận chữa trị.

Thế nên khi Mingyu quay đầu nhìn thấy Jeonghan, hắn phát hiện ra người trước mặt đã gầy đi một vòng. Hai má hơi hóp lại, quầng thâm trên mắt cũng đậm hơn trước, da dẻ xanh xao và đôi môi tái nhợt không chút sức sống.

Lồng ngực hắn khẽ nhói một cái.

Jeonghan không để ý tới ánh mắt người nọ đang chăm chú nhìn mình, anh đi thẳng ra cửa sau rồi lấy chìa khoá trong túi áo phao màu đen rồi mở cửa bước vào, ngón tay thon gầy lần mò bên cạnh tường tìm bật công tắc đèn.

Hai tuần không ai tới dọn dẹp quán khiến nó bám một lớp bụi mỏng. Anh vòng ra quầy bar quen thuộc kiếm một chiếc giẻ lau, vò qua một lượt rồi định lau sạch chiếc bàn và mặt ghế ngay gần đó. Sau khi Augenstern đóng cửa thì nước ấm ở đây cũng được Siwon ngưng lại, chỉ để lại điện và nước lạnh đến đông cứng tay.

Mingyu nhìn mu bàn tay trắng bệch còn đầu ngón tay đỏ hỏn vì lạnh của người nọ thì không khỏi xót xa, hắn vội cầm lấy chiếc giẻ trên tay anh rồi tự mình lau sạch sẽ, rửa tay lại với nước lạnh rồi rút trong túi áo trong ra một gói giấy ướt khử khuẩn và một chiếc túi giữ nhiệt bé bằng một bàn tay, đưa cả hai cho Jeonghan.

Anh nhận được gói giấy ướt và túi giữ nhiệt thì giật mình nhìn người trước mặt, mỉm cười nói hai tiếng "cảm ơn" rồi cùng ngồi xuống. Anh xem bản thiết kế thi công mà Mingyu đưa tới một cách cẩn thận, cũng xem qua đăng ký sửa đổi loại hình kinh doanh mà hắn đã lấy về từ Cục dân chính. Cuối cùng là hợp đồng ký kết giữa hai bên, Jeonghan đều tỉ mỉ đọc không sót chi tiết nào, thậm chí những phần muốn sửa đổi đều hỏi ý kiến của Mingyu trước rồi mới quyết định làm thế nào cho hai bên cùng nhận được lợi ích cao nhất.

Thân là một tổng giám đốc của một tập đoàn, Mingyu đã gặp qua vô số người có tác phong làm việc chuyên nghiệp trên thương trường, thế nhưng hắn vẫn là lần đầu thấy có một anh chàng bartender bán thời gian kiêm một nhân viên văn phòng thuộc tổ PR xem hợp đồng kinh doanh với phong thái như một giám đốc cấp cao đang xem qua công việc được giao của cấp dưới - cẩn thận, tỉ mỉ và nghiêm túc.

Kim Mingyu ngày càng hiếu kỳ muốn biết Yoon Jeonghan kia là người như thế nào.

Sau khi thảo luận xong, anh nói sẽ đem bản hợp đồng này về cho Siwon, hẹn hai ngày nữa sẽ tới JS trực tiếp ký tên. Mingyu cũng không từ chối, âm thầm ghi nhớ trong đầu rằng ngày kia là có thể thấy Jeonghan ở chỗ mình làm việc rồi.

Tới lúc chuẩn bị ra về, chợt anh hỏi hắn: "Mingyu này, cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc của vị giám đốc bệnh viện lần trước được không?"

Mingyu nghe xong thì hơi nhíu mày, không biết Omega trước mặt mình muốn xin số điện thoại của đàn anh mình làm gì.

Lẽ nào là nhìn trúng người ta rồi? Không phải chứ...

Mingyu chợt gạt phăng suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, tự trấn an bản thân rằng hẳn là Jeonghan có việc gì khác thôi.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không kìm lòng được mà hỏi lại: "Anh bị bệnh ở đâu à?"

"Không phải." Jeonghan vội lắc đầu, "Tôi vẫn ổn, chỉ muốn hỏi người nọ vài câu thôi, chuyện liên quan đến Harin."

Mingyu "ồ" một tiếng, "Cần gấp không? Tôi giúp anh lên hẹn."

"Không cần phiền phức cậu đâu, cứ trực tiếp gửi số điện thoại người nọ cho tôi không phải nhanh hơn sao?"

Alpha chìm vào im lặng vài giây không rõ đang nghĩ gì, cuối cùng hắn bước tới, nắm lấy cổ tay Jeonghan rồi dắt anh đi về phía chiếc Maybach đang đỗ bên đường rồi mở cửa để anh ngồi xuống bên ghế lái phụ.

Jeonghan vẫn còn đang hoang mang chưa kịp tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Mingyu đứng bên ngoài gọi một cuộc điện thoại, chừng một phút sau thì mở cửa ngồi xuống trước vô lăng, khởi động xe chạy đi.

"Cậu gọi thẳng cho người ta?" Anh tròn mắt nhìn tên Alpha bên cạnh mình.

"Ừ, như vậy nhanh hơn." Hắn đáp.

Jeonghan thấy tên này đúng là trẻ con, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Từ Augenstern đến bệnh viện nọ mất khoảng hai mươi phút đi đường, anh vốn không muốn thiếp đi nhưng xe chạy được năm phút thì người anh đã bị hơi điều hoà ấm và hương chanh bạc hà của ai kia bao bọc lấy, mí mắt không đỡ nổi đôi mắt to mà sụp xuống khiến anh lập tức ngủ say - kết quả của việc tăng ca không ngủ đủ giấc.

Mingyu ngó qua Omega trong xe, thấy anh nhắm nghiền hai mắt lại thở đều thì giảm tốc độ xe lại, đỗ lại bên làn dừng khẩn cấp sau đó cởi áo khoác lông cừu bên trong vẫn còn đang ấm hơi người mình đắp lên cho Jeonghan, cũng nhẹ nhàng mà hạ thấp ghế ngồi anh về phía sau để anh thoải mái một chút. Hắn nhìn gương mặt say giấc của người nọ, bàn tay vươn ra muốn chạm lên khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ của anh nhưng đến giữa chừng thì rụt về. Hắn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, sau đó mới đánh lái trở về làn cũ.

Vốn dĩ hai mươi phút là đến nơi, nhưng Mingyu cố tình đi chậm lại để kéo dài giấc ngủ cho người bên cạnh, thành ra mất đến gấp đôi quãng thời gian thông thường.

Jeonghan không hề hay biết việc này, đến lúc anh tỉnh lại thì chiếc Maybach đen đã dừng ở bãi đỗ xe bệnh viện, Alpha ghế bên cũng không có ở đây nhưng xe vẫn đang nổ máy - hắn vẫn mở điều hoà vì sợ anh nhiễm lạnh. Jeonghan mở mắt muốn vươn tay thì chợt thấy có một chiếc áo lông cừu đang đắp trên người mình, hơn nữa ghế anh ngồi còn được ngả ra phía sau, bảo sao anh ngủ một giấc sâu đến vậy.

Là Kim Mingyu đã làm mọi việc nhỏ nhắn này cho anh.

Jeonghan không nhịn được mà cong môi, trong lòng bỗng dưng thấy ấm áp vô cùng.

Anh nhìn chiếc áo của Mingyu, lại không thấy có người ở đây, vội bừng tỉnh khỏi cơn vui mà mở cửa xe đánh mắt một vòng tìm kiếm Alpha nọ.

Đúng lúc ấy mắt anh dừng lại ở trước cửa bệnh viện nơi có vài người nhà bệnh nhân đang ngồi chờ đợi dưới trời đông lạnh lẽo, bọn họ đều là những người không có đủ điều kiện kinh tế để thuê một phòng nghỉ hay giường xếp nhỏ ở nơi đắt tiền này. Anh thấy Alpha kia chỉ đang mặc một chiếc sơmi trắng, tròng bên ngoài là áo len cashmere màu đen ôm lấy thân hình cao lớn đang khom người tự tay phát từng túi giữ nhiệt, một chiếc sandwich và một cốc cà phê nóng cho những người kia.

Lúc đó anh đã nghĩ, tên này đúng là lạnh đến ngốc thật rồi, nhưng vẫn tốt bụng với mọi người vô cùng. Rõ ràng bản thân còn mặc ít hơn người ta mà lại sẵn lòng đem túi giữ nhiệt phát cho bọn họ, còn mình thì có cái áo lông cừu cũng đem cho anh đắp.

Jeonghan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.

Anh vội ôm chặt chiếc áo khoác mà chạy tới hướng Mingyu đang đứng rồi trước sự ngỡ ngàng của hắn, anh tự tay choàng chiếc áo ấy trả về cho chủ nhân của nó, còn cẩn thận kéo khoá lại giữ ấm cho Alpha kia.

Mingyu ngạc nhiên theo dõi hành động này của Jeonghan, tim đập rộn một trận. Hắn vốn định nói rằng sức chịu lạnh của một Alpha cấp S như mình hơn hẳn người bình thường, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Hắn muốn thưởng thức một chút quan tâm này của Jeonghan, cho nên thay vào đó, Alpha mỉm cười đem tay anh bọc trong bàn tay mình rồi khẽ hà hơi vào đó, hai bên má trắng mịn của người nọ cũng đã ửng đỏ không rõ là vì lạnh hay vì lý do khác.

Hắn ủ ấm tay anh xong thì nhét tay anh trở lại túi áo, bảo anh đứng đây đợi mình rồi quay ra xe tắt máy, nhấn nút khoá lại.

Hai người sóng vai bước vào bên trong bệnh viện, đi thẳng tới văn phòng Giám đốc. Vừa vặn lúc này tới giờ ăn trưa, Jeon Wonwoo vừa mở cửa đón khách đã rủ bọn họ qua nhà hàng Trung Hoa đối diện bệnh viện vừa ăn vừa bàn chuyện.

"Bác sĩ điều trị của cô ấy nói đúng đấy. Chuyện này đúng là chưa có cách chữa trị." Wonwoo nghe xong thì hạ đũa thở dài, không định khiến Jeonghan phiền lòng nhưng cũng không muốn cho anh quá nhiều hi vọng về chuyện của Harin.

"Đối với Omega, tuyến thể là nơi quan trọng và nhạy cảm nhất. Loại phẫu thuật kia làm một lần đã tổn thương thể trạng lắm rồi, cô gái này còn liều mạng làm tới hai lần..." Wonwoo tỏ vẻ bất lực "chậc" một tiếng rồi mới tiếp tục, "Nhưng đánh liều như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô ấy đã chấp nhận rủi ro liên quan đến chính mạng sống của mình, tôi nghĩ anh Jeonghan vẫn nên tôn trọng quyết định của cô ấy thì hơn."

"... Thật sự không có cách sao? Vậy kéo dài thời gian thì sao?" Jeonghan theo thói quen lo lắng mà chà xát đầu ngón tay mình dưới gầm bàn.

Đáp lại anh là một cái lắc đầu của vị bác sĩ họ Jeon, "Càng kéo dài thì cô ấy càng chịu nhiều đau khổ của những kỳ phát tình tiếp theo."

"Trước mắt tôi có thể ký cho cô ấy một đơn xin thuốc ức chế đặc trị, cùng với loại thuốc giảm đau dành riêng cho Omega đã chịu qua di chứng của cuộc phẫu thuật này." Wonwoo day day hai bên thái dương, anh ta cảm thấy được nữ Omega này vô cùng quan trọng đối với Jeonghan, càng không đành lòng để anh cứ mãi cố gắng tìm kiếm một tia hi vọng không tồn tại.

"Thuốc ức chế đặc trị sẽ dùng tin tức tố của cô ấy để điều chế ra, chỉ một mình cô gái này có thể sử dụng. Thời gian kéo dài của nó tuỳ thuộc vào cấp bậc phân hoá pheromone của mỗi người, còn thuốc giảm đau sẽ giúp giảm được bảy tám phần khi kỳ phát tình tới."

"Lượng thuốc đủ dù trong ba tháng như anh nói, còn có thể cải thiện thể trạng mà kéo dài mạng sống hay không thì tôi không dám đảm bảo. Anh hiểu chứ Jeonghan?" Wonwoo nói rồi nhấc cốc trà ô long trước mặt lên uống một ngụm.

"Tôi hiểu, chỉ cần như vậy là tốt lắm rồi." Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi cười khổ. Nếu không thể kéo dài thời gian bọn họ còn lại bên nhau, vậy thì ít nhất anh cũng không muốn để Harin chịu đau khổ trong quãng thời gian này.

"Lần này mắc ơn lớn với bác sĩ Jeon rồi", Jeonghan nói.

"Đừng đừng, tôi không tính nợ lên anh đâu, tính lên đầu Kim Mingyu này là được." Wonwoo thấy người đối diện đã thả lỏng tâm tình thì muốn kéo Mingyu ra làm bia đỡ đạn để thay đổi bầu không khí.

"Jeon Wonwoo hình như dạo này anh rảnh rỗi quá nhỉ, muốn đi làm công tác cứu hộ quân đội rồi phải không?" Mingyu nằm không cũng dính đạn thì bất mãn nhướng mày đe đoạ.

Jeonghan nhìn hai người trước mặt đấu đá như hai đứa nhóc mười mấy tuổi thì không khỏi buồn cười, cũng không nhịn được mà hỏi: "Mối quan hệ hai người rất tốt nhỉ?"

"Cũng tạm, hồi cấp ba tôi học được cách trốn học là do bị tiêm nhiễm bởi thằng nhóc này chứ ai?" Wonwoo gắp một miếng há cảo bỏ vào miệng, khinh thường liếc tên đàn em của mình một cái, "Khi đó chúng tôi cùng đội bóng rổ, mấy hôm tên này chán học nhưng rủ mãi chỉ được mình tôi trốn học với nó chạy ra hàng điện tử chơi đến lúc bị hiệu phó bắt được, cuối cùng bị mời phụ huynh, nhục gần chết."

"Lúc đấy bảo anh trốn đi thì không, là ai muốn đánh nốt ván game đó cơ chứ?" Mingyu xì một cái, nhớ lại lần đó thì không khỏi cay cú.

Wonwoo không thèm đáp trả hắn, chỉ tập trung kể chuyện cho Jeonghan nghe.

"Cấp ba thằng nhóc này học giỏi lắm, những kiến thức trên lớp nó biết hết rồi nên mới muốn trốn học đấy. Khi ấy cái số nó đào hoa lắm, chẳng có Omega nào là không mê cả." Anh ta chỉ tay vào người kế bên, "Nhưng mà lúc tôi tốt nghiệp thì theo ngành y nên cũng không liên lạc được với nhau mấy, mãi đến mấy năm gần đây tập đoàn JS tài trợ cho bệnh viện này của nhà tôi thì chúng tôi mới có dịp gặp lại."

Jeonghan càng nghe người nọ kể chuyện thì càng tò mò không biết Mingyu của những ngày trước khi hắn nhậm chức tổng giám đốc tập đoàn JS là một người như thế nào. Có phải cũng sẽ giống bao người khác mà có một chút năng động và trẻ con hay không? Anh rất muốn biết thêm.

Anh vốn không nghĩ cái người bên ngoài trông lạnh lùng khó gần và ít nói kia hoá ra cũng có một mặt trái ngược. Mà anh cũng phát hiện, hình như từ lúc quen biết với Mingyu và những người bên cạnh hắn thì hình như ai cũng như vậy khiến anh vô thức cảm thấy thân thiết và gần gũi với bọn họ nhiều hơn.

Ba người ngồi nói chuyện một lát rồi rời đi vì Jeon Wonwoo phải dự buổi quan sát của một ca phẫu thuật tim. Mingyu lái xe đưa Jeonghan về nhà, còn nói với anh rằng sang tuần nếu có thời gian thì đưa Harin đến bệnh viện để chiết xuất tin tức tố. Anh gật đầu đáp mình đã nhớ rồi, sau đó định xoay người bước vào nhà thì lại bị hắn gọi ngược lại.

"Hẹn gặp anh vào thứ hai." Hắn đã nói như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro