14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Cú sốc lớn

"Yoon Jeonghan, cmn ông đẹp trai vl."

Jeon Harin đang ngồi trước màn hình tivi vừa cắn bánh mì vừa xem tập chiếu lại của bộ phim yêu thích hôm qua cô nàng bỏ lỡ, thấy Jeonghan bước xuống từ trên tầng thì không khỏi ngạc nhiên trước sự đẹp trai trước mắt mình, vô thức buột ra một câu cảm thán.

Jeonghan ném cho cô một cái lườm nhưng đáp lại anh thì cô nàng chỉ cười hì hì hai tiếng, bỏ miếng bánh mì đang cắn dở xuống đĩa rồi đi tới nhìn vài vòng chiếc giá treo quần áo biết đi này.

Hôm nay anh chọn cho mình một chiếc sơmi trắng với hoạ tiết nổi chạy dọc từ bả vai xuống, làm bật lên hàng khuy áo màu đen, cổ áo ôm gọn lấy cần cổ anh và nó cũng không giống với những chiếc sơmi cổ trụ thông thường mà sáng tạo thêm một phần chi tiết ở loại cổ đức. Áo vest khoác ngoài và quần âu màu đen cùng một kiểu thiết kế kẻ dọc chìm, nếu không để ý kỹ thì khó có thể nhận ra. Jeonghan thậm chí còn cài thêm một chiếc khăn nhỏ với hoạ tiết màu xanh coban và đỏ của Gucci - món quà Giáng sinh mà Harin tặng anh vào năm ngoái, cuối cùng là một chiếc trench coat đen tuyền và một đôi giày da cùng màu loại có dây buộc.

Cô nhận ra vị Omega nhà mình hôm nay còn đặc biệt chải chuốt cho bộ tóc. Thông thường không phải là cột hết lên thì cũng là xoã ra vuốt bừa một cái rồi để nó tự chia sang hai bên, ấy vậy mà hôm nay lại cẩn thận chia ngôi, đuôi tóc còn hơi uốn nhẹ cho chúng vào nếp. Harin không nhịn được mà mỉm cười ầy ẩn ý, quét mắt từ trên xuống dưới không xót chỗ nào.

"Chà chà, vẫn là con trai nhà chúng ta đẹp nhất." Cô đắc ý, thấy Siwoo đi ra cũng một thân tây trang trông đẹp trai chẳng kém thì nụ cười trên môi càng cong lên.

Lee Siwoo dịu dàng mà bất đắc dĩ nhìn đứa em gái này, thấy cô cũng vui vẻ cũng không muốn phá hỏng bầu không khí mới sáng ngày ra nên chỉ nhếch mày trêu chọc vài câu sau đó xách một chiếc túi công sở nhỏ, cùng Jeonghan bắt một chiếc taxi đi đến trụ sở tập đoàn JS ở trung tâm thành phố.

Hai người vừa bước vào sảnh của JS thì lập tức bị choáng ngợp bởi sự rộng mênh mang và sang trọng của nơi đây, giống như đang bước vào đại sảnh của một khách sạn quốc tế cao cấp chứ không phải một tập đoàn chuyên về kinh doanh thương nghiệp.

Jeonghan đi tới quầy lễ tân hỏi muốn gặp mặt tổng giám đốc của bọn họ. Cô nàng Beta ở quầy lễ tân bị vẻ ngoài của anh làm cho ngây ngốc một lúc, đến khi anh phải mỉm cười nhắc lại yêu cầu của mình lần nữa thì cô mới luống cuống báo rằng nếu không hẹn trước thì không thể gặp mặt trực tiếp.

"Vậy phiền cô báo giúp lên phòng tổng giám đốc một câu được không? Cứ nói Yoon Jeonghan đến gặp là được." Anh nở thêm một nụ cười nữa.

Cô nàng gật đầu như giã gạo, sau đó nhấc điện thoại nhấn số đường dây dành riêng cho văn phòng của sếp bọn họ, thế nhưng mãi không có ai nhấc máy. Cô cười gượng nói lại cho Jeonghan, lo sợ anh đẹp trai trước mặt mình sẽ nổi cáu nhưng thay vào đó cô lại nhận được một cái gật nhẹ và một câu cảm ơn.

Em gái lễ tân mải nhìn Jeonghan quay ra nói chuyện với Siwoo nên vẫn chưa hết thất thần, đến khi người bên cạnh vỗ vai cô nàng một cái thì cô vội túm lấy cánh tay người ta, nháy mắt ra hiệu cho đồng nghiệp mình nhìn về hướng cửa đại sảnh.

"Hôm nay phải đi mua vé số. Gặp được hai anh đẹp trai như này nhất định là có điềm lành!!!" Vị đồng nghiệp cũng không nhịn được mà chăm chú tận hưởng mỹ cảnh trước mắt.

"Từ ngày đi làm ở đây, tôi tưởng sếp chúng ta và hai anh chàng lính ngự lâm bên cạnh sếp đã đẹp trai lắm rồi, nhưng không... Anh trai tóc vàng kia mới chính là cực phẩm, là thiên thần hạ phàm!!!"

"Anh trai tóc đen mắt màu hổ phách kia cũng không kém đâu, trông y chang con mèo vậy. Nhìn muốn cưng nựng quá thể!!!

"Không biết hai người này có em gái không nhỉ? Tôi muốn gả vào nhà họ quá..."

Jeonghan và Siwoo nghe rõ những lời xì xào bàn tán nhan sắc của bọn họ, cũng thấy rõ có vô số ánh nhìn hiếu kỳ đang đặt trên người mình, thế nhưng bọn họ không có thời gian để để ý xung quanh vì hiện tại ngay cả điện thoại cá nhân thì Kim Mingyu cũng không nhấc máy.

"Siwoo này, hay là anh gọi cho Goo Taesung đi?" Jeonghan gợi ý.

Lee Siwoo vốn không định chủ động gọi tới cho kẻ đã làm phiền mình suốt gần một tháng qua, song cuối cùng anh ta vẫn bĩu môi tìm tên kẻ nọ trong danh bạ rồi gọi đi.

Kết quả là vẫn không có ai nghe máy.

Jeonghan đi tới quầy tiếp tân, hai hàng lông mày đã bắt đầu hơi cau lại. Anh hỏi: "Sáng nay sếp của mấy người đã tới đây chưa?"

Cô nàng lễ tân bị dáng vẻ sắp mất kiên nhẫn của anh làm cho giật mình, cô nhanh chóng gật đầu đáp: "Đã tới rồi ạ."

"Sáng nay có cuộc họp gì không?"

"Cái này lễ tân chúng tôi không biết rõ. Rất xin lỗi anh."

"Không sao, vất vả cho cô rồi." Jeonghan mỉm cười rồi lại bước quay trở về đứng bên cạnh Siwoo.

Anh đang muốn nói rằng hay là qua hàng cafe ở bên trái đại sảnh ngồi đợi một lát, có lẽ đối phương đang dở cuộc họp thì chợt nghe có tiếng của ai đó gọi tên mình.

"Yoon Jeonghan?" Jasmine lúc này từ thang máy bước ra. Cô nhìn hình dáng người con trai tóc vàng đang đứng ở gần quầy lễ tân của JS trông khá giống với người bạn đại học của mình. Ai ngờ vậy mà đúng thật.

"Jasmine?" Jeonghan giật mình nhìn nữ Omega xinh đẹp mang theo hương hoa nhài thơm ngát đang tiến lại gần mình. Anh biết rằng cô đi làm ở JS đã hơn năm năm nay kể từ khi bọn họ còn là sinh viên năm cuối nhưng lại không ngờ tới có ngày bọn họ lại gặp nhau ở đây nên không khỏi ngạc nhiên.

"Mày làm gì ở đây vậy? Lại còn ăn mặc đẹp trai như này nữa?" Cô nàng thốt lên, "Còn cả anh nữa Lee Siwoo, hai người đang khiến cho chị em gái ở tập đoàn chúng tôi ngày đêm nhớ mong đúng không?"

"Không đến nỗi vậy chứ", Jeonghan cười khổ.

"Bọn anh đến tìm tổng giám đốc của em." Siwoo bây giờ mới lên tiếng.

"Tìm Kim Mingyu? Anh tìm sếp bọn em có chuyện gì vậy?" Jasmine hơi cau mày, chợt cô quay phắt sang Jeonghan rồi nhìn anh đầy ẩn ý.

Jeonghan bắt được suy nghĩ của cô thì lấy ngón trỏ khẽ búng một cái lên trán người nọ, "Đương nhiên là bàn chuyện làm ăn rồi, bớt nghĩ bậy bạ đi."

Cô nàng Omega "ồ" một tiếng, nhăn mũi xoa xoa trán rồi nhón chân ghé vào tai Jeonghan nói nhỏ: "Vậy hai người phải đợi một lát, ban nãy vừa có cuộc họp khẩn, hợp đồng lớn mới ký kết gần đây xảy ra vấn đề nên vừa người được triệu đi rồi."

Anh nghe xong thì gật gật đầu, cũng hiểu được rằng Jasmine không muốn để những người khác ở đại sảnh nghe được nên mới phải thì thầm với mình. Anh đem lời nói lại với Siwoo, đối phương gợi ý ba người ngồi đợi ở quán cafe bên trái đại sảnh cho đến khi Kim Mingyu họp xong.

"Jasmine, em làm chức vụ gì ở JS mà lại biết được thông tin đó?" Siwoo đợi hai Omega trước mặt gọi đồ uống xong thì mới lên tiếng hỏi.

"Ban đầu thì em thực tập ở phòng Marketing, ban Quan hệ công chúng giống với Jeonghan hiện tại. Sau đó khi trở thành nhân viên chính thức thì bị thuyên chuyển công tác trở thành trợ lý của CMO, nhưng khi đó cả Kim Mingyu lẫn Kim Yunho đều chưa tới đây." Jasmine dùng dĩa xắn một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, "Đến khi anh em nhà họ nhậm chức thì Kim Mingyu để em làm việc dưới trướng cậu ta, làm chức vụ trợ lý sinh hoạt một cách nhàn nhã."

"Việc nhẹ lương cao, mà còn được nhận đãi ngộ không tồi." Cô cười.

"Trợ lý sinh hoạt? Vậy còn những việc ở phòng Marketing? Cậu ta mai một tài năng của mày vậy à?" Jeonghan nghe xong thì không khỏi nhíu mày.

"Kim Mingyu vẫn để tao được làm đúng chuyên môn của mình, trợ lý sinh hoạt chẳng qua là cái mác ngoài thôi", Jasmine nhận ly đồ uống còn bốc khói nghi ngút từ trên khay của phục vụ bàn rồi dùng chiếc thìa nhỏ khuấy vài vòng cho nhanh nguội.

"Cơm cậu ta ăn là do tao trực tiếp đi mua, thi thoảng có đồ cần giặt là đặc biệt cũng bỏ gọn vào túi du lịch rồi đích thân mở lời nhờ giúp đỡ, lúc sắp xếp lịch trình trong ngày cũng để tao tuỳ chỉnh. Ầy, nhiều khi cảm giác như đang chăm một đứa con trai vậy. À không đúng, lúc đi dự tiệc cần bạn cặp thì sếp sẽ vẫn nhờ tao đi cùng để qua mắt đám giàu có nịnh bợ kia nữa, cũng không hoàn toàn là đang chăm trẻ."

Jasmine vừa dứt lời thì Jeonghan khẽ "ồ" một tiếng, không biết rằng anh có tự nhận thức được không, nhưng cô liếc mắt sang đã thấy sau khi cô nói chuyện này ra thì động tác khuấy bọt sữa trong ly latte nóng của ai kia chợt tăng tốc.

Siwoo dường như cũng nhận ra thay đổi nhỏ này, hai người hiểu ý cùng nhìn nhau rồi lắc đầu cười khổ.

Cuối cùng Jasmine muốn trêu chọc Jeonghan một chút, "Ai cũng bảo chẳng có Omega nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của Kim Mingyu. Jeonghan mày thấy sao?"

"Hấp dẫn con khỉ." Anh lẩm bẩm, lớp bọt trắng được vẽ tỉ mỉ trên cốc latte đã bị anh đánh nát. Jeonghan không biết tại sao mình có hơi bực, buột miệng nói: "Có điên mới thích cậu ta."

"Àaaa, tao hiểu rồi." Cô cố tình kéo dài âm tiết, không nhịn được mà bật cười hai cái khiến người kế bên phải liếc mắt nhìn mình đem theo lời cảnh cáo không cất thành tiếng.

Ba người bọn họ ngồi trò chuyện chừng một tiếng sau thì điện thoại của Jasmine rung lên, trong tin nhắn báo rằng cuộc họp của tổng giám đốc bọn họ đã kết thúc.

Đúng lúc này, Jeonghan cũng nhận được một cuộc gọi đến từ Mingyu. Anh nhấn trả lời rồi "alo" một tiếng.

"Anh đang ở đâu vậy?" Giọng Alpha nọ hơi khẩn trương.

"Tôi đang ở quán cafe gần đại sảnh cùng với Siwon." Anh trả lời, hai mắt nhìn ra phía sảnh của tập đoàn JS qua cửa kính trong suốt của quán cafe như đang tìm kiếm một cái gì đó.

Không rõ tại sao nhưng Jeonghan có cảm giác rằng chắc chắn người nọ sẽ trực tiếp xuống nơi đây tìm mình.

Và linh cảm ấy của anh đã thành sự thật.

Mingyu trước khi cúp máy chỉ nói hai tiếng "đợi tôi", và rồi bây giờ hắn đang đứng đối diện với anh, nhìn thẳng vào ánh mắt anh qua lớp thuỷ tinh mà mỉm cười dịu dàng.

Mấy cô nàng ở quầy lễ tân vẫn chưa kịp bình tĩnh lại tâm trạng sau khi gặp được hai anh chàng đẹp trai vào buổi sáng sớm, lại còn biết được bọn họ quen với nữ thần của cả tập đoàn JS, thì giờ đây lại đón nhận thêm một cú sốc lớn nhất trong ba năm trở lại đây.

Tổng giám đốc ngày thường mặt lạnh nghiêm túc thế mà bây giờ đang đứng giữa đại sảnh, lần đầu tiên nở một nụ cười!!!

Hơn nữa còn là một nụ cười đầy ý cưng chiều!!!

Hôm nay đánh vé số mà không trúng thì đúng là phụ ý trời rồi.

Các chị em gái quầy lễ tân trợn mắt há mồm nhìn viễn cảnh trước mặt mình, không nghĩ tới mình có thể sống được đến ngày nhìn vị tổng giám đốc lạnh lùng vạn người mê trong truyền thuyết cong môi cười, đã vậy ánh mắt còn hết sức dịu dàng.

Bọn họ không khỏi cảm thán, rốt cuộc là ai đã lọt vào mắt xanh của ông chồng quốc dân này cơ chứ?

Và rồi bọn họ cuối cùng cũng tìm được kết quả cho câu hỏi này: Tổng tài của bọn họ ấy vậy mà lại nhìn trúng anh trai thiên thần rồi!!!

Chị em gái quầy lễ tân im lặng nhìn nhau khóc thầm, thương tiếc thay cho những ai vẫn còn ôm mộng với người đàn ông hoàn hảo kia, đồng thời cũng bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình một cách triệt để. Trai đẹp và trai đẹp có thể yêu nhau thì đó chính là chân ái của bọn họ!!!

Vậy là những cặp mắt tò mò kia liên tục theo dõi hai người nọ từ sau giây phút sự thật được khám phá ra, thậm chí trong điện thoại cũng đã có một group chat được lập nên.

Jeonghan ở bên này không để ý tới những ánh nhìn đầy ý tứ sâu xa, anh chỉ thấy Mingyu đang đợi mình ở sảnh lớn thì lập tức đứng dậy, đem chiếc trench coat vắt đôi lên cánh tay rồi sải đôi chân thon dài được quần âu bao bọc đi về phía người nọ.

Jasmine và Siwoo ăn ý mà cùng quay sang nhìn nhau một cái rồi cũng theo Jeonghan rời khỏi tiệm cafe.

"Tôi vừa có cuộc họp đột xuất, để anh đợi lâu rồi." Mingyu quan sát Jeonghan trong bộ tây trang mà anh đặc biệt ăn diện cho cuộc gặp hôm nay thì trái tim không khỏi đập nhanh, hai vành tay cũng hơi nóng lên. Hắn đang cố kiềm chế lắm mới không nói với Jeonghan rằng hôm nay trông anh thật sự rất đẹp trước mặt nhân viên của mình.

"Jasmine nói cho tôi biết rồi." Jeonghan nhìn hắn, qua hai lần nhìn Alpha nọ mặc âu phục thì anh chợt nhận ra Mingyu như được sinh ra để mặc loại quần áo này vậy.

"Anh quen Jasmine?" Hắn tròn mắt đầy nghi vấn.

"Cô ấy là bạn đại học của tôi, cũng khá thân thiết."

Mingyu gật đầu một cái sau đó quay sang chào hỏi Siwon rồi cùng với Jasmine dẫn đường cho hai người đi về phía thang máy dành riêng cho quản lý cấp cao.

Đúng lúc này, cửa thang máy "tinh" một tiếng rồi mở ra, Kim Yunho cùng nam thư ký Beta của anh ta bước ra, hai mắt mở lớn nhìn người trước mặt mình lúc này.

Lee Siwoo lúc này đang quay đầu sang trò chuyện với Jasmine, chợt cảm thấy có ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm chằm mình. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trước khuôn mặt ngạc nhiên của Alpha vừa bước ra khỏi thang máy. Hai người bốn mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, cả người như chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.

Lúc này Jeonghan mới để ý bầu không khí có gì đó không ổn, đúng lúc xoay người lại muốn gọi Siwoo mau bước vào thì nhìn thấy anh đang mắt đối mắt với Alpha nhìn qua có vài ba phần giống với Kim Mingyu kia.

Jeonghan khẽ lấy khuỷu tay chọc vào eo Siwoo một cái để anh hoàn hồn, sau đó kéo anh vào trong, cánh cửa thang đóng lại đưa bọn họ thẳng lên tầng cao nhất.

Cuộc gặp mặt này cũng không kéo dài quá lâu vì Siwoo đã xem qua một lượt những chỉnh sửa mà Jeonghan đề xuất, cảm thấy không có vấn đề gì nên bọn họ chỉ đơn giản hạ bút ký tên là có thể chính thức bắt tay vào thay đổi Augenstern.

Ngồi bàn chuyện liên quan đến quán bar một lát thì Lee Siwoo lấy lý do đột nhiên có việc đột xuất để rời đi trước. Jeonghan nhìn dáng vẻ mất hồn của anh thì thầm nghĩ để tối nay về nhà sẽ hỏi sau rồi dõi theo bóng lưng Goo Taesung đang đi theo ông anh trai mình muốn đưa người về.

Phòng làm việc của Mingyu lúc này chỉ còn lại hai người, Jeonghan như được bao bởi mùi chanh bạc hà của Alpha nọ, không nhịn được muốn ngó nghiêng nơi đây vài cái, cuối cùng dừng lại trước một cặp nhẫn cưới vô cùng đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, bởi mặt bên trong của chúng có khắc ký tự tên viết tắt và một dãy số biểu thị ngày tháng năm.

"Đó là cặp nhẫn cưới của ba mẹ tôi." Mingyu đứng phía sau thấy anh chăm chú quan sát đôi nhẫn kia thì trong lòng dâng lên một tầng ấm áp, ánh mắt hắn đầy ôn nhu nhìn Omega xinh đẹp trước mặt mình.

"Chúng đẹp lắm." Anh nhỏ giọng nói.

"... Anh không tò mò sao?" Hắn hỏi.

Jeonghan nghe được câu nghi vấn này thì không khỏi bật cười, anh hỏi ngược lại hắn: "Tôi nên tò mò chuyện gì?"

"Có lẽ là tại sao tôi lại cất giữ nhẫn cưới của ba mẹ mình chăng?"

"Ồ, vậy cậu nói đi." Anh cười, ngồi xuống sofa vắt chéo chân rồi hướng người về phía trước muốn nghe người nọ kể chuyện.

Mingyu rót cho anh một cốc nước ấm rồi ngồi ở phía đối diện bắt đầu nói.

Giọng hắn không trầm như Goo Taesung hay Jeon Wonwoo, cũng không phải kiểu trong trẻo như anh hay Siwon, mà lại khàn khàn đem theo âm mũi mỗi khi nói chuyện. Âm thanh đặc biệt này của Mingyu luôn khiến Jeonghan bị cuốn hút mỗi khi hắn bắt đầu kể một câu chuyện gì đó cho anh nghe, từ lúc lần đầu gặp mặt đàm phán, đến khi nói về cuộc hội thoại giữa mình và Harin, cuối cùng là hiện tại khi hắn kể về câu chuyện ẩn sau cặp nhẫn cưới kia.

Mingyu cũng không biết mình có bao nhiêu tin tưởng đối với Jeonghan mà nói cho anh biết thân thế thật sự của mình. Hắn nói cho anh biết rằng hai chiếc nhẫn kia là di vật duy nhất hắn nhận lại được sau khi nhận lại tro cốt của cha mẹ mình, cũng nói cho anh biết bọn họ đã qua đời ra sao.

Mingyu cũng kể với anh rằng thật ra hắn được bác trai ruột nhận nuôi, cũng chính là chủ tịch tập đoàn JS đương nhiệm.

Jeonghan lặng lẽ nghe người trước mặt nói ra sự thật về thân thế của mình cho anh nghe mà không hề đề phòng anh một chút nào.

Cậu ta tin tưởng mình vậy ư? Anh nghĩ, vốn muốn cất lời hỏi Mingyu nhưng lại đối diện với hai hốc mắt ửng đỏ của Alpha nọ khi nhắc về cái chết của cha mẹ mình cách đây đã hai mươi năm.

Anh vô thức đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh hắn, không suy nghĩ gì mà chỉ làm theo bản năng mách bảo, vươn tay ra chạm lên mí mắt của người đối diện, cảm nhận một giọt nước ấm áp rơi lên ngón tay mình.

Anh khẽ vòng tay ra ôm lấy bờ vai rộng của Mingyu rồi để hắn tựa đầu vào vai mình, bàn tay anh vỗ nhẹ lưng người nọ giống như đang vỗ về an ủi một đứa trẻ con lớn xác.

Hắn cảm nhận cái ôm ấm áp của anh, cảm nhận từng nhịp đều đặn của tay anh trên lưng mình, cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt.

Đã lâu lắm rồi hắn mới có thể khóc ra khi nghĩ về cha mẹ mình như này, lâu đến mức hắn không còn nhớ nổi lần cuối là khi nào.

Mingyu tựa đầu trên vai Jeonghan, bản năng của Alpha như được kích hoạt mà tìm kiếm mùi tin tức tố của Omega, cho đến khi hắn thoả mãn ngửi được mùi hoa hồng dịu nhẹ của người nọ thì mới cảm thấy yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro