15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Chất lỏng màu xanh lục

Jeonghan thẫn thờ nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài cửa kính xe taxi, trong đầu suy nghĩ toàn chuyện vừa xảy ra khi nãy ở trong văn phòng của Mingyu.

Anh an ủi ôm lấy người nọ được một lúc thì hắn cũng điều chỉnh lại được tâm trạng của mình. Jeonghan nhận ra mình vừa chủ động thì lúng túng lui lại giữ khoảng cách giữa hai bên, nhưng chợt anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh mở lớn mắt nhìn hắn, phát hiện người nọ cũng đang bàng hoàng nhìn mình, cả hai đều không ngờ tới anh lại phát tình đúng lúc này.

Cả cơ thể anh lúc này bỗng nóng bừng lên như bị thiêu đốt, cơn đau phía sau gáy cũng bắt đầu phát tác làm anh nhíu chặt lông mày khuỵu xuống sàn nhà, hai chân không còn chút sức lực nào để đứng dậy, nơi riêng tư đã bắt đầu tiết ra thứ chất lỏng khó gọi tên. Dường như cơ thể Jeonghan biết hiện tại trước mặt anh đang có một Alpha phù hợp với nó, sự ngứa ngáy châm chích ở phía dưới ngày một tăng lên như khát cầu người kia tiến vào.

Jeonghan cắn chặt môi dưới đến bật máu, anh ghét việc bản thân là một Omega, ghét việc bị chi phối bởi pheromone trong cơ thể, ghét cả sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần này.

Nếu có thể, anh muốn chấm dứt mọi thứ.

Mingyu dường như cũng ý thức được rằng Omega trước mặt mình hiện tại đang phát tình, hắn cố giữ cho mình tỉnh táo, cắn chặt răng, dùng số lý trí còn sót lại đi tới sau bàn làm việc mở ngăn kéo tủ ra lục lọi một cái gì đó.

Hương hoa hồng trong phòng ngày một nồng đậm, ngay cả tin tức tố của hắn cũng không áp chế được Omega nọ.

Mingyu lấy ra một ống thuốc ức chế, bàn tay run lẩy bẩy dùng kim tiêm mới hút thứ chất lỏng trong suốt ấy vào ống tiêm rồi hít hai hơi thật sâu đi về phía Jeonghan. Trong lúc hắn tìm thuốc ức chế thì người nọ cũng đã chật vật móc trong túi quần ra một vỉ thuốc, uống lấy hai viên nhưng dường như chẳng có tác dụng mấy. Mùi hoa hồng vẫn bao trùm cả căn phòng, hắn thầm chửi một tiếng "chết tiệt", sau đó vội bắt lấy cánh tay của Jeonghan, cởi cúc áo ở cổ tay rồi vạch lên.

Mũi kim nhọn từ từ đâm xuống da thịt anh, đợi cho thứ chất lỏng ấy được bơm hết vào cơ thể thì Mingyu mới ngồi sụp xuống, với lấy vỉ thuốc ức chế đã bị người nọ ném qua một bên trên sàn nhà rồi bóp lấy hai viên nuốt thẳng xuống.

Qua chừng hơn mười phút thì thuốc ức chế cũng phát huy tác dụng nhưng Jeonghan vẫn không còn chút sức lực nào mà đứng dậy nữa. Anh được Mingyu ôm ngang lên sofa, bản thân vẫn đang thở dốc ra từng hơi nóng rực.

"Xin lỗi..." Anh nhỏ giọng thì thầm như muỗi kêu, cả người mệt nhoài đến mức mí mắt cũng không nhấc lên được, trên hai hàng lông mi dài vẫn còn vương vài giọt nước trong suốt.

"Nằm nghỉ một lát đi, đừng nghĩ gì nhiều." Mingyu thở dài, định vươn tay ra vuốt mái tóc người nọ để trấn an nhưng chợt nhớ ra anh vừa mới phát tình, hiện tại sự hiện diện của hắn trong căn phòng này đối với một Omega mà nói chính là nguy hiểm khó lường. Kể cả khi bản thân hắn có là một Alpha cấp S có thể nhẫn nhịn giữ cho bản thân tỉnh táo trong thời gian lâu hơn các cấp bậc dưới, thế nhưng vẫn không thể nào phủ nhận được bản năng nguyên thuỷ của Alpha.

"Hiện tại tôi không thể ở lại đây được, tôi sẽ nhắn cho Jasmine. Khi nào anh ổn định thì hẵng về nhé." Mingyu nói, không biết người nọ có nghe được không, rồi hắn đi tới ngăn tủ đã mã hoá của mình. Nhập mật mã xong, hắn lấy ra một lọ xịt nhỏ, bên trong là thứ chất lỏng màu vỏ chanh xanh. Đây là tin tức tố hắn đã chiết xuất ra từ bản thân mình, đem theo hai mùi chanh vàng cùng bạc hà đặc biệt chỉ một Alpha cấp S mới có được.

Khi quyết định chiết xuất ra chiếc lọ nhỏ này, Mingyu đã định sẽ đưa nó cho bạn đời sau này của mình để người đó dùng vào lúc hắn bất đắc dĩ không có mặt ở bên cạnh bởi tính chất công việc của mình. Cuối cùng hắn lại không ngờ tới rằng có một ngày mình sẽ trao nó cho một Omega mới chỉ khiến mình rung động trong lòng.

Nếu có thể, hắn cũng muốn khiến anh trở thành bạn đời của mình.

Mingyu nhìn chai xịt nhỏ trong tay rồi cười khổ, đóng ngăn tủ lại rồi đi tới bên cạnh Jeonghan. Người trên ghế dường như đã mệt lả đến mức ngủ thiếp đi, hắn lúc này mới dám đưa tay ra vuốt hai cái lên mái tóc mềm mượt của anh, sau đó đặt chiếc lọ nhỏ vào lòng bàn tay đang nắm hờ rồi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Hắn đi xuống phòng làm việc của Jasmine ở dưới tầng, gõ hai cái lên cửa phòng cô.

"Tổng giám đốc?" Lúc này Jasmine vừa từ bên ngoài trở về, trong tay vẫn đang xách một túi đồ ăn vặt. Cô xấu hổ giấu chúng ra sau lưng rồi cười cười nhìn cấp trên đang đứng trước phòng làm việc của mình.

"Hiện tại có thời gian rảnh chứ?" Hắn hỏi.

"Nếu sếp không giao thêm việc gì thì cũng khá rảnh. Tổng giám đốc có việc gì cần tôi giúp sao?" Jasmine tròn mắt ngạc nhiên, theo trí nhớ của cô nàng suốt hơn ba năm nay làm việc cho Alpha này thì đây hình như là lần đầu tiên hắn hỏi cô có rảnh không rồi mới nhờ cô giúp đỡ. Bình thường cũng chỉ toàn là trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

"Ừ, Jeonghan vừa phát tình, giờ anh ấy đang trong phòng của tôi. Phiền cô lên để ý anh ấy giúp tôi, tôi ở lại đó không tiện lắm." Mingyu thở dài, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng khiến hắn phải xoa xoa bên thái dương.

Jasmine vẫn chưa kịp tiêu hoá được lời mà sếp mình vừa nói, chỉ bắt được cụm từ "Jeonghan phát tình" thì giật nảy người, vô thức gật đầu hai cái, không nghĩ tới vị tổng giám đốc của bọn họ vậy mà vẫn giữ được tỉnh táo mà đi xuống nhờ một Omega khác để ý Omega nọ đang phát tình giúp mình.

Giờ thì cô nàng hiểu tại sao Kim Mingyu lại được tung hô là người bạn đời lý tưởng của mọi Omega rồi, vì thật sự là cô cũng muốn có một Alpha quan tâm tới mình như vậy.

Mingyu thấy trợ lý của mình đồng ý thì mới nói tiếp: "Phòng của tôi khá kín gió, Alpha khác sẽ không nhận ra được mùi của anh ấy đâu."

"Tôi cũng tiêm thuốc ức chế cho Jeonghan và cũng tự mình uống hai viên rồi. Nếu lát nữa đợt sóng phát tình của anh ấy lại tới thì phiền cô tìm trong ngăn kéo, bên trong có đựng ống thuốc lỏng và kim tiêm mới, loại này mạnh hơn thuốc anh ấy đang dùng."

"Tôi đã ghi nhớ rồi, sếp cứ yên tâm." Jasmine đáp.

Mingyu gật gật đầu, vừa định sải chân bước đi thì nhớ ra một việc quan trọng, hắn dừng lại nói với cô: "À, còn một việc này nữa."

"Tôi có đưa cho anh ấy một lọ xịt nhỏ, nói với anh ấy giúp tôi rằng khi nào cơ thể khó chịu quá thì sử dụng nó sẽ đỡ hơn đấy."

"Bao giờ Jeonghan ổn định lại thì phiền cô đưa người về nhà nhé, cảm ơn."

Dứt lời, Mingyu quay đầu bước đi về phía thang máy, nhấn nút xuống tầng.

Jasmine đứng chôn chân tại chỗ chừng hai phút rồi mới đi lên phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô vừa mở cửa ra đủ để lách người mình vào thì đã ngửi thấy mùi tin tức tố vô cùng nồng đậm của Omega, giống như có người đem cả vườn hoa hồng vừa nở bung trồng trong văn phòng của sếp bọn họ vậy.

Người trên ghế nghe tiếng mở cửa thì mơ màng mở mắt, khó khăn chống một cánh tay ngồi dậy.

"Mingyu?" Anh hỏi khẽ.

"Con giai, nhìn cho kỹ đây là ai?" Jasmine nghe được bạn thân mình gọi tên người vừa nhờ vả cô thì không khỏi buồn cười, rõ ràng là động tâm rồi mà khi nãy còn cố ngang bướng.

"Jasmine? Sao mày lại ở đây?" Jeonghan giật mình ngồi thẳng dậy, chợt thấy trong lòng bàn tay mình có một chiếc lọ xịt nhỏ màu xanh vỏ chanh thì không khỏi khó hiểu, anh không biết này là cái gì và tại sao mình lại giữ nó.

"Kim Mingyu nhờ tao lên để ý mày." Cô ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, vươn bàn tay mảnh khảnh ra áp lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ, "Đã ổn hơn chút nào chưa?"

"Đã tiêm thuốc ức chế rồi, còn thêm cả dạng viên nữa. Không sao đâu." Jeonghan cười nhẹ, anh mân mê chiếc lọ nhỏ trong tay và cũng thu dần tin tức tố của mình lại.

"Tao vẫn không yên tâm với mày đâu, nhất là với cái kiểu phát tình bất ngờ của mày từ khi phẫu thuật xong."

"Sếp bảo tao đưa cho mày một ống thuốc lỏng với kim tiêm mới để đề phòng." Jasmine đi tới ngăn kéo lấy ra món đồ mà Mingyu đã dặn cô rồi dúi vào tay Jeonghan, "Dạng tiêm mạnh hơn dạng viên mày dùng, cứ cầm lấy đi."

"À, cái lọ nhỏ trong tay mày là dạng xịt đấy. Cậu ta bảo tao chuyển lời tới mày là khi nào cơ thể khó chịu quá thì xịt vài cái sẽ ổn hơn."

Jeonghan nhìn thứ chất lỏng xanh lục trong tay mình, anh tò mò không biết nó là cái gì, bèn xịt thử một cái ra cổ tay rồi đưa lên mũi ngửi.

Mùi hương trên da cổ tay vừa tiến vào khoang mũi thì hai mắt Jeonghan mở lớn, hoảng hốt nhìn vào chiếc lọ mình đang cầm trong tay.

Bên trong này rõ ràng là tin tức tố của Mingyu!

Nhìn vẻ mặt bị doạ sợ của bạn thân thì Jasmine cũng hiếu kỳ không biết cái lọ đó là gì mà lại khiến đối phương bày ra biểu cảm như vậy. Cô vội kéo cổ tay trắng ngần nổi rõ mạch máu xanh tím của Jeonghan rồi đưa lên ngang mũi mình mà hít một hơi.

Kế tiếp đó, Jasmine cũng giật mình kinh hãi y hệt người kia.

"C-Cái này... Sếp cũng vl thật..." Cô không nhịn được buông một câu chửi bậy.

"Yoon, Yoon Jeonghan, con trai à, mày nói xem, c-có phải cậu ta có ý gì với mày không?..." Nữ Omega lắp bắp chỉ vào lọ chiết xuất tin tức tố của Alpha.

Đáp lại cô là một khoảng im lặng.

Jasmine thấy anh không phản ứng thì lập tức khẳng định chắc nịch: "Cmn chắc chắn cậu ta có ý với mày!"

"Làm gì có Alpha nào đưa tin tức tố chiết xuất từ chính bản thân mình cho Omega không phải bạn đời cơ chứ?!"

"Yoon Jeonghan, tao thề dưới con mắt tinh anh và kinh nghiệm đầy mình đã trải qua vô vàn kiếp tình để nói với mày câu này: Kim Mingyu nhìn trúng mày rồi."

Jeonghan vẫn đang hoang mang không hiểu lý do vì sao Mingyu lại làm vậy. Đầu anh chợt âm ỉ đau, cơn nhức nhối ở tuyến thể sau gáy vẫn chưa dứt hẳn, cộng thêm với việc buồn nôn khiến anh hơi chóng mặt. Jeonghan thầm nghĩ phải về nhà luôn mới được, tầm này rời khỏi nhà thì đâu đâu cũng nguy hiểm.

Anh chần chừ một lát rồi đưa cổ tay lên mũi một lần nữa. Hương chanh bạc hà của người nọ len lỏi vào cơ thể làm dịu đi sự khó chịu để anh tỉnh táo hơn một chút.

Lúc này Jasmine thấy tình trạng của đối phương đã khá hơn thì mới dùng chiếc trench coat bọc kín anh lại, đưa người xuống tầng rồi bắt một chiếc taxi đưa anh về nhà.

Suốt quãng đường về, Jeonghan không ngừng nhớ lại biểu hiện của bản thân khi ấy. Anh như sắp mất đi lý trí mà khát cầu Alpha kia tiến vào thân thể mình, cắn nát tuyến thể mong manh mà đánh dấu mình. Nếu không phải vì đối phương thuộc cấp S với khả năng giữ tỉnh táo cho bản thân cực kỳ tốt thì e là hôm nay anh đã không thể toàn mạng mà trở về.

Jeonghan thở dài nhìn ra bên ngoài cửa kính, trong tay vân vê chiếc lọ đem theo mùi hương chỉ thuộc về một người tên Kim Mingyu.

***

Về được tới nhà nằm lên giường của mình mệt mỏi mà ngủ một giấc đến đâu giờ chiều, khi tỉnh dậy thì cũng vừa lúc đợt sóng phát tình tiếp theo ập đến. Trong cơn dằn vặt thống khổ, Jeonghan còn lại chút ý thức mà chợt nhận ra hình như lần này còn đau hơn lần trước, hơn nữa thời gian giữa hai đợt phát tình trong kỳ này ngắn hơn so với lúc trước rất nhiều.

Bình thường thời gian kéo dài của thuốc ức chế dạng viên là ba tiếng, còn dạng tiêm là bảy tiếng, theo lý thuyết mà nói thì đúng ra tới đêm nay hoặc rạng sáng mai anh mới phát tình một lần nữa.

Thế nhưng hiện tại chưa tới năm tiếng đồng hồ đã chật vật như này rồi.

Jeonghan nghiêng người thở dốc, chăn gối bị anh đạp văng xuống khỏi giường, áo vest khoác ngoài và quần âu cũng bị cởi ra ném đi, trên người chỉ có một chiếc sơmi đã mở hết cúc và một chiếc quần tứ giác màu đen đã ướt sũng chất dịch từ nơi riêng tư tiết ra.

Cảnh tượng trong phòng ngủ hiện tại hết sức hỗn loạn, mùi hoa hồng ngào ngạt lan ra khiến ngay cả Jeon Harin ở cuối hành lang đang đóng kín cửa phòng mình cũng ngửi thấy.

Cô vội vàng chạy tới gõ cửa phòng Jeonghan nhưng bên trong chỉ phát ra tiếng rên rỉ nức nở đứt quãng.

Harin không biết mình có nên tiến vào hay không, nhưng nghĩ tới dáng vẻ của Omega lúc phát tình, hơn nữa Jeonghan còn là nam giới thì cô quyết định nhấc điện thoại gọi cho Siwoo. Nghe được anh nói rằng hai mươi phút nữa sẽ về tới nhà thì cô mới yên tâm phần nào.

"Jeonghan, ông vẫn ổn đấy chứ? Có đau lắm không?" Giọng Harin vì run rẩy lo lắng mà to hơn lúc thường ngày.

"K-Không sao, đừng để ai... Đi, đi vào đây..." Jeonghan nhịn lại cơn đau ở gáy và sự ngứa ngáy ở thân dưới, nói vọng ra với người bên ngoài cửa.

Anh biết Harin sẽ không tiến vào mà gọi cho Siwoo, nhưng anh cũng không muốn để Siwoo nhìn thấy tình cảnh lúc này của mình.

Anh liếc mắt đến lọ xịt nhỏ trên mặt tủ đầu giường, chút lý trí còn sót lại đang đấu tranh giữa việc dùng tin tức tố của người nọ để làm dịu bản thân và việc chịu thêm một chút nữa rồi tiêm thuốc ức chế.

Cả hai thứ đều như chất gây nghiện, nhưng hiện tại Jeonghan làm gì còn thời gian mà đánh giá xem cái nào hại hơn.

Cuối cùng, sự tỉnh táo mong manh của anh đầu hàng. Ngay sau đó trong căn phòng ngập hương hoa hồng chợt thoáng lên một mùi chanh bạc hà dịu nhẹ mát lạnh.

Omega đang phát tình cũng dần ổn định lại, tựa vào đầu giường thở dốc. Anh nhấn mã khoá mở chiếc vòng đen trên cổ ra rồi để nó tự rơi xuống ga giường, từng ngón tay thon dài chạm nhẹ lên vết sẹo xấu xí trên gáy mình.

Ở nơi đó, tuyến thể đang sưng nóng lên - trạng thái thông thường của một Omega khi tiến vào kỳ phát tình. Jeonghan chỉ muốn bứt lấy nó như một cọng lông cọng tóc trên người mình rồi ném nó đi. Từ năm năm trước, sau khi trải qua cuộc phẫu loại bỏ dấu hiệu của Alpha khỏi cơ thể mình thì anh đã rất muốn làm như vậy.

Anh tự hỏi tại sao Omega bọn họ lại bị phụ thuộc vào cái kí hiệu chết tiệt này, tại sao không thể sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, không cần bận tâm đến nguy hại của bản thân như Beta hay Alpha.

Từ sau năm năm trước, đôi khi anh hối hận vì mình được sinh ra với tư cách một Omega.

Giá như, là Beta thì tốt rồi.

Anh cũng sẽ không ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về Kim Mingyu, cũng sẽ không ỷ lại vào nó, cũng sẽ không biết rằng hoá ra bọn họ tương khớp nhau nhiều như vậy, và cũng sẽ không rung động với người nọ.

Thế nhưng anh là một Omega. Còn là một Omega với một vết sẹo kinh người dù ở nơi sau gáy hay ở trong trái tim.

Anh không có đủ tự tin rằng người nọ sẽ chấp nhận vết sẹo xấu xí này.

Jeonghan vuốt nhẹ vài cái lên chiếc lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng tin tức tố màu lục xinh đẹp của người kia, không kìm được mà rơi nước mắt.

Đến lúc Siwoo trở về rồi mở cửa bước vào phòng Jeonghan thì nhìn thấy một mớ chăn gối và quần áo hỗn độn nằm dưới sàn nhà, còn Omega nào đó thì đang nhíu mày nhắm nghiền hai mắt lại, bàn tay phải đặt ngang mặt nắm chặt lấy một thứ gì đó, nửa người dưới ướt đẫm dịch thể còn nửa người trên lấm tấm mồ hôi.

Chưa lần phát tình nào của Jeonghan mà Siwoo thấy đứa em mình trông khổ sở như lần này.

Harin đứng nép bên ngoài không ngó vào mà nói với Siwoo rằng cô ngửi được mùi hoa hồng rất nồng, còn đậm hơn cả lần của một tháng trước, thậm chí còn thoang thoảng mùi chanh bạc hà dù anh là Beta không ngửi thấy thì cũng có thể đoán được nó thuộc về ai.

Lee Siwoo không khỏi cau mày, anh đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn sạch ra lau qua người cho Jeonghan, thay cho đứa em mình một bộ quần áo mới rồi đắp chăn lên cho người nọ. Dù trong nhà có mở máy sưởi nhưng cũng là tháng mười hai rồi, nếu cứ để nguyên hiện trạng thì chắc chắn sẽ bị bệnh mất.

Anh bảo Harin ở nhà để ý Jeonghan một chút, anh đoán với độ mệt mỏi này của đứa em trai thì chắc hẳn sẽ ngủ tới giờ ăn tối. Phát tình tiêu hao thể lực rất nhiều nên đến lúc đó cô nàng chỉ cần đem cơm và thức ăn lên cho Jeonghan là được rồi.

Dặn dò xong xuôi, Siwoo cầm lấy chìa khoá xe ô tô đã nửa năm không động tới, lái xe thẳng đến trụ sở tập đoàn JS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro