16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Vở kịch một khán giả

Lúc Siwoo lần thứ hai trong ngày tiến vào đại sảnh khiến em gái lễ tân giật mình thì anh đã không còn vẻ điềm đạm như ban sáng, mà thay vào đó là biểu cảm của một con báo đốm đã bị ai giẫm phải cái đuôi nhạy cảm của nó. Anh chẳng buồn để ý tới việc có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình mà tiến thẳng về phía thang máy dành cho quản lý cấp cao nhưng bị bảo vệ ngăn lại.

"Tránh ra, tôi có chuyện gấp." Lee Siwoo thấp giọng nhìn bọn họ.

"Rất xin lỗi nhưng nếu anh không hẹn trước mà đột ngột xông vào đây thì chúng tôi sẽ buộc phải mời anh rời đi." Tên bảo vệ Alpha cao hơn anh cả một cái đầu chắn trước mặt không cho Siwoo tiến thêm một bước nữa.

"Tôi có chuyện cần nói với sếp của mấy người. Làm ơn tránh ra." Anh mất kiên nhẫn mà lặp lại.

"Thưa anh, anh kh–"

"Có chuyện gì vậy?" Chợt một giọng nam cất lên phía sau lưng Siwoo khiến anh bỗng rùng mình nổi một tầng da gà, thầm mắng trong lòng một câu chửi bậy.

Vị chủ nhân của giọng nói kia là người anh không thể quen thuộc hơn.

"Phó tổng giám đốc Kim", tên Alpha trước mặt anh cúi gập người, "Vị khách này không hẹn trước mà xông thẳng vào đây muốn sử dụng thang máy của quản lý cấp cao với lý do có chuyện gấp cần nói với tổng giám đốc."

Kim Yunho nhìn người con trái phía trước mình cúi thấp đầu như muốn tránh mặt mình thì cười khổ, rõ ràng khi sáng gặp đâu có giống như này cơ chứ.

"Cậu ấy đi với tôi là được đúng không?" Kim Yunho hỏi tên bảo vệ khiến gã hoảng hốt vội gật đầu tránh qua một bên.

Siwoo hiện tại không muốn nhìn mặt người kia chút nào chứ đừng nói đến việc đứng chung với hắn ta trong cái thang máy chật hẹp. Nhưng có những chuyện hiện tại cần lời giải thích hợp lý còn quan trọng hơn tên Alpha nọ, cuối cùng, Siwoo đành cắn răng theo Kim Yunho bước vào bên trong.

Cánh cửa thang đóng lại cũng vừa vặn cô lập không gian chỉ có hai người.

"... Cảm ơn." Siwoo lên tiếng phá vỡ bầu im lặng.

Kim Yunho nghe Beta bên cạnh nói hai tiếng đầy khách sáo thì khổ não không biết nên đáp lại ra sao. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ hỏi được một câu: "Dạo này cậu thế nào?"

"Vẫn ổn", Siwoo nhàn nhạt đáp, "Không nhìn ra sao?"

"... Nghe nói cậu ký hợp đồng với Kim Mingyu về việc chia đôi cổ phần của Augenstern?"

"Thông tin cũng nhanh nhạy quá nhỉ?" Anh chợt cười nhẹ một tiếng đầy mỉa mai, hoàn toàn không xem đối phương để vào mắt chỉ trừ lúc hắn ta giúp anh sử dụng được chiếc thang máy này.

"Siwoo à, có thể không nói chuyện với tôi bằng giọng đó được không?" Kim Yunho bắt đầu mất kiên nhẫn, đôi lông mày rậm dần nhíu lại.

Siwoo nghe hắn hỏi câu này thì nhếch mày, cánh tay khoanh lại để trước ngực còn mình thì tựa vào tường thang máy nhìn thẳng vào Alpha kia: "Vậy anh nói xem tôi nên dùng giọng điệu gì để nói chuyện với anh?"

"Đáng yêu giống đàn em Omega ở Học viện Mỹ thuật? Hay nũng nịu giống bạn học Beta của anh ở lớp bổ túc?"

"À, hay là để tôi giả giọng của tình nhân nhỏ của anh lúc lên giường?" Anh cười khẩy một cái đầy khinh bỉ tên Alpha trước mặt.

"Kim Yunho tôi nói cho anh biết, anh cmn đéo có cái quyền gì yêu cầu tôi dùng giọng điệu nào nói chuyện với anh cả! Từ mười năm về trước đã mất sạch rồi, hiểu chứ?" Siwoo bực bội cao giọng mắng thẳng vào mặt người đối diện.

Đúng lúc này thang máy "tinh" một tiếng báo hiệu đã đến tầng cao nhất.

Lee Siwoo đem theo cơn tức mà giận chân bước ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Goo Taesung đứng trước cửa số sát đất nhìn ra khung cảnh thành phố S bên ngoài mà hút một điếu thuốc. Anh liếc mắt về phía sau, thấy Kim Yunho vẫn bám theo mình muốn làm phiền thì nảy ra một giải pháp không tính là tốt nhất nhưng lại là duy nhất trong tình cảnh hiện tại.

Siwoo mím môi bước nhanh hơn về phía Taesung, sau đó trước gương mặt ngạc nhiên của cả hai Alpha, anh nhào lấy ôm vị thư ký nọ một cái khiến người không kịp trở tay mà đánh rơi điếu thuốc đang hút dở xuống sàn nhà.

Goo Taesung tròn mắt nhìn xuống chỏm đầu màu đen mượt mà của người trong lòng, sau đó nhận được một cái nháy mắt ra hiệu cùng cái liếc nhìn ra phía sau của Siwoo thì không khỏi cười khổ trong lòng.

Thôi thì mèo nhỏ của hắn muốn cùng diễn kịch thì hắn cũng phải diễn cho tròn vai.

"Siwoo, sao em lại ở đây?" Taesung bị ôm bất ngờ thì giật mình hỏi người nọ.

Siwoo thầm khen ngợi Alpha này nhập diễn nhanh ghê gớm, sau đó cũng cười hì hì đem cả mặt mình dán vào lồng ngực người ta làm nũng.

"Sáng nay tới không gặp được anh nên em nhớ."

Goo Taesung thề là mình đang kiềm chế lắm mới không trực tiếp vác người về nhà dạy dỗ một trận vì tội ném kịch bản một cách bất ngờ, nếu không phải hắn đủ thông minh để hiểu ý con mèo nhỏ này thì sau này Lee Siwoo chắc chắn sẽ không thèm để ý tới hắn nữa.

Vị thư ký mỉm cười đầy cưng chiều rồi đỡ Siwoo đứng thẳng dậy, hắn đưa tay khẽ nhéo má anh một cái rồi cúi đầu nhặt điếu thuốc rơi lên bỏ vào gạt tàn phía trên thùng rác. Bây giờ mới quay ra nhìn sự hiện diện của vị khán giả duy nhất.

"Phó tổng giám đốc Kim", Goo Taesung cúi đầu chào người nọ.

Kim Yunho bị một màn chào hỏi này làm cho sững người, cứng nhắc gật đầu một cái rồi nhìn về phía Lee Siwoo đang đứng bên cạnh kẻ vừa chào mình bốn tiếng "phó tổng giám đốc".

"Hai người..." Kim Yunho giương khoé miệng cứng nhắc muốn hỏi hai người bọn họ sao lại ở cùng một chỗ.

Thế nhưng Siwoo triệt để bơ đi sự tồn tại của Kim Yunho, anh ngước mắt nhìn bạn trai của mình rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề chính tại sao mình đến đây. "Goo Taesung, anh biết Kim Mingyu đang ở đâu không? Em có chuyện cần nói."

"Chuyện gấp lắm à em?" Taesung cưng chiều hỏi nhỏ.

Siwoo gật đầu hai cái.

"Để tôi dẫn em qua đó." Vị thư ký ngày thường lạnh lùng bây giờ đang trưng ra một ánh mắt hết sức dịu dàng mà xoa nhẹ mái tóc của người nọ thấp hơn mình cả một cái đầu. Hắn cúi người lần nữa với Kim Yunho rồi nắm lấy tay Siwoo dẫn anh đi về phía phòng làm việc của Mingyu.

Hai người vừa bước vào bên trong thì Lee Siwoo lập tức thoát vai, trở về làm một người con trai đội lốt mèo vừa kiêu ngạo lại vừa cường quật khiến Goo Taesung khẽ lắc đầu cười khổ.

"Kim Mingyu, tôi không nói vòng vo. Tôi muốn hỏi hôm nay cậu với Jeonghan đã phát sinh việc gì? Tại sao Harin nói lại ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu trên người Yoon Jeonghan?" Siwoo đứng đối diện với Mingyu đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu, anh trừng mắt nhìn hắn rồi siết chặt nắm tay để điều chỉnh cơn giận của mình.

Hắn nghe được tên của Jeonghan từ trong câu hỏi của đối phương thì vội buông giấy tờ trong tay xuống, làm động tác ra hiệu bảo anh ngồi xuống rồi nói chuyện.

Siwoo cũng không tính làm ầm chuyện nếu chưa biết tình hình cụ thể, anh theo ý muốn của Alpha mà ngồi xuống sofa.

"Sau khi anh rời đi thì Jeonghan ở lại đây nói chuyện với tôi một lát. Đúng lúc trò chuyện xong thì anh ấy đột ngột phát tình, nhưng chúng tôi không phát sinh việc gì cả." Mingyu chậm rãi giải thích, "Tôi chỉ lấy thuốc ức chế ở ngăn kéo tủ tiêm cho anh ấy một liều, sau đó cũng tự mình uống hai viên."

"Tôi là Alpha không tiện ở lại nên đã nhờ Jasmine để ý tới Jeonghan một chút còn bản thân thì đi xuống tầng dưới khảo sát qua tiến độ làm việc của nhân viên. Hai chuyện này anh đều có thể xác nhận với Jasmine và Taesung."

Nghe người nọ nói xong thì Siwoo quay sang nhìn người đeo kính đứng phía sau mình rồi nhận được một cái gật đầu từ người nọ.

"Vậy còn chuyện mùi hương?" Anh nhíu mày hỏi.

"Tôi đưa cho Jeonghan một chiếc lọ nhỏ bên trong có chứa tin tức tố đã qua chiết xuất của bản thân." Hắn đáp, "Ngày trước đưa Jeonghan đi khám chân tiện khám tổng thể, bác sĩ đã nói hình như anh ấy mắc chứng bài xích Alpha, nhưng lúc ở cạnh tôi thì lại không có biểu hiện gì. Vậy nên tôi muốn nhân lần này đánh cược xem sao."

Lee Siwoo nghe được chân tướng thì hoảng hốt giật mình, anh không nghĩ người này lại làm đến bước đó vì đứa em trai mình. Anh thở ra một hơi, hỏi: "... Cậu có ý với Yoon Jeonghan?"

Mingyu biết rằng thế nào hắn cũng phải đối diện với câu hỏi này nên đã làm công tác tư tưởng cho bản thân và sớm tự mình đưa ra câu trả lời cuối cùng. Hắn khẽ gật đầu, sau đó quan sát biểu cảm của Beta trước mặt, trong lòng thầm mong rằng anh sẽ không quá phản đối chuyện này.

Thế nhưng khác xa với những trường hợp xấu nhất mà Mingyu tưởng tượng ra, người đối diện chỉ "chậc" một tiếng rồi thở dài.

"Tôi hi vọng cậu thật lòng."

Lee Siwoo bỏ lại cho Alpha trước mặt mình một câu này sau đó đứng dậy rời đi, không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng trên mặt hắn.

Goo Taesung cũng chậm rãi bước theo phía sau khiến anh không khỏi cảm thấy phiền phức mà quay phắt lại lườm người nọ.

"Anh đi theo tôi làm gì?"

"Ban nãy là ai mới nhào vào lòng tôi? Bây giờ hiện nguyên hình rồi à?" Vị thư ký trêu chọc.

Siwoo "hừ" một tiếng, bấm thang đi xuống. Trước khi cửa thang đóng lại ngăn cách anh và Goo Taesung, người đứng bên trong lè lưỡi một cái đầy nghịch ngợm trông hết sức đáng yêu đến mức chính bản thân anh làm xong cũng xấu hổ không hiểu nổi mình. Đã ba mươi rồi còn làm ra cái hành động ấu trĩ mất mặt như vậy...

Goo Taesung không khỏi bật cười trước hành động đầy trẻ con của ai kia, sau đó cũng bấm thang máy đi xuống phòng Kế toán để kiểm tra một vài tài liệu, trong đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa Lee Siwoo và Kim Yunho.

***

Thư ký Goo tranh thủ thời gian ngắn ngủi trong thang máy để điều chỉnh tâm trạng bản thân trở về như ngày thường. Cánh cửa thang mở ra, đứng giữa phòng Kế toán lúc này là vị khán giả độc nhất của vở kịch bạn trai tình thương mến thương lúc nãy.

Hai Alpha đụng mặt nhau không có sự xuất hiện của ai kia thì thoát khỏi thiết lập diễn viên, thay vào đó sử dụng pheromone để ngầm khiêu chiến.

Tuy Taesung không rõ mục đích người nọ tiếp cận Siwoo là gì, nhưng hẳn là chẳng tốt lành gì mới khiến mèo nhỏ của anh* sử dụng cách đóng kịch kia.

(*): riêng đoạn này danh xưng "anh" sẽ được dùng cho Goo Taesung, còn "hắn" sẽ được dùng cho Kim Yunho.

Nhân viên phòng Kế toán hoang mang lo sợ không rõ hôm nay bọn họ đã gặp phải ngũ hành xui xẻo nào mà cả thư ký tổng giám đốc lẫn phó tổng giám đốc đều đích thân đến kiểm tra tài liệu. Thời điểm cuối năm nhạy cảm, cộng thêm áp lực bủa vây khiến bọn họ vô cùng căng thẳng, liên tục niệm chú cho bản thân rằng tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sai sót nào, bằng không với sự nóng tính của phó tổng và sự bạc tình của đại thư ký, phòng Kế toán năm nay đừng mong nhận tiền thưởng cũng đừng mong năm tới được về sớm.

"Phần chuẩn bị cho báo cáo thường niên năm nay ở chỗ nào?" Goo Taesung thấp giọng hỏi trưởng phòng nơi đây.

"Cái này..." Nam Alpha trước mặt anh lúng túng không biết trả lời thế nào cho thoả đáng, còn đại thư ký thì đã nhếch một bên lông mày ý báo hiệu rằng anh không có kiên nhẫn cả một ngày đợi hắn trả lời.

"Phó tổng giám đốc Kim vừa cầm đi rồi ạ..." Cuối cùng cũng nói ra được.

Thân là Alpha, từ lúc Goo Taesung xuất hiện ở phòng Kế toán thì gã đã ngửi được mùi thuốc súng của cuộc chiến pheromone giữa anh và vị phó tổng rồi. Phó tổng của bọn họ liên tục toả ra tin tức tố mùi mận chín xen lẫn cỏ xạ hương mà chỉ Alpha cấp S mới có, nhằm áp chế Goo Taesung như đang trút giận.

Alpha và Omega trong căn phòng lớn bị ảnh hưởng khá lớn nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì sợ chọc phải chỗ ngứa của Kim Yunho, mãi cho đến lúc Goo Taesung không chịu nổi hành động vô nghĩa này của hắn nữa thì khi ấy các nhân viên trong phòng mới thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm.

Anh nói: "Phó tổng giám đốc Kim, xin hãy thu tin tức tố của anh lại, bằng không tôi không ngại báo cho cảnh sát rằng ở đây có người dùng pheromone để áp chế người khác đâu."

Kim Yunho bị lời nói thẳng này làm cho nổi giận, cầm theo tài liệu tiến vào phòng họp bên cạnh rồi đóng cửa một cái "rầm".

Goo Taesung nâng tay day hai bên thái dương, thầm nhủ không hiểu nổi tại sao Siwoo nhà mình lại dây dưa với cái kiểu người như này. Anh cũng đi vào phòng họp, sau đấy kéo ghế ngồi đối diện người nọ, vươn tay cầm tài liệu báo cáo vốn huy động từ đầu năm ra rồi cẩn thận đọc.

Kim Yunho thấy đối phương vẫn thản nhiên như không định trả lời câu hỏi khi nãy hắn hỏi thì trong lòng tức tối. Hắn hạ cây bút máy xuống, khoanh tay trước ngực rồi ngả người ra ghế nhìn vị thư ký của đứa em trai nuôi.

"Goo Taesung, anh với Lee Siwoo là quan hệ gì?"

Taesung ngước lên nhìn hắn rồi lại đặt tầm mắt về trên đống số liệu, nhàn nhạt trả lời: "Chuyện này hình như không liên quan đến công việc, thưa phó tổng."

Ý muốn nói chúng tôi là quan hệ gì cũng đếch liên quan tới người ngoài như phó tổng.

"Tôi hỏi thì chính là công việc." Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, "Hai người là quan hệ gì?"

Goo Taesung thở dài, "Không phải phó tổng đã thấy rõ quan hệ của chúng tôi rồi sao? Tập đoàn chúng ta cũng không cấm nhân viên yêu đương, phải không phó tổng?" Anh khẽ cong môi nhìn đối phương một cách mỉa mai.

Một câu "phó tổng", hai câu "phó tổng", Kim Yunho đã sớm bị lửa giận che mờ mắt mà không biết mình một lần nữa lại thả tin tức tố ra một cách không kiểm soát.

Goo Taesung ngửi thấy mùi hương nồng đậm của hắn ta thì chỉ hơi cau mày. Anh biết với cấp A của mình thì không thể địch được với đối phương, thế nhưng ở trên tầng làm việc này không chỉ có hai người bọn họ mà còn vô số nhân viên đang ở bên kia cửa phòng họp nữa.

"Phó tổng, tôi sẽ không lặp lại lời cảnh cáo ban nãy một lần nữa đâu." Anh hạ giọng đem theo uy nghiêm mà nói.

"... Tránh xa Lee Siwoo ra." Kim Yunho vừa thu lại tin tức tố của mình vừa gằn từng chữ.

Câu này tiến vào tai Goo Taesung thì như một câu chuyện cười khiến anh bật ra một tiếng đầy khinh thường đối với lời đe doạ này. Muốn anh từ bỏ con mèo nhỏ kia? Nằm mơ cũng đừng mơ đến.

"Tôi không hiểu ý của phó tổng lắm." Anh giả vờ như không nhìn ra ý đồ của đối phương.

"Lee Siwoo là người của tôi!" Hắn như hét lên.

"Ồ, có chuyện này sao? Hình như Siwoo không nói như vậy." Goo Taesung híp mắt cong môi, qua một lớp kính trước mặt thưởng thức biểu cảm mất kiểm soát đầy thú vị của Kim Yunho khi anh nói ra câu tiếp theo.

"Hơn nữa, lúc trên giường em ấy cũng đâu có gọi tên phó tổng."

"Goo Taesung!" Người nọ lớn tiếng gào đầy đủ họ tên của phía đối diện.

Taesung thầm nghĩ có thể ngưng trò trêu chọc phó tổng của bọn họ được rồi trước khi hắn ta mất kiểm soát lần nữa gây nguy hiểm cho nhân viên bên ngoài. Anh đứng dậy cầm lấy tài liệu cần thiết, nâng tay đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi cao rồi lạnh lùng nhìn Kim Yunho đang thở phì phò như con trâu mộng.

"Trừ khi là Siwoo muốn chia tay, còn không thì chuyện của chúng tôi không cần phó tổng nhọc lòng suy nghĩ."

"Chúc ngài một ngày tốt lành."

Nói xong, anh quay lưng bước thẳng ra ngoài, làm như không nghe thấy tiếng trút giận lên đống tài liệu của Kim Yunho mà đi tới bàn làm việc của nữ phó trưởng phòng Kế toán, nói với cô rằng lát nữa cho người vào phòng họp sắp xếp lại giấy tờ quan trọng cho báo cáo cuối năm rồi gửi thẳng lên phòng làm việc của anh.

Lúc trở về trong phòng riêng của bản thân thì Goo Taesung thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định nhắn một cái tin hẹn gặp mặt với Lee Siwoo vào thứ sáu tuần này. Được đối phương đồng ý với điều kiện anh phải qua đón người thì vị thư ký mới bật cười thả lỏng tinh thần.

Goo Taesung liếc nhìn quyển lịch trên bàn làm việc, chẳng mấy chốc nữa là tới Giáng sinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro