17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Thử yêu đương không?

Chiều thứ sáu tuần đó, Goo Taesung đỗ chiếc Audi S8 TFSI của mình trước cửa nhà Lee Siwoo. Hắn nhìn anh mặc chiếc áo bông, cổ đeo một chiếc khăn len màu sữa còn đầu đội một chiếc beanie màu be thì trong lòng mềm nhũn, tự nhủ bản thân phải kiềm chế lại để không chạy tới ôm cục bông kia thật chặt vào lòng.

Hắn mở cửa ghế lái phụ cho Siwoo rồi mới lên xe, cũng dúi vào bàn tay lạnh ngắt của người nọ một cốc cà phê đen mà anh thích nhất còn đang nóng ấm.

Siwoo vui vẻ đưa cốc cà phê lên ngang mũi rồi hít một hơi sâu, ánh mắt hết sức thoả mãn. Trên đời này anh yêu nhất là mùi hương này, nó khiến anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Thậm chí ngay cả sữa tắm và dưỡng thể của bản thân Siwoo cũng phải tìm mua bằng được mùi cà phê nên nhiều khi anh bị Jeonghan và Harin mắng rằng cả người cứ như cái máy pha rang cà phê di động.

"Sao anh biết tôi thích cà phê của chỗ này vậy?" Siwoo tò mò nhìn Alpha bên cạnh, không biết sao hắn biết được mà mua đúng cửa hàng anh hay uống nhất.

"Mấy lần tới phòng làm việc của em đều có vỏ cốc giấy của nơi này nên muốn đánh cược xem sao." Taesung mỉm cười, "Vậy tôi đoán đúng rồi à?"

Siwoo gật đầu hai cái, sau đó mở nắp cốc thổi hai hơi cho nguội bớt rồi nhấp một ngụm nhỏ. Cảm nhận vị đắng của cà phê đen chạm đến cổ họng và lan trên đầu lưỡi thì anh thấy tinh thần của mình nâng cao như vừa được uống nước tăng lực, không khỏi cong môi cười.

"Cảm ơn." Siwoo nói.

Thư ký Goo không đáp, chỉ tăng thêm độ lớn của vòng cung trên khoé miệng mình, tim trong lồng ngực trái đập vừa nhanh vừa mạnh. Thế này có thể coi như là đối phương thích mùi hương của mình không nhỉ? Hắn thầm nhủ.

"Siwoo này, em muốn đi xem phim không?" Lúc đang dừng đèn đỏ, chợt Taesung quay sang hỏi con mèo nhỏ của hắn hiện tại đang nhâm nhi cốc cà phê.

"Cũng được, lâu rồi tôi cũng chưa tới rạp chiếu phim." Siwoo trả lời, sau đó hai người đánh xe tới trung tâm thương mại gần quảng trường lớn của thành phố S.

Anh hỏi Taesung xem hắn thích loại phim nào nhưng người nọ chỉ bảo anh cứ chọn theo sở thích của mình. Kết quả là Siwoo chọn một bộ phim kinh dị. Nhìn tấm vé trên tay, thư ký Goo ngày thường lạnh lùng nghiêm túc giờ đang dở khóc dở cười trong lòng.

Đại thư ký có một bí mật nhỏ: Anh sợ ma quỷ và những thứ máu me.

Cho tới vài năm sau này khi đã ở bên nhau, Lee Siwoo mỗi lần muốn trút giận lên người kia thì sẽ lôi hắn lại cùng xem phim kinh dị với mình, sau đó luôn vui vẻ cười lớn trước khám phá động trời mà năm đó mình tìm ra, không khỏi cảm thấy hoá ra tên lạnh lùng này cũng có mặt đáng yêu đến vậy.

Hiện tại cũng không khác với tương lai là bao.

Kết thúc bộ phim thì cặp đôi nào cũng ôm nhau run rẩy, người khóc lóc người an ủi, chỉ có một mình Siwoo đứng tựa vào tường ôm bụng cười đến chảy nước mắt, bên cạnh anh là một Alpha cao lớn đẹp trai nhưng mặt đã trắng bệch không còn một giọt máu.

"Anh, anh thế mà lại... hahahaha", Siwoo cười đến ngặt nghẽo không dừng lại được, chừng nửa phút trôi qua thì quai hàm cũng đã bắt đầu đau, nhưng anh vẫn cong môi để lộ ra hàm răng trắng sáng với hai lúm đồng tiền sâu hõm.

Siwoo đi tới trước mặt Taesung, nhón chân lên rồi vươn tay nhéo mặt người nọ.

"Chậc chậc, thư ký Goo lạnh lùng nghiêm túc của chúng ta sao lại đáng yêu thế này cơ chứ?"

Còn không biết là ai đáng yêu hơn ai đâu, hắn thầm nhủ.

"... Còn nháo nữa là tôi hôn em đấy." Alpha trừng mắt cảnh cáo con mèo nhỏ lớn mật trước mặt mình.

Siwoo nghe được lời uy hiếp này thì bĩu môi xì một tiếng đầy bất mãn dỗi hờn, cơn vui vẻ cũng bị người nọ phá hỏng, thế nhưng hai vành tai lại phản chủ mà đỏ bừng lên, vô thức cắn nhẹ môi dưới.

Anh hoàn toàn không biết được dáng vẻ hiện tại của mình có bao nhiêu nũng nịu và dễ thương trong mắt người bên cạnh.

Goo Taesung rất muốn ôm lấy người nọ mà hôn lên môi anh một cái, thế nhưng lại nghĩ tới quan hệ của bọn họ hiện tại không cho phép hắn làm vậy. Hắn đành đè tâm tình trong lòng xuống, vươn tay xoa đầu Beta trước mặt rồi nắm tay anh dắt ra khỏi rạp chiếu phim, lái xe tới khu chợ đêm rồi cả hai cùng xuống đi dạo.

Khu chợ đêm nằm ngay sát bờ biển, bọn họ người thì hai tay cầm đồ ăn vặt và túi đồ uống đi phía trước, người thì xách hai đôi giày đi phía sau, lang thang dọc bãi cát mịn của bãi biển buổi tối.

"Lâu lắm rồi tôi mới được hít gió biển đấy, nhưng vào mùa đông thì là lần đầu tiên." Siwoo chợt dừng lại, hướng mặt về phía biển rồi nhắm mắt ngửa đầu ra sau cho gió lạnh táp lên mặt mình.

Những trò vui như hôm nay anh trải qua cùng với Goo Taesung đáng ra nên thuộc về những năm tháng tuổi hai mươi. Hiện tại anh đã ba mươi rồi, khó có được một ngày sống vô lo vô nghĩ như hôm nay.

Năm người ta hai mươi tuổi yêu đương hẹn hò, anh cũng yêu đương hẹn hò, nhưng lại chẳng có được kết thúc viên mãn. Anh bỏ qua cơ hội tìm tình yêu cho mình mà tập trung vào phát triển Augenstern, kinh doanh ngày càng thuận lợi và mở rộng cho nhiều người biết đến thì nỗi cô đơn trong anh càng lớn dần.

Siwoo cứ ngỡ mình sẽ cô độc mà sống nốt quãng đời còn lại, không có người nguyện ý ở bên cạnh mình cũng không sao cả. Anh là Beta, không có cái dấu hiệu gắn kết trói buộc cả đời giống Alpha và Omega. Từ lúc sinh ra cho đến lúc phân hoá thành giới tính này, anh đã chuẩn bị sẵn cho mình một cuộc sống không có người bầu bạn.

Cho đến khi Goo Taesung bước vào quỹ đạo cuộc sống của anh và phá rối chúng.

Siwoo mở mắt ra nhìn bầu trời thành phố chỉ lác đác vài ngôi sao rồi thở dài. Nếu nói không động lòng với người nọ thì chính là nói dối. Thời gian qua ở cùng Alpha này, anh đều không nhịn được mà suy nghĩ về một điều gì đó xa xôi hơn hiện tại.

Goo Taesung nhìn dáng vẻ người con trai trước mặt mình, không rõ tại sao lại cảm thấy anh trông vô cùng cô đơn khiến hắn đau lòng muốn chạy tới nắm lấy tay người nọ rồi ôm anh vào lòng, nói với anh rằng có mình ở bên cạnh anh rồi, sẽ không phải đơn độc như vậy nữa.

Hắn vô thức đi tới gần Siwoo, đứng sóng vai bên cạnh anh rồi khẽ hỏi: "Đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"

Qua nửa phút im lặng thì Siwoo khẽ lắc đầu, ngồi xổm trên cát lấy ra hai xiên chả cá trong túi đồ ăn ban nãy bọn họ mua ở trong khu chợ đêm, đưa một cái cùng với một lon coca qua cho Taesung.

"Cảm ơn lúc trước đã cùng tôi đóng kịch." Siwoo cười nhẹ, "tách" một tiếng mở ra lon cà phê đen rồi uống một ngụm.

Nhưng tôi không muốn cùng em mãi đóng kịch. Goo Taesung đã rất muốn nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời này xuống.

"Không có gì..." Hắn quay qua nhìn người bên cạnh, cuối cùng hỏi ra khúc mắc trong lòng suốt gần một tuần nay.

"Kim Yunho với em, trước kia xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho tôi biết không?"

Chợt Siwoo bật cười, ngó nghiêng xung quanh rồi thấy ở phía sát đường lên vỉa hè đi bộ có một băng ghế gỗ thì đi qua đó ngồi xuống, mặt anh hướng về phía biển đen rồi chậm rãi kể chuyện.

"Khi đó tôi vừa vào đại học, khoa tôi theo học là khoa Luật tài chính thương mại ở đại học C nên cũng phải tiếp xúc với một vài môn tài chính hay kế toán. Kim Yunho cùng khoá với tôi, học cùng lớp môn Quản trị tài chính, chúng tôi được phân vào cùng một nhóm làm thuyết trình và báo cáo nên cũng bắt đầu tiếp xúc từ đó." Giọng Siwoo trong trẻo vang lên trong tiếng gió trời lạnh lẽo.

Goo Taesung ngồi sát lại gần người bên cạnh, lặng lẽ với lấy hai bàn tay lạnh ngắt của đối phương rồi ủ ấm chúng trong bàn tay đem theo nhiệt độ cơ thể cao hơn người khác của mình.

Siwoo ngạc nhiên một chút nhưng cũng không rút tay ra, lại nói tiếp: "Lúc hoàn thành lớp Quản trị tài chính cũng là lúc Kim Yunho nói với tôi rằng hắn ta thích tôi, muốn theo đuổi tôi nhưng tôi từ chối, vì tôi vẫn luôn giữ suy nghĩ rằng chuyện giữa Beta và Alpha là chuyện không có khả năng."

"Thế nhưng hắn ta mặt dày hơn tôi nghĩ, qua chừng ba tháng thì tôi đành đầu hàng, đồng ý yêu đương." Nói tới đây, anh khẽ cười một tiếng tự giễu, "Một quyết định mới ngu ngốc và ngây thơ làm sao."

"Hắn ta là Alpha cấp S, người muốn cùng hắn ta kết đôi có thể xếp thành hàng dài không có điểm kết thì tại sao hắn phải phí hoài thời gian ở cạnh một Beta như tôi cơ chứ. Thế cho nên, khi nỗi lo lắng của tôi thành sự thật thì tôi đã bình thản mà đón nhận nó."

"Bình thản một cách đáng sợ, vì tôi đã chuẩn bị tâm lý cho mình rồi." Siwoo thở dài, "Nhưng nói không tức giận và căm hận tên khốn đấy thì lại là nói dối."

"Kim Yunho sau khi thoả mãn thành bạn trai tôi được vài ba tháng thì cũng bắt đầu lạnh nhạt. Tôi nhận ra nhưng không hiểu tại sao vẫn luôn muốn cho mình một chút hi vọng dù nó chẳng hề tồn tại."

"Ngày chúng tôi hẹn nhau đi xem phim, thì hắn ta để tôi một mình đợi gần nửa ngày ở trước rạp, còn bản thân thì vui vẻ đi mua sắm cho một đàn em Omega mà hắn ta quen được ở Học viện Mỹ thuật. Mà hắn ta xui xẻo thế nào lại chọn đúng trung tâm thương mại có rạp chiếu phim mà tôi đang chờ hắn, ở trên tầng cao nhìn xuống, tôi thấy rõ hai người đó nhưng không bắt tại trận."

"Tôi coi như mình không biết, muốn cho Kim Yunho thêm một cơ hội nhưng hắn không biết giữ lấy. Lần đó là khi trường đại học tổ chức một lớp học bổ túc những môn Tài chính cho những ai có nhu cầu muốn đi chuyên sâu. Giáo sư giảng dạy môn Luật của tôi nói nên tham gia vì có những kiến thức mà dân luật sư tương lai chúng tôi không được học, nên tôi đã đăng ký."

Siwoo rút tay ra, cầm lon cà phê lên uống một ngụm, cũng đem xiên chả cá cắn một miếng to đến mức hai bên miệng phồng lên như con sóc.

"Ăn từ từ thôi, không ai tranh với em." Taesung nhìn bộ dạng ăn uống của người bên cạnh thì cười khổ. Hắn để bàn tay đã ấm lên của Siwoo vào trong áo khoác mình rồi dùng vạt áo bọc nó lại, còn tay bản thân thì đưa qua lướt lên khoé môi còn vương cà phê của đối phương khiến anh mỉm cười.

Nuốt xuống miếng chả cá, Siwoo cũng kể tiếp.

"Chắc anh cũng đoán được tôi được xếp cùng lớp với Kim Yunho nhỉ? Khi đó tôi đang chiến tranh lạnh với hắn ta, nhưng hình như chỉ một mình tôi giận dỗi bởi hắn vẫn vui vẻ cười nói với một Beta nam khác trong lớp. Tôi hỏi hắn ta rằng đó là ai thì hắn ta bảo là bạn học của mình."

Chợt anh cao giọng mà gằn từng tiếng, "Cmn có bạn học nào trêu chọc nhau mấy lời thả thính đến mức đỏ mặt đỏ tai không?! Có loại bạn học nào ở chốn học đường thì đè nhau ở góc khuất trong sân mà hôn nhau sờ soạng nhau không?!"

"Mẹ nó khi đó tôi hẳn ngu dại lắm mới tin lời hắn nói." Siwoo bực mình siết chặt vạt áo dạ của Taesung khiến nó nhăn nhúm.

"Lần này tôi không nhịn nữa mà bắt gian tại trận, dứt khoát nói chia tay nhưng hắn ta dai như đỉa, bám lấy tôi không ngừng nói xin lỗi."

"Tôi không để ý tới hắn thì hắn lại càng làm lố. Giờ anh tới đại học C nổi tiếng của cái thành phố này hỏi chuyện đàn anh Kim Yunho của bọn họ mười năm trước đăng băng rôn đỏ rực khắp trường viết câu "Lee Siwoo xin hãy tha thứ cho anh" xem, bọn họ mà không biết thì không phải là sinh viên đại học C."

"Mẹ kiếp nhục nhã gần chết. Tôi không muốn tha thứ cho hắn thì bạn bè xung quanh nói tôi nhỏ mọn, ích kỷ. Cmn bọn họ thì biết cái gì mà nói tôi?! Bọn họ cũng đâu phải là người chứng kiến người yêu mình ôm ấp hôn môi với kẻ khác ngay trước mặt mình. Là tôi mới phải!"

Goo Taesung nhìn con mèo nhỏ trước mặt đã tức giận đến run rẩy thì vội vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay anh, sau đó đem năm ngón tay của mình luồn vào kẽ hở giữa những ngón tay của đối phương, không khỏi đau lòng khi nghe được chuyện quá khứ của anh.

Nhưng hắn không muốn Siwoo ngưng lại. Hắn muốn biết hết tất cả bất công và tổn thương mà người này đã phải trải qua, biết rồi thì mới có thể bù đắp cho anh được.

"Sau đó thì tôi vì áp lực xung quanh mà đồng ý quay lại. Kim Yunho cũng chỉ tốt với tôi trước mặt bạn bè, lúc chỉ có hai người thì hắn ta lập tức lật mặt, coi như không có quan hệ gì với tôi. Mà tôi cũng không rảnh quan tâm tới thái độ này của hắn, cứ giả vờ ân ân ái ái trước mặt bạn bè là được."

"Sinh nhật tôi vào mùa hè, vì là sinh nhật hai mươi tuổi nên mọi người tổ chức một bữa tiệc rất to ở một KTV sang chảnh, mà Kim Yunho thì nói hắn bao hết cuộc ăn chơi hôm đó."

"Trong phòng hát hôm ấy có một nữ Omega khá xinh xắn, tôi nhìn qua cũng biết cô ta mê mệt Kim Yunho. Nhưng dù sao cũng đang là trước mặt bạn bè, là một diễn viên giỏi thì phải diễn cho tròn vai, phải giả vờ được đến cùng, nên tôi bày ra đủ trò nũng nịu của người yêu mà bây giờ nhớ lại thôi cũng buồn nôn với nổi da gà." Siwoo làm bộ rùng mình khiến người bên cạnh bật cười.

"Chơi bời đến say mèm thì cô nàng Omega kia báo rằng mình thấy không khoẻ nên về trước, cùng lúc đó Kim Yunho cũng đứng dậy đi vệ sinh. Tôi uống không nhiều, vẫn đủ tỉnh táo để đánh hơi được mùi không ổn giữa hai người này nên đi theo sau."

"Kết quả là hai người này lôi nhau vào phòng nghỉ kế bên, lột sạch quần áo nhau ra rồi quấn lấy nhau một trận trên giường."

"Lúc đó tôi mới biết cô nàng kia phát tình, mà bản năng dục vọng của Alpha làm sao cưỡng lại được sức hấp dẫn ngon ngọt của một Omega đang phát tình mời gọi mình cơ chứ? Thế cho nên, tôi chết tâm, bình thản xuyên qua một khe hở nhỏ trên cửa phòng mà nhìn hai người nọ ra ra vào vào, cất lên mấy âm thanh khó miêu tả."

"Sau đó thì chấm dứt hoàn toàn thôi, là Kim Yunho chủ động đề nghị. Tôi đương nhiên đồng ý, sau đó suốt thời gian đại học còn lại cũng không dây dưa. Tôi cũng có nhiều thời gian hơn để tập trung vào phát triển Augenstern, từ đó tới nay đã qua mười năm không nói chuyện yêu đương. Cũng vì Kim Yunho mà tôi trở nên ghét Alpha."

Siwoo nói tới đây thì thở ra một làn khói trắng mơ màng không rõ đang nghĩ điều gì trong đầu. Anh ngước mắt nhìn vào Alpha trước mặt mình, ánh sáng từ những gian hàng trong chợ đêm hắt lên đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp mà sâu lắng như cuốn hắn vào bên trong không thể vùng vẫy thoát ra.

Sau đó Siwoo nói cho hắn nghe những câu mà cả đời còn lại của Goo Taesung không thể quên được.

Người ấy nói: "Em không muốn nói chuyện yêu đương, cũng vô cùng căm ghét Alpha. Hơn nữa còn cảm thấy chuyện giữa này Alpha và Beta hết sức nực cười."

"Thế nhưng từ khi anh xuất hiện đã hoàn toàn đảo lộn quỹ đạo sống và suy nghĩ của em."

"Nếu nói em không động lòng, thì sẽ là nói dối. Nhưng em cũng đã ba mươi rồi, không còn trẻ mà chơi mấy trò mèo vờn chuột nữa. Cho nên là..."

"Goo Taesung, anh có muốn thử hẹn hò với em không?"

Lúc này, đáp lại Siwoo là một hồi im lặng.

Đại não của vị thư ký toàn năng lúc này đã hoàn toàn chết đứng. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt mong chờ của người nọ thì trong lòng mềm nhũn, nếu có cái loa phóng thanh đặt bên lồng ngực trái thì e là tất cả mọi người xung quanh đều sẽ nghe rõ tiếng tim hắn đập "thình thịch" vừa nhanh vừa mạnh như sắp nổ tung đến nơi rồi.

Goo Taesung thở ra một hơi, hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Siwoo chờ Alpha trước mặt trả lời mình đến mất kiên nhẫn, trong lòng bắt đầu lo lắng sẽ bị hắn từ chối. Có Chúa mới biết được để suy nghĩ xong chuyện này thì gần một tuần qua anh đã khó có thể ngủ ngon như thế nào.

"N-Nếu anh không–"

"Em nghe được lời nào của tôi nói không muốn? Hửm?" Taesung chợt bật cười, thầm nghĩ con mèo nhỏ nhà hắn hình như bị lạnh nên ngốc rồi, rõ ràng hắn còn chưa nói gì mà.

"Tại anh không trả lời... Còn thở dài nữa..." Siwoo lẩm bẩm.

"Em bị lạnh đến ngốc rồi à?" Hắn dịu dàng nhéo cái mũi nhỏ phiếm hồng như mũi mèo con của đối phương, "Tôi đang nghĩ hình như người nói ra câu này vị trí có hơi sai sai."

Hắn nói rồi áp trán mình lên trán đối phương lúc này đã bị gió thổi lạnh.

"Lee Siwoo nghe cho rõ đây: Là tôi theo đuổi em, là tôi thích em trước. Nên nếu trong hai người chúng ta muốn bắt đầu chuyện yêu đương thì cũng phải là tôi hỏi em, chứ không phải em hỏi tôi, hiểu không?" Taesung thấp giọng hỏi.

Siwoo rời trán ra rồi mỉm cười nhìn Alpha trước mặt mình, gật đầu hai cái.

"Thế nên Siwoo à, em có muốn thử yêu đương với tôi không?"

"Bất cứ khi nào em muốn dừng lại, tôi cũng sẽ nguyện ý buông tay."

"Sau đó..."

"Sau đó thì sao?" Kết thúc hoàn toàn, coi như không quen biết nhau hả? Siwoo nghe tới đây thì cau mày, còn chưa yêu đương mà người này đã nghĩ đến chuyện chia tay sao? Có nên từ chối hắn không nhỉ?

Goo Taesung bật cười, ghé lại gần gương mặt xinh đẹp của mèo con nhà hắn rồi không nhịn nổi nữa mà hôn nhẹ lên môi người nọ một cái.

"Sau đó thì theo đuổi em lại từ đầu."

Lee Siwoo nhận được câu trả lời này thì mãn nguyện đến mức cười lớn, đem tay đang ủ ấm trong vạt áo người nọ choàng qua cổ hắn, giống như một con mèo bám người mà rúc vào hõm cổ đối phương làm tóc đâm vào cổ hắn hơi ngưa ngứa.

"Em đồng ý rồi thì anh cũng phải giữ lời đấy." Siwoo thì thầm.

Taesung trong lòng hạnh phúc dâng trào ôm chặt lấy người nọ, thoả mãn mong muốn hai tháng nay của bản thân rồi hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của người yêu.

"Ừ, tôi hứa với em."

Hai người ôm nhau chừng hai phút thì Siwoo bị gió thổi lạnh mà hắt xì một cái làm Taesung cười khổ rồi quỳ một gối xuống phủi cát bám trên chân anh sau đó tự tay đi tất và xỏ giày vào cho người nọ. Thủ tục xong xuôi thì lại đan tay vào với người yêu mình, dắt Siwoo tiến ra bãi đỗ xe rồi đưa anh về nhà.

Về tới nơi cả hai đều vương vấn đối phương mà không muốn rời đi. Lee Siwoo thầm nghĩ, mẹ nó có phải bọn thiếu niên choai choai vắt mũi chưa sạch đâu mà ngượng ngùng e thẹn với xấu hổ.

Thế là trước khi Goo Taesung đi ra tới xe sau khi tiễn mình vào nhà thì anh lại chạy vọt tới, nắm lấy cổ áo khoác người nọ rồi kéo hắn xuống ngang bằng với mình, cùng tiến vào một nụ hôn sâu đến khi Siwoo không thở nổi nữa mới buông người yêu ra, đem theo khuôn mặt đỏ bừng nóng ran chạy vội vào bên trong rồi đóng chặt cửa lại.

Vị thư ký nào đó ngơ ngác một lúc rồi cong môi cười, mở cửa xe rồi vui vẻ đạp ga, đầu ngón tay chạm vào môi đầy hạnh phúc, vừa lái xe vừa ngâm nga một giai điệu không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro