18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Không thể rời mắt

Quay trở lại khoảng thời gian đầu tuần thứ hai của tháng mười hai, Jeonghan đột ngột phát tình.

Trải qua ba ngày khổ sở vật lộn đến mức cả người sụt mất 1kg khiến Siwoo vô cùng sầu não, cứ chiều tối đi làm ở văn phòng luật sư về sẽ mua cho đứa em trai này những món vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng. Jeonghan mỗi ngày được đổi một món mới cũng khôi phục được chút hồng hào.

Suốt ba ngày đó anh nghỉ làm, và cũng chỉ trong ba ngày ấy, công ty nhỏ của người bạn thân gặp chuyện.

Đến khi Jeonghan nghe tin thì vụ việc đã được giải quyết rồi nhưng lại chẳng ra đâu vào đâu. Người bạn sau hôm xảy ra chuyện đã gọi tới cho anh nhưng khi đó anh đang cuộn người trên giường, đầu đau như búa bổ còn tuyến thể thì nóng rực lên như hòn than, dưới chỗ riêng tư thì tiết ra dịch thể ướt đẫm hai bắp đùi trong, làm gì còn tỉnh táo mà nhấc máy cơ chứ. Thế nên người nọ tìm đến nhà anh, gặp được Siwoo và Harin thì đem sự tình nói cho bọn họ, nhờ hai người chuyển lời tới Jeonghan giúp mình rằng cậu ta xin lỗi và đó là giải pháp duy nhất.

Nguyên nhân dẫn đến sự thất nghiệp của Jeonghan là việc một quản lý cấp cao của công ty quấy rối tình dục nhân viên, ép người lên giường với mình để đổi lấy nhiều khách hàng hơn, mà hai chữ "khách hàng" đối với những nhân viên mới thì chẳng khác nào tử huyệt. Bọn họ người không đồng ý thì bị chèn ép đến mức hết kỳ thực tập cũng không được tiếp xúc với khách hàng, cuối cùng đành dâng mình lên miệng cọp. Kết quả là ông ta làm cho một Omega mang thai, bị vợ hợp pháp phát hiện rồi kéo đến công ty làm ầm ĩ lên. Tên quản lý không chịu được nhục nhã, cuối cùng giả vờ quan tâm Omega kia, dỗ ngon dỗ ngọt rồi đem thuốc thúc đẩy sinh sản bỏ vào cốc sữa ấm của người ta. Omega nọ sảy thai, thể chất cấp C đã vốn yếu nên giờ khó mà có thể có con lần hai nên căm hận vô cùng. Người đó giấu tên liên hệ với đám blogger hay đưa tin lá cải trên mạng, cuối cùng làm nên một trận long trời lở đất đến mức người bạn thân Beta của Jeonghan không chống đỡ được nữa, đành tuyên bố giải thể công ty rồi di cư ra nước ngoài.

Jeonghan nghe Siwoo thuật lại thì thở dài, vốn trước đây anh đã không ưa tên quản lý đó. Giờ thì hay rồi, hại cả công ty nhỏ phá sản khiến anh muốn liên hệ với bạn mình để an ủi người ta cũng không được.

Trong khoảng thời gian ở nhà ngoài việc lượn lờ các trang tuyển dụng nhân viên ở bộ phận PR, Jeonghan cũng đã tỉnh táo và suy nghĩ kỹ hơn về sự kỳ lạ của cơ thể mình trong đợt phát tình lần này. Dường như nó càng ngày càng ỷ lại vào tin tức tố của Mingyu, và điều này khiến anh nhức đầu vô cùng.

Anh hiểu rằng độ phù hợp giữa Alpha và Omega càng cao thì pheromone càng ảnh hưởng lẫn nhau. Nói cách khác tức là nếu anh còn một lần nữa phát tình trước mặt Mingyu thì hắn có khả năng cao sẽ không giữ được bình tĩnh như lần này, mà bản thân anh cũng không thể kiềm chế được bản năng dục vọng của Omega.

Jeonghan không khỏi nhớ tới điều mà trước kia Jeon Wonwoo nói với mình. Hình như từ lúc đó người này đã nhận ra được những kỳ phát tình sau này của anh càng nặng nề nên mới đề ra biện pháp để Mingyu đánh dấu tạm thời sao? Càng nghĩ tới những chuyện này anh càng nhọc lòng.

Sau bốn ngày từ lúc phát tình bất ngờ, sáng thứ sáu cùng tuần đó, Mingyu mới nhắn tin tới cho Jeonghan, giống như hắn đã canh từng giờ từng phút đến lúc anh xong xuôi và tỉnh táo vậy.

Hắn hỏi anh hiện tại có rảnh gặp mặt chút không. Anh trả lời cho hắn một cái địa chỉ cửa hàng cafe mình yêu thích hồi còn là sinh viên đại học, sau đó bắt một chiếc taxi đi đến đó chờ người.

Jeonghan chọn một chiếc bàn sát cạnh cửa kính liền đất. Cứ mỗi lần tới đây anh đều ngồi ở nơi này, xuân thì tắm nắng, hạ thì ngắm mưa, thu thì xem lá rụng còn đông thì nhìn tuyết rơi. Nhưng dự báo nói phải cuối tuần mới có tuyết nên trong lòng anh hơi hụt hẫng một chút. Rồi anh nghĩ lại, sang tuần cũng tới Giáng sinh rồi, nếu có tuyết vào khi đó thì mới đúng là hoàn hảo.

Lúc Mingyu tới nơi thì hắn đã nhìn thấy Jeonghan ngồi bên kia tấm kính lớn sát với mặt đất, đón mọi tia nắng mùa đông ấm áp lên gương mặt xinh đẹp của anh. Người nọ mặc một chiếc quần jeans đen, chân đi đôi Chelsea boots, phía trên chỉ đơn giản là hoodie trơn màu xanh da trời và áo dạ màu trắng khoác bên ngoài, hiện tại đang nâng một ly latte nóng lên uống một ngụm nhỏ, bọt sữa đọng trên viền môi khiến tim Mingyu đập rộn ràng.

Người đó ăn mặc giản dị như vậy, chọn một chỗ ngồi cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng lại giống hệt như một thiên thần hạ phàm.

Mingyu đứng từ xa ngây ngốc nhìn anh một lúc rồi mới bước vào bên trong, order cho mình một cốc americano nóng rồi tiến đến bên cửa sổ sát đất nơi Jeonghan đang ngồi.

"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi." Hắn kéo ghế ra ngồi đối diện anh, tim vẫn đang đập "thình thịch".

"Không sao, tôi đang rảnh rỗi nên đến sớm thôi." Jeonghan cười. Đúng là anh rảnh thật, anh đang thất nghiệp mà.

Mingyu gật đầu một cái, sau đó không biết nghĩ gì mà đem ngón trỏ gãi nhẹ bên tóc mai rồi hắng giọng ngượng ngùng hỏi: "... Cơ thể anh đỡ hơn chút nào chưa?"

Jeonghan bị điệu bộ này của hắn chọc cho mỉm cười, tâm tình cũng tốt hơn, anh đáp rằng mình đã ổn hơn rồi lấy trong túi áo ra chiếc lọ xịt nhỏ đã dùng qua một phần, đẩy về phía Mingyu.

"Cái này... Trả lại cho cậu." Anh nói.

Hắn nhìn lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng màu xanh của chính tin tức tố bản thân chiết xuất ra thì một đống cảm xúc hỗn tạp dâng lên trong lòng, chẳng biết được cái nào mới phù hợp cho tình huống bây giờ.

Cổ họng hắn nghẹn lại, từng âm thanh phát ra vô cùng khó khăn.

"Anh... Không cần sao? Là do mùi này không thể ngửi được... Hay là do anh không thích nên..."

Jeonghan nhìn Mingyu ủ rũ nhìn chiếc lọ nhỏ trên mặt bàn thì không khỏi liên tưởng hắn với con cún samoyed cỡ lớn buồn rầu cụp tai vì bị người ta mắng. Anh ngả người ra phía sau tựa vào thành ghế, tay chống lên má phải rồi bỗng bật cười thành tiếng.

"Không phải", anh vừa cong miệng vừa đáp, "Tôi chỉ không muốn bị phụ thuộc quá nhiều vào tin tức tố của Alpha."

"Mùi chanh bạc hà của cậu dễ ngửi lắm, đừng nghĩ nhiều, nhé?" Jeonghan dỗ người trước mặt như dỗ đứa trẻ con.

Vừa dứt lời thì Mingyu ngẩng đầu dậy, hai mắt tròn xoe sáng lên đầy vui vẻ nhìn anh. Jeonghan vậy mà khen mùi hương của mình dễ ngửi, có được tính là một bước tiến lớn không?!!!

"V-Vậy anh cứ giữ đi, lần trước Wonwoo cũng nói với tôi rằng anh cần tiếp xúc với pheromone của Alpha cấp cao hơn để cải thiện thể trạng, không phải sao?"

"Để tôi giúp anh được không?"

Jeonghan nhìn vẻ mặt van nài chờ mong của Mingyu thì dở khóc dở cười. Anh bất lực lấy tay đỡ trán, vừa sầu não với cái người này lại vừa buồn cười vì bộ dạng bây giờ của hắn. Thầm mắng một câu tên này hôm nay bị cún nhập hay sao mà anh thấy hắn thật sự rất giống một con samoyed đang chờ người ta mắng mình xong thì không nhịn được lại muốn dỗ dành cưng nựng vậy.

Anh đành thở dài gật đầu. Mingyu cũng vui vẻ thấy rõ, ngốc nghếch ngồi nhìn anh mà cười, đến khi nhân viên bưng cốc cà phê tới cho hắn cũng bị cái không khí như mùa xuân vừa về này doạ sợ. Còn Jeonghan thì đem chiếc lọ nhỏ trở về trong túi áo khoác của mình, cũng bị lây bởi sự vui sướng hài lòng của người nọ, vô thức nhìn ra cửa sổ rồi mỉm cười.

"À, tôi nghe nói về sự việc của công ty bạn anh rồi. Truyền thông cũng đưa tin mấy hôm nay, anh có lên mạng xem qua chưa?" Đang uống một ngụm cà phê thì chợt Mingyu nhớ ra việc quan trọng lần này hắn muốn tới gặp anh.

"Vẫn chưa... Bọn họ làm ầm lắm hả?" Anh ngập ngừng hỏi. Vừa hết phát tình xong vẫn mệt lả người chẳng còn sức ăn uống thì lấy đâu ra sức mà lướt điện thoại chứ.

Người nọ gật đầu thở dài, "Nhân viên kêu gào, người bị hại cũng kêu gào, mà ngay cả tên gây chuyện cũng kêu gào. Chuyện lần này ảnh hưởng tới nhiều người lắm, mấy hôm nay JS đã đón tiếp không biết bao nhiêu đoàn thanh tra rồi."

Jeonghan "ồ" một tiếng rồi lại ngoáy ngoáy cốc cà phê. Bảo sao hôm nay trông sắc mặt của cậu ta tệ hơn bình thường, anh thầm nghĩ.

"Người bạn đó của tôi đã thanh toán lương và thưởng cho nhân viên trước khi tuyên bố phá sản giải thể rồi, sau đấy thì có qua nhà tôi một lần trước khi di cư ra nước ngoài nhưng tôi không gặp được." Jeonghan đáp, anh theo tật xấu khi lo lắng sẽ phải kiếm gì đó cho tay mình bận rộn, và hiện tại là cốc latte đã bị khuấy nát lớp bọt trên cùng.

"Vậy hiện tại anh..."

"Ừ, tôi đang thất nghiệp." Jeonghan cười.

Mingyu nhìn anh một lát, sau đó hít sâu một hơi rồi nói ra mục đích của mình: "... Thật ra hôm nay tôi đến là muốn hỏi anh có muốn tới JS làm việc hay không?"

Jeonghan ngạc nhiên rồi nhíu mày nhìn hắn khiến đối phương cười gượng một cái.

"Sẽ không phải là tuyển thẳng vào làm việc luôn đâu, vì tôi biết anh không thích điều này." Mingyu sợ anh hiểu lầm ý mình nên vội giải thích, "Sắp tới tổ Quan hệ công chúng của phòng Marketing sẽ đăng thông báo tuyển nhân viên. Tôi hi vọng khi đó anh có thể nộp CV xem sao, qua năm mới sẽ có vòng phỏng vấn đầu tiên."

"Tôi sẽ không động tay vào kết quả đâu, anh tin tôi được không?" Hắn lại giương mắt nhìn Jeonghan như con cún lớn khiến anh không thể không mềm lòng.

"Được rồi, tin cậu." Anh cười, "Nhân tiện có cửa sau ngồi trước mặt đây thì tôi muốn hỏi vài điều cần lưu ý được không?"

"Được, anh hỏi đi." Mingyu vui vẻ ngồi thẳng lưng dậy, đừng nói là vài điều, cả trăm điều hắn cũng có thể nói cho anh nghe.

Hai người trò chuyện đến gần sát giờ vào làm buổi chiều mà vẫn chưa ăn uống gì. Kết quả là bụng cả hai cùng biểu tình, Mingyu đỏ mặt xấu hổ hỏi Jeonghan có muốn qua JS dùng bữa không, tiện có thể xem qua vài tài liệu về Marketing gần đây để phục vụ cho buổi phỏng vấn xin việc.

Jeonghan gật đầu đồng ý, sau đó ngồi vào chiếc Maybach đen đi tới trụ sở tập đoàn JS.

Đây là lần thứ hai anh bước vào đại sảnh nơi này. Mấy em gái lễ tân nhìn thấy tổng giám đốc bước vào thì vội gập người chào hỏi, lúc ngẩng dậy nhìn thấy anh trai tóc vàng mấy ngày trước hôm nay lại tới, lại còn đi cùng sếp bọn họ thì trong lòng phấn khích gào thét.

Jeonghan cảm giác hình như có mấy cặp mắt như đang phát sáng nhìn hai người bọn họ chằm chằm, thế nhưng chưa kịp liếc qua xem là ai thì lại không cảm thấy gì nữa.

Mấy cô em gái lễ tân lúc này đã hoàn toàn bị cái liếc mắt lạnh lùng đầy uy hiếp của tổng giám đốc làm cho hoá đá chết lặng không dám nhìn bừa bãi.

Đến khi hai người tiến vào thang máy rồi thì bọn họ mới dám thở hắt ra rồi to nhỏ rì rầm, ai nấy đều thống nhất một điều: Tổng giám đốc của bọn họ tính chiếm hữu cực kỳ cao!!!

Jeonghan theo Mingyu lên phòng làm việc của hắn, bước tới cửa thì không khỏi nhớ lại tình cảnh xấu hổ lần trước. Anh vội vươn tay kéo vạt áo người phía trước, cúi gằm đầu lộ ra hai vành tai đỏ bừng, lí nhí mà nói không muốn ăn cơm ở nơi này.

Mingyu nhìn biểu cảm của Omega trước mặt thì chợt hiểu được lý do của anh. Hắn mỉm cười sau đó không tiến vào trong nữa mà quay đầu hỏi anh có muốn xuống nhà ăn bên dưới hay không.

Mặt Jeonghan đỏ như quả cà chua chín, anh vội gật đầu, nhân lúc chờ thang máy mà chạy vọt vào nhà vệ sinh tát nước lên mặt mình để hạ nhiệt.

Giờ có cho tiền anh cũng không dám bước vào căn phòng ấy lần nữa.

Lúc Jeonghan và Mingyu xuống nhà ăn thì đã không còn mấy người, thế nhưng ai nấy thấy tổng giám đốc từ khi đi làm tới giờ, hôm nay là lần đầu tiên xuống nơi đây thì đều tò mò nhìn qua, trong đó có Choi Kihyun và Jasmine đang ngồi thư thái, người trước uống cà phê người sau uống trà sữa.

Kihyun thấy sếp nhà mình xuất hiện ở nhà ăn thì suýt chút nữa phun ngụm cà phê trong miệng ra, kết quả là bị nghẹn lại ho sặc sụa khiến Jasmine hốt hoảng rút giấy đưa qua cho anh ta.

"Này, nhìn phía sau lưng em đi." Choi Kihyun bình ổn hơi thở rồi nhếch cằm chỉ về hướng hai bóng lưng một cao một thấp đang đứng nghiền ngẫm những món ăn hôm nay có ở nơi này.

Vị quản lý nhà ăn đang ngồi nghe nhạc trong phòng nghỉ chợt nghe người báo tin tổng giám đốc đích thân xuống thì vội ném tai nghe đi, ba chân bốn cẳng chạy ra cúi người chào hỏi.

"Anh cứ nghỉ ngơi đi, để chúng tôi tự nhiên là được rồi." Mingyu nói.

"À, vâng. Vậy tổng giám đốc Kim cùng bạn bè cứ tự nhiên ạ. Có gì không hài lòng có thể báo cho tôi biết." Vị quản lý lần nữa cúi người rồi quay đầu giả vờ đi vào phòng nghỉ nhưng thật ra là nấp sau cửa nhà bếp quan sát hai người kia.

"Hôm nay là lần đầu tiên tổng giám đốc của tập đoàn JS xuống nhà ăn à?" Jeonghan đợi vị quản lý kia đi rồi mới cất giọng trêu chọc người bên cạnh một chút.

"Tại ngày thường cũng không có thời gian..." Mingyu cười khổ, rồi hắn cầm lấy hai khay đựng thức ăn nhưng lại chẳng biết gọi món gì.

Đang dở dòng suy nghĩ, chợt một người phụ nữ trung niên đứng bên kia quầy đồ ăn gọi Jeonghan, "Ấy, cậu tóc vàng đẹp trai ơi, muốn ăn thử món thịt kho hôm nay của bọn dì không? Bán chạy lắm đấy nhé."

"Thật à dì? Vậy dì cho con một phần đó nhé." Anh mỉm cười đáp lại, hai tay đưa khay cơm cho dì múc đồ ăn.

"Thế tổng giám đốc bên cạnh ăn gì nào?" Bà thân thiện hỏi.

"... Một phần giống anh tóc vàng đẹp trai nhé dì." Hắn nói rồi cũng đưa khay cơm của mình ra cho người phụ nữ trước mặt.

Sau mười phút đứng chọn đồ ăn thì cuối cùng bọn họ cũng có một khay cơm đầy đủ thịt thà rau xanh. Jeonghan còn gọi thêm một cốc sữa gạo rang còn Mingyu thì chỉ uống nước lọc trắng. Lúc bê khay cơm ra bàn ăn thì anh chợt phát hiện ra Jasmine và Choi Kihyun đang ngồi ở gần cửa sổ vẫy tay về phía mình. Anh không nghĩ hai người bọn họ cũng ở đây giờ này nên ngồi xuống ngay bàn bên cạnh.

"Hai người không phải vào làm sao?" Jeonghan tò mò hỏi.

"Tổng giám đốc đối diện mày còn chưa làm việc thì tụi này sao phải làm." Jasmine cười khì khì hai cái đầy ẩn ý, như cố tình mà liếc mắt về phía Mingyu.

Mingyu lười không muốn phản bác cô, chỉ nhắc Jeonghan mau ăn đi trước khi nguội rồi cũng động đũa phần của mình.

Jeonghan gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng thì hai mắt sáng lên. Anh dùng cẳng chân mình đá đá hai cái vào chân Mingyu, dùng thêm cả đầu đũa chỉ chỉ vào món thịt kho ý bảo người nọ mau thử xem.

Mingyu nhìn anh rồi cong môi đầy dịu dàng, hắn cũng làm theo ý anh muốn mà cắn một miếng thịt kho, hai mắt cũng mở lớn nhìn đối phương.

"Thế nào? Ngon đúng không?" Jeonghan cười, sau đó đột nhiên đứng dậy chạy ra quầy thức ăn.

Anh gõ hai cái lên mặt kính, thấy dì múc đồ ăn quay ra thì làm động tác bắn tim kèm theo một nụ cười rạng rỡ.

"Dì ơi thịt kho ngon lắm ạ, con sẽ ăn thật ngon miệng nên hôm nào con tới dì nhớ cho con nhiều thêm tí xíu nha." Jeonghan vui vẻ nháy nháy mắt.

Người phụ nữ cười hai tiếng rồi phất tay, "Ừ dì biết rồi, nhớ qua đây thường xuyên nhé, bọn dì còn nhiều món ngon hơn cơ. Mau ra ăn đi kẻo nguội."

Jeonghan cúi đầu chào bà rồi quay trở về chỗ ngồi.

Từ lúc anh đứng dậy chạy ra quầy thức ăn chỉ để khen ngợi những người làm ra nó một câu thì Mingyu đã quan sát chuỗi hành động của người nọ không sót chi tiết nào, trong lòng cảm thấy hình như càng ngày càng rung động với anh nhiều hơn rồi.

Hắn không động đũa mà dính tầm mắt mình lên nụ cười xinh đẹp và ánh mắt như lấp lánh cả một vũ trụ vạn sao của Jeonghan, lồng ngực trái điên cuồng đập loạn, cảm giác trong bụng như có hàng ngàn cánh bướm cũng đang rạo rực hết cả lên.

Jasmine ở bàn bên nhìn vị tổng giám đốc của bọn họ đang thất thần vì đứa bạn thân mình thì cũng vui vẻ mỉm cười.

"Đúng là không thể rời mắt khỏi Jeonghan nhỉ?" Cô hỏi vu vơ, không mong ai đó để ý tới.

Ai ngờ, Mingyu thật sự nghe rõ mà đáp lại.

"Ừ, không thể không thích anh ấy nhiều hơn hôm qua một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro