19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Của tôi

Lúc Jeonghan quay về bàn ăn thì Mingyu đã cúi đầu xuống tiếp tục thưởng thức bữa trưa muộn màng của mình. Anh thấy Jasmine cứ nhìn mình rồi cười sắp rách cả miệng thì nhíu mày khó hiểu, liếc cô một cái rồi bỏ miếng cơm vào miệng.

"Rốt cuộc mày cười cái gì?" Anh không chịu nổi lúc ăn có người cứ nhìn mình chằm chằm, bực mình đặt đũa "cạch" một tiếng xuống bàn.

"Không có gì." Cô nàng nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Jeonghan bị cô chọc tức, chuẩn bị xả cho người này một bài thì Mingyu đối diện anh đã ngẩng đầu dậy nhìn hai vị trợ lý của mình. Giọng hắn cất lên khiến người ta rùng mình lạnh sống lưng: "Hai người rảnh rỗi thế thì sắp xếp tài liệu của 5Ps(1) và SWOT(2) trong ba năm trở lại đây đi. Cho hai người một tiếng nữa đem giấy tờ đến đặt trên bàn làm việc của tôi."

(1): Theo HBR (Harvard Business Review), mô hình 5Ps dành cho doanh nghiệp được phát triển trên nền tảng của Tháp Maslow (Maslow's Hierachy of Needs), gồm 5 yếu tố: Purpose (mục đích), Pride (niềm tự hào), Partnership (đối tác), Protection (bảo vệ), và Personalization (cá nhân hóa).

(2): SWOT - Bảng phân tích Strength (Thế mạnh), Weakness (Điểm yếu), Opportunity (Cơ hội) và Threat (Mối đe doạ) của một công ty/doanh nghiệp, đây là một yếu tố quan trọng để đánh giá hoạt động của một công ty/doanh nghiệp.

Choi Kihyun nằm không cũng dính đạn không khỏi thầm mắng đứa em trai này vài câu trong lòng, nhưng cũng thoả mãn phần nào vì có thêm thời gian riêng với Jasmine. Ngược lại với sự vui vẻ của đối phương thì cô nàng Omega kia hiện tại đang ngẩn người như không thể tin vào tai mình. Lần đầu tiên trong hơn ba năm, tổng giám đốc của cô bóc lột sức lao động của nhân viên.

Cuối cùng cô bực mình lườm hai người nọ một cái rồi giậm chân rời khỏi nhà ăn, vừa đi vừa oán trách tại sao sếp mình lại đem việc tư đổ lên việc công mà hành xác nhân viên như vậy.

"Cảm ơn nhé." Jeonghan nhìn hai người nọ đi rồi, không còn ai nhìn chằm chằm anh ăn uống nữa thì vui vẻ cười nói với Mingyu.

"Đừng khách sáo vậy", hắn cũng cười đáp lại, "Vẽ việc cho bọn họ làm thì lát anh sẽ nhàn hơn một chút."

"Bình thường JS không kiểm tra kiến thức của người ứng tuyển về Marketing của các công ty hay tập đoàn khác sao?" Anh vừa chậm rãi ăn vừa hỏi vị "cửa sau" đang ngồi trước mặt mình.

"Thường thì sẽ không hỏi. Nhưng năm gần đây va chạm khá nhiều với CM nên tôi cũng không dám chắc bọn họ có thay đổi bộ câu hỏi hay không. Tôi chỉ tới vòng phỏng vấn cuối cùng và bài thử nghiệm kỹ năng xử lý tình huống thôi, còn phần trước đó hoàn toàn do phía CMO(3) và bộ phận Nhân sự kiểm duyệt."

(3): CMO - Chief Marketing Officer - Giám đốc bộ phận Marketing: Chức vụ quản lý cấp cao trong một công ty, chịu trách nhiệm về Marketing và báo cáo trực tiếp cho giám đốc điều hành (CEO).

Jeonghan gật gù "ừ" một tiếng, nghe Mingyu nhắc tới tập đoàn CM thì không khỏi chột dạ. Từ lần trước hắn thành công thuyết phục được chủ sở hữu mảnh đất ven biển kia chọn JS làm nhà đầu tư thay vì CM thì anh đã biết được Alpha này có năng lực làm việc vô cùng xuất sắc. Anh không quá rành rọt về cách làm việc của cha con nhà họ Park, nhưng dù sao thì thương trường như chiến trường, lòng người khó đoán.

Anh muốn Kim Mingyu vượt qua CM hơn bất kỳ ai. Nhưng cũng sợ cái tên Park Seonkyung đột nhiên lên cơn làm ra trò điên điên khùng khùng gì đó với hắn.

Jeonghan thầm thở dài một cái, chọc chọc đũa vài cái rồi cũng mất sạch hứng thú ăn cơm. Anh ngậm ống hút trên cốc sữa gạo rang rồi cắn cắn vài cái cho đỡ ngứa ngáy răng lợi. Từ lúc phát tình tới giờ anh chưa hút được điếu thuốc nào cả.

Mingyu nhìn anh gặm đầu ống hút như thỏ gặm cọng rau thì chợt hiểu ra anh muốn hút thuốc. Hắn bảo Jeonghan nếu không ăn nữa thì đứng dậy đi cùng mình ra ngoài làm anh ngẩn ra một lúc, nhìn đĩa cơm mà dì múc đồ ăn lấy cho mình thì dâng lên cảm giác hối lỗi.

Nếu bỏ đi thì phải tội với người ta lắm.

Thế nên anh khẽ lắc đầu, lại nhấc đũa lên đem từng chút thức ăn và cơm còn lại trong khay bỏ vào miệng.

Mingyu cũng không làm phiền anh ăn mà lấy điện thoại ra tranh thủ giải quyết vài chuyện, trong đó có việc tiếp nhận tài liệu điều tra sự việc ám sát không thành của Park Seonkyung.

Sự việc lần này chắc chắn có liên quan đến Kim Yunho, hơn nữa cuộc nói chuyện riêng của anh ta với vị chủ đất kia cũng khiến hắn hoài nghi rằng mấy ngày trước hắn phải họp khẩn là do vị anh trai nuôi này động tay vào.

Anh ta muốn hạ bệ hắn, vậy thì hắn cũng muốn vạch từng lớp từng lớp một, để chọn bọn họ càng cuống thì càng lộ nhiều sơ hở. Trước hết thì giải quyết tên đơn giản nhất là được.

Jeonghan ăn sạch sẽ mọi thứ trên khay cơm xong thì đã no căng bụng đến mức thở không nổi. Anh thầm nghĩ sau này mà được nhận vào JS rồi tới đây ăn cơm thì chắc chắn sẽ xin ít đi chứ không dám xin nhiều lên. Sau đó Mingyu dẫn anh lên tầng làm việc của hắn, tiến ra chỗ hàng lang nhỏ có cửa kính sát đất có thể quan sát rõ toàn cảnh thành phố S.

Hắn lấy trong túi áo trong ra một bao thuốc lá Malboro Premium màu đen tuyền cùng một chiếc bật lửa Zippo nạm vàng đã có vài vết xước rồi đưa qua cho Jeonghan. Anh giật mình nhìn hai thứ siêu đắt đỏ trong tay mình, không nghĩ được có ngày mình cũng được hút loại thuốc lá này nên không nhịn được phấn khích, vui vẻ nói "cảm ơn", rút một điếu rồi châm lửa.

Alpha bên cạnh anh nhận lại bao thuốc cùng bật lửa, ngón tay vuốt trên thân nạm vàng đã xước của nó rồi cất lên âm thanh trầm ấm như đang kể một câu chuyện cổ tích từ xa xưa.

"Chiếc bật lửa này của ba ruột tôi. Tôi tìm được ở nhà cũ của mình ở thành phố B." Hắn nói.

"Ông nội tôi trước kia cũng dùng nó. Cái này được coi như vật tín nhiệm ông dành cho ba ruột tôi, thế nhưng ba lại quá tốt bụng và coi trọng chính nghĩa, đối với ông thì làm ăn minh bạch mới là con đường đúng đắn." Hắn cười một cái tự giễu, "Trên đời này nếu không sử dụng một chút mưu mô thủ đoạn thì làm sao có được thứ mình muốn cơ chứ. Kết quả là ba không giữ được vị trí Chủ tịch, quyết định từ chức rồi trao quyền cho anh trai mình."

"... Tức là ba ruột cậu vốn là Chủ tịch của JS ngay từ ngày đầu?" Jeonghan hạ điếu thuốc xuống rồi tròn mắt nhìn người nọ. Hoá ra Kim Mingyu vậy mà là thái tử hàng thật giá thật.

"Ừ, vì chuyện này mà ông nội tôi tức đến mức lên cơn đau tim, tí thì không qua nổi." Mingyu bật cười, "cạch" một tiếng mở nắp bật lửa lên khiến nó loé lên một ánh lửa xanh.

"Khi đó tôi mới bốn tuổi không hiểu chuyện gì, chỉ biết trong nhà cãi nhau rất to, sau đó ba đem mẹ con tôi sang thành phố B sống một thời gian. Đến năm năm tuổi quay lại thành phố S để ngắm hoa đào thì chuyện kia xảy ra." Nói tới đây hắn cũng không nhịn được thở dài, rút một điếu thuốc ra ngậm trên miệng.

Thế nhưng chưa kịp đưa bật lửa lên đốt đầu thuốc thì một gương mặt xinh đẹp như bước ra từ tranh vẽ đã hiện lên ngay trước mắt hắn.

Jeonghan hơi rướn người xoay qua đối diện với Mingyu, đầu thuốc lá đang cháy dở của anh chạm vào đầu thuốc còn mới nguyên của hắn, ánh mắt không nhìn thẳng vào người nọ mà nhìn vào nơi hai điếu thuốc lá chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy tim Mingyu đập nhanh như muốn vọt thẳng ra khỏi lồng ngực, mà người đối diện kia tâm trạng cũng không thể bình tĩnh nổi.

Anh nghĩ, mình hẳn là điên rồi mới làm hành động này.

Còn đối phương nghĩ, mình sắp bị hành động này của anh làm cho phát điên rồi.

Mingyu cúi đầu nhìn hàng lông mi dài đang khẽ rung lên của Omega trước mặt, nhìn hết từ đôi mắt đang cụp xuống của anh đến xương mũi cao nhỏ gọn, kéo dần xuống đôi môi mỏng màu đỏ hồng đang ngậm điếu thuốc lá thân trắng cháy dở.

Hắn hiện tại chỉ muốn vứt quách hai điếu thuốc này đi mà hôn lên đôi môi kia thôi.

Mingyu ở trong lòng đấu tranh tư tưởng, Jeonghan bên này cũng sắp mất bình tĩnh rồi.

Ngoài mùi thuốc lá nhàn nhạt, không khí trên hành lang hiện tại sực mùi chanh bạc hà thanh mát xen lẫn với hương hoa hồng thơm ngào ngạt khiến người ta không khỏi liên tưởng đến chuyện khó nói.

Anh nhìn đầu thuốc đã bắt lửa của Mingyu thì lập tức tách ra, quay lưng lại với hắn, hai tai đỏ bừng, tim đập liên hồi nhìn thẳng xuống thành phố S đông đúc nhộn nhịp phía dưới. Anh cố hút thật nhanh cho xong điếu thuốc đang dở, dí mạnh nó xuống gạt tàn trên thùng rác sau đó cúi gằm mặt lướt qua người Mingyu đi thẳng vào phòng vệ sinh ở góc rẽ cuối hành lang.

Chỉ còn lại một mình Alpha ngẩn người nhìn theo bóng dáng người vừa tránh mặt mình, khoé miệng cong lên thành một nụ cười khi nhớ tới hình ảnh hai vành tai đỏ ửng của anh.

Cố gắng từng chút, từng chút một là được.

Lúc hai người ngượng ngùng trở về phòng làm việc của Mingyu thì Jeonghan đã không còn đầu óc nào để nhớ tới cảnh tượng lúc trước xảy ra ở đây nữa, thay vào đó anh ngồi thẳng xuống trước bàn trà rồi rót cho mình một tách uống vội đến mức bị sặc mà ho khan.

Alpha nọ nhanh chóng rút giấy ăn đưa cho Jeonghan rồi ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng cho anh cảm thấy thoải mái hơn.

"Uống vội như vậy làm gì chứ?" Hắn khẽ giọng trách móc, hai hàng lông mày không khỏi cau lại tỏ vẻ không hài lòng.

Hắn nhìn đôi mắt đỏ bừng vì ho khan của anh rồi đứng dậy rót cho Omega này một cốc nước lọc, khom người dùng giấy ăn lau sạch sẽ bọt nước anh làm bắn ra trên bàn trà khiến anh xấu hổ kinh khủng.

Mingyu khẽ thở dài, hắn khoanh tay ngồi xổm xuống đối diện với Jeonghan, vươn tay trái ra vuốt tóc mái của anh gài ra phía sau vành tai, ánh mắt vừa dịu dàng vừa cưng chiều.

"Lần này uống từ từ thôi nhé." Hắn dùng giọng trầm ấp khàn khàn của mình nói với anh, đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười để lộ ra hai chiếc răng nanh trên sắc nhọn, sau đó đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình.

Jasmine và Choi Kihyun quả nhiên là người Kim Mingyu tin tưởng và tín nhiệm, làm việc với năng suất cao mà thành phẩm cũng được sắp xếp gọn gàng và trật tự.

Hắn tự mình xem qua những tài liệu về 5Ps và SWOT này một lần nữa rồi mới đem tới trước mặt Jeonghan để anh nghiên cứu. Hắn cũng giúp anh chỉnh sửa CV trước khi nộp lên để đảm bảo rằng anh có thể gây được ấn tượng đầu tiên tốt đẹp đối với phòng Marketing và bộ phận Nhân sự của tập đoàn.

Jeonghan ghi chép cẩn thận những gì anh thấy được qua phần báo cáo Marketing trong ba năm gần đây của tập đoàn JS, chợt hiểu tại sao bọn họ cần thêm người làm việc trong tổ PR.

"Mingyu này, hai năm gần đây công ty con của JS gặp khó khăn trong khoản dùng PR để huy động vốn đầu tư nước ngoài à?"

Mingyu đang nhíu mày đọc tài liệu liên quan tới lần đầu tư vào mảnh đất vừa giành được từ tay CM thì bỗng nghe Jeonghan hỏi vậy làm hắn không khỏi giật mình ngạc nhiên vì người nọ nhìn ra được chỉ bằng việc đọc báo cáo thường niên được công khai trên trang chủ của tập đoàn kèm thêm vài bản thông tin về 5Ps và SWOT.

"Anh nhìn ra à?" Hắn vui vẻ hẳn lên, vẫn luôn tự hào vì đã nhận định đúng về Jeonghan khi nghĩ anh là một viên ngọc thô cần được đặt đúng chỗ vào tay đúng người để nung rèn thành bảo bối phát sáng.

"Ừ, tổ PR của công ty con khá yếu. Cái này một phần ảnh hưởng từ trụ sở chính, tức là nơi này, nên tôi cũng hiểu tại sao phòng Marketing lại đặc biệt muốn chiêu mộ người vào ban Quan hệ công chúng rồi."

"Bởi nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì giá cổ phiếu chắc chắn sẽ đi xuống, kèm theo phúc lợi của đám cổ đông. Bọn họ sẽ không chịu để yên chuyện này đâu." Anh nói rồi lật qua lật lại bản phân tích SWOT và ghi chú chằng chịt chữ viết của mình, sau đó đứng dậy đem chúng tới trước mặt Mingyu.

Jeonghan đặt ngón tay trỏ thon dài lên ý thứ hai của phần Điểm mạnh, sau đó vẽ một đường thẳng xuống ý đầu tiên của phần Cơ hội. "Nếu kết hợp được hai yếu tố này cho công ty con thì việc PR huy động vốn cũng sẽ dễ dàng hơn."

Kế tiếp đó anh như chìm đắm trong thế giới của mình, thực sự coi cuộc nói chuyện này với Mingyu là một cuộc phỏng vấn xin việc mà đưa ra phương án kèm lý giải chặt chẽ của bản thân khiến hắn không thể không chăm chú lắng nghe.

"Ngay cả tổ trưởng tổ PR năm đó cũng không nghĩ ra phương án này đâu." Mingyu nghe anh nói xong thì mỉm cười đầy tự hào mà nhận xét.

"Không thể so sánh vậy được." Chợt Jeonghan lắc đầu, "Bọn họ ở tình huống năm đó đứng trong cuộc không thể nhìn rõ được vấn đề đâu. Làm được như này đã là tốt lắm rồi."

"Vậy anh có thể làm được tốt hơn chứ?" Hắn ngả ra lưng ghế da phía sau, khuỷu tay chống lên tay vịn, bàn tay đỡ lấy má phải chăm chú nhìn người trước mặt.

Không rõ tại sao nhưng khi đặt ra câu hỏi này, hắn tin chắc Jeonghan sẽ không do dự mà cho hắn câu trả lời hắn đang mong đợi.

Và quả thực như vậy, vì anh đã gật đầu và nói hai tiếng: "Có thể."

Mingyu gật đầu cười nhẹ, vừa định hỏi Jeonghan thêm vài câu nhưng lại bị tiếng rung điện thoại của anh cắt ngang.

Là quản gia Lee gọi tới.

Anh nhíu mày khó hiểu. Tuy rằng đã trao đổi liên lạc từ cách đây rất lâu nhưng bọn họ chưa ai một lần chủ động gọi tới cho đối phương. Chỉ trừ phi đây là chuyện rất quan trọng.

Anh ra hiệu cho Mingyu rồi mở cửa bước ra ngoài, nhấc máy "alo" một tiếng.

"C-Cậu chủ Yoon." Giọng vị quản gia già vừa run rẩy vừa gấp gáp.

"Quản gia Lee, cháu đây. Bác cứ từ từ nói, đừng vội."

Jeonghan vội trấn an ông, sau đó nghe được hai tiếng hít sâu rồi thở ra của người bên kia thì anh mới yên tâm phần nào.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Cậu chủ Yoon, cậu có thể về đây một chuyến không? Hiện tại cô chủ Park không được khoẻ cho lắm." Quản gia Lee nói, "Cô ấy nhất quyết phải gặp được cậu, bằng không thì sẽ không tiếp nhận điều trị."

"... Cháu biết rồi. Hiện tại cháu có việc bận, ngày mai sẽ qua đó." Jeonghan nói xong thì cúp máy thở dài, trong đầu suy nghĩ rốt cuộc Park Heemin gặp phải chuyện gì mà nhất quyết đòi gặp mình. Nhưng quản gia Lee và nhà họ Park hẳn là gấp gáp lắm rồi mới phải gọi tới cho anh.

Cuối cùng, anh trở lại trong phòng, coi như không có chuyện gì mà xử lý nốt chỗ tài liệu Mingyu "cất công" tìm cho mình. Lúc tan làm, Alpha nọ mạnh dạn nói muốn rủ anh ngày mai này cùng ra ngoài đi chơi một chuyến sang thành phố B nhưng bị anh từ chối, nói rằng mình có việc bận cần xử lý.

Hắn cũng không tò mò gì thêm, trong lòng hơi buồn bã thở dài, hận không thể ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh.

***

Sáng thứ bảy khi Jeonghan vừa tới nơi thì quản gia Lee đã gấp gáp chạy ra đón anh, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng, dường như ông đã mất ngủ mấy hôm nay rồi. Anh cố gắng trấn an đối phương, sau đó bảo ông đưa mình tới chỗ của Park Heemin.

Nữ Omega bần thần ngồi tựa lưng vào đầu giường, hai mắt không có tiêu cự chỉ cúi gục xuống nhìn vào bàn tay lấm tấm lỗ kim tiêm của mình. Cô ta đã không ăn uống gì suốt mấy ngày nay, dùng tuyệt thực doạ sợ cả nhà họ Park, đòi gặp mặt Yoon Jeonghan bằng được, nếu không sẽ không tiếp nhận điều trị.

Chẳng ai biết cô ta bị làm sao, chỉ biết sau khi trở về từ hôm đi dự hội thảo và tiệc rượu dành cho các doanh nghiệp lớn trong nước hồi đầu đầu tháng thì từ thứ hai tuần này bắt đầu dùng chiêu tuyệt thực.

Jeonghan vừa tiến vào phòng ngủ của Park Heemin thì đã thấy Trình Mẫn Quyên cùng hai đứa con trai ném ánh mắt tức tối về phía mình, như hận không thể lột da anh xuống xem chứa gì bên trong mà con gái nhà họ lại để ý anh tới vậy.

Anh làm ngơ bọn họ, đi thẳng tới chỗ Heemin, ngồi xuống bên mép giường rồi vươn tay quơ quơ trước mặt cô.

"Heemin? Tôi là Yoon Jeonghan."

Nữ Omega nghe được tên người mình muốn gặp thì hai mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn anh như thể anh là tia hi vọng duy nhất của mình vậy. Cô ta muốn nói nhưng cổ họng khô đặc đến mức không phát ra được âm thanh nào, người hầu bên cạnh thấy vậy thì vội đem cốc nước ấm đã rót sẵn ra đưa cho cô chủ, nhìn cô vội vã uống cạn như người trên sa mạc gặp được một hồ nước trong xanh.

"Mọi người... Ra ngoài trước đi." Park Heemin thều thào nói.

Park Seonkyung nghe thấy chị gái mình muốn nói chuyện riêng với Jeonghan thì máu nóng dồn lên che lấp não, muốn há miệng ra chửi người nọ nhưng bị Park Chaejun lườm cho một cái rồi lôi cổ ra ngoài. Trình Mẫn Quyên cũng theo ra, trước khi đóng cửa lại còn liếc nhìn Jeonghan một cái như muốn cảnh cáo anh đừng quá phận.

Người lui hết rồi, trong phòng chỉ còn hai Omega, lúc này Park Heemin mới thở ra một hơi, cả người run rẩy vì đói bụng.

Jeonghan thở dài, cầm lấy bát cháo thịt nạc trên xe đẩy đồ ăn rồi thổi nguội mà xúc cho cô từng thìa.

"Nhớ một lần ngày xưa em cũng chăm sóc chị như này." Ăn xong bát cháo thì cô nàng cũng khôi phục lại chút tinh thần, cong mắt mỉm cười nhìn Jeonghan.

"Có chuyện gì mà phải tuyệt thực rồi nhất quyết gặp tôi?" Anh mặc kệ người nọ chìm đắm trong hồi ức, hỏi thẳng vào vấn đề.

"Em quen Kim Mingyu à?"

"Ừ, đối tác làm ăn."

"... Quan hệ hai người tốt chứ?" Park Heemin ngập ngừng.

"Rốt cuộc chị muốn hỏi điều gì? Muốn gả cho Kim Mingyu à?" Jeonghan mất kiên nhẫn mà nhíu mày.

"K-Không phải." Cô ta vội lắc đầu phủ nhận nhưng hai má đỏ bừng đã phản bội chủ nhân, "Chị chỉ muốn làm quen thôi, nếu người nọ không bằng lòng thì sẽ tuyệt đối không dây dưa nữa."

"Ồ, Park Changsik biết chị cầu xin tôi đến gặp mình chỉ vì việc này thì liệu có tức chết không nhỉ? Con gái ông ta vậy mà lại nhìn trúng đối thủ một mất một còn của mình." Jeonghan mỉa mai. Anh tưởng cô ta có chuyện gì liên quan tới sống còn, hoá ra cũng muốn bám một góc vào Alpha kia. Đây là cái chuyện nực cười gì vậy?

Trong lòng anh chợt sinh ra sự khó chịu không rõ ràng, kéo theo đó là cảm xúc chán ghét đối với người con gái trước mặt mình.

"Em không thể giúp chị sao?..." Park Heemin nhỏ giọng như sắp bật khóc, tin tức tố mùi hoa lan bắt đầu lan ra khắp phòng.

Jeonghan hít một hơi để đè nén cơn buồn nôn trong dạ dày xuống, nhìn thẳng vào mắt cô nói ra hai từ: "Không thể."

"Vì sao? Trước giờ chị vẫn luôn đối tốt với em mà? Chị chỉ muốn em giúp chị làm quen với người nọ thôi, như vậy cũng không được sao?"

"Rốt cuộc lý do của em là gì?!" Park Heemin điên cuồng gào lên tóm chặt lấy tay người còn lại, móng tay dài nhọn bấu vào da thịt anh đau đớn đến mức chảy máu, căn phòng ngủ nồng nặc mùi hoa lan.

Jeonghan cau mày muốn giật phăng tay cô ta ra thì càng bị tóm chặt hơn, cánh tay trắng nõn bị siết chặt đỏ ửng lên, máu rỉ ra từ chỗ bị móng tay ghim vào chảy dọc xuống nhỏ từng giọt trên chiếc thảm lông trắng muốt.

Anh nhịn lại cơn đau, sự phẫn nộ như bùng nổ cùng với tin tức tố của bản thân khiến Park Heemin không ngờ rằng một Omega trông yếu ớt như người nọ lại có được sức mạnh lớn tới vậy.

Anh lạnh lùng nhìn vào đôi mắt đầy hoảng sợ của đối phương mà gằn từng chữ:

"Vì đó là Alpha của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro