20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Lo lắng và sợ hãi

Park Heemin mở to mắt, không thể tin vào những điều mình vừa nghe được. Trong một giây thất thần ấy cô ta buông lỏng tay, Jeonghan nhân cơ hội này rút tay mình ra rồi lùi về gần cửa ra vào.

"S-Sao có thể... Rõ ràng, rõ ràng là em chưa bị đánh dấu! Trên người em không có mùi hương của cậu ấy! Yoon Jeonghan em đang nói dối!" Nữ Omega bị câu nói của đối phương chọc tức, cô ta hét toáng lên rồi lao ra khỏi giường muốn bắt lấy người nọ hỏi cho rõ mà không nhớ ra mình cố tình tuyệt thực để cầu xin được gặp người nọ đến mức bây giờ cả người không còn chút sức lực nào, vừa đặt chân xuống đất đã không trụ vững mà ngã "rầm" một cái xuống thảm lông.

Park Seonkyung nghe thấy tiếng động lạ cùng tiếng hét của chị gái thì vội đẩy cửa xông vào. Trước mặt gã lúc này là Yoon Jeonghan ôm chặt cánh tay trái đầy máu, lạnh lùng nhìn người phụ nữ yếu ớt đang chật vật muốn đứng dậy trên thảm lông.

Gã như con bò điên mà lao tới túm cổ áo Jeonghan, ghì mạnh lưng anh vào tường khiến anh đau đớn kêu lên một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp giờ vì đau mà nhăn nhó, nhưng ánh mắt vẫn cường quật nhìn thẳng vào tên Alpha trước mặt.

"Đcm mày làm gì chị tao rồi?! Trả lời tao, Yoon Jeonghan!" Park Seonkyung gào lên, những người xung quanh bị hắn doạ sợ, ai cũng không dám tiến lên tách hai người ra.

"Tao không làm gì cả." Jeonghan nhịn đau gằn từng tiếng, nhưng hiển nhiên câu trả lời này của anh không thoả mãn được tên điên trước mặt. Gã tức tối ném anh xuống sàn rồi đạp một cái thẳng vào bụng dưới khiến anh quằn mình lại há miệng trợn mắt vì cơn đau đớn ập tới.

Phần bụng dưới là nơi yếu ớt thứ nhì của Omega sau tuyến thể, bởi bên dưới da thịt nơi ấy là khoang sinh sản của họ.

Jeonghan khổ sở ôm chặt lấy bụng mình, nhưng Park Seonkyung dường như đã mất kiểm soát mà không ngừng đạp lên người anh để cho hả giận. Cơn đau ở bụng dưới cùng những cú đá toàn lực của một Alpha nhe gã khiến anh không thể không run rẩy, nước mắt thi nhau chảy xuống lấm lem hai gò má trắng nõn.

Đau quá, ai đó, làm ơn cứu với... Siwoo, Harin, em đau lắm... Cứu em với...

Kim Mingyu...

Park Chaejun dỗ xong em gái thì thấy em trai đang không ngừng ra tay động chân đến mức sắp đánh chết một mạng người đến nơi rồi thì vội lao tới lôi gã ra, ra lệnh quản gia Lee mau đưa Yoon Jeonghan rời khỏi chỗ này.

Vị quản gia già không cần tới cậu cả phân phó, ông chạy tới bên Jeonghan, nghe ra anh đang thì thầm gọi tên ai đó trong cơn đau. Ông liếc mắt tới điện thoại trong túi quần của đứa bé trước mặt mình, lấy ra rồi gọi tới số đầu tiên trong danh sách liên lạc khẩn cấp.

Cái tên LSW hiện lên trên màn hình nhưng không ai bắt máy, ông lại đổi sang một cái tên khác, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, vừa cố gắng trấn an Jeonghan đang dần mất đi ý thức.

Lúc này tiếng còi xe cứu thương cũng đã vang lên, người thứ hai cũng đã nhấc máy, quản gia Lee vội báo qua tình hình cho đối phương rồi nhìn Jeonghan được nhân viên y tế đặt nằm lên cáng di chuyển lên khoang xe.

Lúc Harin nhận được điện thoại của Jeonghan thì giật mình bởi người này gần như chẳng bao giờ chủ động gọi điện thoại cả mà chỉ toàn nhắn tin.

Ai ngờ cô vừa nhấc máy thì đã nghe được chuyện động trời suýt nữa không đứng vững. Cô đang muốn gọi cho Siwoo nhớ ra hôm nay anh không có ở nhà mà phải tham gia một phiên toà từ sớm đến chiều muộn mới xong thì hoảng hốt không biết gọi cho ai.

Đúng lúc này, trong đầu Harin chợt nảy ra một cái tên. Cô không do dự mà tìm người nọ trong danh bạ điện thoại rồi gọi thẳng tới cho đối phương.

***

Mingyu nhàn nhã ngồi ở nhà, trước mặt hắn là tài liệu liên quan tới Park Seonkyung. Bằng chứng nhân chứng đã đầy đủ, chỉ cần hắn tung ra thì đối phương chắc chắn sẽ không trở tay kịp, coi như đã thu được một con cá vào lưới. Hắn đang chuẩn bị nhấc máy gọi cho Choi Kihyun hỏi xem kế hoạch điều tra Kim Yunho tới đâu rồi thì màn hình hiện lên cuộc gọi tới của Harin.

Hắn cau mày rồi nhấn trả lời, không nghĩ tới chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ này đã bắn ra một tràng khiến hắn choáng váng.

Nhưng dù vậy, Mingyu vẫn bắt được từ ngữ mấu chốt: Yoon Jeonghan bị thương, đang trên đường đi cấp cứu đến bệnh viện Daejeon.

Hắn tắt điện thoại, vớ vội chiếc áo khoác dạ vắt trên thành ghế sofa, xỏ bừa một đôi giày thể thao rồi cầm theo chìa khoá xe ô tô chạy vội ra thang máy đi xuống bãi gửi xe.

Chiếc Maybach đen như viên đạn bắn ra khỏi nòng súng mà lao nhanh trên đường, trong đầu người cầm lái liên tục cầu nguyện, hai tay siết chặt vô lăng đến mức đầu ngón tay trắng bệch run rẩy.

Jeonghan, tốt nhất anh đừng xảy ra chuyện gì... Xin anh đấy...

Mingyu đỗ xe ngay trước cửa bệnh viện Daejeon, hắn không thèm để ý tới bảo vệ đang nhắc nhở mình, chỉ vội ném chìa khoá cho người ta rồi bảo ông đỗ xe giúp mình ở một nơi nào đó, xong xuôi có thể gửi chìa khoá cho phòng Giám đốc.

Hắn vừa chạy tới khoa cấp cứu vừa gọi điện cho Jeon Wonwoo, giải thích qua loa về tình huống hiện tại, chưa để đối phương kịp tiêu hoá mọi chuyện thì đã ngắt máy.

Đứng trước cửa khoa cấp cứu, Mingyu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi và lo lắng như bây giờ.

Hắn dựa vào thân hình cao lớn của mình mà quét mắt qua một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng của chàng trai tóc vàng đâu. Cả người hắn đang run lên từng trận, không ngừng đi đi lại lại khiến nữ y tá trực ở quầy tiếp nhận phải mắng một câu thì mới chịu ngồi xuống, hai mắt vẫn dáo dác tìm người.

Chừng hai phút sau, cửa khoa cấp cứu mở tung, một chiếc cáng cứu thương được đẩy vào, trên đó đặt một người con trai tóc vàng xinh đẹp nhưng sắc mặt nhợt nhạt, hai bên má không rõ đâu là mồ hôi đâu là nước mắt, cả người anh quặn lại trong đau đớn, không ngừng ôm chặt lấy bụng mình trong tư thế co người bảo vệ.

Mingyu nghẹn họng nhìn theo hình dáng người vừa được đưa vào, bên tai ù ù vài tiếng của nhân viên y tế về tình trạng hiện tại của anh.

Mãi cho đến khi nữ y tá hỏi nhân viên cứu thương: "Đã liên lạc được với người nhà bệnh nhân chưa?" thì hắn mới hoàn hồn chạy vội tới trước mặt cô khiến cô giật mình.

"Tôi... Người nhà của anh ấy là tôi." Giọng hắn khàn đặc đem theo sự run rẩy lo lắng.

"Anh là Alpha của bệnh nhân?"

Mingyu gật đầu không chút do dự.

"Mời anh ký vào biểu mẫu này. Chúng tôi hiện tại cần phải đưa Omega đi siêu âm và chụp X-quang, tình trạng của anh ấy không tốt lắm nên có lẽ chút nữa sẽ cần tới tin tức tố của Alpha để giúp đỡ." Nữ y tá nói.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không đi đâu cả." Mingyu đáp, nhận được cái gật đầu của cô thì chuyển hướng nhìn về người con trai đang nằm trên giường.

Lúc này hắn mới nhận ra bóng lưng ấy có bao nhiêu yếu ớt và cô độc giấu bên trong.

Lồng ngực Mingyu nghẹn lại, hắn muốn tiến lên dùng tin tức tố của mình để trấn an anh, làm thuốc giảm đau cho anh nhưng chưa nhấc được chân lên thì người đã được đẩy vào phòng cấp cứu đóng kín phía bên kia hàng lang nơi hắn không có phận sự bước vào.

Mingyu vẫn chưa thể thả lỏng tâm tình, hắn cố buộc bản thân bình tĩnh lại rồi ngồi xuống hàng ghế chờ bên ngoài. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên chừng sáu mươi tuổi bước tới trước mặt hắn, cúi gập người chào hỏi.

"Chào cậu, tôi là người đưa Yoon Jeonghan tới bệnh viện, cứ gọi tôi là quản gia Lee là được." Ông nói.

Vị Alpha này hiện tại đã chẳng còn tâm tình mà phân tích sự kỳ lạ trong lời nói của ông, trong đầu toàn là những lời cầu bình an cho Jeonghan nên chỉ khẽ gật đầu đáp tên của mình.

Quản gia Lee nghe được cái tên này thì hơi ngẩn người, nhưng ông cũng rất nhanh khôi phục trạng thái mà hỏi: "Ban nãy tôi có nghe cậu nói mình là Alpha của Jeonghan, không phiền nếu tôi trò chuyện với cậu vài câu chứ?"

"Bác nói đi..." Hắn mệt mỏi thở dài, nâng tay làm động tác mời ông ngồi xuống bên cạnh mình nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về cánh cửa đóng chặt ngăn cách giữa hắn và Jeonghan, thầm nhủ không biết tới bao giờ nó mới mở ra.

"Tôi không tiện nói chi tiết, tôi chỉ có thể nói mình đã dõi theo Jeonghan nhiều năm nay rồi, tuy không phải lần đầu tiên đứa nhỏ này bị người khác gây khó dễ nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng bé bị đánh tàn bạo như vậy." Ông thở dài, ánh mắt cũng hướng về nơi Mingyu đang nhìn sau đó chuyển dần về đôi bàn tay đang xoắn lại với nhau không ngừng run rẩy của hắn, trong lòng ông chợt hiểu ra rồi cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Anh ấy... Bị thương ra sao?" Mingyu như gằn từng chữ mà hỏi.

Vị quản gia già chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định đem sự tình nói cho người bên cạnh. "Đứa nhỏ này bị một Alpha ghì mạnh lên tường sau đó ném xuống sàn... Người nọ giống như phát điên vậy."

"Thằng bé bị cậu ta đạp mạnh vào bụng dưới đến độ khóc nấc lên nhưng Alpha đó vẫn không tha cho đứa nhỏ mà còn toàn lực đạp mạnh lên người nó đến mức Jeonghan suýt ngất đi."

"Tôi vội gọi xe cứu thương, sau đó gọi cho người trong danh bạ khẩn cấp, cũng may có người nhấc máy. Cả chặng đường tới đây cứ lẩm bẩm tên cậu mãi."

Kể xong tới đây, Mingyu siết chặt nắm tay đầy phẫn nộ. Hắn muốn gặng hỏi người đàn ông bên cạnh xem kẻ đã khiến Jeonghan ra nông nỗi này là ai nhưng lại sợ bản thân không khống chế được cơn nóng giận của mình mà ngay lập tức chạy đi bắt tên khốn đó trả giá. Hắn chỉ gật đầu ý rằng đã biết, sau đó chìm vào im lặng không rõ đang suy nghĩ tính toán điều gì.

Khoảng mười phút sau thì Harin cũng chạy tới, phía sau là Siwoo vẫn còn đang mặc âu phục chỉnh tề, tay phải xách cặp đựng tài liệu. Vị luật sư này đã vội kết thúc phiên toà để chạy tới đây nhanh nhất có thể, cũng may là anh thắng kiện, bằng không cái bằng hành nghề này khó mà giữ.

"J-Jeonghan sao rồi?" Siwoo đi tới trước mặt Mingyu, gương mặt lo lắng lắp bắp hỏi hắn.

"Bị Alpha đạp vào bụng dưới, sau đó đánh đập..." Hắn lạnh giọng trả lời, mắt vẫn đặt trên cánh cửa đang đóng kín.

"Đ*t m*, là thằng chó chết nào đã làm việc này?!" Siwoo như nổi điên, anh vứt mạnh cặp tài liệu xuống sàn rồi chống tay lên trán thở hồng hộc như bị ai giẫm đuôi.

"... Tôi kh–"

"Là Park Seonkyung. Tôi nghĩ các cậu nên được biết."

Vị quản gia già chợt lên tiếng. Một cái tên này thôi cũng đủ làm ba cặp mắt mở lớn nhìn chằm chằm ông.

"Đ*t!" Siwoo bật một tiếng chửi bậy, "Tôi phải đi giết thằng chó đó!" Nói xong, anh định vội chạy đi nhưng cánh tay lại bị túm về.

"Lee Siwoo, anh bình tĩnh lại cho em!" Jeon Harin không chịu nổi nữa mà lớn giọng, "Jeonghan còn đang trong phòng cấp cứu, đợi cậu ấy an toàn đi ra rồi tính tiếp. Bây giờ một mình anh đi cũng không giải quyết được gì."

"Vậy em bảo anh phải làm sao?! Nhìn thằng chết tiệt đó làm ra chuyện này với Jeonghan nhưng vẫn nhàn nhã châm trà ăn bánh à?!"

"Em hiểu, em cũng bực lắm chứ. Nhưng anh nghĩ cho an toàn của Jeonghan trước được không?!"

"Hai người nói đủ chưa?" Giọng Mingyu lạnh lùng cất lên biểu hiện hắn đang không mấy vui vẻ. Siwoo và Harin bị dáng vẻ này của hắn doạ sợ mà im bặt, cả hai đều âm thầm cảm nhận được phía dưới lớp da kia là một con chó săn hung ác sẵn sàng cắn xé máu thịt kẻ thù.

"Chuyện Park Seonkyung làm Jeonghan bị thương tôi sẽ bắt hắn trả đủ, hai người đừng nhúng tay vào."

"Tôi ở lại đây chờ anh ấy, hai người về lấy chuẩn bị đồ dùng cá nhân của Jeonghan đi. Có việc gì tôi sẽ lập tức thông báo."

Mingyu nói xong thì mệt mỏi thở dài, đã nửa tiếng trôi qua nhưng cánh cửa kia vẫn chưa mở ra khiến hắn lo lắng không dứt. Chừng nào chưa nhìn thấy anh bình an ra khỏi đó thì hắn chưa thể buông được tảng đá đang treo lơ lửng trong lòng.

Siwoo muốn phản đối nhưng bị Harin lôi đi, vị quản gia cũng không nhiều lời, chỉ thầm lặng cúi đầu sau đó cũng không ở lại nữa.

Kim Mingyu lại ngồi ở hàng ghế, sốt ruột chờ thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng người hắn đang mong chờ cũng được đẩy ra. Anh nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch và đôi môi nhợt nhạt, hai mắt anh nhắm nghiền nhưng đôi lông mày lại cứ nhíu chặt.

"Cậu là người nhà bệnh nhân Yoon Jeonghan?" Nam bác sĩ Beta hỏi hắn.

Mingyu vội vàng gật đầu, ánh mắt xuyên qua vai người bác sĩ nhìn theo mái tóc vàng của Jeonghan đang được đẩy vào phòng hồi phục.

"Tình trạng của Omega này không được tốt cho lắm", nam bác sĩ lật hồ sơ bệnh án rồi hít một hơi sâu. Anh ta nói: "Khoang sinh sản của bệnh nhân bị tổn thương khá nghiêm trọng, cộng thêm việc thể trạng của bệnh nhân yếu hơn so với Omega cùng cấp nên sẽ ảnh hưởng tới khả năng thụ thai sau này."

"Cơ thể bị bầm tím nhiều nhất ở phần ngực và lưng, cánh tay bị móng tay nhọn cào cấu chảy máu nhưng sẽ không để lại sẹo, xương sườn số ba có dấu hiệu bị nứt vỡ cần phải quan sát thêm."

"Mấy ngày tới chúng tôi sẽ thường xuyên tới kiểm tra, trong thời gian đó thì người nhà cần để ý bệnh nhân một chút, có bất kỳ dấu hiệu gì phải lập tức gọi bác sĩ. Cậu hiểu chứ?"

Mingyu gật đầu sau đó nhận được một cái thở dài và một cái vỗ vai khích lệ của vị bác sĩ. Anh ta vừa muốn quay người rời đi thì lại bị hắn gọi lại.

"Anh ấy... Sẽ ổn chứ?" Hắn chỉ muốn xác minh điều này thôi.

"Sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến cả bệnh nhân." Đối phương trả lời.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Người nọ không nói gì, chỉ phất tay hai cái rồi xoay người rời đi. Y tá trong phòng bệnh đang sắp xếp máy điện tâm đồ và giá treo túi nước muối cho anh, sau đó di chuyển anh lên giường bệnh rồi tiêm một mũi thuốc an thần và thuốc giảm đau rồi mới rời đi.

Mingyu hỏi cô rằng mình có thể vào trong hay không, nhận được sự cho phép rồi hắn mới dám tiến vào ngồi xuống bên cạnh giường quan sát người trước mặt.

Hắn đem bàn tay run rẩy khẽ đặt lên phần bụng dưới của người vừa được tiêm thuốc an thần giờ đang ngủ say nhưng hai đầu lông mày vẫn cau lại không yên thì trong lòng quặn thắt đau đớn xen lẫn phẫn nộ và tức giận.

Hắn dùng ánh mắt mà khắc hoạ gương mặt tái nhợt của Jeonghan, thầm lặng thả tin tức tố của mình ra muốn làm anh dịu đi cơn đau trong người. Lúc này Mingyu chỉ ước anh có thể truyền hết sự khổ sở ấy cho mình, hắn không nỡ để anh chịu lạnh dù chỉ một chút chứ đừng nói tới để anh chịu tổn thương về thể xác. Ấy vậy mà tên khốn khiếp kia lại có thể xuống tay với Jeonghan toàn sức toàn lực như vậy, khiến Mingyu không khỏi nghĩ liệu gã có thực sự mắc vấn đề về nhận thức hay không nữa mà mà lại đánh đập một Omega. Chỉ với điều này thôi cũng đã đủ để gã ăn cơm tù vài năm rồi.

Hắn khẽ thở dài, bàn tay còn lại đưa tới vuốt nhẹ vài cái lên mi tâm của người trên giường bệnh, thấy anh dần thả lỏng cơ thể thì tảng đá nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng hạ được xuống rồi.

Mingyu dời đến cánh tay trắng mịn hiện rõ cả mạch máu xanh tím bên dưới làn da lẫn vết móng tay bấu vào thịt sâu hõm thì không khỏi cau mày. Park Seonkyung làm sao có thể tạo được ra vết móng sâu như này? Nhìn thế nào cũng giống "tác phẩm" của một người phụ nữ hơn một nam Alpha như gã.

Hắn chạm nhẹ lên phần da xung quanh vết thương ấy rồi đặt toàn bộ sự chú ý lên bụng dưới của Jeonghan. Vì xương sườn anh có dấu hiệu bị nứt nên buộc phải đeo đai cố định, thành ra tư thế ngủ khiến anh có hơi khó chịu mà không ngừng ngọ nguậy.

Mingyu cười khổ một tiếng rồi dùng hơi ấm bàn tay mình xoa nhẹ bụng anh, còn tay kia thì đặt trên mái tóc vàng nhạt khẽ vuốt vài cái.

Qua chừng năm phút thì người nọ cuối cùng cũng ngủ yên.

Hắn ngồi với Jeonghan thêm một lát, sau đó mới đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, nhấc điện thoại gọi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro