21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Chicken soup for the soul

Buổi chiều hôm đó thuốc an thần hết tác dụng, Jeonghan dần khôi phục sự tỉnh táo. Tiến vào nhận thức của anh đầu tiên không phải là cơn đau đến mức phần từ bụng dưới muốn gãy làm đôi mà là mùi thuốc khử trùng và mùi chanh bạc hà nhàn nhạt.

Anh nằm im trên giường hít sâu hai cái, xác nhận đúng là mùi tin tức tố của người nọ thì trong lòng rối rắm hết cả lên, không nghĩ tới hắn sẽ có mặt ở đây và cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu nếu đối phương hỏi tới. Anh muốn thử di chuyển người một chút, nhưng vừa nghiêng người chưa tới một góc 30° thì bên sườn và sau lưng đã dấy lên cơn đau khiến tiếng rên bật ra khỏi miệng.

Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, một thân người cao lớn đem theo mùi chanh bạc hà mát dịu bước nhanh tới bên cạnh giường Jeonghan, khẽ vuốt tóc anh để giúp anh trấn an lại rồi đỡ anh điều chỉnh lại tư thế, sau đó nhấn chuông trên đầu giường bệnh gọi bác sĩ tới.

Jeonghan được hỏi có đau ở chỗ nào không, anh ngay thật trả lời là phía sau lưng và bên sườn phải, kế đó thì bị đặt ngồi trên xe lăn và đẩy vào phòng chụp X-quang. Bác sĩ điều trị nói xương sườn số ba của anh có dấu hiệu bị nứt, cần phải truyền bổ sung canxi và đeo đai cố định khoảng một tuần; còn về phần lưng thì cũng may là bầm tím tụ máu chứ không tổn thương tới xương sống hay phổi, uống thuốc tiêu viêm theo liều đã được kê là sẽ ổn. Jeonghan ngồi trên xe lăn được người nọ đẩy phía sau cúi đầu chào bác sĩ điều trị của mình rồi trở về phòng.

Lúc này Jeon Wonwoo đang đứng trước cửa phòng bệnh của anh mà tranh thủ đọc hồ sơ bệnh án. Người nọ thấy anh được đẩy tới thì không khỏi nhíu mày, đôi mắt nâu nhỏ hẹp sắc bén xuyên qua tấm kính mắt như muốn băm anh ra từng mảnh vì không nghe lời dặn phải giữ gìn cơ thể mình.

Jeonghan nhìn hắn rồi cười gượng hai cái, Wonwoo cũng lười nhiều lời với anh, trực tiếp theo vào phòng nhưng lại đuổi kẻ thừa thãi kia ra ngoài.

"Anh có gì muốn giải thích không, bệnh nhân Yoon Jeonghan?" Wonwoo ngồi xuống ghế sofa nhỏ trong phòng rồi liếc mắt nhìn anh, đây là phòng bệnh mới mà ai kia đã khăng khăng đổi cho anh dù anh đã bảo không cần thiết.

"Là không may dính phải ẩu đả thôi." Anh nói dối cho qua chuyện.

Nam bác sĩ Alpha trước mặt Jeonghan "chậc" một tiếng, hẳn cũng đã nhận ra đối phương nói dối nhưng không lật tẩy, chỉ nói vào chuyên môn của mình: "Tôi xem qua thương thế của anh trên hồ sơ bệnh án rồi. Khá tệ đấy."

"Phía bụng dưới còn khó chịu không?"

"... Không nhiều lắm." Jeonghan khẽ đáp, bàn tay phải vô thức đặt lên phần da thịt bên ngoài khoang sinh sản. Từ lúc làm phẫu thuật loại bỏ kí hiệu xong, anh đã chuẩn bị tinh thần trước rằng mình là một Omega không thể mang thai, cộng thêm lần này bị thương đến mức ngay cả khoang sinh sản cũng bị ảnh hưởng thì anh lại càng thêm chắc chắn về khả năng sinh sản cơ bản của mình.

"Thời gian tới anh nên suy nghĩ về việc ở cạnh Kim Mingyu nhiều hơn một chút đi. Tôi không phải muốn ép buộc anh, nhưng anh cũng nên nghĩ cho thân thể mình." Wonwoo thở dài, nhìn người trước mặt đầy bất đắc dĩ, "Nếu cứ tiếp diễn như này, anh sẽ hạ cấp lần nữa đấy."

Jeonghan mím môi im lặng không rõ đang nghĩ tới chuyện gì. Đối phương cũng thấy anh khó xử bèn không nói nữa, đứng dậy khẽ vỗ vai anh thì lại làm người ta giật nảy mình theo bản năng xoay bả vai tránh ra.

Jeon Wonwoo bật cười, nói câu "tôi biết ngay mà" rồi rời ra ngoài, nói thêm vài câu gì đó với Mingyu, móc trong túi áo blouse trắng ra một chùm chìa khoá xe ném cho hắn.

"Cảm ơn." Hắn nhỏ giọng nói.

"... Không có gì. Tôi thực sự coi Jeonghan là bạn mình nên mới giúp đỡ thôi, người khác nhờ tôi không quản đâu." Wonwoo cong đôi mắt hẹp rồi nở nụ cười, ngó vào trong phòng bệnh nhìn Jeonghan vẫn đang trầm ngâm trong suy nghĩ thì lắc đầu cười khổ đi về văn phòng mình.

Sau khi người nọ đi rồi Mingyu mới trở lại vào phòng bệnh, giúp Jeonghan ngồi lên giường, còn chu đáo nâng đầu giường lên cao một chút rồi đặt cho anh cái gối để tựa lưng ở phía sau.

"Siwoo và Harin biết chuyện rồi à?" Bỗng Omega lên tiếng phá vỡ bầu im lặng.

"Ừ, hai người họ cũng đến lúc anh còn đang ngủ, lát sẽ lại tới." Alpha đáp, xoay người lấy trong túi giấy trên bàn ra một hộp giữ nhiệt bên trong là xúp gà nấm hương mộc nhĩ băm nhuyễn mà Jeonghan thích nhất.

"Mấy ngày tới chỉ có thể ăn đồ lỏng thôi nhé." Hắn mở bàn ăn ở giường bệnh, sau đó đặt hộp xúp vẫn còn nóng hổi ra trước mặt người kia, hai mắt ngóng chờ anh mau mau nếm thử.

Không tính bản thân Kim Mingyu hắn thì Yoon Jeonghan anh là người đầu tiên hắn nấu ăn cho.

Jeonghan dùng tay phải còn lành lặn, múc một thìa xúp bỏ vào miệng, hai mắt bỗng mở to sáng lên lấp lánh. Hương vị này khác hẳn với cách mà Siwoo hay Harin thường làm.

Anh quay đầu sang nhìn Mingyu, phát hiện hắn lại dùng ánh mắt cún con chờ mong kia quan sát mình thì nhanh chóng hiểu ra. Anh cong môi cười, làm như không biết mà cố tình hỏi hắn: "Xúp này cậu mua ở đâu mà ngon vậy? Cho tôi địa chỉ được chứ?"

"... Không cho. Ngon thì anh mau ăn đi không nguội." Mingyu nghe anh vui vẻ hỏi câu này thì muốn dỗi vô cùng. Rõ ràng có thể thay bằng câu hỏi hộp xúp này từ đâu ra mà, như thế thì hắn đã có thể khoe khoang một chút rồi.

Tức quá đi!!!

Jeonghan thấy đối phương bĩu môi đầy bất mãn thì tâm trạng cũng theo hướng đi lên, đột nhiên muốn trêu chọc tên to xác này một chút nữa để hắn bộc lộ cái tính trẻ con của mình.

"Nói đi mà, cậu không nói tôi không ăn đâu." Anh doạ nạt.

Quả nhiên chiêu này có tác dụng, Mingyu bị anh chọc tức, đành quay phắt đi chỗ khác gục đầu xuống lẩm bẩm.

"Địa chỉ mua bán nào chứ... Tôi tự tay nấu cho anh đấy."

"Nói gì đó? Nhỏ qua tôi nghe không rõ." Jeonghan cố nhịn cười, ghé gần về phía ai kia mà trêu hắn.

"... Tôi tự tay nấu. Giờ thì ăn được chưa?" Mingyu bực mình nói, quay qua liếc anh một cái thì phát hiện người nọ đang nhìn mình mà cong môi cười lớn.

Ánh nắng mùa đông không chói chang như mùa hè mà nhẹ nhàng vô cùng. Chúng xuyên qua ô cửa sổ, dừng lại trước gương mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ của anh như thắp sáng một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.

Sao anh ấy lại có thể đẹp tới vậy, hắn tự hỏi.

Hắn ngây ngốc nhìn anh một hồi, chợt nhớ ra người nọ không thích bị nhìn chằm chằm lúc ăn thì xấu hổ vội đổi hướng tầm mắt như sợ anh sẽ phát hiện ra sự thất thần của mình.

Jeonghan đương nhiên thấy Mingyu nhìn mình chăm chú, nhưng anh không muốn cắt ngang khoảnh khắc ấy mà còn có chút thực sự thích thú với điều này.

Giống như ánh mắt ấy chỉ có thể dành riêng cho anh vậy.

Suy nghĩ này vừa nảy lên thì đã bị anh hoảng hốt dập tắt. Người nọ là một Alpha cấp S với vô vàn lựa chọn tốt hơn, làm sao có thể chọn một Omega như anh cơ chứ? Hắn ở nơi này chăm sóc anh, hẳn cũng là vì coi anh như bạn bè, hẳn là vậy rồi.

Thế nhưng Jeonghan biết rõ, thật ra anh muốn nhiều hơn thế.

Anh không trêu Mingyu nữa mà tập trung ăn hết sạch hộp xúp gà, thật tâm thật lòng mà khen tay nghề của hắn khiến hai vành tai hắn đỏ bừng lên.

Sau đó, Alpha nọ bảo mình phải về giải quyết công việc một chút, đúng lúc ấy thì Harin và Siwoo cũng đã tới và đang đứng ngoài phòng bệnh vẫy tay với anh.

Trước khi mở cửa rời đi, hắn nói: "Sau này có nhiều cơ hội hơn sẽ nấu nhiều món hơn cho anh", rồi đem khuôn mặt ngượng ngùng và trái tim đập liên hồi chạy biến khỏi phòng bệnh.

Jeonghan bị hắn chọc cười, tâm tình trở nên vui vẻ và cơn đau nhức cũng giảm bớt mà ngồi nói chuyện với Siwoo và Harin.

"... Nhân tiện cả hai đứa đang ở đây, anh có chuyện muốn nói." Qua chừng mười phút, đột nhiên Siwoo thay đổi thái độ, ngồi thẳng lưng nhìn hai người còn lại hết sức nghiêm túc.

"Anh nói đi." Jeonghan cầm cốc sữa gạo rang lên uống một ngụm, vội nuốt xuống trước khi Siwoo nói tiếp. Anh sợ rằng thông tin sau đấy sẽ làm mình sốc mà phun hết vào mặt người nọ mất.

"Anh... Đang hẹn hò."

"V-Với Taesung." Siwoo lí nhí, nói xong thì nhắm tịt mắt lại không dám hé ra.

"Ồ, chuyện tốt– HẢ?!" Cả Jeonghan và Harin cùng một lúc thốt lên, ngay cả y tá bên ngoài đi ngang qua cũng bị doạ cho giật bắn mình.

"C-Chuyện này xảy ra l-lúc nào? Hai người–?!" Harin lắp bắp hỏi, trợn mắt há mồm không tin nổi vào điều mình vừa nghe.

"Mới xác định quan hệ ngày hôm qua..."

"Hôm qua?... Cmn hôm qua em rủ anh đi xem phim nhưng anh từ chối vì có việc bận, hoá ra là bận đi yêu đương hả?!" Cô nàng tức tối nhìn ông anh mình, trong lòng tủi thân vô cùng, "Lee Siwoo chết tiệt!!! Đồ tồi!!! Vì bạn trai mà làm ngơ em gái là chuyện không thể tha thứ!!!"

"Jeon Harin hạ cái volume của bà xuống." Jeonghan lúc này mới thở dài nhức đầu lên tiếng, tay khẽ day day thái dương, không hiểu hai cái người này có còn nhận thức được ở đây đang có bệnh nhân không nữa.

"Nhưng mà–"

"Bà cũng đoán trước được rồi còn gì?" Anh nói, "Tôi đã bảo với bà từ cả tháng trước là thế nào Lee Siwoo nhà chúng ta cũng bị hạ gục mà, giờ thì nhìn xem, tôi tiên tri đúng rồi."

Jeonghan dứt lời thì mỉm cười, đắc chí mà uống thêm vào ngụm sữa nữa.

"Quản lý... Anh thực sự bằng lòng đúng không?" Harin khẽ hỏi. Cô sợ người anh trai này của mình sẽ lại bị Alpha làm cho tổn thương.

"Ừ, là anh tình nguyện." Siwoo nói, không biết nghĩ tới cái gì mà cười đến là hạnh phúc, "Nếu cảm thấy mình thiệt, anh sẽ lập tức rút lui. Sẽ không sao đâu."

"Anh bằng lòng là được rồi, em ủng hộ hai người." Jeonghan nói rồi cầm cốc sữa trong tay lên làm dáng nâng ly chúc mừng.

"Em cũng vậy. Nếu anh ta làm anh tổn thương, em sẽ không nhẹ tay đâu." Harin cuối cùng cũng cảm thấy yên lòng, không nhịn được nhào tới ôm anh trai mình.

Nếu trước khi ra đi có thể nhìn gia đình của mình hạnh phúc, vậy thì cô cũng mãn nguyện rồi.

"Cảm ơn hai đứa." Siwoo ôm lấy đứa em gái chẳng phải ruột thịt nhưng lại đáng quý hơn bất kỳ người thân nào chảy chung một dòng máu, trong lòng rưng rưng.

Jeonghan nhìn hai người nọ, yên lòng mà mỉm cười.

Gần như một tuần sau đó Mingyu bận tối mắt tối mũi, Jeonghan chỉ nhìn thấy bóng dáng hắn ở bệnh viện cùng mình khi đã vào tối muộn, có vài hôm anh đã ngủ thiếp đi rồi thì người nọ mới tới, thế nhưng hắn ở lại bệnh viện không sót một đêm nào. Tối đến ngủ gục bên giường bệnh của anh, sáng hôm sau lúc anh chưa ngủ dậy thì quay về nhà, nấu bữa sáng rồi lại đem tới bệnh viện, đảm bảo anh ăn xong thì mới yên tâm đi làm.

Khoảng thời gian một tuần này vết thương của anh cũng đã lành lại khá nhanh, cũng nhờ có Kim Mingyu kia cứ như đồng hồ báo thức, đúng giờ là lại gọi điện tới nhắc anh uống thuốc, đúng giờ là lại cho người xách tới một hộp giữ nhiệt với mỗi hôm là một món khác nhau để Jeonghan anh không cảm thấy ngán.

Anh bị hắn chăm kỹ tới mức y tá sau một tuần cũng nhận ra bệnh nhân của mình có da có thịt hơn lúc mới tới rất nhiều, vẻ hồng hào này càng khiến anh nổi bật và trở thành chủ đề bàn tán suốt một tuần qua của bọn họ.

Cuối tuần đó, Mingyu dành nguyên một ngày ở bệnh viện cùng Jeonghan, cùng anh đi gặp bác sĩ điều trị để kiểm tra lần cuối. Nhận được kết quả rằng xương sườn cũng đã lành lại, trong một tháng tới liên tục uống bổ sung canxi là được, còn các vết thương khác không còn gì đáng lo ngại thì cả hai người cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Riêng về khoang sinh sản, tuy là đang trong quá trình hồi phục nhưng vẫn cần được chú ý bảo vệ và tránh hoạt động mạnh, nếu nhanh thì qua năm mới là sẽ lại khoẻ thôi." Nam bác sĩ Beta nói.

Mingyu và Jeonghan cùng gật đầu nói cảm ơn, sau đó Alpha kia đi làm thủ tục xuất viện rồi thu dọn đồ đạc đưa người nọ về nhà.

Ngồi trên chiếc Maybach đen, chợt hắn nhỏ giọng hỏi: "Jeonghan, thứ ba tới là đêm Giáng sinh rồi. Anh có lịch trình gì không?..."

"Hình như là không. Siwoo thì đi chơi với người yêu, Harin thì nói sẽ ở cùng bạn bè. Cậu muốn rủ tôi ra ngoài hả?" Anh quay sang nhìn người bên cạnh rồi hỏi.

"C-Có được không?" Đúng lúc này xe dừng lại vì đèn đỏ, Mingyu nhìn thẳng vào Jeonghan rồi xin ý kiến của anh, trong lồng ngực trái, tim hắn đang đập vừa nhanh vừa mạnh như muốn bay vọt ra ngoài. Hắn nóng lòng muốn nghe câu trả lời của Jeonghan, lại càng hi vọng anh có thể đồng ý.

Omega thấy vẻ mặt của người nọ thì thầm mắng một câu cmn lại là cái ánh mắt chết tiệt kia, mỗi lần tên này trưng ra bộ dạng như con cún samoyed là anh biết mình đã mềm nhũn cả người rồi. Thôi thì đáp ứng hắn vậy, dù sao anh cũng không muốn một thân một mình trải qua đêm Giáng sinh.

"Vậy cậu phải chuẩn bị quà to đấy." Jeonghan đùa.

Một câu này của người bên cạnh như lời ngầm đồng ý làm Mingyu vui tới mức hận không thể la lớn cho cả thế giới biết rằng cuối cùng hắn cũng rủ được người mình thích đi chơi Giáng sinh rồi.

Jeonghan nhìn tên Alpha nọ vừa lái xe vừa ngoác miệng cười ngốc thì tim cũng đập rộn ràng, trong lòng không khỏi mong chờ tới cuộc hẹn này của bọn họ.

***

Trong khi hai người kia đem theo tâm trạng vừa vui vẻ vừa sốt ruột mong chờ đến lễ Giáng sinh thì phía bên nhà họ Park lại bị một bầu không khí lạnh lẽo âm u bao phủ.

Park Changsik vừa đi công tác nước ngoài về đã nghe tin đám con của ông ta ở nhà làm loạn thì không khỏi nổi giận, đã vậy vị quản gia làm cho nhà họ Park đã hơn ba mươi năm nay bây giờ lại muốn từ chức xin cáo lui về hưu thì càng như thêm dầu vào lửa.

Cả nhà đám người này bị khí tức của kẻ đứng đầu áp chế, ai nấy cũng ngoan ngoãn ngồi im trước bàn ăn không dám ngẩng đầu dậy.

"Heemin, bắt đầu từ con. Nói thật cho ba biết đã xảy ra chuyện gì?" Park Changsik thấp giọng hỏi đứa con gái duy nhất của mình.

Nữ Omega sau khi bị lời nói của Jeonghan làm cho choáng váng thì vẫn chưa ổn định lại được tinh thần, cơ thể ngày càng hốc hác, ngay cả thức ăn dạng lỏng hay dịch dinh dưỡng cũng không giúp được cô ta. Hôm nay biết rằng cha mình trở về thì không khỏi vui mừng, mặc kệ trước đây quan hệ hai người ra sao, nhưng hiện tại Omega kia đã cướp đi người cô ta nhìn trúng thì cô ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nếu cô ta không có được Alpha ấy thì Yoon Jeonghan cũng đừng hòng.

"Ba, là con sai rồi. Con không nên dùng trò trẻ con đó để ép mọi người cho con gặp mặt Jeonghan." Park Heemin vờ như đáng thương, hai mắt ửng đỏ nhìn cha mình, "Ba, mẹ, hai người không phải giục con mau chóng kết hôn hay sao, con... Con nhìn trúng một người rồi, nhưng con sợ ba không đồng ý nên mới không nói... Thế nên con mới tìm đến Jeonghan, vì em ấy cũng quen biết Alpha này."

"Là ai?" Park Changsik cau mày hỏi cô, trong đầu vội khoanh vùng những mối quan hệ xung quanh đứa con riêng.

"Ba, ba hứa không đánh không giận con thì con nói." Park Heemin vội bám lấy tay ông ta, thầm nhủ mình đã hơn ba mươi rồi mà còn phải làm trò mất mặt như thế này đúng là chán sống mà. Thế nhưng chỉ cần lôi được Yoon Jeonghan xuống vũng bùn đen thì việc giả bộ cầu xin như này chẳng đáng là bao.

Chủ nhân nhà họ Park lúc này đã mềm lòng, ông ta cũng lo con gái không để ý ai thì càng sau này thể trạng lẫn tâm trạng càng bất ổn thì đành "ừ" một tiếng đáp ứng cô ta.

"Là... Là Kim Mingyu ạ." Con gái ông ta đáp.

Cái tên này vang lên như sét đánh giữa trời quang, cả ba Alpha nhà họ Park không nhịn được mà cùng trợn tròn mắt nhìn cô, khó hiểu không biết rốt cuộc người phụ nữ này suy nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu.

"Chị, chị đừng hồ đồ thế. Tên chó chết đó là kẻ thù nhà chúng ta đấy! Chị tỉnh táo lại đi!" Park Seonkyung gào lên.

"Seonkyung nói đúng đấy. Heemin, em nên nhìn rõ xem đó là ai." Park Chaejun lúc này không đứng về phe em gái mình. Anh ta và Kim Mingyu vốn là hai hổ chung một núi, ở thành phố S này sớm muộn cũng chỉ có thể là một mất một còn, làm sao có thể để một nữ Omega trong nhà ngu muội nhìn trúng kẻ thù mình.

"Anh, Seonkyung, em nhìn rất rõ đó là ai. Từ buổi hội thảo đầu tháng em đã nhìn trúng cậu ta rồi, đây là người duy nhất em động lòng!" Park Heemin như kẻ mất trí mà lớn giọng, "Ba, Yoon Jeonghan quen cậu ta, con muốn nhờ em ấy giúp mình làm quen nhưng em ấy không những từ chối mà còn sỉ nhục con không xứng."

Dứt lời, cô ta bắt đầu rơi nước mắt. Trình Mẫn Quyên thấy con gái mình khóc thì trong lòng nổi bừng cơn giận, dẫu biết đứa con ruột này đầu óc mấy nay không ổn định nhưng bà ta càng muốn úp chiếc nồi này lên đầu đứa con hoang kia hơn.

"Heemin, sao cậu ta lại có thể nói thế với con cơ chứ?! Con là Omega cấp A xinh đẹp như này, lại còn tự mình xây dựng sự nghiệp, nó có cái gì mà mắng con không xứng?!" Trình Mẫn Quyên vừa nói vừa khẽ liếc về phía Park Changsik ra hiệu.

"Jeonghan nói... Kim Mingyu sẽ không để ý tới con. Con hỏi em ấy vì sao lại nói vậy thì Jeonghan bảo..." Nói tới đây, Park Heemin ngập ngừng rồi cố chớp mi cho nước mắt rơi nhiều hơn, thành công lôi kéo sự tò mò của những người khác.

"Chị, thằng kỹ nam đấy bảo cái gì?!"

"Em ấy bảo... Bảo rằng Kim Mingyu là Alpha của mình." Cô ta nức nở khóc nấc lên, quay sang bám chặt lấy tay Park Changsik, "Ba, Jeonghan thật sự đã nói như vậy. Thế, thế nhưng con không ngửi được mùi của Alpha trên người em ấy, em ấy đang nói dối phải không? Kim Mingyu làm sao có thể để ý một kẻ như Yoon Jeonghan cơ chứ?!"

"Con bảo con không tin, sau đó bị Jeonghan đẩy ngã. Seonkyung nghe tiếng con la nên mới chạy vào, con cũng không nghĩ Seonkyung lại đánh người ta đến mức nhập viện."

"Ba, con gái biết con gái không nên nhìn trúng Alpha đó, nhưng con gái lần đầu tiên biết thích một người. Ba đáp ứng con đi mà, được không ba?" Park Heemin nài nỉ, gương mặt thanh tú bây giờ giàn giụa nước mắt mà cô ta đã nỗ lực ép chúng trào ra.

Park Changsik im lặng không đáp, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Park Seonkyung đang cúi gằm đầu, rồi lại trở về bên cạnh đứa con gái ông nuông chiều nâng niu suốt từ khi chào đời. Cuối cùng, ông ta thở dài một hơi, nhức đầu day hai bên thái dương, đứng dậy đi về thư phòng rồi đóng chặt cửa lại.

Park Heemin bên ngoài vẫn cố lớn tiếng gào khóc nhưng trong lòng lại sung sướng không nguôi. Cô ta biết Yoon Jeonghan cơ bản là chẳng bồi dưỡng ra cái tình cảm khỉ gì với nhà họ Park, ngay cả về nơi này một năm cũng chỉ có duy nhất một lần, cha cô ta làm sao có thể nhân nhượng đối với một đứa con hoang mà ông ta cho rằng đã chết từ lâu cơ chứ?

Nhìn về phía cửa thư phòng khép kín, đôi mắt cô ta đẫm lệ nhưng khoé miệng lại cong lên một nụ cười đầy xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro