22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Đấu một trận đi?

Khắp các con phố ở thành phố S lúc này đều đã bắt đầu mang đầy không khí Giáng sinh, đèn LED nhấp nháy giăng kín các cửa hàng cà phê và các tiệm bánh ngọt luôn nườm nượp khách ra vào. Các phụ huynh cũng tới lui các cửa hàng đồ chơi và các gian quần áo dành cho trẻ em để mua quà tặng cho con cái mình, còn những thanh thiếu niên hay người trưởng thành đi làm thì sẽ hướng tới những tiệm trang sức và phụ kiện nhiều hơn.

Ai ai cũng bận rộn nhưng ai ai cũng đem trên môi nụ cười vui vẻ hướng về dịp lễ của những tiếng chuông ngân vang.

Gần đây tâm trạng và thể trạng của Harin cũng nhờ thuốc ức chế đặc trị và thuốc giảm đau Jeon Wonwoo kê cho mà khá lên đôi chút, Siwoo thì bắt đầu chìm đắm trong cuộc yêu đương ngọt ngào với anh chàng thư ký nào đó mà suýt thì quên mất bữa tối theo tục lệ hàng năm của bọn họ, còn sức khoẻ Jeonghan hồi phục nhanh hơn dự kiến nhờ món quà nhỏ của ai kia. Quãng thời gian vui vẻ này chẳng ai muốn nhắc tới những chuyện phiền muộn.

Trước Giáng sinh một ngày, Jeonghan và Harin đã trang trí xong căn nhà nhỏ này của bọn họ, sau đó theo thói quen thì cả ba sẽ đi viếng mộ của mẹ Yoon và ba Lee. Cô nàng Omega không được gặp bọn họ từ ban đầu, nhưng từ khi quen biết Jeonghan và Siwoo thì cô cũng đã tự coi hai người đã khuất này như cha mẹ ruột của mình, mỗi dịp lễ tết đều sẽ đi viếng đều đặn không sót ngày nào.

Đêm ngày 23, ba người ở nhà nướng một con gà béo ịch và bánh táo thơm phức, quây quần bên nhau ăn uống trò chuyện, người già đầu nhất cũng tự thưởng cho một năm vất vả bằng việc khui một chai rượu vang đắt tiền. Ngày hôm sau Harin sẽ đi du lịch cùng với đám bạn bè thân thiết hồi cấp ba, còn Siwoo thì tặng nguyên ngày đó cho người yêu mình. Jeonghan đương nhiên cũng có việc riêng: Anh có hẹn với Mingyu.

Mỗi một tiếng kéo gần lại tới buổi tối ngày 24 là Jeonghan lại bồn chồn sốt ruột không thôi.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Sáng ra còn chưa tới bảy giờ thì Harin đã xách vali ra khỏi nhà, tiếng "lạch cạch" làm ai kia bỗng tỉnh giấc vì đem theo tâm trạng mong ngóng tới hôm nay mà ngủ không sâu. Anh đem hành lý xuống tầng giúp cô nàng rồi kiểm tra hai lượt, đảm bảo cô mang theo thuốc thì mới yên tâm để cô đi, xe van nhỏ bên ngoài của đám bạn lúc này đã đợi sẵn trước cửa nhà.

Jeonghan quay lại ngủ thêm một lát thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Người gọi tới cho anh là quản gia Lee.

"Quản gia Lee, có việc gì thế ạ?" Anh hỏi.

"Không có gì đâu, tôi chỉ muốn chúc cậu chủ Yoon một Giáng sinh an lành thôi." Ông thấp giọng cười đầy ấm áp, trên cổ lúc này đang đeo chiếc khăn Jeonghan tặng mình nhân dịp sinh nhật sáu mươi tuổi mới đây.

"Quản gia Lee cũng vậy nhé. Trời bắt đầu đổ tuyết rồi, bác nhớ giữ ấm cơ thể đấy, có dịp rảnh rỗi cháu và Siwoo sẽ tới thăm bác. Giáng sinh vui vẻ ạ."

"Cậu chủ Yoon cũng phải giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị thương nữa nhé." Ông nói, khoé mắt rưng rưng còn giọng đã bắt đầu hơi run rẩy.

Thế nhưng Jeonghan lại quá ngái ngủ để có thể nhận ra sự khác thường này của vị quản gia già, anh "vâng" một tiếng, nghe đối phương nói hai lời "tạm biệt" rồi ngắt máy.

Anh ở bên này mỉm cười vì sự ấm áp vào đầu ngày lễ, mắt hướng ra phía cửa sổ tuyết trắng phủ đầy mà không hay biết rằng ở một nơi nào đó vắng người thuộc ngoại ô thành phố S, có những bông tuyết rơi xuống trên nền máu đỏ tươi.

***

Jeonghan chính thức tỉnh táo khi đã tới giờ ăn trưa. Siwoo đã đi chơi từ nãy nên trong nhà chỉ còn một mình anh, tuỳ tiện làm một chút gì đó lót dạ là được. Nghĩ vậy rồi anh lôi phần thịt gà nướng trong tủ lạnh hôm qua còn sót lại một chút đem bỏ lên chảo đảo qua cùng chút giá đỗ có sẵn, úp thêm vào đó một bát cơm trắng, rưới xì dầu lên rồi trộn tung chúng lại với nhau và kết thúc bằng một quả trứng ốp lòng đào. Nói là ăn lót dạ nhưng Jeonghan vẫn no căng bụng, trong lúc ngồi chờ thức ăn tiêu hoá thì anh vô thức lôi trong túi quần ngủ ra chiếc lọ nhỏ đã bị anh dùng hơn một nửa.

Jeonghan lắc nhẹ thứ chất lỏng màu vỏ chanh xanh bên trong, hơi nở nụ cười nhẹ rồi xịt một cái lên cổ tay mình, coi nó như nước hoa mà để lên ngang mũi hít vài lần. Hương chanh bạc hà man mát khoan khoái xộc vào khứu giác, gần đây dù có ngửi mùi này vô số lần vì cần thiết cho quá trình phục hồi nhưng anh vẫn không cảm thấy đủ. Vậy nên đã có lúc anh nảy lên một suy nghĩ to gan rằng giá như cả người mình được bao bọc bởi mùi hương này thì tốt biết bao.

Sở dĩ anh suy nghĩ như vậy là do cuộc cãi vã với Park Heemin. Anh thừa nhận nhà họ Park khiến anh chịu đau đớn đến mức chỉ muốn phanh thây tất cả năm người bọn họ rồi ném lên rừng cho thú hoang ngấu nghiến, thế nhưng cũng phải cảm ơn sự điên loạn của bọn họ đã khiến anh hiểu ra được một điều.

Anh thích Kim Mingyu.

Thật ra khi đó Jeonghan chỉ muốn làm cho cô ta ngậm miệng lại và biết điều một chút, hoàn toàn không có ý muốn khẳng định chủ quyền. Cho tới khi anh tỉnh lại ở bệnh viện và hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là dáng vẻ người nọ vừa sốt ruột lo lắng lại vừa thở phào nhẹ nhõm, khoảnh khắc đó anh mơ hồ nhận ra hình như mình đã nảy sinh cái tình cảm đó với Alpha này rồi.

Và mỗi một ngày sau đấy Jeonghan lại càng thêm chắc chắn về tình cảm của mình. Hình như từ những thứ nhỏ bé suốt hơn hai tháng qua đã làm tiền đề cho thứ tình cảm này nảy mầm, đến khi ý thức được thì rễ của nó đã bám sâu vào trong lòng đất mất rồi.

Chẳng phải sự thu hút lẫn nhau của mức độ tương khớp hay sự hoà hợp của pheromone, hoá ra ngay từ ban đầu, tất cả vốn dĩ đã là do trái tim dẫn dắt.

Jeonghan mân mê chiếc lọ nhỏ, sau đó đem bát đũa và chảo bỏ vào máy rửa tự động rồi lên phòng bắt đầu chọn quần áo cho buổi hẹn tối nay. Anh ngó ra cửa sổ, thầm nghĩ chắc là tuyết sẽ rơi cả đêm nay thì tâm trạng một bước đi lên, đứng trước tủ đồ nghĩ tới nghĩ lui.

Sau một hồi chọn lọc và mặc thử tốn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chọn ra được một chiếc áo len mỏng cao cổ màu trắng mặc trong một cái áo sơmi bằng lụa satin màu hồng phấn với cổ tay rộng và dây nơ bản to đính khuy buông thõng phía trước ngực. Khoác bên ngoài là một chiếc áo nhung màu sữa gạo dáng dài tới đầu gối, có mũ trùm đầu và có lót một lớp lông cừu mỏng bên trong. Anh vẫn giữ thói quen mặc thêm một lớp áo giữ nhiệt ở trong cùng vì anh ghét nhất là thời tiết trời mùa đông, ngay cả quần cũng phải chọn loại dày dặn một chút. Thế nên anh lựa ra một chiếc quần âu màu đen cạp cao dáng ôm, tôn lên vòng eo thon gầy và đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp.

Vốn hôm qua đi ra ngoài thì Jeonghan đã ghé qua trung tâm thương mại chọn mua một món quà cho Mingyu rồi. Anh ngó qua từ đồng hồ đến ví da và sang cả thắt lưng thế nhưng mãi chẳng tìm được thứ gì ưng ý. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng anh chú ý tới một chiếc vòng tay bằng vàng của Cartier. Nhìn bảng giá của nó xong thì Jeonghan suýt chút nữa muốn quay đầu mua xừ nó ví da cho rồi, nhưng nghĩ tới đây là món quà Giáng sinh đầu tiên tặng cho người mình thích thì cuối cùng anh cũng cắn răng hạ quyết tâm rút thẻ ra thanh toán.

Cầm trong tay chiếc hộp nhung được thiết kế tinh tế và sang trọng, Jeonghan chợt thấy vô cùng hài lòng với quyết định này của mình. Anh đem nó bỏ vào túi quà mình đã chuẩn bị trước rồi để ở ngay đầu giường cho khỏi quên.

Các bước chuẩn bị gần như đã xong xuôi, anh liếc nhìn đồng hồ rồi nhận ra mình chỉ còn có hơn một tiếng là tới giờ hẹn thì vội vội vàng vàng lao đi tắm rửa gội đầu xong đó lôi chiếc máy uốn tóc mượn của Harin ra bắt đầu tự tạo kiểu cho mình, trong miệng huýt sáo một giai điệu Giáng sinh vui vẻ.

***

Chẳng khác với Jeonghan là bao, bên này tâm trạng của Mingyu cũng loạn hết cả lên. Lần đầu tiên trong hơn 25 năm sống trên đời hắn được đi chơi với người mình thích nên không khỏi thả hồn trên mây, suy nghĩ hết từ nên mặc gì đến mua quà gì cho anh.

Hắn sốt ruột đến độ tối ngày 23 về biệt thự nhà họ Kim ở phía Đông thành phố S ăn tối thì cứ ngẩn người làm Tạ Vy phải nhắc nhở mấy lần còn Kim Donghyuk và Kim Yunho thì nghi hoặc nhìn sang.

"Mingyu này, con đang yêu đương đấy à?" Nữ chủ nhân nhà họ Kim đang cắt bít tết thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn đứa con trước mặt vừa nâng ly rượu vang lên uống được một ngụm.

Câu hỏi đột ngột của Tạ Vy làm Mingyu chột dạ giật mình mà sặc rượu đến mức ho khan một lúc. Bà vội vàng bảo người hầu đưa khăn ăn và nước ấm tới cho hắn, đợi hắn ổn định lại thì mới nhắc lại lời ban nãy của mình.

"Làm gì có ạ..." Hắn cười gượng một tiếng.

"Còn nói dối à, viết hết cả lên trên mặt rồi kia kìa." Bà nói, trong lòng không nhịn được tò mò mà hỏi: "Ai vậy? Là Omega lần trước ở Augenstern sao?"

"... Vâng, vẫn đang theo đuổi ạ." Mingyu thành thật đáp.

"Đấy, lời khi trước mẹ nói có sai đâu." Tạ Vy trêu chọc hắn, quay sang chồng mình rồi vui vẻ nói: "Chồng này, em nói anh nghe, đứa bé Omega kia xinh đẹp lắm luôn. Ngay cả em còn thấy mình khi còn trẻ cũng không đẹp bằng đứa nhỏ đó đâu."

Kim Donghyuk nghe vợ mình lần đầu khen một người thì không khỏi dấy lên sự tò mò, "Vậy sao? Nếu thế thì bảo Mingyu dẫn người về đây cho chúng ta xem xem có đúng thật vậy không?"

"Chuyện này nói sau đi ạ." Mingyu thấp giọng nói. Hiện tại hắn vẫn còn chưa theo đuổi được người ta thì làm sao có thể dẫn về? Hơn nữa, cho dù Jeonghan có là biến số trong phần kế hoạch vạch trần sự gian xảo của cha con họ Kim kia thì tiến độ của nó cũng sẽ không vì anh mà dừng lại.

Hắn muốn mình có một nền móng vững chãi, sau đó mới có thể yên tâm đứng sau bảo vệ anh khỏi mọi thương tổn.

"Đúng rồi, vội vàng làm gì chứ. Trước mắt thì chúc Mingyu của chúng ta theo đuổi được người trong lòng nhé." Dứt lời, Tạ Vy nâng ly rượu vang lên hướng về phía đứa con trai nuôi sau đó chạm nhẹ thành ly vào cốc hắn.

Bữa tối trôi qua không nhanh cũng không chậm, Mingyu cũng không ở lại đó qua đêm mà lái xe trở về căn hộ của mình, trong lòng bồn chồn cứ một lúc lại liếc nhìn đồng hồ. Mỗi một tiếng nhích gần về giờ hẹn là lòng dạ hắn lại xoắn quýt hết vào với nhau còn tim thì đập "bình bịch". Đêm đó hắn mất ngủ, kết quả là mãi gần tới sáng mới nhắm mắt lại được, thiếp đi vài tiếng rồi tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học.

Mingyu tuỳ tiện làm cho mình một cái sandwich trứng khuấy và thịt xông khói, kèm thêm một cốc cà phê sữa. Ăn sáng xong, hắn xách cặp da rồi đi đến công ty làm việc. Năng suất của tổng giám đốc tập đoàn JS hôm nay cực kỳ cao, chưa tới ba giờ chiều đã làm xong hết công việc của mình, vui vẻ hạ lệnh cho nhân viên tan ca sớm hơn ngày thường hai tiếng. Ai nấy đều reo hò vui mừng, trong lòng đồng cảm mà nghĩ, sếp bọn họ cuối cùng cũng hiểu nỗi khổ của kẻ làm thuê vào dịp lễ tết rồi. Thế nhưng chỉ có mấy cô em gái lễ tân nhìn bộ dạng hưng phấn tan làm lúc ba giờ chiều của sếp mình thì mới biết được lý do thật: Sếp bọn họ hôm nay đi hẹn hò.

Mingyu vừa về nhà thì cởi đồ đi tắm rửa luôn, tắm rửa xong thì lại mất tới hơn nửa tiếng để chọn đồ và nửa tiếng tạo kiểu cho quả đầu bù xù vì mới gội xong.

Cách giờ hẹn còn một tiếng thì hắn đã hoàn thành hết tất cả công đoạn, lấy trong tủ đầu giường ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng trắng có đính kim cương của FRED. Ngay từ lúc đầu hắn nhìn thấy chiếc vòng này thì đã cảm thấy nó như được tạo ra để dành cho Jeonghan vậy, chẳng nghĩ ngợi gì mà lập tức lấy thẻ ra thanh toán. Mingyu ngắm nhìn chiếc vòng tay một lúc rồi mỉm cười vui vẻ bỏ nó vào hộp quà màu trắng đã chuẩn bị cùng với ruy băng màu xanh đỏ đặc trưng của Giáng sinh, sau đó lấy chìa khoá chiếc Maybach rồi lái xe tới nhà Jeonghan.

Dọc đường đi, hắn ghé lại một tiệm hoa nhỏ, mua thêm một bó hoa hồng apricot candy*, mùa đông ở thành phố S luôn hanh khô nên loài hoa ưa khí hậu nhiệt đới này rất khó sống, lúc hắn tới thì chỉ còn duy nhất một bó này. Không rõ tại sao nhưng Mingyu cảm giác được rằng Jeonghan sẽ thích những bông hoa hồng mơ này hơn là hoa hồng đỏ. Hắn đặt bó hoa ở ghế sau, chỉnh sẵn điều hoà cao hơn một nấc nữa rồi mới gọi điện cho Jeonghan báo rằng mình sắp tới nơi.

(*): (nhấn vào link để xem ảnh)

Người bên kia nhận được điện thoại của hắn lúc đang xỏ dở đôi giày da Rick Owens dáng Oxford màu đen bóng. Anh kiểm tra lại vẻ ngoài của mình lần cuối, cảm thấy mái tóc được làm xoăn sóng nhẹ nhàng trông cũng khá ổn thì mới bước ra khỏi nhà.

Lúc này Mingyu đã tới nơi và đang tựa vào bên sườn xe đợi Jeonghan bước ra.

Như mọi lần nhìn thấy người nọ trong dáng vẻ này, anh đều không kìm được mà thầm khen hắn vài câu đẹp trai trong lòng. Không rõ do hôm nay là dịp lễ Giáng sinh hay do là buổi hẹn hò hai người nên ai kia trông đặc biệt đẹp trai hơn lúc thường. Hắn mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng ngà, khoác bên ngoài là một cái jacket da lộn màu lá thông, thêm một lớp trench coat đen kẻ caro dài tới bắp chân và quần jeans cùng màu, chân đi một đôi giày da màu trắng cũng thuộc dáng Oxford giống đôi Jeonghan đang đi. Mái tóc được vuốt sáp chỉnh chu lộ ra vầng trán cao và hàng lông mày rậm sắc bén càng tôn thêm vẻ nam tính của đối phương khiến anh không thể kiềm chế được trái tim đang nhảy "bang bang" vài tiếng trong lồng ngực.

"Cậu không lạnh hả?" Jeonghan tò mò đi tới hỏi hắn.

"Thân nhiệt tôi cao hơn người khác." Mingyu mỉm cười, chợt hắn mở cửa ghế sau, khom người lấy ra một thứ gì đó rồi hướng nó về phía anh.

Đến lúc nhìn rõ vật trong tay người nọ thì hai mắt Jeonghan mở lớn, vành tai và gò má cũng đỏ bừng lên.

"Giáng sinh vui vẻ." Hắn nói.

Bó hoa hồng mơ màu cam nhạt được đưa vào tay người đối diện, anh ngạc nhiên đến độ không nói thành lời, chỉ biết mấp máy môi mấy tiếng rồi đúc lại thành cụm từ "cảm ơn" kèm theo một nụ cười tươi rói.

Mingyu đỏ mặt gượng ngùng quay mặt sang hướng khác, mở cửa ghế lái phụ rồi để Jeonghan ngồi vào. Ngoài việc đưa hoa cho anh thì người nọ còn đưa cho anh thêm một cái túi giữ nhiệt nhỏ, dường như đó đã trở thành thói quen của hắn vậy.

Mỗi một chi tiết nhỏ như vậy đều khiến anh cảm thấy mình sắp không xong rồi, hình như lại thích hắn hơn một chút rồi.

Jeonghan đưa bó hoa hồng lên hít hít vài cái, không giống với mùi tin tức tố của bản thân anh lắm nhưng anh cảm thấy thích mùi hương này hơn mùi của chính mình, và cũng thích cả màu cam nhạt lạ lẫm này nữa.

"Anh có muốn đi đâu trước khi ăn tối không? Mình vẫn còn kha khá thời gian." Mingyu hỏi.

Jeonghan ngẫm một chút rồi hỏi: "Cậu biết chơi bowling không?"

"Biết chứ, tôi hơi bị giỏi đấy nhá."

"Vậy thì đấu một trận đi, ai thua phải tuân theo ý muốn người thắng ba lần, không được phép từ chối. Ok không?"

"Anh cứ đợi đấy, chuẩn bị tâm lý mà nghe lệnh tôi đi." Mingyu cười một cái tràn đầy tự tin.

"Không chơi nhường nhịn đâu nhé." Jeonghan nói, anh phải ra luật trước, bằng không với cái tính tình của Alpha nói chung thì sẽ luôn coi Omega như anh là người yếu thế mà nương tay. Anh không thích điều ấy.

"Yên tâm, tôi sẽ đấu với anh toàn lực." Hắn còn lạ gì tính tình của vị Omega này cơ chứ.

Hai người ngồi trên xe vừa khoe khoang chiến tích trước kia vừa đặt luật tính điểm, chẳng mấy chốc đã tới khu bowling thuộc khu vui chơi giải trí bậc nhất ở ngay gần trung tâm thương mại lớn của thành phố S. Mingyu sợ hộp quà bị văng ra lúc chơi nên để áo khoác lại trên xe, mà Jeonghan cũng cảm thấy bên trong không lạnh lắm, cứ vậy cởi áo ngoài ra để chung quà của mình với đối phương trên cùng một chiếc ô tô mà không ai hay.

Bọn họ tiến vào khu bowling đông người, vừa khởi động làm nóng cánh tay rồi ném thử một lượt, vừa liếc mắt khiêu chiến đối phương khiến cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Jeonghan đứng ở làn số 4 còn Mingyu đứng ở làn số 6, hai người đấu hai vòng, mỗi vòng mười lượt, cộng điểm tổng mỗi vòng vào chia trung bình sẽ ra điểm cuối cùng.

Cả hai cùng cầm bóng trên tay, khoé miệng nhếch lên đầy hiếu thắng, bầu không khí bị châm lên một mùi thuốc súng có thể nổ bất cứ khi nào.

"Omega first." Mingyu cúi người làm động tác chào của giới quý tộc ngày xưa khiến người nọ bật cười.

Nhưng anh cũng rất nhanh khôi phục trạng thái, hít sâu hai hơi sau đó chạy đà, cánh tay vung quả bóng nặng trịch về phía sàn gỗ rồi quay đầu ra sau luôn không nhìn kết quả.

Anh vẫn luôn tự tin vào năng lực của mình.

Kết quả lượt đầu tiên của Yoon Jeonghan: STRIKE!*

(*): Strike = Ném đổ 10 pin chỉ trong một lần.
Ở đây Mingyu và Jeonghan thi hai vòng, mỗi vòng mười lượt, mỗi lượt sẽ có hai lần ném bóng (trừ lượt thứ 10 có ba lần ném). Strike sẽ ăn toàn điểm mà không cần ném tới lần thứ hai, còn về cách quy đổi điểm thì mọi người hỏi Google-sama nhé vì dài và người viết lười, sẽ chỉ viết điểm tổng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro