23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Điểm khác biệt

Kim Mingyu nhìn chữ STRIKE to đùng hiển thị lên trên màn hình điện tử thì không khỏi huýt sáo một cái rồi mỉm cười liếc nhìn người con trai tóc vàng đứng cách mình một làn bóng. Tính hiếu thắng của hắn trỗi dậy, ngón tay nhét vào lỗ bóng rồi nâng nó ra trước mặt mình, hắn hít sâu một cái, làm ra một động tác không thể chuẩn sách giáo khoa hơn rồi ném quả bóng "bịch" một tiếng lăn trên sàn gỗ.

Quả bóng bowling nặng trịch đi một đường thẳng tắp ở chính giữa, làm đổ cả mười pin trắng.

Một chữ STRIKE đỏ chót lại hiện lên trên màn hình điện tử.

Đám đông xung quanh như vỡ oà, bọn họ không ngờ ngày Giáng sinh tới ném bowling cho khuây khoả tinh thần thôi mà lại có thể chứng kiến một màn tranh đấu ác liệt giữa một Alpha và một Omega như này. Và quan trọng hơn hết, cả hai đều vô cùng đẹp trai và vô cùng giỏi bowling!

"Không tồi." Jeonghan nhếch môi cười, anh xắn tay áo lên như một lời chấp nhận thách thức.

Anh xoay xoay cổ tay, bật mode tập trung.

Kết quả là với ba lượt ném đầu tiên, Jeonghan trở thành người ghi được Turkey(1) đầu tiên của nơi này khiến đám đông xung quanh vừa im lặng được một lúc lại một lần nữa vỡ oà reo hò.

(1): Turkey = 3 lần Strike liên tiếp

Mingyu bên kia cũng chẳng thua kém, lượt thứ hai thêm một cú Strike còn lượt thứ ba thì là Spare(2) với tám pin cho lần ném đầu và hai pin còn lại cho lần sau.

(2): Spare = Làm đổ 10 pin nhưng trong hai lần ném của một lượt

Hiện giờ điểm ai đang dẫn đầu thì không cần nói cũng hiểu. Mọi người đều hi vọng Omega tóc vàng kia sẽ trở thành Four-Bagger(3) đầu tiên nhưng đáng tiếc thay lần thứ tư của anh lại là một lượt ném bình thường chỉ đổ có 9 pin. Mingyu bên kia cũng bắt đầu đuổi theo với một cú Strike nữa khiến tính hiếu thắng của Jeonghan càng dâng cao.

(3): Four-Bagger = 4 lần Strike liên tiếp

Cuối cùng sau mười lượt ném anh chạy tôi đuổi thì Jeonghan cũng dẫn đầu với điểm số 220, còn Mingyu hơi tụt lại phía sau với 211 điểm. Một khoảng cách không quá ngắn cũng không quá dài.

Jeonghan đấu xong một vòng thì cánh tay và bả vai cũng bắt đầu hơi nhức, mặc dù đã cố kiếm Strike nhiều nhất có thể để bớt số lần phải ném bóng thế nhưng có lẽ vẫn không đủ với cái cơ thể này. Anh xoay xoay cả cánh tay, đang định với tay ra bóp bả vai thì có một bàn tay ấm áp đã đặt lên xoa bóp giúp anh.

"Mỏi quá thì dừng chơi cũng được, đừng cố quá." Mingyu nói, lực trên tay hắn dùng vừa đủ khiến Jeonghan cảm thấy thoải mái vô cùng, chưa kể tới cả người anh như đang được bọc bởi một lớp chanh bạc hà như thuốc giảm đau.

Anh khẽ lắc đầu, "Không được, phải chơi tới cùng."

Mingyu cũng không gượng ép, cười khổ một cái rồi tiếp tục xoa bóp bả vai cho người nọ cho tới khi anh bảo đã hết nhức mỏi rồi thì mới buông tay ra, đưa tới cho anh một chai nước.

Bọn họ tạm nghỉ mười lăm phút, uống nước xong thì Jeonghan bảo với người còn lại rằng mình sẽ vào nhà vệ sinh một chút. Mingyu khẽ gật đầu, dõi theo anh từ lúc đứng dậy cho tới khi khuất sau bức tường ngăn cách. Hắn đang muốn quay đi để lôi điện thoại ra xử lý vài công việc thì chợt thấy một nhóm người cũng đi vào theo hướng nhà vệ sinh. Trong lòng Mingyu chợt dấy lên cảm giác không lành, hắn vội đứng dậy len qua đám đông, lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ.

Lúc này Jeonghan vừa giải quyết được nhu cầu cá nhân xong và đang đứng trước bồn rửa tay. Ngay khi anh vừa ngẩng đầu lên nhìn vào gương thì đã thấy một đám Alpha đứng phía sau, toàn là những gương mặt anh không thể quen hơn.

"Ồ, trùng hợp vậy?" Jeonghan nhếch môi nhìn thẳng vào một tên Alpha trong đám đó qua gương rồi mới xoay người lại đối diện với bọn họ.

"Mày sống cũng tốt quá rồi nhỉ Yoon Jeonghan?" Tên Alpha vừa bị anh cười một cái đầy khinh thường chợt bước lên, vươn bàn tay ra nắm chặt lấy cằm anh, buộc anh phải nhìn vào mặt gã, hay đúng hơn thì là vết sẹo dữ tợn ở cuối đuôi mắt gã.

"Nhìn vết sẹo này cho rõ rồi nhớ lại xem mày đã làm gì đi. Chỉ là một thằng đĩ mà dám khiến mặt tao trở thành như này à?!" Gã gào lên.

"Tao làm gì mày còn không rõ hơn sao?" Jeonghan cười khẩy, nghiêng đầu qua một bên rồi "phụt" một tiếng phun thẳng nước bọt lên mặt kẻ trước mặt.

"Mày mới là thằng phải nhớ lại xem đã làm gì với tao. Cái loại não còn chẳng bé bằng hai hòn dái gộp lại như mày sao lại mau quên vậy? Cần tao nhắc lại cho nhớ không?"

"Thằng đĩ này, mày–" Gã giơ tay lên muốn tát lên gương mặt của Jeonghan nhưng bị lời nói của anh đánh gãy.

"Tốt nhất mày không nên động thủ ở nơi này nếu không muốn ăn cơm tù thêm vài năm nữa." Anh ngắt lời gã, "Hôm nay tâm trạng tao đang tốt, khôn hồn thì tránh xa tao ra."

Nói xong, Jeonghan nắm lấy cổ tay của tên Alpha trước mặt mình rồi vặt xuống một cái nghe rõ tiếng khớp xương kêu. Gã la lên một tiếng đau đớn, nhóm người bên cạnh cũng bắt đầu muốn động tay động chân nhưng lại bị ánh mắt sắc bén và thần thái lạnh lùng của Omega nọ doạ cho e ngại không dám bước lên.

"Thằng đĩ, mày sau cùng cũng chỉ là Omega để người ta chịch nát mà thôi! Loại như mày tao đ*t chán rồi đánh dấu rồi vứt bỏ một nghìn lần cũng được!" Tên nọ ôm cổ tay bị bẻ trật khớp rồi lớn giọng sỉ nhục người đối diện, môi nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ, "Alpha bên cạnh mày chắc chưa thử đâu nhỉ? Hắn ta biết vẻ mặt mày lúc cầu xin tao đừng đánh dấu mày ra sao không? Hắn ta có nghe được tiếng rên–"

Gã chưa kịp nói dứt lời đã bị một cú đấm toàn lực thúc thẳng vào bụng đến mức phun ra cả một ngụm máu rồi nằm gục xuống trên sàn nhà vệ sinh gào rống lên như một con heo bị chọc tiết.

"Ngậm cái mồm chó của mày lại." Một giọng nói vừa lạnh lẽo vừa uy quyền vang lên, kéo theo đó là một luồng tin tức tố hương bạc hà nồng đậm khiến những kẻ xung quanh gay mũi choáng váng, không chịu nổi sự áp chế của một Alpha cấp S mà khuỵu hết gối xuống sàn, vẻ mặt nhăn nhó ngước lên nhìn kẻ cao lớn đang ôm lấy Omega bọn họ vừa sỉ nhục.

Jeonghan trong lúc đang phẫn nộ chuẩn bị tiến tới đạp cho gã một phát vào thân dưới cho gã hỏng luôn thì cánh tay bị một lực mạnh mẽ kéo về ôm chặt vào trong lồng ngực. Mingyu không biết từ lúc nào đã bước vào trong phòng vệ sinh rồi đóng kín cửa lại, còn lao tới cho tên nọ một cú đấm thẳng vào bụng.

Anh hoảng hốt ngẩng đầu nhìn người vừa cản mình, quan sát được một nửa gương mặt nam tính của hắn cùng xương quai hàm tinh tế, ánh mắt vừa âm u vừa tức giận như thể sẽ lột da rút gân phanh thây đám Alpha trước mặt ra vậy.

Một Kim Mingyu như này là một Kim Mingyu hoàn toàn khác xa với ngày thường.

Hương bạc hà của hắn toả ra tạo áp lực đối với đám người nọ nhưng lại để chỉ một mình Jeonghan ngửi thấy hương chanh dịu nhẹ trên người mình. Anh không nghĩ Alpha cấp S lại làm được điều này nên không khỏi cảm thấy bất ngờ, song cũng vô cùng ấm áp trong lòng.

"Mingyu." Anh khẽ gọi tên hắn.

"Anh không sao chứ?" Hắn nhìn anh rồi ân cần hỏi nhưng vẫn chưa thu lại tin tức tố của mình.

Jeonghan gật đầu, "Không sao, cậu thu lại tin tức tố đi."

Mingyu nghe theo lời người bên cạnh, chẳng bao lâu sau thì trong phòng vệ sinh chỉ còn lại mùi chanh bạc hà nhàn nhạt bao lấy Omega duy nhất ở nơi đây, vừa như một lớp lá chắn bảo vệ lại vừa như khẳng định chủ quyền.

"Anh muốn tự giải quyết tên kia à?" Hắn nhỏ giọng ghé sát bên tai anh mà hỏi.

Thấy anh gật đầu thì Mingyu thở dài, "Vậy tôi đợi anh ở bên ngoài. Đừng để bị thương nhé." Sau đó, hắn cầm lấy bàn tay anh rồi bao chặt chúng trong bàn tay to hơn của mình, đặt lên những ngón tay xinh đẹp ấy một nụ hôn rồi mới bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên quay đầu lại lườm đám người vẫn đang quỳ rạp dưới đất kia một cái cảnh cáo đầy tính uy hiếp.

Jeonghan bị hành động bất ngờ của Mingyu làm cho ngẩn người, hai vành tai đỏ lên còn tim thì đập mạnh. Nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, bước thẳng tới phía sau cánh cửa phòng để đồ lau dọn vệ sinh rồi lấy ra một cây gậy lau sàn. Đôi chân dài mảnh khảnh được quần âu ôm gọn lấy giờ đang bước từng bước về phía tên Alpha bị Mingyu đánh gục.

Anh chống gậy lau sàn "cạch" một tiếng xuống ngay trước khuôn mặt giàn giụa nước mắt nước mũi và máu tươi của gã, ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn đối phương rồi cười lạnh khiến gã run lên bần bật.

Gã cảm thấy Yoon Jeonghan trước mặt mình hiện tại chính là hiện thân của quỷ Satan chứ không phải một Omega yếu ớt khi xưa bị hắn bắt nạt hãm hại.

"Nãy không phải mày sỉ nhục tao nhiều lắm sao? Sao bây giờ lại im lặng khóc lóc thế này? Bị ăn một đấm thôi mà đã gục rồi à?" Jeonghan hỏi hắn, anh đưa tay vuốt mái tóc vàng của mình ra phía sau tai, lộ ra một nửa khuôn mặt như được vẽ ra từ một bức chân dung của nhà hoạ sĩ đại tài.

Tên Alpha nọ mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng cái miệng của gã dường như không nghe theo đại não mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Gã lại mắng: "Yoon Jeonghan mày có cố thay đổi thế nào thì vẫn sẽ chỉ là một Omega thấp hèn để người ta chịch nát rồi vứt đi mà thôi!"

"Mày có đủ tự tin gì mà nghĩ rằng tên Alpha bên ngoài kia sẽ khác kẻ như tao hả?!"

"Đĩ điếm thì sẽ mãi là– AAAAA!"

Gã như dứt câu thì đã cảm nhận được một cơn đau xé ruột xé gan xuất phát từ hạ thân. Chẳng biết từ lúc nào thì Omega trước mặt gã đã đứng dậy, dùng cán gậy lau nhà rồi không thương tiếc mà thẳng tay đập mạnh lên thằng nhỏ của gã.

"Điểm đầu tiên làm em ấy khác mày chính là ở cái tao vừa huỷ đi đấy." Jeonghan khinh thường cười một tiếng, lực trên tay càng mạnh hơn khiến người dưới sàn muốn giãy giụa thoát ra nhưng bị cơn đau trên bụng do cú đấm khi nãy cản lại. Gã cảm thấy thằng nhỏ của mình hình như đã bị đập nát rồi.

"Điều thứ hai làm em ấy khác mày chính là em ấy sẽ không bao giờ làm những việc khiến tao cảm thấy khó chịu."

"Nhìn và hiểu hành động khi nãy rồi chứ?" Anh ám chỉ cho gã về cái hôn lên tay ban nãy của Mingyu rồi lại đè chặt cán gậy xuống hạ thân của kẻ nọ khiến gã gào toáng lên, lúc này bên ngoài đã có tiếng ồn ào của người tới xem náo nhiệt.

"Cuối cùng, em ấy tôn trọng Omega, hay nói cách khác là tôn trọng tao. Chỉ điều này thôi đã khiến em ấy bỏ xa loại như mày rồi."

Dứt lời, Jeonghan nhấc lên rồi đập mạnh cán gậy xuống một lần cuối khiến gã đau đến suýt mất đi ý thức. Anh ném cây lau sàn thẳng lên mặt gã, khẽ liếc đám người còn lại một cái rồi tiêu sái đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Vừa bước ra đã bị một đám người bu lại hỏi chuyện, có người còn giơ điện thoại lên muốn chụp hình lại thì bị Mingyu ném cho một cái nhìn đầy uy lực mang theo ý cảnh cáo rõ rệt. Hắn cởi jacket ra rồi trùm lên đầu Jeonghan, vòng tay qua vai anh rồi ôm lấy người rời khỏi khu bowling.

Mingyu để anh ngồi vào trong xe, mở điều hoà ấm cho anh còn mình thì đứng bên ngoài gọi điện thoại cho tới cho ông chủ khu bowling nơi này. Cũng phải nói đám người kia quá xui xẻo, chọc ai không chọc lại chọc đúng Jeonghan, ở chỗ nào không ở lại ở đúng khu vui chơi giải trí của bạn thân từ ngày nối khố của hắn mở ra.

"Ồ, Kim Mingyu? Có chuyện gì vậy? Muốn tới chỗ tao giải trí à?" Tiếng người bạn nối khố vang lên.

"Đang ở khu bowling của mày đây. Xảy ra một chút chuyện cần mày xử lý giúp." Mingyu nói.

"Mày tới hả? Sao không bảo tao? Tao ở ngay khu khúc gôn cầu bên cạnh này. Mà thôi, nói tao nghe xem nào."

"Có đám Alpha không biết thân biết phận chọc phải người của tao làm anh ấy giận, hình như có lỡ đập nát thằng nhỏ của tên gây chuyện rồi. Phiền mày ném gã cho cảnh sát nhé, cảm ơn."

"Ủa? Từ từ, người của mày? Ai gan lớn thế mà lại dám chọc người của Kim Mingyu mày? Mà khoan, chuyện quan trọng hơn, đập nát cái gì cơ?! Đập nát cái đó sao lại gọi cảnh sát mà không phải cứu thương?"

"Mày ném bừa cho thằng khốn đó một túi đá là được, không đứt đâu, cùng lắm là hỏng rồi không dùng được nữa thôi. Cứ giao đám người đó cho cảnh sát, chuyện còn lại tao xử lý sau." Mingyu nói, chưa kịp để đối phương đáp lại thì đã ngắt máy trở lại vào xe.

Jeonghan vẫn đang ngẩn người, từng ngón tay thon dài vân vê cánh hoa hồng mơ màu cam nhạt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Mingyu thấy anh như vậy thì không khỏi đau lòng, hắn vươn tay nắm lấy tay anh rồi lại đặt lên đó một cái hôn nhẹ.

"Anh muốn về nhà không?" Hắn khẽ hỏi.

Jeonghan không mở miệng mà chỉ lắc đầu. Anh không muốn ở một mình lúc này chút nào, nhất lại còn vào đúng đêm Giáng sinh.

"Vậy có muốn qua chỗ tôi không? Tôi làm cơm tối cho anh được chứ?"

Lần này Jeonghan mới cất giọng "ừ" một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Đối phương thấy anh chấp thuận phương án này thì cũng thả lỏng hơn phần nào, vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay của anh rồi mới buông ra. Hắn gọi điện tới nhà hàng mình đã đặt trước để báo huỷ bàn, sau đó khởi động xe lái về chung cư căn hộ cao cấp ở phía Bắc thành phố S.

Jeonghan ôm bó hoa hồng mơ và áo khoác theo Mingyu vào thang máy đi lên căn penthouse của hắn trên tầng 70. Vừa bước vào bên trong thì tâm trạng mơ màng của anh đã bị đánh bay bởi sự tráng lệ và hiện đại của nơi này.

Mingyu cởi chiếc trench coat ra rồi vắt bừa nó lên thành ghế sofa, đi tới trước mặt Jeonghan đang mở to mắt nhìn khắp ngóc ngách của nhà mình thì trong lòng mềm nhũn tan thành một vũng trước sự đáng yêu ấy. Hắn ôm lấy bó hoa từ tay anh rồi đặt trên đảo bếp, cẩn thận tháo nơ và giấy bọc ra rồi cắm từng bông vào chiếc lọ vốn trống trơn trên bàn ăn.

Jeonghan được sự đồng ý của chủ nhà thì mới đi ngó nghiêng hết chỗ nọ đến chỗ kia một cách đầy hiếu kỳ, cho đến khi đi tới bàn ăn và nhìn được tác phẩm cắm hoa của Mingyu thì bật cười.

"Cậu không biết cắm hoa?" Anh che miệng hỏi hắn nhưng ánh mắt lại cong lên như hai vầng trăng non.

Mingyu xấu hổ gật đầu càng khiến anh khoái chí hơn, sau đó tự mình cầm lọ hoa ra phía bồn rửa, lấy từng cành ra tước bớt lá thừa và cắt ngắn chúng đi theo một góc 45° rồi mới cắm lại vào trong lọ, chỉnh chỉnh một chút xong là đã trông khác xa với tác phẩm ban đầu.

Jeonghan đặt chúng lên bàn ăn rồi không hiểu sao lại dấy lên chút cảm giác hài lòng, giống như có bó hoa hồng này rồi thì nơi đây mới thực sự mang chút ấm áp và hơi thở của một ngôi nhà vậy.

"Bữa tối nay anh muốn ăn gì?" Chợt Mingyu lên tiếng kéo anh đang mơ màng về thực tại.

"Cậu làm món nào tôi ăn món đó, không kén chọn đâu." Jeonghan mỉm cười đáp.

Đối phương gật đầu một cái, kiểm tra tủ lạnh một lượt xem có thể nấu được những món gì sau đó hắn quay sang bảo anh có thể xem tivi trong lúc đợi mình.

Jeonghan mở tivi đang chiếu quang cảnh khắp nơi trên thế giới đón Giáng sinh, trong bếp lúc này vang lên tiếng xì xèo của thức ăn cùng tiếng xoong chảo lạch cạch va vào nhau, không hiểu tại sao nhưng anh lại thấy rất ấm cúng.

Anh ôm gối vuông trên sofa trước ngực, nghiêng người ngó vào phòng bếp nhìn bóng dáng cao lớn của Alpha nọ đang thuần thục cúi người thái hành tây, hình như hắn bị thứ rau củ này làm cho cay mắt mà không ngừng ngửa mặt lên trần nhà chớp mắt điên cuồng. Jeonghan chứng kiến cảnh tượng này thì đôi môi vô thức cong lên thành một nụ cười tươi.

Anh ghé đầu xuống gối rồi ánh mắt cứ dõi theo người nọ đứng làm bữa tối, trong đầu chợt nghĩ hình như ban nãy ở chỗ chơi bowling thì có lẽ hắn đã nghe được những lời tên rác rưởi nọ nói rồi. Anh biết Mingyu có thừa năng lực để điều tra về quá khứ hay thậm chí cả thân phận của anh, thế nhưng hắn lại không làm. Hắn sẽ không hỏi thẳng anh hay ép buộc anh nói ra, cũng chính vì điều nhỏ bé này mà anh mới có tự tin nói rằng hắn khác biệt so với đám người Alpha đó.

Jeonghan ngẫm nghĩ một hồi rồi hạ quyết định sẽ nói cho hắn biết về chuyện đã xảy ra. Dù sao thì để hắn ôm nỗi tò mò giấu kín trong lòng như vậy cũng không hay ho cho lắm.

Anh tự nguyện để người anh thích biết về chuyện trong quá khứ của mình, cũng tự nguyện để hắn chọn xem nên tiếp tục qua lại với mình hay né tránh làm như không quen biết.

Ngẩn người suy nghĩ được một lúc thì Mingyu cũng gọi vọng từ phòng bếp ra nói rằng bữa tối đã xong cả rồi.

Jeonghan buông gối vuông trong tay ra rồi xỏ đôi dép bông đi vào trong phòng ăn, trên bàn lúc này là bốn món mặn một món canh đang bốc khói và mùi hương thơm lừng cùng với một đĩa kimchi cải thảo.

Mingyu chiều theo ý anh, không hề làm gì quá cầu kỳ. Một đĩa trứng cuộn, một đĩa thịt bò áp chảo tái vừa, thêm một đĩa rau cải xào tỏi và một đĩa cánh gà chiên xì dầu mật ong, ăn kèm với canh rong biển thịt bò băm. Vừa nhìn bàn ăn đầy đủ màu sắc hương vị này đã khiến bụng Jeonghan khẽ kêu lên hai tiếng đầy xấu hổ.

Mingyu đang rửa tay nghe được thì bật cười, "Anh ngồi xuống đi, tôi đi thay áo, hơi bám mùi một chút", nói xong, hắn đi lên tầng hướng về phía phòng ngủ, đứng trước tủ quần áo lấy ra một chiếc áo nỉ mỏng màu xanh than rồi ném chiếc áo len màu trắng ngà đầy mùi dầu mỡ vào trong sọt quần áo bẩn.

Hai người ngồi xuống trước bàn ăn, Mingyu bỗng chợt nhớ ra điểm thú vị của căn phòng này khi hắn quyết định mua nơi đây, đứng dậy nhấn công tắc trên tường.

"Bíp" một tiếng, bức tường trắng hai bên bao quanh phòng ăn chợt trở nên trong suốt, viễn cảnh bên ngoài chính là thành phố S về đêm rực rỡ ánh đèn muôn màu, toả sáng lấp lánh trong cơn mưa tuyết trắng của ngày lễ Giáng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro