24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Quá khứ cũ, hiện tại mới

Jeonghan không ngừng ngẩn người nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Từ căn hộ của Mingyu nhìn xuống, thành phố S trông bé nhỏ như có thể nằm gọn trong một bàn tay của người trưởng thành, thế nhưng phải những ai đã đi lang thang khắp chốn đường xá nơi đây mới biết được nó rộng lớn cỡ nào.

"Đẹp đúng không?" Mingyu chợt hỏi.

"Ừ, đẹp lắm." Anh cong mắt mỉm cười rồi quay về bắt đầu nâng đũa ăn tối.

Jeonghan phải thú thật một điều rằng với người quanh năm bận rộn như Mingyu thì nấu ra được bữa cơm trọn vị gia đình như này đúng là một tấm gương sáng, bảo sao Omega ngoài kia xếp hàng dài để mong muốn được hắn nhìn trúng. Nhưng Jeonghan anh là người đã nhìn thấy vẻ yếu ớt vô lực của hắn, cũng đã nhìn thấy vẻ trẻ con ấu trĩ của hắn, hình như những dáng vẻ mà người ngoài không thấy mới là những thứ anh thích ở Kim Mingyu.

Hai người vui vẻ ăn bữa cơm tối của lễ Giáng sinh, chẳng mấy chốc mà đã hết sạch không còn sót lại chút thức ăn nào. Jeonghan chủ động đề nghị rửa bát nhưng bị đối phương cản lại, vòng ra sau đảo bếp rồi mở chiếc máy rửa bát ra.

Hắn nói: "Giải phóng sức lao động."

Anh phì cười rồi bảo vậy thì mình xung phong xếp bát đĩa vào vậy. Mingyu không ý kiến, chỉ phụ anh đặt những chiếc nồi và chảo vào trước, đợi người nọ đặt bát đĩa xong thì đóng vào nhấn vài ba cái nút rồi để cho công nghệ làm việc của nó.

Hắn đem vài trái kiwi vàng trong tủ ra, nhân lúc Jeonghan đang bận đứng bên cửa kính sát đất ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài thì nhanh chóng gọt vỏ rồi cắt từng lát ra bày lên đĩa nhỏ đem ra phòng khách.

"Jeonghan ơi, lại ăn kiwi đi." Hắn gọi vọng vào trong phòng ăn.

Nhìn người nọ tiếc nuối khung cảnh ngoài kia thì Mingyu không khỏi bật cười, thầm nghĩ sao anh lại dễ thương như vậy cơ chứ, thế rồi lúc Jeonghan ngồi xuống bên cạnh hắn trên ghế sofa thì hắn cũng cầm chiếc điều khiển từ xa lên.

Lại "bíp" một cái, bức tường ở phòng khách cũng dần trong suốt lại y chang cái ở phòng ăn.

Jeonghan thấy căn nhà này của Mingyu cũng quá xịn xò rồi, không khỏi tròn mắt nhìn sự biến hoá của bức tường trắng, trong ánh mắt dấy lên sự vui vẻ thích thú.

"Đừng ngắm nữa, mau ăn đi." Mingyu không chịu nổi nữa mà phải ngăn anh lại, bằng không với cái đà này thì tim hắn sẽ nổ tung mất thôi.

Người bên cạnh chọc dĩa ăn được tới miếng kiwi thứ ba thì chợt dừng lại, anh nghiêng đầu sang hỏi: "Cậu có muốn nghe chuyện lúc trước tên kia nhắc tới không?"

Mingyu thấy anh đột nhiên nhắc tới vấn đề này thì không khỏi sững sờ. Thật ra hắn đã nghe được rõ cuộc hội thoại ấy, từ đó cũng biết rằng Jeonghan đã bị gã đánh dấu và điều ấy chứng tỏ được suy nghĩ đáng sợ lúc trước của hắn sau khi nói chuyện với Harin là thật. Nếu nói là hắn không muốn biết chi tiết thì thà nói rằng hắn không muốn Jeonghan rạch vết thương ấy rồi mở ra cho hắn xem còn đúng hơn. Thế nhưng Mingyu không nghĩ tới anh lại chủ động muốn nói với mình.

"... Nếu tôi nói muốn biết, anh sẽ kể chứ?" Hắn khẽ hỏi.

"Chuyện cũng cách đây năm, sáu năm rồi." Jeonghan hơi nhếch miệng cười rồi tựa vào phía sau chiếc sofa bọc đệm nhung êm ái, như có như không mà bắt đầu kể, "Khi đó tôi chuẩn bị vào năm cuối đại học. Lúc ấy ai cũng bận rộn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, tôi cũng chẳng ngoại lệ."

"Cái tên Alpha hôm nay bị tôi huỷ hàng, gã cùng khoá với tôi, cũng cùng lớp luôn. Gã là một Alpha cấp A nổi tiếng trong trường với thói chơi bời và thái độ khinh thường với Omega, nên gần như chẳng có ai muốn lại gần gã, duy chỉ có đám Alpha hôm nay cũng xuất hiện ở phòng vệ sinh. Toàn là cựu sinh viên đại học S danh giá đấy, tin được không?" Jeonghan khẽ cười một tiếng đầy khinh thường, muốn nhổm dậy châm một miếng kiwi nhanh cho bõ tức thì Mingyu đã bắt kịp được tần sóng não của anh mà đưa cả đĩa lên trước mặt cho anh không phải ngồi thẳng dậy.

Anh cười tươi một cái với hắn rồi kể tiếp: "Ngày trước khi nhập học chính thức, tôi thấy gã ở bãi sân sau của trường đang bắt nạt một Omega, mà cậu bạn đó lại là người cùng bàn cùng đi học với tôi suốt ba năm qua. Gã đe doạ cậu ta, còn suýt chút nữa đã đè cậu ta xuống rồi làm chuyện đồi bại kia nhưng bị tôi dùng một viên gạch ở góc sân nện vào đầu."

"Tôi cứu bạn mình, còn gã thì bắt đầu ghi thù tôi, suốt năm cuối không ngừng lởn vởn trước mặt tôi trêu chọc và sỉ nhục. Gã động đến một mình tôi, tôi có thể nhịn, nhưng gã động tới cả Siwoo, đem đám Alpha kia đến trước Augenstern phá phách cả một đêm đến mức khi đó Siwoo phải nhập viện và Augenstern phải đóng cửa ba ngày liền. Tôi không nhịn được nữa, cuối cùng đi đánh cho tên nọ một trận."

"Sau lần đánh nhau đó thì hẳn là gã đã ước tôi chết quách đi cho rồi, cuối cùng thì gã dùng đến cái mánh hèn hạ và bẩn thỉu nhất tôi từng thấy."

Nói tới đây, giọng Jeonghan đã bắt đầu run rẩy, bàn tay phải đang cầm dĩa cũng siết chặt lại đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

"Hôm đó tôi ở thư viện tìm tài liệu chuẩn bị cho giai đoạn cuối của bài luận tốt nghiệp, không để ý tới trên bàn mình ngồi còn đang đặt bình nước cá nhân."

"Tôi bị gã bỏ thuốc kích thích phát tình sớm vào nước uống, sau đó bị lôi tới nhà kho bỏ trống nhiều năm nay của trường."

Hai hốc mắt Jeonghan đỏ bừng, cánh mũi cũng đã bắt đầu phập phồng. Anh cắn chặt môi đến mức chúng suýt chút nữa bật máu, cả người không ngừng run rẩy còn cơn buồn nôn trong dạ dày đang trực chờ trào lên.

Mingyu không nhìn nổi vẻ đau đớn đầy tổn thương này của anh, hắn vội đặt đĩa kiwi lên bàn rồi vươn tay ôm anh vào lòng, để anh tựa đầu lên vai mình.

"Đừng kể nữa, em không muốn biết. Đừng kể nữa được không anh?" Hắn vừa nghẹn ngào nói vừa vuốt dọc sống lưng của người trong lòng để anh bình tĩnh lại. Hắn hối hận lúc tối nay không giết chết tên khốn nạn kia đi cho rồi.

Thế nhưng anh lắc đầu, nhỏ giọng thều thào từng từ từng chữ.

"Phải kể... Kể ra mới có thể quên được."

Hắn im lặng một lát rồi khẽ thở dài, "... Vậy anh kể đi. Nếu phải khóc thì cứ khóc ra, nghe lời em, đừng cố nhịn nhé?"

Mingyu đẩy nhẹ dần vai người nọ ra để anh đối diện với mình. Hắn khẽ nâng gương mặt anh lên rồi vuốt nhẹ lên gò má ửng hồng của đối phương, sau cùng là to gan mà đặt lên trán anh một cái thơm nhẹ.

Jeonghan ngẩn người nhìn Alpha trước mặt mình, ngửi được hương chanh bạc hà mát dịu của người nọ đang cố trấn an mình thì trong lòng cuộn sóng. Ngay giây phút hắn khẽ áp đôi môi nóng rực của mình lên trán anh thì một tia lý trí cuối cùng cũng theo đó mà đứt sạch.

Anh đưa tay mình lên nắm lấy cổ áo nỉ của đối phương rồi kéo hắn về phía mình, tự đem môi mình dán lên môi người nọ.

Jeonghan như người chết khát giữa sa mạc tìm được một ốc đảo trong xanh, không ngừng tiến tới đầy tham lam mà mút mát cánh môi của đối phương như thể đó là nguồn nước sống sót duy nhất của mình. Anh nhân lúc hắn hơi hé miệng mà đem đầu lưỡi mình tiến vào quấn lấy lưỡi người kia dây dưa không ngừng, cả phòng khách im lặng vang lên tiếng hôn và tiếng thở dốc đầy ái muội.

Mãi cho tới khi cơn khát được thoả mãn thì anh mới mơ màng buông Mingyu ra, đôi môi cả hai đỏ bừng ướt đẫm kéo theo một sợi chất lỏng trong suốt khiến cả hai cùng trợn mắt đỏ mặt rồi lúng túng vội vàng quay đầu sang bên khác trái ngược nhau, trong đầu không ngừng tự hỏi mình vừa làm cái quái gì thế này.

Jeonghan dịch sát về đầu bên kia sofa, trong đầu toàn là về cái hôn khi nãy chứ chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục câu chuyện. Trong lòng anh loạn thành một cục, ngại đến mức ngay cả liếc sang cũng không dám, tim đập mạnh như muốn nổ tung đến nơi rồi.

Mà hình như... Là mình chủ động thì phải...

Anh bỗng ý thức lại được những gì vừa xảy ra thì chỉ muốn lao đầu từ trên căn penthouse trên tầng 70 này xuống đất chết quách đi cho rồi, xấu hổ quá, mất mặt quá trời ơi!!!

Đầu sofa bên kia Mingyu cũng loạn không kém. Hắn chỉ dám to gan lớn mật không xin phép mà thơm anh một cái nhẹ lên trán để trấn an thôi, làm sao có thể nghĩ tới kết cục lại là một nụ hôn sâu cơ chứ!!!

Trong đầu hắn tua nhanh lại mọi chuyện vừa xảy ra, cho tới giây phút nhận ra điểm mấu chốt thì cả não lẫn tim đều muốn nổ cái "bùm".

Yoon Jeonghan chủ động hôn hắn!!!

Cái này, cmn vượt bậc quá rồi, tốc độ tên lửa quá rồi!!! Mình còn chưa kịp tỏ tình mà, sao lại thành ra hôn nhau trước rồi?!!! Quan trọng hơn là tại sao lại là anh ấy chủ động?!!!!!!!

Mingyu sầu não vô cùng, giờ có cho hắn mười cái gan hổ mật gấu lắp vào người hắn cũng không dám quay đầu liếc anh một cái.

Qua chừng năm phút cả hai bên đều im lặng thì Jeonghan không chịu nổi nữa, anh hắng giọng một cái rồi khẽ hỏi Mingyu còn muốn nghe câu chuyện kia nữa không. Anh tưởng hắn sẽ không để ý tới nó nữa, ai ngờ hắn lại thấp giọng đáp rằng vẫn muốn nghe.

Jeonghan điều chỉnh lại trạng thái của bản thân một chút, quay lưng về phía Mingyu rồi tiếp tục kể.

"... Sau khi bị gã và đám Alpha kia lôi đến nhà kho bỏ hoang thì tôi cũng phát tình. Mà cậu biết rồi đấy, làm gì có Omega nào cưỡng lại được Alpha trong lúc đầu óc chẳng còn thanh tỉnh đó. Khi ấy tôi là Omega cấp A, lúc bị hắn cưỡng bức thì vẫn còn tỉnh táo vài phần, nhưng qua chừng bốn năm lượt sóng phát tình liên tục ập tới dưới sự kích thích của loại thuốc kia thì hoàn toàn phó mặc lý trí cho pheromone chiếm đóng."

"Gã thì thầm điều gì đó với tôi rồi khiến tôi tự mình tháo bỏ vòng cổ, sau đó gã lật úp người tôi lại nhưng không tiến vào nữa, cứ thế nhắm thẳng vào tuyến thể sau gáy mà cắn mạnh xuống."

"Lý trí tôi trở về đúng lúc cơn đau ập tới. Tôi gào khóc van xin gã mau buông ra... Nhưng có Omega nào đang phát tình còn đủ sức chạy trốn khỏi một Alpha cơ chứ? Thế cho nên tôi cố dùng hết sức lực sót lại mà giãy ra rồi bò tới phía có song sắt nhọn đã đóng bụi trong một góc phòng, cầm chặt lấy đầu nhọn của nó mà rạch một đường trúng đuôi mắt gã."

"Trớ trêu là hành động này làm gã nổi điên, cầm cổ chân lôi tôi về rồi hoàn thành kí hiệu. Cho nên sau cùng thì tôi vẫn bị gã đánh dấu."

Giọng Jeonghan nhỏ dần nhưng anh không rơi một giọt nước mắt nào, trong lòng chỉ quặn đau lại khi nhớ tới ký ức thống khổ ấy rồi thôi.

Là nhờ có nụ hôn ban nãy chăng? Anh không biết nữa. Nhưng nếu có thể giúp anh không phải rơi lệ vì vết sẹo xấu xí ấy thì với anh vậy là quá tốt rồi.

Kể hết ra trong hôm nay, ngày mai sẽ quên được mà sống tốt hơn. Quá khứ đều là những thứ cũ rích bẩn thỉu, hiện tại mới là quan trọng.

"Gã đánh dấu tôi xong thì hài lòng rồi vứt bỏ tôi ở lại nơi đó tiếp tục phát tình. Đám Alpha bên cạnh gã muốn tiến lên nhưng bị gã áp chế, đành nối đuôi theo gã rời đi, còn tôi thì khóc tới mất giọng ở nơi bụi bặm tối tăm đó. Cũng may mắn cho tôi là tên khốn đó là kẻ không thích chịu trách nhiệm, gã có cưỡng bức cũng không để lại dấu vết của bản thân ở bên trong."

"Vì cưỡng chế phát tình nên chỉ trong hôm đó là tôi coi như đã trải qua ba ngày chật vật của tháng đó. Tôi nhớ mình trụ được sau khi phát tình mà không có Alpha đã đánh dấu mình bên cạnh khoảng một tiếng thì ngất đi. Lúc tỉnh lại là ở bệnh viện, bên cạnh là Siwoo cùng Jasmine và hai cậu bạn thân một Omega một Beta đang gào lên khóc nức nở." Anh nhớ lại vẻ mặt khi đó của bốn người này thì bật cười.

"Tên khốn khiếp đó cùng đám người kia bị đuổi học, nhưng người nhà một kẻ trong số đó làm chức cao trong Cục cảnh sát, kết quả là gã ăn cơm tù được một năm thì đã lại lông nhông bên ngoài, thậm chí còn không cần phải đeo vòng kiểm soát."

"Tôi không bị gã làm phiền nữa, bởi lúc đó Siwoo đã nhờ đàn anh có tiếng trong mấy vụ kiện tụng liên quan tới vấn đề an toàn của Omega, thành công giành về cho tôi một cái lệnh bảo vệ nhân chứng trong vòng năm năm kể từ ngày kết án. Nhận được sự bảo vệ này xong thì Siwoo dốc hết vốn liếng trong nhà ra đưa tôi đi làm phẫu thuật loại bỏ kí hiệu của Alpha ra khỏi cơ thể."

"Jasmine và hai cậu bạn kia cũng biết chuyện này, suốt thời gian tôi hồi phục ở bệnh viện đều là bọn họ chăm sóc, thậm chí cậu chàng Omega kia còn xin đi làm thêm ở Augenstern với cái lý do trả ơn cho tôi, bởi nếu không phải khi đó tôi cứu cậu ấy ra thì không chừng người bây giờ nằm trên bàn phẫu thuật là cậu ta chứ chẳng phải tôi."

"Thằng nhóc đó luôn cảm thấy có lỗi với tôi, mãi cho đến ba năm trước tôi không chịu nổi nữa, bảo cậu ta rằng đã trả ơn đủ rồi thì cậu ta mới chịu đi. Giờ thì kết hôn và còn có con rồi."

Nói tới đây, Jeonghan bật cười một tiếng. Anh đã kể xong chuyện nhưng người bên kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, cả phòng khách chìm trong im lặng. Anh đang định quay đầu lại xem Mingyu tại sao không nói gì thì đột nhiên cảm thấy có vật gì đó nặng đè lên gáy mình.

Mingyu không biết từ lúc nào đã tiến ra phía sau Jeonghan rồi gục đầu áp sống mũi cao thẳng của mình lên phần gáy của anh. Hắn hít hà mùi hoa hồng nhàn nhạt vì cuộc phẫu thuật mà khiến anh giảm cấp bậc, kéo theo tin tức tố cũng phai đi.

Nghe anh thản nhiên kể chuyện cũ thì hắn đau lòng lắm. Dù ban nãy anh có chủ động hôn hắn cũng đã động viên tinh thần hắn phần nào nhưng Mingyu vẫn không thể không cảm thấy bức bối khó chịu trong người.

Jeonghan bị trọng lượng cơ của hắn dồn vào sau gáy khiến nơi đó hơi nhói lên. Anh khẽ "shh" một tiếng nhưng ai kia nhạy cảm lập tức ngẩng phắt đầu dậy lùi ra phía sau, vẻ mặt đầy bối rối và luống cuống vì hình như đã làm anh đau.

Hắn muốn tự tát bản thân một cái, sao có thể trong phút chốc quên được là nơi đó của anh đã chịu thứ phẫu thuật đau đớn nhất trên cơ thể của một Omega cơ chứ?!

Jeonghan quay đầu nhìn người trước mặt đang cúi gằm đầu xuống như một con cún samoyed bị phát hiện làm chuyện không ngoan thì không nhịn được mà bật cười, vươn tay ra nhéo mặt hắn một cái.

Mingyu bắt lấy tay anh rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay mình. Hắn vẫn chưa ngẩng dậy, định mở miệng hỏi anh về vết thương kia nhưng đúng lúc ấy chiếc điện thoại trên bàn có tin nhắn gửi tới, màn hình chợt sáng lên.

Hắn mải nghe chuyện quá khứ của anh mà quên béng mất sắp tới đêm Giáng sinh. Hiện thời gian còn lại trước lúc mười hai giờ đêm chỉ còn mười phút.

Jeonghan cũng để ý tới điều này giống Mingyu, vội rụt tay về sau đó đi vào phòng ăn, lấy hộp quà nhỏ trong túi áo vắt trên thành ghế trước bàn ăn ra rồi hít sâu vài cái mới bình tĩnh được bản thân.

Lúc quay ra phòng khách thì anh bắt gặp dáng vẻ đối phương đang giấu giấu diếm diếm thứ gì đó thì trong lòng đầy ấm áp, thầm nghĩ hoá ra cái tên to xác này cũng luống cuống giống mình.

Jeonghan ngồi xuống bên cạnh Mingyu, cả hai người thấy đồng hồ trên màn hình điện thoại hiển thị còn hai phút thì càng bồn chồn hơn. Tim cả hai bây giờ đang điên cuồng đập mạnh như mở một buổi hoà âm tiếng trống trong ngực trái vậy.

Chữ số điện tử dần thay đổi.

Khoảnh khắc 23:59 chuyển thành 00:00, cả hai không hẹn mà cùng quay sang nhìn đối phương mà mỉm cười, không hẹn mà cùng gọi tên của nhau.

"Giáng sinh vui vẻ." Jeonghan nói trước.

"Giáng sinh vui vẻ." Mingyu cong môi, đáp.

Bên ngoài lúc này xuất hiện vài tiếng nổ "lộp độp" kéo theo những chùm ánh sáng rực rỡ sắc màu khác nhau hắt qua cửa kính lớn, chiếu rọi vào phòng khách nơi hai người đang ngồi.

Jeonghan quên tiệt việc tặng quà mà chạy ra đứng ngắm, đôi môi không ngừng cong lên khi thấy khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt mình lúc này.

Mingyu cười khổ một cái rồi đứng dậy đi theo đứng bên cạnh anh, nhưng hắn không nhìn cảnh vật ngoài kia mà chỉ chăm chú nhìn Jeonghan. Trong mắt hắn, chỉ có anh mới xứng đáng là khung cảnh đẹp nhất.

Hắn nhìn anh vui vẻ, nhìn anh phấn khích vì lần đầu được ngắm nhìn mọi thứ của thành phố S từ một điểm cao như này thì không kiểm soát nổi bản thân mình nữa.

Đúng lúc Jeonghan quay ra muốn chỉ cho hắn một nơi anh vừa thấy thì gương mặt người nọ đã áp sát lại, trước khi anh kịp phản ứng thì đôi môi ấm nóng kia của hắn lại một lần nữa chạm vào môi anh rồi chậm rãi mút nhẹ từng chút, từng chút một.

Hai người đứng bên cửa kính lớn không ngừng dán lấy đôi môi của đối phương, bên ngoài là khung cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn trong cơn mưa tuyết và pháo hoa muôn màu càng tăng thêm vẻ lãng mạn của đêm Giáng sinh.

Trước khi pháo hoa kịp bắn ra một lần cuối cùng, Mingyu buông đôi môi người trước mặt ra rồi nâng mặt anh lên để anh nhìn thẳng vào mình.

Ngay khi "bụp" một tiếng nổ lên và ánh sáng vàng rực của chùm pháo cuối cùng hắt lên gương mặt của Alpha trước mắt, anh nghe rõ hắn nói với mình:

"Yoon Jeonghan, em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro